21-22


chương 21 phát quá cẩu uy

Tiểu bạch cẩu hoang mang nâng lên chân phải, xem một chút, buông, nâng lên chân trái, giống như không thể tin được, sau đó đem móng vuốt đưa vào miệng, cắn một cái.

Đau!

Hình như là thật.

Tiểu bạch cẩu giơ 4 chân ngắn ngủn mập mạp chạy đến Tướng quân đầu long:" Oẳng oẳng oẳng oẳng?"( Tại sao lại như vậy?)

Tiểu bạch cẩu kinh hách còn chưa hết, lại bị bản thân phát ra tiếng kêu dọa rồi:" Oẳng, oẳng oẳng oẳng oẳng?"( Ta, sao ta không thể nói chuyện ?)

Tướng quân đầu long lại giống như nghe hiểu:" Ngươi biến thành cẩu tự nhiên sẽ không nói được."

Tiểu bạch cẩu ánh mắt nghi hoặc nhìn bọn họ," Oẳng oẳng oẳng oẳng?"( Vậy sao các ngươi lại có thể nói?)

Tướng quân đầu long mặt không chút thay đổi nhìn hắn." Bởi vì ngươi cấp bậc không đủ."

" Oẳng~~ ô~~"

Tiểu bạch cẩu uể oải tứ chi nằm sấp xuống đất, cúi cái đầu lông xù, gập hai lỗ tai, giơ lên cái chân béo ngắn ngủn che khuất hai mắt mình.

Tướng quân đầu long nhìn nó một hồi, trên mặt rồng thoáng xuất hiện biểu tình tựa như đang cười, một tay ôm lấy nó đặt trên khuỷu tay . Tiểu bạch cẩu thật cẩn thận cố đứng vững trên cánh tay Tướng quân, nghĩ muốn nhảy xuống, nhưng là khi vừa nhìn thì :

" Oẳng~." Mặt đất lúc nào biến xa như vậy!

Gian nan hoạt động bốn chân ngắn đổi phương hướng, mông cẩu hướng ra ngoài, mặt hướng vào trong. Chính là, vừa nhấc đầu liền nhìn đến hình ảnh bạch cẩu chíp bông phản chiếu từ bộ áo giáp sáng trưng của Tướng quân đầu long.

" Oẳng~ ô!" càng uể oải.

Tướng quân đầu long phân phó phụ tá triệu lai các tướng lãnh, bố trí lộ tuyến các đạo nhân mã tiến công, hoàn toàn không tránh né tiểu Hòa. Tiểu Hòa nhàm chán nghe, cái gì hai cánh, cái gì bọc đánh, dù sao nghe cũng không hiểu được, bất quá có một nghe hiểu được. Nguyên lai một lúc sau sẽ tiến công, hồi nãy Tướng quân đầu long lại ám chỉ hắn thành chiến phải bốn canh giờ sau mới bắt đầu.

Quái vật cũng học nói xấu như vậy!

Tiểu bạch cẩu thừa dịp Tướng quân đầu long không chú ý, từ trên người hắn nhảy xuống. Hiện tại hắn ngồi ở trên ghế , độ cao so với vừa rồi thấp hơn.

Tiểu bạch cẩu bài 4 cái chân nhỏ chạy ra ngoài trướng. Có thể do thói quen dùng hai chân đi đường, bỗng nhiên thêm hai chân, thật sự không biết dùng như thế nào. Vì thế chạy a chạy a chạy a, chân trước đi ra ngoài, chân sau không đuổi kịp, nằm úp xuống, ngã sấp xuống......

Vì thế trong lều lớn, các tướng lĩnh quái vật biểu tình nghiêm túc đều quái dị nhìn tiểu bạch cẩu với mấy cái chân không được tự nhiên kia từng bước nhấc chân từng bước chậm chậm lê ra ngoài trướng.

Tiểu Hòa tự tôn bị thương.

Đi ra ngoài liền yên lặng ngồi xổm một bên, buồn bực rủ hai lổ tai. Kỹ năng này sao lại biến thái như vậy chứ, cư nhiên còn đến 12 cái canh giờ nữa mới có thể biến trở về.

Cầu Lông Ngắn cùng Mắt To vừa mới được cha chúng nó mang đi ra ngoài, đang cùng cha chúng nó ngoạn ngoạn, lúc này thấy tiểu Hòa đi ra, lập tức lại đây dính vào tiểu Hòa.

Mặc kệ tiểu Hòa biến thành bộ dáng gì, sủng vật vẫn nhận thức chủ nhân mình.

Ba vật nhỏ lông xù ghé vào cùng nhau, tiểu Hòa phát hiện bản thân hiện tại so với Cầu Lông Ngắn Mắt To còn nhỏ hơn hai vòng, tự tôn lại bị thương, buồn bực đem đầu chôn vào bên trong móng vuốt.

Cầu Lông Ngắn sờ sờ cái đuôi của Tiểu bạch cẩu ." Chít chít tức."

Tiểu bạch cẩu không để ý tới.

Dùng sức kéo!

" Oẳng uông, oẳng."( Cầu Lông Ngắn, buông tay.)

" Chít chít chít chít......" Cầu Lông Ngắn vui vẻ kéo kéo vài cái.

Mắt To thật cẩn thận ôn nhu sờ sờ đầu Tiểu bạch cẩu ." Chít chít."

Tiểu Hòa không tính toán oảng uông nữa, tùy chúng nó chơi đi. Ai~!

Một lúc lâu sau, sắc trời hoàn toàn đen, công thành chiến bắt đầu rồi.

Tiểu Hòa hoàn toàn không biết song phương đánh đập như thế nào, bởi vì nó hiện tại quá nhỏ, chỉ có thể nhìn đến toàn rậm rạp chân== Hoàn hảo chân quái vật cùng chân người vẫn là dễ phân biệt, bản thân 4 cái chân chó cũng càng dùng càng thuận lợi.

Tiểu bạch cẩu, không đúng, hiện tại là tiểu thổ cẩu. Trước khi thành chiến bắt đầu tiểu Hòa cố ý lăn lộn trên đất vài vòng, đem bản thân lông trắng biến thành màu bùn đất, bằng không trong bóng đêm một thân bạch mao thật sự quá lộ rõ. Tiểu thổ cẩu linh hoạt chạy đến chạy lui trong đám quái vật, huy trảo thêm huyết chữa thương. Lúc bắt đầu người chơi căn bản không chú ý tới, chính là thỉnh thoảng kêu sợ hãi:" Má ơi, quái vật này như thế nào lại cuồng hóa!"

"@#$@, con của tao cũng vậy. Không nên đùa như thế chứ, cũng không phải đang đánh boss, hệ thống chơi xỏ à."

" Di, vừa rồi có cái gì lủi qua. Cẩu? Miêu? hay là quái?"

" Ngươi hoa mắt đi, ta đâu có thấy đâu."

" Cũng có thể, @#@$, có chút người kỹ năng quá phát sáng, cũng không biết điều chỉnh tắt đi."

" Ngu ngốc, hiện tại là buổi tối, dùng như bóng đèn mới thấy quái!"

Tiểu thổ cẩu thông minh huy một chân rồi đổi một chỗ. Sắc trời ám, nó lại vừa nhỏ. Tiểu Hòa cảm thấy 3 "trái cầu lông" cùng một chỗ sẽ quá gây chú ý nên không cho Cầu Lông Ngắn và Mắt To đi theo. Người chơi chuyên tâm đối phó quái vật bình thường cũng sẽ không chú ý tới nó, ngẫu nhiên có người thấy cũng sẽ không hoài nghi.

" Ta nhìn thấy một con cẩu, chẳng lẽ cũng là quái?"

" Té giếng rồi, ở đâu có loại quái này, một cước liền đạp chết, chắc là sủng vật của nàng nào đó."

" Mẹ ôi, dẫn chó đi dạo đến tận đây."

Nhưng là dần dần người chơi liền phát hiện không thích hợp, quái vật cuồng hóa nhiều lắm. Một đường chủ trong Thủy Thiên Các đối phó đại quái vật cư nhiên bị hai lần cuồng hóa, đường chủ cuối cùng lừng lẫy xả thân bị quái vật tiễn trở về thành.

Nguyệt Tại Thủy Thiên nhận được thủ hạ báo cáo thương vong, nhíu mày hỏi:" Lúc quái vật cuồng hóa có gì dị thường không?"

" Dị thường? Cũng không có gì dị thường." Đường chủ nhớ lại một chút, nói:" Đúng rồi, ta giống như thấy được một chích cẩu, lông bụi bặm nhìn không đập vào mắt, rất nhỏ, dường như là sủng vật cẩu."

" Cẩu?"

Nguyệt Tại Thủy Thiên lại hỏi vài người chơi gặp quái vật cuồng hóa, đã phi thường xác định chích thổ cẩu kia khẳng định có thể thêm huyết, lập tức làm cho thủ hạ ở kênh chát công cộng của người chơi thủ thành hô to mười lần: "Trước hết giết chích thổ cẩu kia, nó có thể cho quái vật thêm huyết."

" Ta mẹ nó, nguyên lai là chích thổ cẩu giở trò quỷ."

Một người chơi nhìn đến kênh công cộng thông cáo, hỏa đại rống to, bất quá nếu hắn biết tiểu thổ cẩu có thể nghe hiểu tiếng người, hắn chắc sẽ không la lên.

Đang giúp một quái vật hơn 100 cấp chữa thương, tiểu Hòa nghe đến những lời này, lập tức thu chân cũng không quay đầu lại chạy trốn về phía quái vật dày đặc.

Lưu được mạng chó, không sợ không củi đốt. Đáng tiếc chiến trường là bình nguyên, không có địa phương trốn, lúc này trên mặt đất có cái động cũng tốt a.

Đến bây giờ thành chiến đã tiến hành được bốn ngày. Chân trời phía đông dần dần sáng lên, bộ dạng của tiểu Hòa cũng không che dấu được. Chịu quá nổi khổ quái vật cuồng hóa, người chơi lửa giận đều tăng vọt, hướng về phía tiểu thổ cẩu chạy trốn đuổi theo.

Trên đường mặc dù có quái ngăn cản, lại ngăn không được người chơi từ xa công kích, cái đuôi của tiểu Hòa bị người chơi bắn tên trúng. Đau thì không đau, nhưng là phiền toái vì trên mũi tên còn mang hỏa, hỏa dọc theo cái đuôi đốt tới mông cẩu. Tiểu Hòa lăn trên mặt đất hai vòng mới dập tắt, chính là chíp bông trên mông bị thiêu hủy một khối lớn, trung tâm mông nơi đó cũng bị đốt trọi.

" Trời đất! Cư nhiên đốt không chết nó! Lửa của lão tử không phải là lửa bình thường nha, mỗi giây rớt huyết 1%."

" Chẳng lẽ là boss?"

Nghe nói là boss, người chơi hứng thú liền lớn hơn nữa, dũng mãnh đánh về phía bị cháy sạch đen hồ hồ tiểu thổ cẩu.

Tiểu thổ cẩu dần dần bị người chơi bọc đánh, bốn bề thọ địch , phá vây không được. Người chơi với đủ loại đại chiêu thức, tiểu chiêu thức, đao a, kiếm a, không lưu tình chút nào phóng về trên người nó. Tiểu thổ cẩu tuy rằng nhỏ nhắn lại linh hoạt, nhưng người công kích nhiều lắm, khó tránh khỏi trúng chiêu. May mắn trước khi công thành đã luyện một trận, hơn nữa trong lúc công thành đã cùng tất cả quái vật chia xẻ kinh nghiệm, lập tức cấp bậc mãnh trướng, không đến mức làm cho người ta nhất chiêu liền lượng máu thấy đáy.

Khi huyết lượng nhanh đến đáy, tiểu Hòa nghĩ bản thân khẳng định phải tiêu, trăm vội bên trong bỗng nhớ tới tân kỹ năng của mình, ngựa chết thành ngựa sống, sử dụng liền.

Hệ thống đinh một tiếng nêu lên– thỏa mãn điều kiện, tạo ra kỹ năng mượn huyết. Người chơi Tiểu Hòa Lưu Thủy hướng hùng quái mượn huyết thành công.

Tiểu Hòa ngẩn ngơ, phát hiện bản thân huyết lượng toàn bộ đầy, nhìn lại hùng quái bên cạnh mình mặt trắng bệch, lập tức sử dụng kỹ năng bác sỹ thú y.

Hùng quái dưới 4 lần được hắn phóng kỹ năng, hệ thống mới nêu lên trị liệu thành công.

Ngay sau đó hệ thống lại nêu lên: Bác sỹ thú y cấp bậc thăng cấp, sinh ra tân kỹ năng : Phổ Độ Chúng Sinh.

Tiểu Hòa không thời gian xem bảng thuộc tính bởi vì kiếm của người chơi lại chém tới trên đầu nó. Đúng lúc này, một phía người chơi giống như bị công kích ẩn tàng, không hẹn mà cùng ngã ra phía ngoài hết. Tiểu Hòa còn không kịp phản ứng, liền cảm giác bản thân bị hai móng vuốt bắt lấy, hô một tiếng , bỗng nhiên bay lên bầu trời.

Phía dưới người chơi kêu to một mảnh.

" Cái gì vậy?"

" Giống như biết ẩn hình!"

" Mẹ nó! Mau, mau nhìn bầu trời!"

" Long! Là long! Nguyên lai lần này công thành, boss chung cực là long!"

" Lần trước Ứng Hối thành là con gì?"

" Hỏa huyễn phượng hoàng, đã chết còn có thể sống lại."

" Thật trâu a!"

Tiểu thổ cẩu nhắm lại hai mắt to, tứ chích cẩu trảo ở không trung loạn hoa, căn bản không dám nhìn xuống dưới. Con rồng kia đem nó ném tới đài chỉ huy của đại quân quái vật, lại bay lên trời. Một tiếng rồng ngâm thật dài, quái vật cấp thấp lập tức tinh thần chấn hưng mà người chơi thì quỷ kêu một mảnh.

"@#$@, cư nhiên rớt máu a."

" Sóng siêu âm!"

Tiểu thổ cẩu ghé vào đài chỉ huy thở hồng hộc. Thật sự là mệt chết, cố tình hiện tại hình thái này căn bản không thể nấu đồ ăn cho bản thân ăn.

Tiểu Hòa sau khi có sách dạy nấu ăn của Mộ Dung liền không mang theo lương khô khó ăn loại này nữa, đều là ăn bản thân tự nấu. Hiện tại hối hận cũng không kịp rồi.

" Oẳng~!"

Nước đưa tới trước mặt nó.

Tiểu thổ cẩu bị đốt mông mãnh liệt uống liền mấy ngụm nước, ngẩng đầu về quái vật đưa nước cho nó, là Tướng quân đầu long," Oẳng."( Cám ơn.)

Dù chật vật, tiểu thổ cẩu vẫn là rất có giáo dục.

" Vất vả, ngươi nghỉ ngơi một chút đi." Tướng quân đầu long nói.

Tiểu Hòa gật gật đầu, tứ chi nằm sấp xuống, nghỉ ngơi một trận mới nhớ tới vừa rồi hệ thống nêu lên có tân kỹ năng, vì thế mở ra bảng thuộc tính xem.

Bác sỹ thú y chi Phổ Dộ Chúng Sinh: Đại diện tích trị liệu thuật, mất máu 50.

Tiểu Hòa ngây người một chút, kêu Tướng quân đầu long tới, đem tân kỹ năng cho nó xem." Oẳng......"( Đáng tiếc quá muộn.)

Nếu sớm một chút xuất hiện thì thật tốt, hiện tại đều đã bại lộ mục tiêu, vừa đi ra sẽ bị những người chơi chém chết.

Tướng quân đầu long nhìn đến tân kỹ năng, xuất hiện một tia ngạc nhiên, suy nghĩ một chút nói:" Không muộn, bất quá ngươi có sợ cao không?"

Tiểu thổ cẩu mở to ánh mắt tròn tròn, nghi hoặc nhìn nó.

Tướng quân đầu long bắt nó lại, đặt ở sau cổ của mình." Nắm lấy tóc của ta, nắm chặt đó."

Tiểu Hòa một cái khẩu lệnh một động tác, chân sau kẹp chặt cổ nó, chân trước gắt gao bắt được tóc của nó. Tướng quân đầu long giống như còn lo lắng, cầm một sợi dây thừng không biết bằng gì, đem tiểu thổ cẩu cột gắt gao vào trên người.

" Chú ý!"

Tiểu Hòa còn không có hiểu được, Tướng quân đầu long đã biến ảo thành cự long bay lên trời. Cùng hoa lệ thân rồng không tương xứng là một con bẩn hề hề tiểu thổ cẩu ngốc lăng cưỡi trên lưng rồng.

Tiểu Hòa nhìn xem móng vuốt của mình đang bấu vào vảy rồng, nhìn nhìn lại bản thân đang cưỡi cự long...... Đây là...... thần thoại sao?

Tiểu Hòa ở trên lưng rồng nhìn xuống phía dưới chiến trường, vừa xem liền hiểu ngay.

Đại quân quái vật chủ yếu phân bố binh lực ở hai cánh, trung gian bạc nhược. Quân đội người chơi tuy rằng lấy Thủy Thiên Các làm mốc chính, nhưng đánh phía ngoài cũng không ít, tính kỷ luật xa không bằng đại quân quái vật, chỉ lo tự xung phong liều chết. Dù sao kinh nghiệm trong thành chiến là gấp hai lần, đương nhiên sát một cái là hưởng thêm một cái, vì thế càng hăng tiến lên mới bị hai cánh quái vật bao trọn.

Bất quá người chơi có thể uống thêm máu và sống lại, quái vật thì chết một con ít một con, cho nên chiến trường nhất thời hiện ra trạng thái giằng co.

Tiểu Hòa thấy được Mắt To cùng Cầu Lông Ngắn, nhíu nhíu mày, chúng nó giống như bị thương, vỗ vỗ lưng rồng ý bảo.

Cự long hiểu ý lại một lần nữa ẩn thân , bay thấp xuống. Tiểu thổ cẩu phối hợp với rồng lần đầu tiên dùng ra Phổ Dộ Chúng Sinh. Không giống như kỹ năng bác sỹ thú y chỉ có bạch quang mờ nhạt, Phổ Dộ Chúng Sinh phát sáng tương đương chói mắt, vòng ánh sáng chiếu xuống mặt đất. Đa số mấy trăm quái vật chìm trong ánh sáng đều toàn bộ phục hồi huyết lượng, những quái vật cấp quá cao thì còn phải xem tỷ suất.

" Quần thể trị liệu thuật."

" Con cẩu kia biết bay!"

Bởi vì cự long ẩn thân, người chơi chỉ có thể nhìn đến chích bẩn hề hề thổ cẩu đột nhiên từ trên trời lao xuống, nhất thời còn không có liên tưởng đến cự long.

Ở đầu tường thấy hết thảy, Nguyệt Tại Thủy Thiên nhất thời sắc mặt thay đổi." Cung tiến thủ chuẩn bị!"

Tiểu Hòa nhìn lượng máu của mình, quả nhiên rớt một nửa, lại dùng một lần hắn sẽ tiêu. Hắn trên người không có bình máu, hiện tại máu chưa cận đáy, cũng không thể sử dụng kỹ năng mượn huyết nên cực kỳ buồn bực.

Đúng lúc này, hơn trăm mũi tên đồng loạt hướng về bọn họ. Cự long linh hoạt né tránh, tiểu Hòa trong lòng bỗng nhiên hiện lên một ý niệm lớn mật, không kịp tam tư, khi một mũi tên trượt qua ngườiliền lách qua đón lấy nó. Bị mũi tên bắn trúng lưng, Tiểu Hòa đồng thời sử dụng kỹ năng mượn huyết.

Hệ thống nêu lên– người chơi Tiểu Hòa Lưu Thủy hướng cự long tướng quân mượn huyết thành công.

Tiểu Hòa không công phu nghĩ nhiều, huyết khí toàn bộ mãn lập tức lại lần nữa sử dụng Phổ Dộ Chúng Sinh. Lần này vòng sáng rớt xuống đồng thời hắn phát hiện huyết lượng chỉ rơi chậm lại 30%, chẳng lẽ long huyết đáng giá hơn?

Không chút khách khí tiểu Hòa lại lần nữa sử dụng hai lần. Cự long bay trở về, rơi xuống đất sau đem tiểu cẩu trên lưng lôi xuống :" Hồ nháo."

Tiểu thổ cẩu chột dạ cúi mắt, dù sao không trải qua người ta đồng ý liền tự tiện mượn người ta máu là không đúng.

Long tướng quân nắm lấy mũi tên cắm trên lưng tiểu cẩu nhổ xuống, phân phó thủ hạ một tiếng. Một hồi thủ hạ cầm mấy bình gì đó phóng tới trước mặt tiểu cẩu.

Tiểu thổ cẩu giương mắt nhìn một cái, thì ra là bình máu, chắc do người chơi chết xong rớt ra. Móng vuốt quơ lấy một lọ vị ô mai uống sạch, cuối cùng không bị hôn mê.

Tướng quân đầu long tiện tay bố trí nhiệm vụ. Tiểu thổ cẩu mệt cực quỳ rạp trên mặt đất, lông mi cụp xuống, nhướng lên, cúp xuống vài lần rồi một lát sau cư nhiên ngủ luôn. Chờ nó vừa cảm giác tỉnh lại, đã tới gần hoàng hôn. Lắc lắc đầu đứng lên, nó phát hiện đài chỉ huy đã thay đổi địa phương, cửa thành ngay tại trước mắt, không ít quái vật đang leo lên tường thành. Tiểu Hòa liếc mắt một cái liền nhìn đến Cầu Lông Ngắn đang phun lửa vào cửa thành.

Chân chính công thành đã bắt đầu rồi.

Vốn thủ thành dễ, công thành khó. Dựa vào ưu thế địa lý của Thủy Thiên thành, Nguyệt Tại Thủy Thiên bổn ý là ở bình nguyên tiêu diệt toàn bộ đại quân quái vật, nhưng bởi vì tiểu thổ cẩu có trị liệu thuật, song phương tình thế xoay chuyển. Ở tiểu Hòa ngủ hai canh giờ, Nguyệt Tại Thủy Thiên lâm thời ngã giá, hướng mấy công hội trung cấp phụ cận cầu viện, nhưng cũng không thể nghịch chuyển tình thế. Bất quá hoàn hảo, cuối cùng kéo dài thời gian. Chỉ cần bọn họ có thể tái kiên trì thêm một ngày, tuy rằng tổn thất thảm trọng, trả giá sang quý, nhưng coi như kiến thành thành công.

Tiểu Hòa cắn cắn giầy của long tướng quân.

" Tỉnh?" Long tướng quân cúi đầu xem nó.

" Oẳng......"( Vì cái gì không gọi ta?)

" Tỉnh thì đi làm việc đi." Long tướng quân ôm nó cột lên," Lần này bản thân cẩn thận, ta sẽ không tái bảo hộ ngươi."

" Oẳng!"( Hảo.)

" Truyền lệnh đi xuống, toàn diện tiến công."

Long cẩu phối hợp lại lần nữa xuất hiện ở tầm mắt ngươi chơi. Lần này mục tiêu là đầu tường. Siêu cấp kỹ năng sát thương diện rộng của long khí cùng kỹ năng trị liệu diện rộng của cẩu cẩu đồng loạt xuất hiện. Đầu tường người chơi đang phòng thủ một mảnh khóc thét.

" Muốn chết, quá biến thái."

" Làm cái gì a!"

Quái vật bỗng nhiên phát động mãnh liệt thế công lệnh người chơi có điểm đánh mất tin tưởng. Có người bỗng nhiên kêu to lên:"@#$@$, lão tử liều mạng, không phải là trừng phạt hai lần tử vong thôi sao, một tháng sau vẫn là hảo hán!"

" Các huynh đệ chịu đựng, thời điểm cuối cùng rồi!"

" Là người còn chơi không nổi npc sao!"

" Mẹ nó! Kia không phải long! Là một đống số liệu!"

" Không đúng, là đưa kinh nghiệm đến ! Đồ long a!"

Đến thời điểm thành bại, tâm huyết người chơi hoàn toàn bị kích phát ra.

Nguyệt Tại Thủy Thiên thấy biến không sợ hãi, đúng lúc dẫn theo một đám cao thủ đến vây đổ cự long. Sau khi bị tử mười mấy người, rốt cục tạm thời bức đi cự long, người chơi cũng không dám xả hơi, cảnh giác nhìn không trung, đều biết rõ nguy cơ gần ngay trước mắt.

Tiểu Hòa nhìn biểu tình kiên nghị không sợ của những người chơi ở đầu tường thành, bỗng nhiên có chút mê võng cùng không đành lòng, cảm thấy bản thân giống như đang phá hư giấc mộng của rất nhiều người. Tuy rằng đốt nhà tranh cùng phá quán mì có người của Thủy Thiên Các, nhưng là không phải tất cả mọi người, hơn nữa đến bây giờ thù nhà tranh và quán mì xem như đã báo xong. Như vậy, chỉ còn lại có thù giết bản thân sáu lần : Nguyệt Tại Thủy Thiên.

Tiểu Hòa nhìn Nguyệt Tại Thủy Thiên ở đầu tường chỉ huy, trong lòng đã quyết định. Nếu bản thân có thể giết chết Nguyệt Tại Thủy Thiên một lần, ân oán giữa bọn họ xem như thanh toán xong.

Chính là làm sao giết được Nguyệt Tại Thủy Thiên? Tiểu Hòa xem bảng thuộc tính của mình, ánh mắt dừng ở Hữu Tình Chi Mượn Kỹ.

Chỉ có kỹ năng này!

Lập tức sử dụng kỹ năng Mượn Kỹ. Mượn Huyết cùng Mượn Kỹ đều là hướng quái vật khoảng cách gần nhất mượn, cho nên một lát sau tiểu Hòa nghe được hệ thống nêu lên:Người chơi Tiểu Hòa Lưu Thủy thành công mượn kỹ năng cự long tướng quân : Ngọc Thạch Câu Phần.

Mở ra bảng thuộc tính, quả nhiên có kỹ năng Ngọc Thạch Câu Phần.

Ngọc Thạch Câu Phần: Một kích phải chết, ngọc thạch câu phần (Chỉ có thể sử dụng một lần)

chương 22 thổ cẩu ăn Nguyệt

Khác với mượn huyết, mượn kỹ không ảnh hưởng kỹ năng bản thân quái vật, cho nên quái vật bị mượn kĩ thường thường không thể lập tức phát hiện.

Long tướng quân lại bỗng nhiên từ trên mây lao xuống công kích người chơi. Tiểu thổ cẩu thừa dịp người chơi chết chết chạy chạy, từ trên lưng rồng nhảy xuống, bay nhanh lủi vào một góc.

Ngọc Thạch Câu Phần, tiểu Hòa đối với kỹ năng này lý giải thành bom người. Tuy rằng không thích bị chết, nhưng dù sao cũng không đau, hơn nữa hắn lần đầu tiên có thể lấy kỹ năng công kích người chơi, cảm giác khá tân kỳ, vì thế quyết định thử xem.

Bom thôi, đương nhiên phải càng gần càng tốt.

Lúc này, Nguyệt Tại Thủy Thiên bởi vì tránh né cự long tập kích, chật vật ngã trên mặt đất cách tiểu thổ cẩu mấy thước xa.

Cơ hội không thể bỏ qua, tiểu Hòa không kịp nghĩ lại.

Phác!

Cẩu cẩu bản năng : cắn!

Cắn cổ!

Sử dụng kỹ năng! Ngọc Thạch Câu Phần!

Bị mãnh liệt hồng quang vây quanh trong khoảnh khắc, tiểu Hòa trong lòng cư nhiên suy nghĩ, không biết con chó nhỏ này rốt cuộc thuộc giống gì, cái đầu tuy nhỏ, nhưng lực phóng chạy thật sự rất tốt a.

Người chơi trên tường trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này. Lão đại của bọn họ, chưa bao giờ rớt qua top 3 trên bảng cao thủ, Nguyệt Tại Thủy Thiên, giống như bị một con thổ cẩu cắn chết......

Không phải chết ở dưới tay cự long, không phải lừng lẫy xả thân......

Là bị một con thổ cẩu cắn chết.

Mà bị vây trong hồng quang, Nguyệt Tại Thủy Thiên ở trước khi bạch quang tử vong tiến đến, thế nhưng nhìn thấy tiểu thổ cẩu nhào vào cắn cổ mình đã biến thành một thiếu niên trần trụi!

Thiếu niên tóc đã bị đốt trọi, trên mặt bẩn hề hề tối như mực, nhưng là cặp mắt kia cho dù kinh ngạc cũng luôn hết sức đơn thuần, Nguyệt Tại Thủy Thiên lập tức liền nhận ra ai.

Tiểu Hòa Lưu Thủy!

Tiểu Hòa lại một lần nữa cảm thấy kỹ năng thú biến này thật biến thái, lúc biến trở về cư nhiên không có mặc quần áo. Tại địa ngục xếp hàng, cho dù đã mặc vào quần áo, tiểu Hòa vẫn cảm thấy cả người khó chịu.

May mắn vừa mới biến trở về thì đã bị chết. Tại quầng hồng quang dầy đặc hẳn là sẽ không bị người nhìn đến, bất quá về sau sẽ không bao giờ dùng kỹ năng này nữa.

Từ địa ngục hồi sinh lại, Nguyệt Tại Thủy Thiên không có cùng chung điểm sống lại với tiểu Hòa. Tiểu Hòa bị npc địa ngục với phương thức trăm năm không thay đổi, một cước đá xuống ao chuyển sang kiếp khác. Rơi xuống đất ở điểm sống lại tại Nam Kinh, Tiểu Hòa liền trực tiếp logout vì quá mệt mỏi.

Nên ăn cơm chiều thôi.

Từ trò chơi đi ra, mặt tiểu Hòa khá tái nhợt. Lúc ăn cơm bà nội nhìn mà đau lòng," Ôi, ít ngoạn trò chơi, hôm nay ngủ sớm một chút đi cháu."

" Vâng ạ." Tiểu Hòa gật đầu.

" Đúng rồi." Bà nội nói," Thủ tục xuất ngoại đều đã chuẩn bị tốt, đại khái mấy ngày sau sẽ khởi hành, bà nội giúp con sắp xếp quần áo."

Mama nói:" Sắp xếp cái gì, đều mua mới hết đi, cho dù hiện tại không mua lúc vào đại học cũng phải mua. Quần áo của tiểu Hòa quá cũ rồi."

Mặc kệ tuổi bao nhiêu, quần áo đối với nữ nhân mà nói đều là cộng đồng đề tài. Hưng trí bừng bừng thảo luận xem tiểu Hòa thích hợp mặc cái gì, cuối cùng hai người kết luận là, đứa nhỏ nhà ta làm sao không thích hợp quần áo, chỉ có quần áo không xứng với đứa nhỏ thôi.

Tiểu Hòa cơm nước xong liền lên giường ngủ sớm thẳng đến ngày hôm sau . Thần thanh khí sảng tỉnh dậy,Tiểu Hòa nếm qua điểm tâm, cùng ông nội chơi đùa với chim hoạ mi, sau đó tiến vào trò chơi.

Vừa online, liền nhận được mấy tin nhắn.

Phong Hồi Tuyết: Sao lại thế này ? Thủy Thiên Các như thế nào lại treo thưởng số tiền lớn phải giết sạch ngươi. Đang ở đâu?

Hạ Khinh Y: Cấp tốc về Ứng Hối thành.

Hạ Khinh Y: Ngươi ở chỗ nào? Trước trốn đi.

Tiểu Hòa đóng hộp thư, nhìn quanh bốn phía, đại khái trốn đã không kịp rồi. Mười mấy người chơi xa lạ giống thật nhanh vây quanh hắn, trong đó bảy tám người trên người có dấu hiệu Thủy Thiên Các.

" Tiểu Hòa Lưu Thủy?" một người chơi trong Thủy Thiên Các ngữ khí khẳng định hỏi.

" Khẳng định là hắn, ta lần trước gặp qua."

Thừa dịp bọn họ còn không có động thủ, tiểu Hòa nghĩ muốn đem hai tiểu sủng phóng xuất, không ngờ lại bị hệ thống kêu lên– sủng vật đang ở thời kì biến thân, thỉnh trân trọng sủng vật, không cần quá độ sử dụng.

Tiểu Hòa lắp bắp kinh hãi, nhìn nhìn lại chung quanh người chơi như hổ rình mồi, lấy lại bình tĩnh hỏi:" Các ngươi muốn giết ta?"

Một người chơi trong Thủy Thiên Các gật đầu:" Không biết ngươi làm sao đắc tội lão Đại chúng ta, xin lỗi nhé, chúng ta cũng là nghe lệnh làm việc."

Tiểu Hòa tự nhiên biết bản thân làm sao đắc tội Nguyệt Tại Thủy Thiên, bất quá nghe người chơi khẩu khí, giống như bọn họ còn không biết bản thân chính là con chó nhỏ đã phá hư bọn họ kiến thành.

Hắn đương nhiên không biết, Nguyệt Tại Thủy Thiên như thế nào có thể để việc bản thân bị chó cắn chết- loại này gièm pha, truyền đi ra. Chuyện này sớm thành một bí mật của Thủy Thiên Các, muốn truy nã hắn lý do bất quá là tùy tiện bịa đặt.

Người chơi kia tiếp tục nói:" Có thể ngươi chỉ đắc tội nho nhỏ với lão Đại, bất quá khá không hay ho, vừa lúc đánh lên lão Đại chúng ta tâm tình kém."

" Thôi!" Người chơi khác trong Thủy Thiên Các phát hỏa:" Nói với hắn cái thí gì. Giết là xong, vừa lúc lão tử cũng một bụng hỏa." Hắn quay đầu hướng người chơi chung quanh xem náo nhiệt nói:" Thủy Thiên Các xử lý bang vụ, thanh tràng, ai không phận sự tản ra đi."

Thủy Thiên Các tuy kiến thành thất bại nhưng thực lực vẫn không thể khinh thường, người chung quanh muốn xem náo nhiệt hoặc là nghĩ muốn chiếm tiện nghi quả nhiên phần lớn thối lui vài bước, đứng xa xa nhìn.

Nhưng hiển nhiên cũng không phải mỗi người đều bị Thủy Thiên Các dọa, trong đám người phát ra một tiếng 'Xí~!' rõ ràng.

Người chơi của Thủy Thiên Các kia giận dữ:" Ai 'xí', đứng ra cho ta."

" Lão tử của ngươi nè!" Một nam nhân quần áo tả tơi vừa ngoáy lỗ mũi vừa từ trong đám người đi ra.

Người chơi kia giận dữ, đang muốn rút kiếm đi chém, lại bị đồng bạn bắt lấy, ghé vào lỗ tai hắn nói vài câu, hắn sắc mặt lập tức thay đổi, nhẫn khí nói:" Nguyên lai là Lôi Thôi vương , chẳng lẽ Lôi Thôi vương cùng Tiểu Hòa Lưu Thủy có giao tình?"

" Bây giờ còn không có, chờ ta giết hắn sẽ có."

Nói xong Lôi Thôi vương nhìn về phía tiểu Hòa, vẻ mặt biểu tình mãnh liệt thế nhưng trong nháy mắt trở nên nịnh nọt khiêm tốn vô cùng.

" Kia xin lỗi nha, lão tử khá nghèo, giết ngươi kiếm ít tiền...... Không thì, ta chia cho ngươi một nửa?"

Tiểu Hòa lớn như vậy còn chưa từng gặp nhân vật vô lại vừa buồn cười vừa tức giận như vậy, nhìn hắn nói chia tiền mà vẻ mặt biểu tình đau lòng, nhất thời cũng không biết nên nói gì cho tốt.

Người chơi của Thủy Thiên Các nói:" Nếu Lôi Thôi vương cũng muốn giết hắn, chúng ta đây sẽ không xung đột."

Lôi Thôi vương lập tức thu hồi bộ dáng khiêm tốn, lỗ mũi phỉnh lên, cũng không thèm nhìn tới hắn, ngang ngược kiêu ngạo nói:" Sao lại không có, hắn cấp bậc thấp như thế, các ngươi giết hắn, chính là thưởng tiền của ta!"

" Lôi Thôi vương , đừng cho mặt không biết xấu hổ."

Người của Thủy Thiên Các mặt mũi không qua được, đều rút ra binh khí, mắt thấy một hồi đại chiến sắp xảy ra. Đúng lúc này, một tiếng quát trong trẻo nhưng lạnh lùng cũng không xa xa truyền đến.

" Dừng tay!"

Tiểu Hòa cùng nhất bang người chơi đồng loạt hướng về phía vừa lên tiếng. Người tới khuôn mặt kiều diễm nghiên lệ, dĩ nhiên là tiếng tăm lừng lẫy Thu Thủy Y Nhân.

Thủy Thiên Các đương nhiên nhận thức nàng, nhìn thấy nàng có mấy người không hẹn mà cùng kêu ra :" Đại tẩu."

Thu Thủy Y Nhân khuôn mặt lạnh lùng:" Ta không phải đại tẩu các ngươi." Nói xong chỉ hướng tiểu Hòa," Hôm nay ta muốn mang đi hắn, các ngươi cố ý cản sao?"

Kia vài người chơi Thủy Thiên Các mắt thấy chiếm không được, biết thời biết thế xuống đài nói:" Đại tẩu lên tiếng thì đương nhiên không thành vấn đề."

Trong đó một người rốt cuộc không cam lòng, nhìn Lôi Thôi vương nói:" Cũng không biết người khác có chịu hay không."

Không ngờ Lôi Thôi vương lại ngửa đầu lấy tay ngoáy lỗ mũi nói:" Xí, lão tử ta là người đòi tiền không biết xấu hổ sao? Lão tử bất quá tới thử thời vận, nếu vừa lúc bị người cướp lão tử cũng xem không vừa mắt, sẽ theo kiếm chút tiền rượu."

Nói xong hắn nhìn tiểu Hòa:" Tiểu tử này ta còn đĩnh thuận mắt."

Tiểu Hòa mặt giãn ra nói:" Ta cũng nhìn ngươi đĩnh thuận mắt, ngươi cứu ta một lần, ta không có đồ vật gì tốt, cho ngươi tiền được không?"

Lôi Thôi vương hai mắt tỏa sáng:" Được được được!"

Tiểu Hòa sờ soạng một đống lớn kim tệ cho hắn, hắn vui rạo rực nhận lấy.

Thu Thủy Y Nhân không kiên nhẫn nói:" Các ngươi nói xong chưa?"

Tiểu Hòa hướng Lôi Thôi vương quơ quơ tay," Hẹn gặp lại, ta đi đây."

Thu Thủy Y Nhân bước nhanh đi ở phía trước, tiểu Hòa yên lặng theo nàng phía sau, nghĩ muốn mở miệng hỏi nàng có phải hay không dẫn hắn đi tìm Hạ Khinh Y, lại bị nàng thần sắc lãnh đạm chắn trở về.

Đi đến một ngõ nhỏ yên lặng, Thu Thủy Y Nhân dừng lại cước bộ, bỗng nhiên xoay người.

Tiểu Hòa bị nàng làm giật mình, thiếu chút nữa bị vấp chân.

Thu Thủy Y Nhân dùng ánh mắt chuyên chú trước nay chưa có xem kỹ tiểu Hòa một hồi, mới mở miệng nói:" Hạ Khinh Y muốn cứu ngươi, cho nên ngày hôm qua đã đến Kim Lăng."

Tiểu Hòa trong lòng nổi lên một tia ấm áp cùng vui sướng, vui vẻ hỏi:" Hạ đại ca đang ở đâu ? Ngươi là mang ta đi gặp hắn?"

Thu Thủy Y Nhân không trả lời, lạnh lùng nói:" Ta cũng đi theo hắn đến đây, chính là, không phải vì cứu ngươi."

Tiểu Hòa thu hồi vui vẻ biểu tình, nhìn nàng.

" Chính ngươi đã làm cái gì, hẳn nên rõ ràng." Thu Thủy Y Nhân trên mặt hiện lên tia giận dữ," Lần trước ngươi ở trước mặt Hạ Khinh Y cáo trạng Phi Lục, ta không so đo với ngươi. Nhưng sau lại ngươi cùng bằng hữu của ngươi hãm hại Phi Lục ngồi tù, ngươi có cái gì để nói."

Tiểu Hòa ngẩn ra.

Nếu Linh Linh ở trong này khẳng định sẽ nói, lão nương lấy tiền thỉnh npc quản giáo chân chó của ngươi, không bắt ngươi trả tiền đã là tốt lắm rồi, ngươi còn dám tới cửa. Nhưng mà tiểu Hòa dù sao tinh khiết thiện lương, nhớ tới bản thân đút lót npc, tuy rằng cảm thấy làm như vậy thực hết giận, một chút cũng không hối hận, lại cảm thấy tựa hồ có điểm đuối lý.

Thu Thủy Y Nhân nói:" Tốt lắm, ngươi nói không ra lời, chính là thừa nhận. Không thể tưởng được ngươi một nam nhi tuổi còn nhỏ mà tiểu nhân, lại lòng dạ hẹp hòi, tính kế người khác như vậy. Chính ngươi lựa chọn đi, là tự sát một lần hay đi ngồi tù hai tháng."

Nàng ánh mắt khinh miệt nhìn tiểu Hòa," Nếu ta là ngươi, liền lựa chọn đi ngồi tù. Hiện tại toàn bộ giang hồ đều đang tìm ngươi, muốn giết ngươi, ngồi tù vừa lúc trốn được vừa đỡ phải liên lụy người khác."

Tiểu Hòa quật cường nói:" Ta mới sẽ không liên lụy Hạ đại ca."

Thu Thủy Y Nhân cười lạnh:" Ngươi cũng biết ngươi liên lụy chính là Hạ Khinh Y."

Nàng trong lòng phiền táo, không muốn tiếp tục tốn nhiều võ mồm, rút ra kiếm, lại thấy tiểu Hòa bỗng nhiên kinh hỉ nhìn phía sau nàng kêu lên:" Hạ đại ca!"

Thu Thủy Y Nhân cả kinh, mạnh mẽ quay đầu lại, ngõ nhỏ bên trong trống rỗng, làm sao có Hạ Khinh Y.

Thu Thủy Y Nhân biết mắc mưu, trong lòng buồn bực, quay đầu lại thấy góc áo của tiểu Hòa biến mất ở một góc cua của ngõ nhỏ, lập tức đuổi theo. Vừa quẹo qua lại phát hiện ngõ nhỏ này dĩ nhiên là ngõ cụt. Cuối ngõ nhỏ có vài cái sọt chất cùng một chỗ, trong đó một cái đang rung động rất nhỏ.

Thu Thủy Y Nhân trong lòng đại định, cười lạnh tiến đến cái sọt kia, sử dụng kiếm khơi mào," Ngươi chạy trốn đi đâu?"

Không ngờ cái sọt đẩy ra, bên dưới cũng không phải nàng dự kiến là Tiểu Hòa Lưu Thủy, mà một con chó nhỏ lông trắng mềm mại giống như bị đánh thức, bàn chân nhỏ nhu nhu dụi mắt, còn đánh cái ngáp nho nhỏ, lười biếng nâng lên đầu vô tội nhìn nàng.

Tiểu Hòa một bên trong lòng may mắn quần áo thu khá mau, một bên làm bộ như con chó nhỏ vừa mới tỉnh lại. Bất quá hắn động tác cũng quá nhân tính hóa, ngáp còn biết dùng bàn chân nhỏ che miệng.

Thu Thủy Y Nhân trong lòng cảm thấy khá quái dị, nhưng lại như thế nào cũng không nghĩ tới người sẽ biến thành cẩu. Nàng sử dụng kiếm hất tung mấy cái sọt, nhưng không thấy người muốn tìm, lại nhìn tiểu bạch cẩu kia đang quỳ rạp trên mặt đất, giống như vừa muốn ngủ tiếp.

" Tiểu Hòa Lưu Thủy, ngươi đi ra cho ta!"

Lúc này nghe được phía sau có tiếng bước chân, tưởng là Tiểu Hòa Lưu Thủy, mang theo kiếm quay đầu lại:" Ngươi không tránh...... Hạ Kình?"

Đi vào ngõ nhỏ dĩ nhiên là Hạ Kình, còn có Diệp Thanh Thanh cùng một nữ tử của Hồng Anh tổ.

Tiểu bạch cẩu nghe được tiếng bước chân quen thuộc, thức tỉnh, lắc lắc đầu đứng lên, vui vẻ chạy tới bên Hạ Khinh Y. Hạ Khinh Y lại căn bản không có chú ý nó, nóng vội chung quanh xem xét.

Cô gái trong Hồng Anh tổ kia nói với Diệp Thanh Thanh :" Tổ trưởng, ta vừa mới nhìn thấy Thu Thủy Y Nhân cùng Tiểu Hòa Lưu Thủy ở trong này, giống như Thu Thủy Y Nhân muốn giết Tiểu Hòa Lưu Thủy. Ta xem không thích hợp, liền lập tức thông tri ngươi."

Diệp Thanh Thanh tiếc hận nhìn Thu Thủy Y Nhân nói:" Ta còn đã cho thủ hạ của ta nhìn lầm. Thu Thủy muội muội như thế nào rõ ràng biết Hạ thành chủ đang tìm tiểu Hòa đệ đệ, sẽ còn muốn giết hắn ? Chính là......" Nói xong nàng xem xem cây kiếm trong tay Thu Thủy Y Nhân:" Dĩ nhiên là thật."

" Ai~, kỳ thật Thu Thủy muội muội thật là, có chuyện gì tất cả mọi người là người một nhà, ngồi xuống nói nói không phải tốt lắm, làm gì lén lút như vậy......"

Thu Thủy Y Nhân vốn đang tránh né ánh mắt Hạ Kình, nghe đến đó lại nhịn không được cả giận nói:" Vì sao tất cả mọi người đều đối với ta có thái độ như vậy. Chuyện của Phi Lục không thể liền dễ dàng bỏ qua."

Hạ Khinh Y lúc này đã tìm kỹ khắp ngõ nhỏ, đi đến trước mặt nàng, chỉ hỏi ba chữ.

" Tiểu Hòa đâu?"

Tiểu bạch cẩu lo lắng ở bên chân hắn xoay quanh vòng." Oẳng oẳng."( Ở trong này.)

Thu Thủy Y Nhân giận quá:" Ta làm sao biết! Hạ Kình, lời nói của ta ngươi không có nghe sao? Chuyện của Phi Lục......"

Thanh âm chạm tới ánh mắt thất vọng của Hạ Khinh Y thì khúc sau biến mất hầu như không còn.

Hạ Khinh Y cố nén nóng vội cùng thất vọng." Bằng hữu kia của ngươi là dạng tính tình gì chính ngươi cũng rõ ràng, chuyện ai đúng ai sai, ngươi hãy hảo hảo ngẫm lại ! Tiểu Hòa đâu?"

Tiểu bạch cẩu không sủa, ngồi dưới đất nhắn tin, lại phát hiện hệ thống đem lời nhắn của hắn:" Hạ đại ca, ta biến thành Tiểu bạch cẩu , ngay tại bên cạnh ngươi." phiên dịch thành" Oẳng uông, oẳng gâu gấu gâu gâu gâu gấu,gâu gấu gâu gâu gâu gấu."

Cẩu mặt dại ra.

" Ta không biết, hắn chạy rồi." Thu Thủy Y Nhân thất thần nhìn hắn," Ngươi vì sao giữ gìn hắn như vậy? Hắn bất quá chỉ cho ngươi một cái Lệnh bài kiến thành, ngươi đem 5% thu nhập từ thuế hàng năm của Ứng Hối thành cho hắn đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, chẳng lẽ còn phải chuyện gì phiền toái đều cần ngươi thu thập......"

Giọng nói của nàng đã mang chút âm rung, nhưng Hạ Khinh Y không có phát hiện, sau khi được đến đáp án chỉ nói một câu" Ngươi hảo hảo bình tĩnh lại đi", liền bước nhanh đi mất.

Cái gì 5% thu nhập từ thuế?

Thu Thủy Y Nhân nói khiến cho Tiểu bạch cẩu từ trong uể oải bừng tỉnh, nâng lên cặp mắt tròn to kinh ngạc nhìn Thu Thủy Y Nhân, lại phát hiện trong mắt nàng thế nhưng thủy quang lóe ra.

Tiểu bạch cẩu chần chờ một chút, trong lòng có tia đồng tình, nhưng khi nhìn thấy Hạ Khinh Y đi xa, cũng vô tâm tư với nàng, 4 chân nhỏ bay nhanh đuổi theo, cắn vạt áo Hạ Khinh Y.

" Oẳng oẳng."

Hạ Khinh Y cúi đầu, thấy tiểu bạch cẩu mở to đôi mắt mượt mà nhu thuận nhìn hắn. Hắn xưa nay không thích tiểu miêu tiểu cẩu, lúc này lại không biết vì sao trong lòng vừa động, xoay người ôm lấy nó. Tiểu bạch cẩu thực tự giác ở trong lòng hắn tìm một vị trí thoải mái, đầu chui vào ngực hắn.

Hạ Khinh Y nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu chíp bông của tiểu bạch cẩu. Tiểu bạch cẩu mị hí mắt, thực thoải mái bộ dáng.

Diệp Thanh Thanh trong lòng nói không nên lời quái dị, cười nói:" Nguyên lai Hạ thành chủ còn thích con chó nhỏ."

Hạ Khinh Y trên mặt liên tục lâu ngày u ám giờ hơi hơi lộ ra một tia nhu hòa." Rất giống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top