Chương 53+54
Chương 53
Lời tuyên thệ vừa gởi đi không hề xuất hiện tiếng khóc, thế nhưng nước mắt Tuyết Sinh vẫn thấm ướt vạt áo........
"Vừa rồi đó là............" Vân Sinh mở to con mắt vô thần, khó có thể tin nói ".....Là Quỷ Điệp? Sao có thể vậy.......Sao có thể như vậy....."
"Đúng" Tuyết Sinh dùng sức lau khô nước mắt trên mặt, "Là Tiểu Điệp đã cứu chúng ta."
Nhìn bộ dạng si ngốc ngơ ngác của Vân Sinh, Soái Vô Chỉ Cảnh cùng Gây Tê liền đi qua tả hữu hai bên kẹp lấy cậu, dìu hắn bước đi, nếu không thừa dịp nhóm người Thiên Đạo Minh lúc này còn đang hỗn loạn mà chạy trốn, không phải là lãng phí sự hy sinh của Quỷ Điệp sao?
May mà quân đoàn đạo sĩ Thiên Đạo Minh sau khi thực hiện Ngũ Lôi Chính Pháp thất bại thì nguyên khí đại thương không thể tiếp tục truy tung bọn hắn, khi nhóm bọn hắn chạy trốn đến tình trạng kiệt sức cuối cùng cũng bỏ xa truy đuổi của bọn họ, sau đó tìm địa phương thích hợp nghỉ ngơi. Thiên Đạo Minh cũng không có đuổi theo, rõ ràng truy tung theo yêu khí có hạn chế một chút về phạm vi.
Vân Sinh thoát lực đặt mông ngồi xuống đất, toàn thân khống chế không được run rẩy, mới vừa rồi khi nhìn thấy linh quang đoàn tử sắc kia hướng về phía thần lôi đánh xuống bọn họ, cậu cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần giống như bị xé rách. Cậu biết rất rõ, Quỷ Điệp bất quá là một NPC, tử vong, hắn có thể đổi thành một thân phận khác tiến vào, nhưng tại thời điểm Quỷ Điệp tử vong, bi thương cùng tuyệt vọng mãnh liệt gần như phá hủy lý trí của cậu.
Vân Sinh ủ rũ vò loạn tóc mình, Quỷ Điệp cái tên yêu tinh này rốt cuộc đã hạ cổ gì lên cậu, cậu thề, nếu một lần nữa gặp lại người kia, cậu tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn.
Nhìn ánh mắt kiên định của Vân Sinh, bọn Thiên Hồng biết cậu đã hiểu rõ được tâm ý của bản thân, bọn họ cũng không khỏi vì cậu mà cảm thấy vui mừng, trước kia Quỷ Điệp cùng Vân Sinh luôn mơ hồ không rõ khiến cho bọn họ đều lo lắng
Lúc này Thiên Hồng giống như đã hạ quyết định, hắn trầm giọng nói "Đại ân của mọi người không lời nào cảm tạ được, đối với sự cố gắng cùng giúp đỡ của mọi người tôi cũng không biết nói gì để bày tỏ lòng cảm kích của mình, thế như tình trạng trắc trở hôm nay cũng là từ tôi tạo nên. Hôm nay chúng ra đã mất đi một người bằng hữu quý giá, ngày mai thì là ai, ai cũng không biết. Tôi muốn nói là, chúng ta không thể cứ chạy trốn như vậy mãi........"
"Tôi đã sớm muốn nói những lời này" Gương mặt nhỏ nhắn của Nam Kha Nhất Mộng đỏ lên, "Không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa, bọn người Thiên Đạo Minh khinh người quá đáng."
"Cho dù phải chết, cũng phải lôi thêm vài tên làm đệm lưng" Giọng nói âm trầm này dĩ nhiên đến từ Gây Tê vẫn luôn yên lặng, xem ra hắn cũng đã không nhịn được nữa.
Trải qua một hồi thương lượng, tất cả mọi người đồng ý, phải trả thù bọn người Thiên Đạo Minh, để cho bọn họ biết "liên minh ác ma" không phải dễ hiếp đáp.
Tuyết Sinh thầm thở dài, trong Thiên Đạo minh có đạo sĩ có thể dựa vào yêu khí để truy tung, phải chi bọn hắn cũng có thể biết hướng đi của địch nhân là tốt rồi.
Chính vì ý nghĩ như vậy, trên trán của Tuyết Sinh đột nhiên nóng lên.
Một trận nóng rực, Tuyết Sinh biết Thiên Nhãn trên trán mình mở ra, cho tới nay, trừ bỏ xem thuộc tính ra cậu chưa phát hiện Thiên Nhãn còn có công dụng nào khác, hiện tại Thiên Nhãn lại trong lúc vô ý tự mở.
Tuyết Sinh cảm thấy trước tầm mắt mình lay động 1 hồi, có cảm giác muốn nôn, sau đó tầm nhìn của cậu chia thành hai phần, một phần là phạm vi bình thường trước mặt, mà phần khác lại như là từ trên cao nhìn xuống, cậu thậm chí có thể nhìn rõ sơn đạo ngoằn ngoèo, cây cối san sát......Cùng 1 đội ngũ đang xuyên qua giữ rừng núi.
Cậu đột nhiên minh bạch, bản thân nhìn thấy chính là người Thiên Đạo Minh, Thiên Nhãn cung cấp tầm nhìn khiến cho cậu có thể nhìn rõ được hướng đi của Thiên Đạo Minh, so với rada còn tốt hơn.
Chỉ cần cậu tâm niệm khẽ động (chỉ cần nghĩ đến), tầm nhìn thậm chí có thể phóng đại thu nhỏ, tùy tiện di động, muốn nhìn chỗ nào thì có thể nhìn chỗ đó, cực kỳ tiện lợi.
Phát hiện này khiến Tuyết Sinh vui mừng khôn xiết, bởi vì hành động bắn tỉa của bọn họ sẽ rất tiện lợi.
Dựa vào kết quả thương lượng, Tuyết Sinh quan sát vị trí phương hướng Thiên Đạo Minh sắp tiến lên, rồi Tiểu Mộng dưới sự trợ giúp của mọi người dùng Cơ Quan Thuật của mình bố trí thiết lập bộ phận lăn đá ở trên khe núi nơi mà Thiên Đạo Minh đi qua.
Giữa trưa
Mặt trời chói chang như muốn nướng chín bọn Thiên Hồng, làm cho bọn hắn không khỏi bắt đầu mắng ptd thiết kế thời tiết quá chân thật, nhưng bọn hắn vẫn không nhúc nhích mai phục tại cơ quan phía trên khe hẹp, đội ngũ Thiên Đạo Minh đã đến gần.
Hoa Yêu như Tuyết Sinh ở trong thời tiết như vậy rất gian nan, ánh mặt trời chói chan làm cho cậu giảm huyết từng điểm từng điểm, cả người khó chịu nói không nên lời, nhưng cậu vẫn muốn cùng mọi người ở chung 1 chỗ, lúc thực sự chống không được thì nuốt 1 viên huyết dược, Thiên Hồng nhìn mà yêu thương không thôi
Tuyết Sinh hướng Thiên Hồng nở nụ cười trấn an, ý bảo bản thân không sao.
Đúng lúc này thần sắc Tuyết Sinh đột nhiên ngưng trọng, "Bọn họ đến rồi"
Biết địch nhân sắp từ khe sâu phía dưới đi qua, tất cả mọi người sắn tay áo lên, khẩn cấp muốn nhìn uy lực của Cơ Quan Thuật một chút. Soái Vô Chỉ Cảnh kịp thời khống chế cảm xúc quá mức hưng phấn của mọi người, phải kiên nhẫn chờ bọn người Thiên Đạo Minh tiến hoàn toàn vào khe núi mới bắt đầu khởi động cơ quan.
Đội ngũ Thiên Đạo minh không hề cảnh giác tiến nhập khe núi, căn bản không có người nào nghĩ đến sẽ có ngoạn gia biết Cơ Quan Thuật.
Đột nhiên một trận nổ vang long trời lỡ đất, vô số tảng đá to to nhỏ nhỏ từ trên núi theo 2 sườn lăn xuống đem đội ngũ của Thiên Đạo Minh chém ngang thành hai đoạn. Nhất thời, tiếng kêu gào, tiếng va chạm, tiếng khóc loạn thành một đoàn, người Thiên Đạo Minh bị tập kích bất ngờ, trong hỗn loạn giẫm đạp lẫn nhau, tạo thành thương vong nặng hơn.
Lúc này bọn người Tuyết Sinh ở trên vách núi hưng phấn hoan hô, bọn họ cũng không phải là thánh nhân, ai sẽ vì thương vong của nhân mà thương tâm chứ.
Kinh nghiệm cùng công đức của mỗi người bọn họ đều đang không ngừng biến hóa, nhưng những cái đó đã không còn nằm trong phạm vi chú ý của bọn họ, hiện tại bọn họ cần nhất là phát tiết, đem những buồn bực trong khoảng thời gian này hoàn toàn phát tiết ra ngoài.
Lúc mọi người đang đắc ý khoa tay múa chân, thì ngoài khe núi, ở xa xa truyền đến từng tiếng quát, hơn mười đạo sĩ đủ loại màu sắc ở trên không trung họa thành một đường cong xinh đẹp hướng về phía bọn họ lao tới.
"Là cái gì thế?" Vân Sinh kinh ngạc kêu lên.
Tuyết Sinh nhanh chóng mở Thiên Nhãn trên trán, kim quang nhàn nhạt hướng về phía trên thể quang trên không trung, cậu lập tức minh bạch thân phận người tới, "Là đạo sĩ lần trước!"
Bi thương cùng thù hận từ cái chết của Tiểu Điệp lập tức tràn ngập trong lòng mỗi người, tất cả mọi người yên lặng rút ra binh khí, lạnh lùng nhìn hơn chục đạo sĩ phía trước đang từ trên trời giáng xuống, trong đó dẫn đầu chính là tên đạo sĩ trẻ tuổi lần trước đã phát động Ngũ Lôi Chính Pháp.
Chương 54
"Các vị hạnh ngộ" đạo sĩ dẫn đầu đối mặt với ánh mắt như muốn ăn thịt người của bọn hắn vẫn mỉm cười nói: "Tại hạ phái Mao Sơn, Cấp Phong, những người này là sư đệ của ta. Chúng ta cùng các vị không oán không thù, nhưng là vì tiền tài, thay người diệt trừ tai họa, thỉnh các vị thứ lỗi."
Cừu hận cũng không làm cho bọn họ đánh mất lý trí, ngược lại khiến cho bọn hắn càng thêm thanh tỉnh. Bọn người Tuyết Sinh hiểu được, đạo sĩ Cấp Phong này là Thiên Đạo Minh mời đến, chuyên môn đối phó bọn họ, nhìn hắn xuất sử tuyệt học "Ngũ Lôi Chính Pháp" của phái Mao Sơn thì đã biết, vị đạo sĩ này không phải người dễ đối phó, lần trước nếu không phải có Tiểu Điệp xả thân cứu giúp, nhìn uy lực Ngũ Lôi Chính Pháp, tuyệt đối có thể đem bọn họ chém thành mảnh nhỏ.
Mà bên kia, Cấp Phong cũng hiểu được, Thiên Hồng bọn họ tuy rằng dựa trên nhân số có phần bất lợi, nhưng thực lực thì tuyệt đối bất phàm, vừa rồi lúc bọn họ ngự phong phi hành, vốn định ra chiêu phủ đầu, nhưng kết quả bị kim quang Thiên Nhãn chiếu 1 cái, Ngự phong thuật thế nhưng tán loạn, khiến cho bọn họ không thể không có chút chật vật vội vàng đáp xuống trước khi bị rơi, mặc dù như vậy, vẫn là đem Cấp Phong dọa sợ ra 1 thân mồ hôi lạnh. Thế nhưng hắn lần này đến đây không chỉ vì ưng thuận tiền thù lao của Thiên Đạo Minh, quan trọng là .... vì Mao Sơn phái lập uy, nhất là khi thấy được năng lực chưa thành thục của Tuyết Sinh, càng làm cho hắn kiên định tiêu diệt niềm tin của bọn họ.
Cấp Phong mỉm cười, rút Đào Mộc Kiếm ở trên lưng, chỉ xéo lên không trung, quát: "Đại Phục Ma Trận."
Lời nói chưa dứt, thân ảnh hơn mười đạo sĩ hắn mang đến giao vào nhau, thân ảnh lần lượt thay đổi, dùng bộ pháp kỳ quái hợp thành một trận hình, đem đám người Tuyết Sinh vây quanh ở giữa.
Bọn Thiên Hồng là nhân tộc, tuy rằng còn chưa có cảm giác gì đặc biệt, nhưng Tuyết Sinh cùng Nam Kha Nhất Mộng là yêu tộc ở trong thời điểm trận pháp được hình thành, liền lập tức cảm giác được áp lực trên người gia tăng, ngay cả hành động đều trở nên chậm chạp.
"Không tốt, trận pháp của bọn họ có thể áp chế năng lực của yêu tộc." Soái Vô Chỉ Cảnh là người trước tiên phát hiện chỗ không thích hợp, lập tức tổ chức mọi người đem Tuyết Sinh cùng Nam Kha Nhất Mộng bảo hộ ở bên trong.
"Kiền Khôn Vô Cực, Hàng Yêu Phục Ma."
Bọn đạo sĩ dưới sự chỉ huy của Cấp Phong, nhất tề quát một tiếng, đều lấy ra phù chú hướng Đào Mộc Kiếm trên tay mình quét 1 cái, Đào Mộc Kiếm ảm đạm lập tức phát ra ngân quang nhàn nhạt.
Cước đạp thất tinh, đi theo trận hình Bát Quái, bọn đạo sĩ bắt đầu phát động trận pháp, chuyển động xung quanh bọn Thiên Hồng, hơn nữa tốc độ từ từ nhanh hơn, từ hơn mười người, biến ảo đến hơn hai mươi người, hơn ba mươi người, cuối cùng lúc xuất thủ đã biến thành cơn sóng kiếm quang vô cùng tận hướng bọn họ bao phủ.
Độ dày kiếm quang giống hắc nước, lại càng giống như không có kẽ hở.
Thiên Hồng đem Tuyết Sinh hộ ở phía sau, trên tay Cương Đao khiêu ra một một mảnh ngân quang, chặn lại phần lớn kiếm ảnh, nhưng vẫn là có vài đạo lọt qua tại trên bờ vai cùng đùi hắn tạo thành vết thương không nhẹ.
Tuy tầm mắt Tuyết Sinh bị tấm lưng rộng lớn của Thiên Hồng che lại, nhưng là từ sau khi ký sinh, cậu cùng Thiên Hồng trong lúc đó có loại cảm giác tâm linh kỳ lạ, nếu Thiên Hồng bị thương, Tuyết Sinh lập tức sẽ biết. Cậu bắt đầu tâm niệm, vết thương trên người Thiên Hồng lập tức biến mất, ngay cả một chút vết tích cũng không lưu lại. Tuy rằng kết quả giống như sử dụng Trị Liệu Thuật, thế nhưng Tuyết Sinh phát hiện, nếu như dùng kỹ năng phụ trợ "Tu Phục" ký sinh, độ đồng hóa của 2 người sẽ bay lên, tuy rằng không biết độ đồng hóa có hữu dụng hay không, có điều độ đồng hóa hiện tại đã tới 99%, căn bản đã ngừng tăng, Tuyết Sinh tò mò muốn biết, thời điểm đạt tới 100% sẽ có xuất hiện biến hóa gì, cho nên đối với Thiên Hồng, cậu toàn sử dụng kỹ năng "Tu Phục".
Thiên Hồng cảm giác trên thân thể một trận thanh lương thoải mái, biết là Tuyết Sinh đang vì hắn trị liệu, tuy rằng hắn có sự bảo vệ của Tuyết Sinh, nhưng những người khác sẽ không có may mắn như vậy.
Ở lúc trận pháp vừa thu lại, đại đa số đồng bạn trên người đều đổ máu.
Hợp tác lâu dài hình thành một loại ăn ý, trong nhóm người Thiên Hồng lấy ra ba người có loại chức nghiệp cận chiến, hình thành một chỉnh thể tam giác phòng ngực, đứng vững trước tiến công của "kiếm trận".
Cấp Phong hô hiệu lệnh, bọn đạo sĩ lại tiếp tục xoay quanh.
Bọn Thiên Hồng không tỏ ra yếu thế, cũng di động theo "kiếm trận".
Chỉ một lúc, binh khí va chạm, phát thuật loang loáng tràn ngập khắp vách núi rộng lớn.
"Tiếp tục như vậy không được" Thiên Hồng ở trong kênh đội ngũ nói với mọi người "Máu của tôi nhiều nhất, tôi sẽ ở lại thu hút chú ý của bọn họ, các ngươi nhân cơ hội phá vây"
Dứt lời, không đợi mọi người có cơ hội đưa ra ý kiến phản đối, Thiên Hồng trực tiếp xông thẳng ra ngoài, hắn tin tưởng đồng đội của mình nhất định có thể đột phá vòng vây.
Uy lực lớn nhất của "kiếm trận" chính là đến từ sự tổ hợp hình tròn chặt chẽ của nó, nhưng cũng bởi vì thuộc tính này của nó, nên khi Thiên Hồng dùng tư thái mãnh liệt lao thẳng về 1 phía kiếm trận, lập tức làm cho đại bộ phận công kích đều không tự chủ được hướng về phía hắn, đồng thời cũng khiến cho phương hướng ngược lại xuất hiện khe hở.
Gây Tê nhạy bén phát hiện lỗ thủng này, lúc này chỉ huy mọi người hướng về phía đó phóng đi.
Cấp Phong thấy thế, hừ lạnh một tiếng, từ trong lòng ngực móc ra một sợi dây thừng kim hoàng sắc ném về phía bọn họ, "Chạy đâu?"
Tuyết Sinh có độ mẫn tiệp thấp nhất đang bị mọi người túm chạy, dưới chân lại đột nhiên căng thẳng, té lăn xuống đất.
Thiên Hồng đang đẫm máu anh dũng chiến đấu nghe được tiếng kêu hoảng sợ của Tuyết Sinh, vội vàng quay đầu lại, liền nhìn thấy 2 chân Tuyết Sinh bị dây thừng quấn lấy, mà đúng lúc này có vài đạo chú phù chói lọi hướng đỉnh đầu của hắn đánh xuống.
Thiên Hồng phát ra một tiếng đau đớn giống như dã thú gầm rú, 1 chiêu Phá Phong Trảm đem 2 tên đạo sĩ cản đường chém thành 2 nửa, liều lĩnh nhào về phía Tuyết Sinh.......
Trong đầu Tuyết Sinh loạn thành 1 mảnh...........
Thanh âm mũi kiếm đâm vào da thịt, thanh âm chú phù nổ mạnh, dường như rõ ràng lại dường như xa xôi, tuy rằng cậu được Thiên Hồng hộ dưới người, không nhìn thấy thương thế trên người hắn, thế nhưng máu Thiên Hồng chảy xuống người cậu, nóng như bỏng cả người.
"Không muốn không muốn........."
Dự cảm mãnh liệt sắp mất đi Thiên Hồng làm cho Tuyết Sinh sợ hãi, vươn tay ôm lấy cổ Thiên Hồng, lập tức mở ra kỹ năng "Tu Phục" mức độ lớn nhất.
Bạch quang thánh khiết của Thiên Phủ Ngọc Liên lóe ra, miệng vết thương đáng sợ của Thiên Hồng dần khép lại.
"Không ngờ lại là Hoa Yêu."
Cấp Phong cười lạnh, từ đạo quan rút xuống một tiểu kiếm nhỏ như cây trâm, thân thủ ném vào không trung, tiểu kiếm kia trên không trung quay cuồng một vòng, thấy gió liền dài ra, nhanh chóng liền biến thành một thành trường kiếm dài hơn bốn thước. Thuận theo tay của Cấp Phong, trường kiếm kia thẳng tắp hướng lưng Thiên Hồng đâm xuống...........
Vân Sinh bọn họ trơ mắt nhìn pháp bảo Cấp Phong quăng ra, lại bị đám đạo sĩ còn lại ngăn cản cứu viện, không khỏi phát ra tiếng gào tuyệt vọng.
Gây Tê nỗi giận gầm lên một tiếng, cầm lấy kiếm trong tay ném đi, nhưng chỉ làm cho trường kiếm kia chệch đi một chút, không thể ngăn chặn phương hướng đâm xuống của nó.
"Phốc" một tiếng vang lên, dẫn theo đó là tiếng kêu thảm thiết của Tuyết Sinh.
Bảo kiếm kia từ trên lưng của Thiên Hồng chọc xuống, xuyên qua ngực Tuyết Sinh, đem hai người cùng nhau đính chặt chẽ trên mặt đất. (aaaaaa! Đạo sĩ thối, ta chém, ta chặt... grừ)
Thiên Hồng phun một ngụm máu tươi, nhiễm đỏ mái tóc dài tuyết trắng rối tung trên mặt đất của Tuyết Sinh.
Đỏ trắng đan xen, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, quấn lấy nhau, nhanh chóng dũng mãnh tuôn ra, thấm ướt cả mặt đất.
Trong phút chốc, nguyên bản trên đất đầy cát đá không một ngọn cỏ, vào lúc máu Thiên Thủ Ngọc Liên thấm vào, vô số hoa nhỏ cỏ nhỏ chui từ dưới đất lên, nhưng mỗi cánh hoa, mỗi một cây cỏ đồng loạt bị máu tươi nhiễm đến rực đỏ, hình thành một cảnh sắc thê diễm quỷ dị.
Con mắt xanh biết của Tuyết Sinh mở thật to, hào quang sáng chói bên trong, từng chút từng chút ảm đạm dần.......
"..........Các ngươi, cái đám ...hỗn đản này!" Vân Sinh rơi xuống lệ nam nhi , Thanh Phong trong tay mang theo cuồng nộ chặt đầu tên đạo sĩ trước mặt.
Trong nháy mắt đầu tên đạo sĩ rơi xuống đất, việc lạ đã xảy ra, huyết quang nồng đậm trên người Thiên Hồng chuyển thành hắc sắc, hỏa diễm hắc sắc từ trong cơ thể hắn bốc lên, lan tràn ra xung quanh.
Hệ thống đồng thời vang lên: "Ngoạn gia Thiên Hồng đạt tới -9999 giá trị công đức, khởi động Ma Tộc ẩn tàng, tiếp nhận khảo nghiệm Ma Ngục Kiếp Hỏa, có 10% cơ hội tiến hóa thành Ma Tộc, thất baị thì kiếp hỏa đốt người mà chết. Bởi vì ngoạn gia Thiên Thu Tuyết cùng Thiên Hồng là quan hệ ký sinh, độ đồng hóa đạt tới 100% hình thành trạng thái "Cộng sinh", cho nên đồng thời cùng Thiên Hồng cùng nhận thử thách Kiếp Hỏa."
"Không tốt, là Kiếp Hỏa!" Cấp Phong là người hiểu biết, vừa thấy hỏa diễm hắc sắc kia vẻ mặt liền đại biến, cũng bất chấp đuổi giết những người còn lại, vội vàng kêu gọi đồng bạn của mình, hốt hoảng bọ chạy.
Hỏa diễm hắc sắc từ trên người Thiên Hồng bắt đầu cháy lan ra, dần dần lan tràn chung quanh, hơn nữa không ngừng khuếch trương ngày càng lớn hơn.
"Bọn họ không có việc gì......"
Soái Vô Chỉ Cảnh bọn họ liền vội vàng kéo Vân Sinh đang muốn tiến lên, nhanh chóng thối lui. Xem thái độ của Cấp Phong thì biết, một khi bị Kiếp Hỏa này dính vào, chỉ sợ khó có thể sống.
Sau khi bọn Vân Sinh thối lui, Kiếp Hỏa hắc sắc càng thiêu càng vượng, đem thân ảnh Thiên Hồng cùng Tuyết Sinh hoàn toàn bao phủ.
Cực độ đau đớn do Kiếp Hỏa thiêu đốt khiến Thiên Hồng đang lâm vào tình trạng đầu óc mơ màng trầm trầm tỉnh lại, hắn mở mắt, thì thấy con ngươi lục sắc của Tuyết Sinh trước mặt cũng tràn ngập thống khổ.
Tuyết Sinh cảm giác nội tạng của mình tựa như bốc cháy, cái loại thống khổ từ trong ra ngoài khó có thể hình dung, làm cậu khó nhịn tiếng rên rỉ.
Bọn họ mấy ngày nay gian khổ cố gắng là vì cái gì, không phải vì muốn sinh tồn sao, nhưng hiện tại chỉ có 10%, chỉ có 10% cơ hội sinh tồn.
Không, Tuyết Sinh đột nhiên nghĩ tới, lúc trước cậu dùng nội đan Kim Thiềm cùng ma viêm của Tiểu Điệp luyện thành "Yêu Ma Chi Tâm", điều này có thể gia tăng thêm 30% hi vọng!
Không đợi Thiên Hồng kịp phản ứng, Tuyết Sinh đem viên thuốc nhét vào trong miệng hắn, hơn nữa còn dùng tay bịt kín miệng hắn.
"Không được nhổ ra."
Nếu trong hai người bọn họ chỉ một người có thể sống sót, cậu chỉ nguyện đó là Thiên Hồng.
Trong phúc chốc đôi mắt đen của Thiên Hồng hiện lên phẫn nộ, bi thương, thương yêu..... Hắn hiển nhiên biết rõ đồ vật mà Tuyết Sinh nhét vào trong miệng hắn là cái gì.
Thiên Hồng biết Tuyết Sinh đang nghĩ cái gì, bởi vì đó cũng là suy nghĩ của chính hắn.
"A."
Thiên Hồng ở trên tay Tuyết Sinh dùng sức cắn một cái, thừa dịp tay cậu chỉ khẽ buông lỏng, lập tức dùng môi đè lên môi cậu, đem "Yêu Ma Chi Tâm" đưa vào trong miệng cậu.....
Hỏa diễm hắc sắc thiêu đốt càng lúc càng mãnh liệt, như thể ngân nga lời thề mà hai người chưa kịp thốt ra——
Yêu a,
Ngươi sống, ta sống
Ngươi chết, ta chết
...............
Trên bầu trời Chu Tước Thành, Huyền Vũ Thành, Thanh Long Thành........... cả <<Phi thường đạo>> đều vang vọng tiếng thông báo của hệ thống: "..........Bởi vì ngoạn gia Thiên Hồng, Thiên Thu Tuyết vượt cấp tiến hóa thành Ma tộc, cho nên <<Phi thường đạo>> sẽ tiến hành thăng cấp hệ thống, đến khi thế giới mở ra lần nữa, sẽ có thông đạo Ma – Nhân hai giới, tân thế giới đang chờ đợi ngày bắt đầu thám hiểm......."
o0o_Hoàn Quyển 1_o0o
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top