Chương 31+32

CHƯƠNG 31

"Hảo, cóc thoạt nhìn đánh cũng rất tốt nha." Hamburger cười hì hì lao ra chuẩn bị dẫn dụ con kế tiếp, lại bị Gây Tê nắm lấy cổ áo lôi trở về, dùng thanh âm lạnh lẽo trước giờ nói: "Không kiêu không ngạo, không nên khinh địch."

"Gây Tê nói đúng," Soái Vô Chỉ Cảnh lập tức đồng ý, "vừa rồi là vận khí của chúng ta tốt, kỳ thật thực lực Kim Thiềm Thừ không có kém như thế, lần này khẳng định so với vừa rồi khó khăn hơn, mọi người cần phải cẩn thận hơn một chút."

Bởi thu hoạch vừa rồi khiến cho bọn Hamburger có chút lơi lỏng, được người nhắc nhở liền lập tức tỉnh lại, làm tốt chuẩn bị nghênh đón con Kim Thiềm tiếp theo.

Có chuẩn bị đầy đủ tâm lý, mọi người cũng đã biết nhược điểm Kim Thiềm, lần này đả kích nó càng thêm hữu hiệu, Kim Thiềm tuy có liều mạng phản kháng nhưng cuối cùng vẫn là ngã xuống dưới công kích của bọn họ.

Lúc này Kim Thiềm Thừ trừ bỏ vàng, còn tuôn ra giày, mũ giáp cùng bao tay.

Soái Vô Chỉ Cảnh đem đồ vật nhặt lên nhìn nhìn, nói: "Cái này cùng kiện giáp vừa rồi đều là từ một kim giáp sáo trang (bộ), Gây Tê ngươi cũng mặc vào luôn đi."

Gây Tê thẳng thắn nhận lấy mặc vào, nhưng lại nói: "Sau này trở về phân lại." ý là hắn sẽ không nhận mấy thứ này, chỉ vì hiện tại cần sức chiến đấu cho nên hắn mới tạm thời mặc vào.

Soái Vô Chỉ Cảnh chỉ cười không nói, đem mấy thứ này cấp Gây Tê là quyết định của mọi người, đây là mọi người cảm kích đối với những chuyện hắn làm, hắn không thể không nhận. Nếu như không phải Gây Tê sáng suốt nhắc nhở bọn họ, có lẽ bọn họ đã bị thắng lợi làm cho u mê, căn bản không thể ứng phó lần đánh thứ hai, kết quả con Kim Thiềm Thừ thứ hai quả nhiên hấp thụ giáo huấn, bạo liệt tiễn của Hamburger cũng không thể bắn mù mắt của nó, nếu không phải Gây Tê không để ý tính mạng luôn chắn ở phía trước, bọn họ sớm đã có thương vong.

"Hiện tại sáo trang hộ cụ (bảo vệ)đều có đủ, còn thiếu một kiện vũ khí, xem ra Tam Túc Kim Thiềm sẽ bạo vũ khí nga." Soái Vô Chỉ Cảnh suy đoán. Nhưng hiện tại khúc xương còn lại chính là khó gặm nhất, chín mươi cấp a, không nói đến việc có đỡ được công kích của nó hay không, có thể đánh được hay không còn là một vấn đề nga.

Mặc dù biết Tam Túc Kim Thiềm không có khả năng dễ dàng mắc bẫy, nhưng bọn họ cũng không nghĩ ra được biện pháp nào tốt hơn, vẫn là để Hamburger đi dẫn quái, nếu như có thể tái bắn mù mắt nó thì càng tốt.

Thấy Hamburger lén lút chầm chậm đi qua, Tam Túc Kim Thiềm không có nhúc nhích, chỉ là tròng mắt luôn lao theo cậu, Tuyết Sinh dám thề, trong ánh mắt nó có toát ra sự khinh thường.

Hamburger lập lại chiêu cũ, một cái bạo liệt tiễn gào thét bay về mắt phải Tam Túc Kim Thiềm, nhưng nó chính là đem con mắt nhắm lại nhàn nhã để bạo liệt tiễn nổ tung trên mí mắt nó, tuy rằng cũng coi như bắn trúng nhược điểm, nhưng nếu tiếp tục thì huyết bị giảm (sinh lực) so với tốc độ hồi huyết mà nói quả là vấn đề không thể xem nhẹ.

Tam Túc Kim Thiềm hoảng hoảng cái đầu lớn, phát ra tiếng kêu cô oa trầm muộn, hiển nhiên tiễn của Hamburger khiến cho nó thấy khó chịu, nhưng cũng chỉ là khó chịu mà thôi.

"Không được," Gây Tê nhíu mày, tiễn của Hamburger một chút lực uy hiếp cũng không có, "không bằng ta đi thử xem."

Gây Tê tiến lên đem kỹ năng cực mạnh hướng lên đầu Tam Túc Kim Thiềm đánh tới, ba một tiếng, ở trên cái mũi của nó để lại một đạo lỗ hổng lấy máu. Tam Túc Kim Thiềm ăn đau, trong miệng đột nhiên phun ra một cỗ thủy tiễn (nước miếng, mồ hôi) hướng Gây Tê đánh tới, Gây Tê nhanh chóng sử dụng kiếm đón đỡ đồng thời nhảy nhanh về phía bên cạnh, nhưng vẫn bị thủy tiễn quét trúng nửa người, lập tức bị đánh bay ra ngoài. Hắn lăn trên mặt đất một vòng rồi lập tức đứng lên, khuôn mặt trắng bệch móc ra dược nuốt vào, nói "Không được, thiếu chút nữa liền miễu sát*"

(*) chết ngay lập tức (cái nì mình đã chú thích rùi, để lại sợ mọi người quên)

Soái Vô Chỉ Cảnh nhăn mi suy nghĩ một chút, hướng Tuyết Sinh nói: "Có thể kêu Quỷ Điệp giúp đỡ chút hay không?"

Tuyết Sinh không có trả lời ngay, mà là dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến Quỷ Điệp, cậu chưa từng đem Quỷ Điệp xem trở thành sủng vật, mà vẫn luôn coi hắn là bằng hữu.

"Không được," Quỷ Điệp một ngụm cự tuyệt, "nó là thiên địch, ta nhất định không phải đối thủ của nó, hơn nữa ta không thể chủ động xuất kích, hệ thống không cho phép."

"Đã như vậy, muốn đem nó xử lý là không có nhiều khả năng, xem ra chúng ta phải thay đổi chiến lược," Soái Vô Chỉ Cảnh thở dài nói, "Lão Đại và Gây Tê cùng đi lên xem một chút, coi có thể đem con cóc dời khỏi 'Thiên Niên Chu Quả' kia không, Âm Dương Ngư và Thải Hồng Thải Hồng dùng pháp thuật viễn trình hỗ trợ công kích, Nam Kha Nhất Mộng cùng ta nghĩ biện pháp đi trộm chu quả, những người khác yểm trợ, mọi người cảm thấy như thế nào?"

Mọi người đối với an bài của Soái Vô Chỉ Cảnh đều không có dị nghị, ngay cả Gây Tê có cấp bậc cao nhất cũng chịu không được một lần công kích, hơn nữa công kích của bọn họ đối với Tam Túc Kim Thiềm cơ hồ không có uy hiếp gì, tuy rằng rất đáng tiếc, nhưng hiện tại cũng chỉ nghĩ biện pháp tránh thoát nó thâu lấy chu quả.

Hỏa Long của Thải Hồng Thải Hồng, Cửu Thiên Lôi Hỏa của Âm Dương Ngư cùng hướng lên người Tam Túc Kim Thiềm đánh tới, hỏa quang ngất trời. Đau đớn khiến Tam Túc Kim Thiềm hoàn toàn bị chọc giận, tựa hồ minh bạch ý đồ của bọn Tuyết Sinh, nó không động nửa bước, mà là mở ra miệng rộng oa một tiếng phun ra một đoàn khí thể bạch sắc, Thiên Hồng và Gây Tê đứng mũi chịu sào lập tức kêu to: "Không tốt, có độc!"

Âm Dương Ngư vội vàng sử xuất cuồng phong muốn thổi tan khí độc, nhưng đoàn khí thể bạch sắc kia bị gió thổi ngược lại càng thêm khuếch tán mở rộng.

Thiên Hồng cùng Gây Tê tiếp xúc khí độc đầu tiên nên trúng độc nặng nhất, giá trị sinh mệnh lập tức thẳng tấp giảm xuống, dưới sự kinh hãi vội vàng rút lui, huyết dược không ngừng tắc vào trong miệng, may mà huyết nhiều, còn miễn cưỡng bảo vệ tính mạng.

Những người khác cũng không có huyết lượng nhiều như vậy, thấy hai cận chiến đều chịu không được, toàn thể lập tức chuẩn bị rút lui.

Lúc này, Tam Túc Kim Thiềm phẫn nộ mặc dù vẫn không chịu rời đi 'Thiên Niên Chu Quả', nhưng cũng không định buông tha cho bọn họ, lại mở miệng rộng ra, một mảng lớn bọt nước giống như vũ tiễn hướng bọn họ phun bắn xuyên qua....

"Chạy mau!"

Soái Vô Chỉ Cảnh chỉ kịp đối với vài người phía sau kêu một tiếng, chính mình cũng vội vàng thoát đi.

Mắt thấy một mảng lấp lánh bắn tới, nếu bị nó đánh vào người còn không biến thành tổ ong a?

Thiên Hồng và Gây Tê cách gần nhất dựa vào huyết nhiều phòng ngự dày lại sớm thấy tình hình, tính mạng thoát được chỉ trong gang tấc; Soái Vô Chỉ Cảnh cùng Nam Kha Nhất Mộng nhanh nhẹn cao, nên lông tóc không tổn hao gì; Thải Hồng Thải Hồng, Âm Dương Ngư cùng Vân Sinh tuy rằng nhanh nhẹn bình thường, thế nhưng khoảng cách xa, cuối cùng hữu kinh vô hiểm; chỉ có Tuyết Sinh đáng thương, thể chất hệ Thực Vật quyết định giá trị nhanh nhẹn của cậu thấp tới cực điểm. Hơn nữa càng hỏng hơn là bọn họ vì muốn phân tán công kích của Kim Thiềm nên đứng tương đối rải rác (không tập trung một chỗ),trong lúc nguy cấp lại không ai tới kịp kéo cậu tránh đi.

Mắt thấy bọt nước như mưa sắp đánh lên Tuyết Sinh, mọi người cùng kinh hô.

CHƯƠNG 32

Ngay thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thân ảnh lam tử sắc đem Tuyết Sinh đang ngây dại đánh ngã xuống đất, đồng thời dùng thanh âm trong trẻo hô: "Ma Viêm Sí!"

Tức khắc, hỏa quang hắc sắc đại thịnh, hình thành một đạo tường lửa đem bọt nước đang bay về phía bọn họ toàn bộ bốc hơi, hơn nữa hắc hỏa còn tiếp tục hướng về phía Tam Túc Kim Thiềm lan tràn qua.

Tam Túc Kim Thiềm giống như cũng biết sự lợi hại của lửa ma giới, đảo qua khinh thị vừa rồi, miệng mãnh liệt hấp khí phun ra một cái cột nước hướng về phía ngọn lửa ngăn chặn.

Nguyên tố trong <<Phi Thường Đạo>> được áp dụng theo học thuyết ngũ hành của triết học cổ truyền Trung Quốc, Kim Thiềm là kim thuộc tính, hỏa khắc kim, kim khắc thủy, mà thủy lại khắc hỏa, cho nên Kim Thiềm rất tự nhiên chọn dùng Thủy hệ công kích am hiểu nhất để đối phó Ma Viêm của Quỷ Điệp, nhưng Ma Viêm này là do thiêu đốt ma lực tạo thành, tuyệt không phải ngọn lửa bình thường có thể sánh bằng. Ma Viêm của ma giới cùng ngang hàng với Tam Muội Chân Hỏa của thiên giới là hỏa hệ pháp thuật cực mạnh.

Cột nước cùng Ma Viêm hắc sắc đối đầu nhau, tạo thành chấn động phép thuật kịch liệt, dòng khí cường đại chấn mọi người không thể không nằm ngã xuống đất.

Cột nước của Tam Túc Kim Thiềm tuy thanh thế to lớn, nhưng không có biện pháp dập tắt Ma Viêm, kết quả Ma Viêm bị cột nước xông vào, ngược lại chia thành lưỡng đạo Ma Viêm hướng lên người Kim Thiềm bay tới. Kim Thiềm rống giận một tiếng, trên người nổi lên một tầng kim quang nhàn nhạt đem Ma Viêm ngăn trở lại, thế nhưng vẫn là bị Ma Viêm bá đạo ịn lên da kim sắc, nương theo tiếng kêu thảm thiết của Kim Thiềm là âm thanh bị bỏng cháy lách tách.

Tuyết Sinh cảm giác mình được Quỷ Điệp bế lên sau đó nhanh chóng hướng một bên lao đi, tuy rằng động tác vẫn nhanh nhẹn, nhưng cậu vẫn cảm thấy Quỷ Điệp đang thở dốc, xem ra Tam Túc Kim Thiềm trước mặt khiến hắn áp lực rất lớn.

Quỷ Điệp đem Tuyết Sinh ôm đến dưới vách núi cách xa Tam Túc Kim Thiềm nhất, ngồi dưới đất thở hổn hển một trận, giơ lên Tuyết Sinh nhét vào lòng Thiên Hồng vừa mới chạy tới, nói: "Kính nhờ, xem tốt tiểu hài tử nhà mình một chút, nếu không có ta ở đây, cậu ta đã muốn biến thành cái rây."

Thiên Hồng ôm chặt lấy Tuyết Sinh, liên tục nói cám ơn Quỷ Điệp, mời vừa rồi nhìn thấy Tuyết Sinh lâm vào hiểm cảnh, tâm hắn đều muốn nhảy ra ngoài.

Hamburger bọn họ vội vàng chạy tới hội hợp.

Thải Hồng Thải Hồng trước hết không nhịn được hô: "Như vậy làm sao bây giờ, chúng ta căn bản với nó không có biện pháp".

"Đúng thế," Vân Sinh thở dài, "chúng ta đều bị nó làm cho chạy khắp nơi."

Hơn nữa công kích của bọn họ căn bản không có lực uy hiếp đối với Tam Túc Kim Thiềm, lực công kích của bọn họ nhiều nhất chỉ có thể gây một chút tổn thương cho da lông của nó mà thôi, thẳng đến hiện tại cũng chỉ có một chiêu vừa rồi của Quỷ Điệp mới chân chính đả thương Kim Thiềm, một phần ba làn da trên người nó đều bị đốt cháy thành màu đen.

Trong lúc nhất thời tất cả mọi người không tự chủ nhìn Quỷ Điệp.

Quỷ Điệp làm sao không biết hi vọng của bọn họ, nhưng là...

"Không được a," Quỷ Điệp cười khổ, "các ngươi không sợ hệ thống đem ta tiêu diệt sao?"

"Đừng tán dóc, kỳ thật ngươi là người thật đi?" Vân Sinh sớm đã có dự đoán như vậy, bởi vì Quỷ Điệp thật sự rất nhân tính hóa, muốn nói hắn là một đoạn chương trình của máy tính, căn bản không có khả năng biến hóa tình cảm chân thật như vậy.

"Ngươi không nói lời nào, không ai nói là ngươi câm." Quỷ Điệp bất đắc dĩ cho cậu một cái liếc mắt, nhưng không có phản bác, "Thôi thôi", Quỷ Điệp giống như hạ cái quyết định gì, thẳng thắn nói, "Ta sẽ giúp các ngươi lần này, nhưng trừ bỏ những người tại đây biết, tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân nào biết."

Chiếm được cam đoan của mọi người, Quỷ Điệp mới nói ra chiến lược của chính mình, "Mặc dù muốn giúp các ngươi nhưng ta vẫn không thể vô cớ ra tay tấn công, hiện tại có một biện pháp, như chúng ta biết Tam Túc Kim Thiềm sẽ không dễ dàng rời đi 'Thiên Niên Chu Quả', các ngươi phải nghĩ ra biện pháp ở trong khoảng cách (công kích của) nó không tới cố gắng chọc giận nó, khiến cho nó đem nội đan nhổ ra làm vũ khí, khi đó ta sẽ đem nội đan tiếp lấy. Chỉ cần nó mất đi nội đan thì thực lực ít nhất rơi xuống ước chừng hai mươi cấp, như vậy các ngươi có thể giết chết nó." Quỷ Điệp nói xong liền nặng nề thở ra một hơi, còn nói: "Đây là cực hạn mà ta có thể làm."

"Quá đủ, quá đủ rồi." tất cả mọi người mừng rỡ.

"Thế nhưng ..." Tuyết Sinh chần chờ, "Tiểu Điệp ngươi có bị nguy hiểm hay không a?"

"Đúng nga, nếu ngươi gặp nguy hiểm thì làm sao?" Vân Sinh lo lắng một phát cầm lấy tay Quỷ Điệp.

Thân thể Quỷ Điệp khẽ run lên, bất động thanh sắc rút tay về, "Không cần lo lắng cho ta, nhiều nhất là bị thương, sẽ không chết."

Có sự bang trợ của Quỷ Điệp, mọi người phấn chấn tinh thần lên, lại bắt đầu hướng Tam Túc Kim Thiềm phát động một vòng công kích mới. Lần này hấp thụ qua giáo huấn, tuyển chọn ở khoảng cách trong vòng an toàn để Thải Hồng Thải Hồng bọn họ dùng pháp thuật và vũ tiễn đối với nó cuồng oanh loạn tạc, hơn nữa Soái Vô Chỉ Cảnh còn khôi hài cầm hai thanh đao trên tay gõ vào nhau tạo ra những đoạn âm hưởng đinh đinh đang đang, miệng còn giống như vượn người hô to gọi nhỏ, nói cho oai chính là dùng chiến thuật tâm lý. Nhưng là ngươi khoan hãy nói, phương pháp buồn nôn này của hắn thế nhưng thực biến cho Tam Túc Kim Thiềm đứng ngồi không yên, hơn nữa pháp thuật hàng loạt linh tinh từ xa công kích tới không ngừng quấy rầy, Tam Túc Kim Thiềm nộ khí trùng thiên phát động vài lần công kích, lại bị bọn Soái Vô Chỉ Cảnh đã có kinh nghiệm thoải mái né tránh, còn như người chạy cũng chạy không nhanh như Tuyết Sinh, sớm đã bị phóng ở xa xa xem cuộc chiến, tái cũng sẽ không có cơ hội bị thương.

Soái Vô Chỉ Cảnh thấy thế, hưng phấn đem Giấc Mộng Nam Kha kéo vào trận doanh ác cảo (buồn nôn), hai người ỷ vào nhanh nhẹn cao, lấy sự chịu đựng siêu nhân không ngừng ở bên cạnh Tam Túc Kim Thiềm chế tạo những tạp âm ghê rợn làm cho người ta nghe thấy mà buốt răng chói tai.

Có Thiên Niên Chu Quả cổ vũ tinh thần, Thải Hồng Thải Hồng bọn họ cũng bộc phát ra nghị lực trước đây chưa từng có, thề cùng Kim Thiềm đấu tranh tới cùng.

Quỷ Điệp ở một bên khen ngợi, quấy rầy như vậy thật sự là thánh nhân cũng phải phát cuồng, huống chi Tam Túc Kim Thiềm này là quái thú.

Theo thời gian trôi qua, chỉ thấy đôi mắt to của nó chậm rãi xung huyết biến thành hồng sắc, hiển nhiên là tức giận đến cực đỉnh, Quỷ Điệp vốn đang ngủ gà ngủ gật liền lập tức cảnh giác.

Không bao lâu, tất cả mọi người cảm thấy khí áp trong cốc dường như cải biến, lúc này Tam Túc Kim Thiềm cũng xảy ra biến hóa, nó ngẩng đầu lên, hít một hơi dài giống như đang hấp thụ thiên địa linh khí, nguyên bản hình thể của nó đã rất lớn bây giờ lại tăng thêm một vòng, miệng mở rộng ra, trong sự bao phủ của sương mù đạm kim sắc, một hạt châu kim sắc cỡ trái bóng từ trong miệng nó bay ra.

Khỏa nội đan của Kim Thiềm vừa đến giữa không khí, liền bộc phát ra kim tuyến chói mắt ở trên không trung xẹt qua với tốc độ không thể tưởng tượng được hướng về phía Soái Vô Chỉ Cảnh bắn tới, xem ra Kim Thiềm đối với hắn đã là oán hận đến cực điểm, đem hắn làm mục tiêu công kích đầu tiên.

Quỷ Điệp khẽ quát một tiếng phi thân tiến lên, hai tay họp lại phát ra một cái vòng lửa hắc sắc đem nội đan Kim Thiềm vây vào trong. Nội Đan kia tức khắc đánh lên vòng lửa, kích khởi ngọn lửa hắc sắc bắn tung tóe, Quỷ Điệp lập tức lại tăng mạnh lực lượng của hỏa diễm, nội đan không thể phá vây, bắt đầu cuồng loạn ở trong hỏa vòng qua lại va chạm.

Quỷ Điệp cắn chặt hàm răng, đau khổ chống đỡ, trong lòng không ngừng kêu khổ, hai tay ngăn trở nội đan đã cảm thấy đau đớn khó có thể chịu được.

Kim Thiềm này vốn là khắc tinh của hắn, hơn nữa tính Kim khắc tà, đối với sinh vật ám hệ càng gia tăng hiệu quả tổn thương, nhưng vì không muốn để cho mọi người lo lắng, hắn không có nói việc này ra. Hiện tại đâm lao thì phải theo lao, Quỷ Điệp chỉ đành phải thôi động pháp lực toàn thân dấy lên Ma Viêm đem nội đan Kim Thiềm bao phủ bên trong, đồng thời kêu lên: "Các người nhanh lên một chút, ta cầm cự không được bao lâu."

SHARE THIS:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top