Chương 145: Phiên Ngoại: Hi Nháo Giang Hồ (thử vai diễn)
《Hỉ nháo giang hồ》
"Hỉ nháo giang hồ" đốt phát pháo đầu tiên, không nói đến lực ảnh hưởng của trò chơi, chỉ cần việc có Liên Giác Tu làm đạo diễn, đã lập tức nằm trong vòng chú ý. Tổ quay phim còn đặt ra "ba không" đó là "Không câu nệ kiểu cách, không đặt cửa trước, không mở cửa sau", đề ra khẩu hiệu "Chỉ cần cầm kịch bản, ai cũng có thể đến thử vai", khuếch trương lực ảnh hương đến toàn bộ người Hoa trên toàn thế giới, khiến vô số ứng viên mơ ước làm diễn viên ùn ùn kéo đến tham gia.
Trải qua ba lượt tuyển chọn, có hai mươi ứng viên trổ hết tài năng, giành được cơ hội tranh cao thấp với diễn viên thành công vòng thứ nhất.
Cơ hội hiếm có, không chỉ có ứng viên xắn tay áo, các công ty quản lý lớn cũng đốc thúc những nghệ nhân tích cực chuẩn bị chiến. Bởi vì nhân vật quan trọng trong "Hỉ nháo giang hồ" có hơn mười người, là trò chơi đồng đội điển hình, để truyền tải đầy đủ các tình tiết chủ yếu, nhà sản xuất đã dự tính chỉ cần vé bán được hơn mười vạn, thì quay thành một series phim bảy đến tám phần. Nói cách khác, chỉ cần đóng vai nhân vật tuổi thọ không ngắn, bộ phim điện ảnh bảy tám phần coi như đã trong tầm tay.
Vì thế, các vai diễn của các nhân vật đại trọng yếu cơ hồ bị tranh giành đến bể đầu.
Dù bên sản xuất và đạo diễn sau khi xem Kiều Dĩ Hàng thử vai, đều nhất trí chọn hắn là người diễn vai Phùng Cổ Đạo thích hợp nhất, phía Emate cũng không dám xem thường. Cao Cần nhận được tin tức, trong hai mươi người đã chọn ra, có ít nhất bốn người tới thử vai Phùng Cổ Đạo, trong đó có cả Hạng Lân học viên chưa tốt nghiệp của trường điện ảnh lại là một trong 94 người đẹp trai nhất trên mạng.
Ngày thử vai thứ hai, Trương Tri và Kiều Dĩ Hàng đến nơi thử.
Hai người vừa lộ diện, liền khiến xung quanh chú mục. Vì sự kiện Diêu Tiểu Dao, độ nổi tiếng của Trương Tri tăng vọt, trên người dán bốn phẩm chất cực tốt cao to tuấn tú, tuổi trẻ tài cao, gia thế hiển hách, tình cảm thủy chung, nghiễm nhiên trở thành một trong "tứ đại toản thạch vương lão ngũ" trong giới giải trí, thứ hạng còn áp cả La Thiếu cùng trong hàng ngũ tứ đại. Phần lớn nghệ sĩ đều cho rằng điều kiện của La Thiếu vô cùng tốt, vô cùng tốt, vô cùng tốt, nhưng làm việc với nhau vô cùng khó, vô cùng khó, vô cùng khó, vứt bỏ người khác vô cùng giỏi, vô cùng giỏi, vô cùng giỏi.
Mấy người tiểu minh tinh cùng tới thử vai chạy đến nịnh hót.
"Hóa trang Phùng Cổ Đạo của Đại Kiều không chê vào đâu được, tôi và người đại diện của tôi đều nghĩ nhân vật này trừ anh ra không thể là ai khác nữa."
Kiều Dĩ Hàng: Lần thử vai trước căn bản là không thay quần áo, chỉ là áo sơ mi quần jean, hóa trang đâu ra?
"Kiều tiền bối nhất định phải chỉ điểm nhiều hơn cho em nha, nói không chừng là đối thủ của nhau."
Kiều Dĩ Hàng: Cậu đùa sao? Cậu thử vai Cố Xạ, không xuất hiện đồng thời với Phùng Cổ Đạo.
Trương Tri thấy nụ cười của Kiều Dĩ Hàng càng lúc càng nhạt, trực tiếp chạy tới kéo người đi. Tuy hắn nhỏ tuổi, nhưng lấy thân phận địa vị, gia thế bối cảnh đến đây, thì đã coi là hạ mặt mũi, người khác cũng không dám nói gì.
"Vì sao cậu còn ở đây?" Kiều Dĩ Hàng hỏi.
Trương Tri nói: "Liên Giác Tu bảo tôi đến thử vai, nói tôi chụp quảng cáo nọ không tệ."
Kiều Dĩ Hàng kinh ngạc nhìn hắn.
Trương Tri xoa xoa tay hắn, nói: "Tôi không thích chụp chọt gì cả, chỉ muốn ở cùng anh nhiều thêm một chút thôi."
Kiều Dĩ Hàng nói: "Công ty. . ."
"Tôi xin nghỉ rồi, " Trương Tri ngừng một chút, "Tôi cũng phê rồi."
Kiều Dĩ Hàng: ". . ."
Vai đầu tiên thử là Cơ Diệu Hoa, Trương Tri bị "không trâu bắt chó đi cày".
Kiều Dĩ Hàng nghi ngờ nhìn Liên Giác Tu.
Liên Giác Tu nói: "Cơ Diệu Hoa đến từ nước khác, ngũ quan sâu hơn, Trương Tri rất phù hợp."
Kiều Dĩ Hàng nói: "Con lai trong giới giải trí nhiều thế, thiếu gì người như cậu ấy."
"Hắn tạo hình được."
Đúng là như vậy. Ngũ quan Trương Tri lại tinh xảo, mặc đồ cổ trang vào cũng không gượng gạo chút nào.
Kiều Dĩ Hàng nghe Liên Giác Tu tán thưởng như vậy, khóe môi cong lên, lặng lẽ thưởng thức màn biểu diễn của Trương Tri.
Trương Tri nhận được kịch bản là thế này:
Cơ Diệu Hoa cùng Đoan Mộc Hồi Xuân lẻn vào kinh thành thăm dò tung tích của Cơ Thanh Lan, Đoan Mộc Hồi Xuân nhìn thấy con diều hình chim ưng, nhớ tới phụ thân mình, một hồi buồn bã nhớ thương, Cơ Diệu Hoa cố ý chọc y cười.
Đi đến cửa hàng diều, liếc mắt thấy con diều chim ưng treo ở chính giữa, Đoan Mộc Hồi Xuân dừng bước, trong đầu hiện lên hình ảnh thời niên thiếu phụ thân cõng mình lên núi chơi thả diều.
Cơ Diệu Hoa thấy Đoan Mộc Hồi Xuân không nói lời nào, thì nói (cười): Thân thân, con diều có ta nhìn đẹp không?
Đoan Mộc Hồi Xuân (buồn bã): Ta lúc bé cũng có một con diều như thế, phụ thân cho ta.
Cơ Diệu Hoa lấy ra một thỏi bạc, vỗ quầy: Mua!
Nhận lấy con diều từ trong tay lão bản, Cơ Diệu Hoa lại lấy màu muốn vẽ tranh, ở trên mặt con chim ưng bôi hai gò má hồng, khấp khởi đem con diều đặt ngang mặt mình (ngượng ngùng cười): Nhìn xem như vậy, con diều phải giống ta hơn không?
Đoan Mộc Hồi Xuân câm lặng.
Cơ Diệu Hoa: Ta muốn thân thân sau này nhìn vào con diều liền nhớ tới ta, nhìn chăm chú con diều cũng là đang nhớ về ta, lúc không nhìn con diều càng phải nhớ về ta.
Diễn vai Đoan Mộc Hồi Xuân là một gã diễn viên mặc áo vằn, vượt qua tuyển chọn mà vào, kỹ năng diễn lên xuống không ổn định, nổi tiếng với tiểu phẩm dân quốc tự biên tự diễn, gã diễn vai một thanh niên yêu nước vừa ôn văn tao nhã vừa sung mã nhiệt huyết cùng tinh thần hăng hái năng nổ. Gã vốn muốn thử vai Cố Xạ, đạo sau khi tổ đạo diển xem gã biểu diễn, điều chỉnh thành Đoan Mộc Hồi Xuân.
Hai người thay đổi y phục đi ra, thật giống như trong truyện vậy.
Nhất là Trương Tri, sau khi loay hoay với thợ trang điểm, vừa ra trận đã tươi đẹp át quần phương. Cơ thể cao to bên trong bộ y phục đỏ rộng thùng thình toát ra ý vị phong lưu phóng đãng không kiềm chế được, trang sức vàng không chỉ không thô tục, trái lại còn nâng cao khí phách.
Áo vằn diễn vai Đoan Mộc Hồi Xuân đứng cạnh hắn, lại mộc mạc giản dị, giống như chưa hề trang điểm, còn chưa mở miệng, không khí đã như bị đè chặt.
Màn thử vai phía sau quả thật vô cùng thê thảm.
Dung mạo của Trương Tri không thể chê được, lúc không hóa trang nhìn xa xa còn được, lúc hóa trang rồi lại gần ngay trước mặt, áo vằn cảm thấy tim mình như sắp nhảy ra khỏi cổ họng, cổ họng khô khốc đến mức khàn khàn, hơi thở cũng dồn dập, hoàn toàn vứt đi phong phạm nho nhã của thanh niên yêu nước ngày đó. Trương Tri thì ngược lại, đó chính là một đại gia. Lúc nói chuyện khẩu khí lạnh như băng, sắc mặt càng lạnh hơn.
Hai người đứng đó, hoàn toàn nhìn không ra chế độ nô lệ đã bị lật đổ rồi.
Liên Giác Tu hỏi Kiều Dĩ Hàng đứng ngay trên: "Thái tử nhà ngươi như vậy, ngươi có biết không?"
Kiều Dĩ Hàng mỉm cười nói: "Đương nhiên không biết."
Liên Giác Tu: ". . ." Cười đến ngọt ngào như mật vậy, thật quá chói mắt người!
Mặc dù ngoại hình Trương Tri rất hợp, nhưng kỹ năng diễn thực sự hết sức thảm thương, dù cho tổ đạo diễn có không muốn, cũng đành phải cho hắn xuống. Đoan Mộc Hồi Xuân và Cơ Diệu Hoa lại thử vai mấy tổ nữa, có hai người đóng Đoan Mộc Hồi Xuân không tệ, một ngoại hình tuấn tú, một khí chất nho nhã, kỹ năng cũng qua cửa, nhưng tổ đạo diễn đều không có biểu hiện gì, vấn đề lớn nhất của bọn họ bây giờ là Cơ Diệu Hoa. Những người thử vai không phải là ngoại hình không được, mà là diễn xuất. . . Tổ đạo diễn u oán nhìn Trương Tri đang núp cùng Kiều Dĩ Hàng ở góc phòng thì thầm bàn tán.
Buổi sáng thử vai không thuận lợi, thử vai Phùng Cổ Đạo và Tiết Linh Bích dời đến buổi trưa.
Kiều Dĩ Hàng nhận được kịch bản mới, xem hai dòng, sắc mặt Trương Tri rõ ràng không bình thường.
Phùng Cổ Đạo hướng lão Hầu gia bày tỏ tâm tình, vừa lúc Tiết Linh Bích đi ngang qua nghe được.
Tiết Linh Bích nhìn Phùng Cổ Đạo từ trong phòng lão Hầu gia đi ra (trêu chọc): Hình như ta vừa nghe có người nói lưỡng tình tương duyệt. . . trong tình huống người kia không hề rõ sự tình.
Phùng Cổ Đạo (giả ngu): Vậy sao?
Tiết Linh Bích (vui vẻ): Còn có kéo dài hương hỏa. . . có ai nói muốn cưới vợ sao?
Phùng Cổ Đạo: Là gả đi.
Tiết Linh Bích đưa tay, nhẹ nhàng quẹt mũi hắn: Hôm nay tâm tình ta tốt, khoan nói chuyện này.
Phùng Cổ Đạo: Ta cũng thấy đã muộn rồi, không thích hợp thảo luận bất cứ vấn đề gì, không bằng chúng ta đi ngủ trước đi.
Phùng Cổ Đạo quay vào, lại bị Tiết Linh Bích kéo lại.
Phùng Cổ Đạo (thấp giọng, sợ lão Hầu gia nghe được): Hầu gia?
Tiết Linh Bích: Gọi Linh Bích.
Phùng Cổ Đạo (bất đắc dĩ): Linh Bích.
Tiết Linh Bích: Phùng Cổ Đạo.
Phùng Cổ Đạo: Sao?
Tiết Linh Bích: Cổ Đạo.
Phùng Cổ Đạo (sốt ruột): Ừ.
Tiết Linh Bích (nghiêm túc): Ngươi nói, đời này kiếp này, ta không phụ ngươi, ngươi không phụ ta.
Phùng Cổ Đạo (sắc mặt có chút mất tự nhiên): Ừm.
Tiết Linh Bích: Cho nên, nếu như ta phụ ngươi, ngươi nhất định sẽ phụ ta?
Phùng Cổ Đạo (nụ cười mang theo một chút hèn mọn, một chút giễu cợt): Hầu gia anh minh thần võ, trí kế vô song, lời đơn giản như vậy sao lại không hiểu chứ?
Tiết Linh Bích ngẩng đầu nhìn trăng tròn trên bầu trời (nhìn như thờ ơ): Đời này kiếp này, ngươi không phụ ta, ta không phụ ngươi.
Người đầu tiên lên sân khấu là Hạng Lân.
Hắn xuất thân chính quy, đã diễn qua hai bộ phim truyền hình, nền móng có kinh nghiệm cũng có, lại chăm chỉ nghiền ngẫm nhân vật Phùng Cổ Đạo này, cho nên biểu hiện ngày trước cũng không tồi. Nhưng trong lòng tổ đạo diễn, hắn dù sao cũng có chút nhỏ tuổi, trận đấu của Phùng Cổ Đạo với Chương Kính Ngôn lúc trước sẽ không đủ áp trụ.
Nhưng lần này cùng đối phương đóng vai Tiết Linh Bích diễn cũng không tệ, hợp tác cùng hắn chính là Thẩm Thận Nguyên.
Đối với Thẩm Thận Nguyên, tổ đạo diễn nhất trí công nhận, cho rằng kỹ năng của hắn đủ để khống chế phần lớn nhân vật, vấn đề duy nhất là ngoại hình có cho phép hay không. Tỷ như Cơ Diệu Hoa, Thẩm Thận Nguyên dáng dấp không tệ, nhưng không chói mắt được như Trương Tri, tuy nói diễn kỹ có thể bù đắp không ít, nhưng đặt trên nhân vật này thì vẫn là lãng phí, vạn bất đắc dĩ, tổ đạo diễn sẽ không làm như vậy. Vai diễn Tiết Linh Bích này, Thẩm Thận Nguyên cũng khống chế được không kém, trêu đùa thâm tình đều thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, kéo theo Hạng Lân vào vai diễn, duy nhất không ổn là, Thẩm Thận Nguyên và Hạng Lân đứng cùng nhau, lại là dung mạo Hạng Lân tinh tế hơn một chút.
Liên Giác Tu nghĩ nghĩ lại nói: "Đại Kiều vào thử vai xem, để Hạng Lân diễn Tiết Linh Bích thử xem."
"Để tôi thử xem." Trương Tri ló đầu ra từ bên cạnh hắn.
Liên Giác Tu sâu xa nói: "Cơ hội này của Đại Kiều không dễ dàng."
"Tôi sẽ diễn tốt." Trương Tri kiên trì.
Liên Giác Tu nhìn về phía Kiều Dĩ Hàng, dùng ánh mắt truyền đạt: Mau kêu thái tử nhà ngươi đừng quậy nữa.
Tuy tổ đạo diễn xem trọng thực lực cá nhân, nhưng ở trong tình huống không có người hợp tác, cũng sẽ có ảnh hưởng đến màn trình diễn của mình.
Kiều Dĩ Hàng nói: "Tôi cũng tin cậu ấy sẽ diễn tốt."
Liên Giác Tu: ". . ." Đại Kiều bình thường vẫn còn rất lý trí, mỹ sắc quả nhiên là đại sát khí!
Trương Linh Bích nhìn cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, Kiều Cổ Đạo rón rén ra ngoài.
Cho dù động tác của Kiều Cổ Đạo rất bình tĩnh rất lưu loát, Trương Linh Bích vẫn như trước liếc mắt là có thể nhìn ra sự khẩn trương giấu trong vẻ bình tĩnh bên ngoài, nghĩ đến thường ngày nửa lời hữu ích hắn cũng không chịu nói, lại chạy tới thừa nhận tất cả với phụ thân mình, vui sướng trong lòng như nước lũ vỡ đê, không thể ngăn được.
"Hình như ta vừa nghe có người nói lưỡng tình tương duyệt, trong tình huống ngươi kia không hề rõ sự tình. . ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top