[ 1 - 10 ]

1| Ngựa gỗ giả

Thường Tiếu cầm cặp văn kiện vào công ty, ngồi ở vị trí của mình mở máy tính. Mấy đồng sự nữ thấy anh đều đến chào hỏi. Thường Tiếu giật đầu cười cười, hai lúm đồng tiền nhỏ hiện trên má như đang thẹn thùng, rất đáng yêu. Nhìn qua là biết anh thuộc típ biết nghe lời, loại hình dễ gây thiện cảm với các ông các bà các cô các chú.

"Tiểu Thường cậu đến rồi à? Phần văn kiện hôm qua chị gửi vào mail cậu cần dịch đấy, đã xem qua chưa?"

Thường Tiếu cầm tập văn kiện giơ lên cười cười, vẫy vẫy tay, ý bảo xong rồi, sau đó đứng dậy đưa tới cho chị. Chị Lý giám đốc bộ phận là một phụ nữ trẻ tuổi, chưa tới 30 nhưng lại giỏi giang vô cùng, năng lực rất cao, đương nhiên cũng rất chiếu cố cậu.

"Nhanh thế đã xong rồi à! Chị còn tính bảo cậu hôm nay hãy làm rồi nói chị cậu mang tới."

Thường Tiếu lắc đầu, sau đó về vị trí tiếp tục bận rộn với công việc. Anh làm ở chỗ này đã sắp ba năm rồi, mới đầu do chị hai ép tới. Thời gian đầu, một người câm như anh lại không bằng không cấp, chạy vào làm trong một công ty lớn khó tránh có chút bỡ ngỡ, gì cũng không biết, đôi lúc thấy như dựa vào quan hệ tới ăn không ngồi rồi.

Nhưng ba năm qua so với tưởng tượng của anh tốt hơn nhiều. Anh chỉ chịu trách nhiệm dịch một ít văn kiện, có chị làm ô dù, bình thường ít lên công ty, nhận văn kiện về dịch, dịch xong gửi lên là được. Đồng sự đa số đều là nữ, có lẽ cũng lấy làm tiếc khi anh không thể nói chuyện nên rất chiếu cố anh, không có gì không thoải mái.

Song, tuy anh không cần đi làm đúng giờ nhưng mấy tháng này Thường Tiếu vẫn cố mỗi ngày chạy tới công ty. Nguyên nhân đương nhiên không phải do anh siêng năng hay muốn mình tốt hơn, mà chỉ vì mỗi buổi sáng đều có thể nhìn thấy một người.

"Nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới, chị cậu đến rồi kìa." Chị Lý vỗ vỗ bả vai cậu.

Chưa kịp ngẩng đầu đã nghe một chuỗi âm thanh giày cao gót tiếp xúc gấp gáp với nền nhà, một bóng đen đè xuống trước mặt, không cần ngẩng đầu cũng biết là ai.

Thường Tiếu cười khoe hai lúm đồng tiền, cười cực kỳ đáng yêu, cực kỳ ngoan hiền, "xoẹt xoẹt xoẹt" cầm bút viết một đống, sau đó nâng đầu nhìn chị mình.

"Đừng làm bộ đáng yêu với chị, không phải đã nói rồi sao, trời mưa đợi chị lấy xe đưa em tới, có phải trái đường đâu..." Thường Thu vừa mở miệng là blablabla liên tục.

Thường Tiếu đưa tay ngoáy lỗ tai, lấy ly trên bàn nhét cho chị, ý bảo chị nói nhiều rồi, uống miếng nước thấm giọng đi. Anh khùng mới thích trời mưa chen chúc đợi bus để ướt cả mảng quần, nhưng chị anh là tổng giám đốc, dù có đi làm trễ cũng không ai dám chấm công, đương nhiên đến muộn hơn anh rất nhiều, chờ chị chở tới rau cải gì đều đã héo hết. Tuy anh cũng không sợ đến muộn... thế nhưng, lén liếc mắt nhìn cánh cửa đang đóng ở đối diện, anh sợ tới chậm thì cả ngày nay sẽ không được thấy người ta.

Thường Thu trở mình khinh bỉ, muốn mắng người nhưng không chỗ trút, tên nhóc trước mặt khép nép cúi đầu, ra vẻ cực tội nghiệp, khiến một bụng tức giận của chị chỉ có thể nuốt trở lại. Xoay người thấy cửa văn phòng phó tổng giám đốc còn đóng, "Chị Lý, phó tổng sao còn chưa tới, mấy giờ rồi. Ông Phùng mới một tuần không đến thằng nhóc này đã muốn leo lên nóc nhà ngồi, gọi điện bảo nó tới."

"Đàn chị à, mới sáng sớm ăn phải thuốc nổ sao."

Chị Lý chưa kịp nói đã có một âm thanh uể oải xen vào. Ngực Thường Tiếu khẽ đập, cậu trai mặc âu phục giầy da từ cửa đi vào, thoạt nhìn rất trưởng thành, thực chất chỉ mới 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học chưa được mấy tháng.

Thường Tiếu biết cậu ấy là Phùng Quý Hiên, thiếu gia nhỏ nhất trong nhà họ Phùng, biết cậu ấy nhỏ hơn mình hai tuổi, biết tính cách người kia cực kỳ tồi tệ, một tên phá của chính cống. Anh còn biết mình rất thích người ta...

Nói thật ra, Phùng Quý Hiên và anh có thể coi là một đôi ngựa gỗ, chẳng qua là ngựa giả thôi... Thường Tiếu thường nghĩ, mình mỗi ngày chạy đến công ty chỉ vì liếc nhìn cậu ấy một lần vào buổi sáng, nhưng có lẽ người ta căn bản không chú ý tới mình, cả tên mình là gì chắc cũng đã quên rồi, hoặc không còn nhận ra anh.

Từ khi còn rất nhỏ hai người đã chơi với nhau. Lại nói không tính là chơi, vì Thường Tiếu luôn bị cậu ăn hiếp, nhưng nếu có người khác muốn chung vui ăn hiếp anh, người kia sẽ không chịu, xù lông lên như gà mẹ bảo vệ con. Sau đó lên tiểu học, hai người vẫn cùng một trường, có điều Thường Tiếu lớn hơn cậu hai tuổi, vậy nên khác khối. Đợi lớn thêm một chút, vẫn cùng cấp hai, có khác thì chính là không còn thân nhau nữa. Cấp ba rồi đại học, chờ lúc người kia tốt nghiệp, bị trong nhà sắp đặt trói đến công ty, Thường Tiếu thì không tốt nghiệp, nhưng đã làm việc ở đây được ba năm.

"Cậu ngày càng muộn, nghe nói sáng đến công ty chỉ đóng cửa ngủ, hết giờ làm việc thức dậy đi lêu lổng ha." Thường Thu khoanh tay nhìn Phùng Quý Hiên, chuyển cơn tức qua người cậu.

Thường Tiếu thầm le lưỡi, đưa tay kéo kéo áo chị mình.

"Được lắm, phần văn kiện này giao cho cậu, đỡ cho phó tổng không biết làm gì cả ngày." Thường Thu nói xong ném văn kiện tối qua Thường Tiếu đã dịch cho Phùng Quý hiên, sau đó vung tay rời đi.

Phùng Quý Hiên cầm văn kiện quạt gió, cũng không nói gì, tai trái qua tai phải xoay người về phòng làm việc của mình. Dù sao chỉ là phó tổng giám đốc trên danh nghĩa, đến văn phòng ngồi cho có, không cần phụ trách việc gì, thật không hiểu nổi ông già nhà mình tại sao cứ bắt cậu mỗi 9 giờ sáng phải đến, khiến cậu ngày nào cũng phải dậy sớm.

Thường Tiếu nhìn văn kiện mình dịch bị Phùng Quý Hiên cầm đi, ngực khẽ đánh trống, không hiểu sao lại thấy hồi hộp. Chợt nhớ tới tối qua buồn ngủ quá, mấy đoạn cuối toàn dịch đại, lòng thịch một tiếng, vội vàng ngồi xuống làm lại một phần.

Ngẩng đầu lần nữa đã tới giờ cơm trưa, trong văn phòng vắng đi rất nhiều người.

"Tiểu Thường nên đi ăn đi, không lát nữa chị cậu lại nổi đóa." Chị Lý trêu chọc vỗ vai anh.

Thường Tiếu gật đầu, giơ lên văn kiện vừa in ra, gõ nhanh vào một file trong máy mấy chữ: Văn kiện hồi sáng phó tổng lấy đi có chút vấn đề, chị Lý có thể giúp em đưa cái này cho phó tổng không? Em vừa làm lại.

Chị Lý nhìn rồi mỉm cười, "Phó tổng có xem hay không còn không biết, chị thấy tám phần chị Thu chỉ nói miệng thôi, không cần đưa đâu."

Thường Tiếu chán nản, nhưng nói cũng đúng, Phùng Quý Hiên quả thật chỉ là phó tổng trên danh nghĩa, không cần phụ trách gì, cậu ấy sẽ chẳng rảnh đi xem phần văn kiện này.

"À... Phó tổng hình như đã đi ăn, nếu không cậu cứ bỏ lên bàn cậu ta." Chị Lý thấy anh nhíu mày, cũng biết anh làm lại mất cả buổi sáng.

Vâng, cám ơn chị.

Thường Tiếu nghe xong cầm văn kiện vui vẻ chạy đi, gõ cửa, quả nhiên không ai trả lời. Mở cửa vào, văn phòng rất lớn, là dạng phòng tách biệt, bên trong còn có một phòng nghỉ nhỏ.

Tập văn kiện buổi sáng Phùng Quý Hiên lấy đang để trên bàn, Thường Tiếu bước qua nhìn liền dở khóc dở cười. Người kia dùng văn kiện của cậu làm đồ lót chuột...

Bất đắc dĩ kéo văn kiện dưới chuột ra thay cái mới vào. Màn hình máy tính không tắt, không cẩn thận sáng lên, bất ngờ hiện ra một giao diện trò chơi.

Thường Tiếu tò mò nhìn, anh không chơi game online nên không rành lắm. Trên màn hình có một nhân vật, tìm nửa ngày mới thấy cái tên, Quý Hiên.

***

2| Dụ dỗ đồ đệ

Thường Tiếu nhìn tên của nhân vật cấp 1 cầm cây kiếm cùi, nhếch miệng cười cười, để Quý Hiên sao?! Lười đặt tên đến mức này... nhưng thế lại rất phù hợp tính cách cậu ấy.

Góc trái giao diện còn có một hình nhân vật khác, là bạn cùng đội, một acc nữ cấp 3, Cổ Tích Pha Lê. Trên màn hình ngoài mấy NPC ra không còn ai, chắc hẳn vẫn còn ở Tân Thủ Thôn, xung quanh rất vắng vẻ.

Đột nhiên thấy hơi hâm mộ bạn nữ kia. Có thể ở bên người kia, dù chỉ cùng chơi trò chơi cũng rất tốt. Hoặc nên nói, có lẽ ở thế giới ảo gặp gỡ cậu ấy càng tốt hơn?

Thường Tiếu nghĩ tới đây lập tức cầm đồ ra khỏi văn phòng của Phùng Quý Hiên, đặt mông xuống chỗ của mình, mở web hỏi Baidu! -- Ở đâu bán tài khoản trò chơi Hiệp Khách Kỳ Duyên 3! Anh cũng muốn chơi game với người kia, vô cùng muốn.

Lắc qua lắc lại cả buổi, cơm trưa cũng không kịp ăn. Mới chọn được một tài khoản, chưa kịp mua đã bị chị hai hùng hùng hổ hổ xách dao chém tới mắng cho một trận, không ăn trưa không nghỉ ngơi, cho mình là tiên à blablabla.

Tâm tình Thường Tiếu đang cực kỳ tốt, bị mắng vẫn cười ha ha, khiến chị hai bó tay. Đợi người đi rồi cấp tốc trả tiền mua acc. Sau khi mua xong mới nhớ chưa down client, lật đật tải bộ cài đặt về.

Lại nói anh chưa từng chơi Kiếm Tam, càng đừng nói đến chuyện biết môn phái nào dễ thao tác. Chiến giới đồ đạc gì gì đều xem không hiểu, vậy nên chọn đại một cái. Thường Tiếu nghĩ, chủ yếu là tên dễ nghe một chút, mấy tên độc anh không cần.

Cuối cùng chọn được một acc giá 400 đồng, nam Tàng Kiếm, cấp 80. Về sau anh mới biết acc này cùi đến mức nào... nhưng cùi cũng không phải chuyện xấu.

Lúc tan ca Thường Tiếu đặc biệt tích cực, theo chị hai vui vẻ vào ga-ra lấy xe, dọc đường cứ cười hì hì. Về đến nhà lập tức chạy ào lên phòng, đóng cửa bật máy, cài đặt trò chơi.

Nhập tài khoản và mật khẩu, đợi một lúc thì thấy một nhân vật nam sau lưng đeo trọng kiếm tay cầm trường kiếm -- Giáng Tuyết Bạch Đầu (Tuyết Đỏ Đầu Bạc). Chẳng qua quần áo trên người nhìn như người rừng...

Đăng nhập vào, khung cảnh bản đồ xung quanh rất đẹp. Thường Tiếu đường nhiên không biết mình ở nơi nào, nhưng đây không phải trọng điểm, trước tiên phải thêm bạn Phùng Quý Hiên đã, bằng không lấy gì dụ dỗ đây.

Tìm cả buổi cuối cùng thấy được chỗ thêm bạn, đánh hai chữ Quý Hiên vào, Thường Tiếu hít thở sâu một lúc, chuẩn bị tốt tâm lý mới nhấn xác nhận. Có điều mất công hưng phấn nửa ngày, đối phương không có hồi đáp.

Nhìn trong khung bạn trơ trọi một tên duy nhất -- Quý Hiên, cấp 5. Thường Tiếu cười toét miệng, ấn chuột phải rồi chuột trái lại chuột phải vào hai chữ kia, xem chừng vui đến nở hoa.

Chợt thấy chữ "Thu đồ đệ", lòng khẽ dao động, nhấn xuống. Vốn tưởng sẽ vẫn không có hồi đáp, nào ngờ trong khung chat đột nhiên xuất hiện mấy dòng, hình như là thu đồ đệ thành công gì đấy...

Thường Tiếu giật mình, vội vàng rê chuột nửa ngày mới nhìn rõ mấy chữ kia, hưng phấn đến mức nghẹt thở, tay sắp run lên. Luống cuống muốn chat mật với Phùng Quý Hiên, nhưng loay hoay đến gần 10 phút mới tìm được cách pm.

Bạn nói nhỏ với [Quý Hiên]: Chào cậu

Tin phát đi, đối phương không trả lời, nhưng trên màn hình rất nhanh xuất hiện một khung thoại mời tổ đội. Thường Tiếu hai mắt sáng rực, vội vàng nhấn đồng ý, vào đội.

[Đội] [Quý Hiên]: Sư phụ có kéo thăng cấp không?

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Có, có kéo có kéo!

Thường Tiếu đang lo không biết bắt chuyện thế nào, hai chữ "Chào cậu" thật sự chẳng có nghĩa gì. Không nghĩ tới Phùng Quý Hiên chủ động nói chuyện với mình, nhanh chóng đánh chữ, sợ chậm một giây người kia sẽ đi mất.

[Đội] [Quý Hiên]: Vậy anh qua đây giúp tôi đánh nhiệm vụ này đã

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Được được

[Đội] [Quý Hiên]: Tôi kéo anh qua

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Được

Hiện tại Thường Tiếu trừ "Được" và cười ra thì không biết làm gì khác, nhấn xác nhận, chuyển cảnh xong lập tức thấy một nhân vật nam trên đầu hiện hai chữ "Quý Hiên" đứng bên cạnh, chỉ khác quần áo không giống lúc trưa.

Thường Tiếu hít một hơi, mở to mắt chuẩn bị giúp Phùng Quý Hiên dọn dẹp sạch quái xung quanh. May mà cấp bạc của anh cao hơn bọn quái kia rất nhiều, chạy đến chém thường cũng có thể chết quái.

Cứ thế người rừng trên màn hình, lưng đeo trọng kiếm, tay nâng trường kiếm, xoắn theo hình chữ S xông lên, gặp quái liền dập một đống kỹ năng.

[Đội] [Quý Hiên]: Đủ rồi

Giáng Tuyết Bạch Đầu vốn muốn dừng lại nhưng không biết ấn trúng kỹ năng gì "vụt" một phát lủi thẳng về trước, bị tảng đá trước mặt chặn ngang mới dừng lại.

Thường Tiếu lau lau trán, anh thật sự không quen với thao tác và thiết lập của trò chơi. Hơn nữa mấy kỹ năng để trên thanh phím tắt anh cũng chưa kịp nghiên cứu.

May mà Quý Hiên đằng trước đi đứng cũng xiêu vẹo, so ra tám lạng nửa cân với anh. Cả hai xông xáo ngang dọc một hồi, không ai cảm thấy người kia có gì không thích hợp.

Vì đều là lần đầu tiên, hai người làm nhiệm vụ khá chậm. Đợi khi lên đến cấp 10 đã gần 11 giờ.

[Đội] [Quý Hiên]: Giờ đi đâu?

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Ách, Lạc Dương đi

Nhìn lựa chọn trong Xa Phu, Quý Hiên đã có thể rời Tân Thủ Thôn đến một trong ba thành Dương Châu, Lạc Dương, Trường An. Anh cũng không biết đi nơi nào thì tốt, đành nói đại.

[Đội] [Quý Hiên]: Ok, đi thôi

Thường Tiếu vừa muốn nhấn xuống, cùng Quý Hiên chạy đến Lạc Dương tiếp tục đánh quái thăng cấp, bên ngoài chị hai đã gầm thét, "11 giờ hơn còn chưa ngủ hả, hôm qua đã ngủ muộn rồi."

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Chị tôi giục tôi đi ngủ, out đây

[Đội] [Quý Hiên]: Còn rất sớm

[Đội] [Quý Hiên]: Vậy thôi, mai làm tiếp, tôi chờ anh

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Được

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Ngủ ngon

Thường Tiếu nhìn mấy chữ trên màn hình, tim đập lỗi mấy nhịp. Dán mắt vào ba chữ "tôi chờ anh" kia rồi ngoác miệng toe toét cười. Có lẽ ở trong một thế giới ảo thế này mới có thể tự nhiên như vậy.

[Đội] [Quý Hiên]: Ngủ ngon

Tắt máy, Thường Tiếu ôm gối ôm lăn mấy vòng trên giường rồi mới chạy đi tắm rửa đánh răng. Nằm lên giường lại không sao ngủ được. Quơ tay ôm con gấu bông ở đầu giường vào lồng ngực, "chụt chụt" hôn hai cái. Cũng không ngại gấu to chiếm giường, cứ thế ôm nó từ từ nhắm mắt, mai còn phải đi làm đó.

***

3 | Bị khinh bỉ

Do quá hưng phấn dẫn đến nằm trên giường hồi lâu mới ngủ, hôm sau Thường Tiếu dậy trễ, dán hai vành mắt đen nhàn nhạt đi nhờ xe chị đến công ty. Trên đường tránh không khỏi bị Thường Thu lải nhải cằn nhằn, nói tối qua không chịu ngủ nên giờ mệt mỏi vân vân vân.

Thường Tiếu đưa tay ngoáy lỗ tai, cúi đầu chợp mắt, căn bản không nghe vô câu nào. Lúc đến dưới công ty còn mơ mơ màng màng chưa tỉnh ngủ, bị Thường Thu kéo vào thang máy, đứng trong góc dập đầu giã tỏi.

Thường Tiếu nhịp nhịp đầu, nghe tiếng 'đinh', biết thang máy đã đến, lúc này mới mở mắt xuôi theo dòng người đi ra. Ngẩng đầu liền thấy phía trước có một bóng lưng mặc âu phục giầy da, chỉ cần liếc mắt đã nhận ra, không phải Phùng Quý Hiên thì còn là ai?

Cơn buồn ngủ lập tức bay sạch, Thường Tiếu ảo não khi nãy trong thang máy nhắm mắt không biết Phùng Quý Hiên đứng bên cạnh. Đưa tay lau lau mũi, may mà không đến mức chảy nước mũi...

Ngồi vào vị trí của mình, cửa phòng phó tổng giám đốc đã đóng kín. Thường Tiếu ngây ngốc ngẩn người nửa ngày, bấy giờ mới tỉnh táo được chút.

Bật máy tính lên lại thấy ngứa ngứa tay, không biết hôm qua sau khi mình thoát Phùng Quý Hiên có chơi tiếp không...

Len lén liếc nhìn đồng nghiệp xung quanh, không ai để ý anh, vội vàng chạy lên web down client. Client rất nặng, tuy tốc độ mạng công ty khá cao nhưng vẫn mất cả buổi, ngồi chờ mà lòng anh nóng như lửa đốt.

Vất vả mãi mới tải và cài đặt xong, đang chuẩn bị mở thì chị Lý bên cạnh cầm văn kiện tới, nói cậu tranh thủ dịch, tốt nhất có thể giao trước khi tan ca hôm nay, cần gấp.

Thường Tiếu gật gật, chu chu miệng, đành ưu tiên công việc trước, cúi đầu cặm cụi dịch. Chờ khi có thời gian thở ra, ngẩng đầu đã thấy 12 giờ.

Mấy đồng nghiệp hô hào nhau cùng xuống ăn cơm, ăn cơm trưa ở căn-tin còn hơn đi ăn cướp, tới trước được trước. Thường Tiếu đứng dậy xoay xoay cổ, đau muốn chết, cử động một tí đã kêu rắc rắc.

Anh không theo mọi người xuống tranh cơm, đến phòng nghỉ rót miếng nước nóng pha cà phê. Vị đắng từ cà phê không đường khiến anh le lưỡi, nhưng như thế giúp anh tỉnh táo hơn nhiều.

Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có một mình, Thường Tiếu quang minh chính đại mở game chơi. Lên mới phát hiện Phùng Quý Hiên không online. Mở khung bạn, tên màu xám, không nhìn được cấp bậc, cũng không biết hôm qua cậu ấy có chơi tiếp không.

Tiểu Tàng Kiếm vẫn đứng ở Xa Phu trong Đạo Hương Thôn, mặc bộ đồ như người rừng, nhìn không đẹp lắm. Đứng nửa ngày, Thường Tiếu quyết định nhấn vào Xa Phu, tới Lạc Dương trước rồi tính sau. Hôm qua lúc logout, Phùng Quý Hiên bảo muốn tới Lạc Dương tiếp tục làm nhiệm vụ.

Chuyển cảnh hơi chậm, mãi mới nhìn thấy màn hình sáng lên bản đồ Lạc Dương. NPC xung quanh lag chưa hiện ra, trống trơn trống lốc, chỉ có thể nghe được âm thanh của kỹ năng.

Thường Tiếu rê rê chuột, thật sự là rất lag, màn hình nửa ngày không xoay chuyển, cứ giật giật. Đợi một hồi khá hơn, Giáng Tuyết Bạch Đầu mới cưỡi con ngựa trụi lũi dự định đi dạo vài vòng làm quen khung cảnh trước để tối kéo Quý Hiên, thể hiện đúng chức năng sư phụ!

Tiểu Tàng Kiếm cưỡi ngựa đi được mấy bước, delay không cao nhưng load rất chậm, từng chút từng chút. Thường Tiếu cúi đầu, lúc này mới thấy một đống pm trong khung chat góc dưới bên trái không được cậu để mắt tới...

[Cổ Tích Pha Lê] nói nhỏ với bạn: Anh là sư phụ của Quý Hiên à?

[Cổ Tích Pha Lê] nói nhỏ với bạn: Nhị thiếu? (một cách gọi Tàng Kiếm)

[Cổ Tích Pha Lê] nói nhỏ với bạn: Sao anh không mặc trang phục Tàng Kiếm, mặc gì như người rừng thế, xấu chết được

[Cổ Tích Pha Lê] nói nhỏ với bạn: Acc anh cũng quá cùi

Thường Tiếu sững sờ, anh nhớ nhân vật nữ Cổ Tích Pha Lê này, lúc Quý Hiên mới tạo tổ đội với người này khiến mình hâm mộ nửa ngày, không biết cô ta có quen Phùng Quý Hiên không?

Xoay xoay góc nhìn, Cổ Tích Pha Lê sớm đã không còn bên cạnh. Thường Tiếu bĩu môi, hình như Giáng Tuyết Bạch Đầu của anh bị khinh bỉ.

Trang phục Tàng Kiếm? Là cái gì vậy? Thường Tiếu không rành Kiếm Tam, thực chất phải nói không biết gì, hoàn toàn như một người chơi mới. Nhân vật nam cưỡi ngựa trên màn hình tuy ăn mặc không đẹp mắt, nhưng... cũng được mà...

Vì vậy nhị thiếu đang đứng trên đường cái Lạc Dương lập tức xuống ngựa, mở giao diện nhân vật, sửa sang quần áo trên người. Thế là, nhị thiếu bắt đầu lặp đi lặp lại màn lột mặc lột mặc...

Thường Tiếu ngậm miếng bánh quy, dán mắt vào màn hình nhấn đổi quần áo, tới tới lui lui một hồi vẫn không biết mặc gì, dễ nhìn chút thì khí huyết quá thấp, không lợi hại bằng bộ người rừng.

Đang khi anh bối rối chợt nghe 'cạch' một tiếng, cửa phòng phó giám đốc đối diện bỗng bật mở. Thường Tiếu theo bản năng ngẩng đầu nhìn, vừa lúc Phùng Quý Hiên bước ra, một tay đang điện thoại nói chuyện.

Đối diện ánh mắt Phùng Quý Hiên, Thường Tiếu nhất thời quẫn bách, bản thân một tay đang ấn bàn phím, một tay cầm chuột, miệng thì ngậm bánh quy... muốn bất nhã bao nhiêu có bấy nhiêu.

Chưa kịp lấy bánh quy xuống đã nghe người đối diện cười hai tiếng, không biết có phải đang cười mình không. Thường Tiếu đột nhiên có tật giật mình, không biết vì sao, rụt cổ núp sau máy tính, tiện tay đóng giao diện Kiếm Tam.

Không muốn để Phùng Quý Hiên biết Giáng Tuyết Bạch Đầu là acc của mình...

Thường Tiếu buồn bực chống cằm chờ giao diện Kiếm Tam đang không chịu hưởng ứng. Bản thân cũng không biết tại vì sao... tựa như học sinh tiểu học gian dối lúc kiểm tra chính tả, vừa sợ vừa lo, tim đập thình thịch. Thường Tiếu nghĩ, thật ra có thể cùng Phùng Quý Hiên chơi game đã là rất tốt rồi...

Người rất nhanh biến mất, cầm điện thoại đi vào thang máy, bóng lưng cũng không để lại.

Thường Tiếu cào cào tóc khiến nó rối tung, lại bật client log game. Đăng nhập rồi chờ chốc lát, vẫn ở con phố nhỏ trong thành Lạc Dương. Lúc này tiểu Tàng Kiếm đang mặc bộ trang phục Tàng Kiếm sơ cấp, màu vàng kim. Có điều Thường Tiếu đương nhiên không biết đây chính là trang phục của Tàng Kiếm, chẳng qua cấp bậc thấp thôi.

Không đợi Giáng Tuyết Bạch Đầu lên ngựa, trong màn hình có mấy người đi ngang qua, một trong số đó cưỡi một con ngựa trắng yên bạc, nhìn qua rất đẹp.

Thường Tiếu có chút hâm mộ, người đằng trước cưỡi ngựa trắng là một Thiên Sách, toàn thân áo giáp, trên đầu là linh vũ màu đỏ. Vốn anh muốn mua một Thiên Sách nhưng mắc quá. Chính như tiểu Tàng Kiếm này còn tốn mất 400 đồng, không dám nói với chị hai mình mua tài khoản đu theo người ta, chỉ đành chi trước tiền lương rồi ngồi gặm bánh quy.

Thiên Sách kia đã ra khỏi màn hình của Thường Tiếu, đột nhiên quay đầu vòng về, dừng lại bên cạnh Giáng Tuyết Bạch Đầu.

***

4 | Làm nhiệm vụ không dễ

Thường Tiếu nghĩ trang phục của Thiên Sách này quả thật ngầu vô biên, hâm mộ nửa ngày, nhưng khi mấy người đối phương mở miệng cậu liền đơ.

Trên đầu mấy người đó qua lại mấy chữ, nào là "Thiếu gia này nhìn trắng trẻo quá à!", "Ai da, dễ thương ghê!", "Mềm thiệt mềm!", "Mau hốt về."...

Thế là...

[Bất Chu Hầu] nói nhỏ với bạn: Cậu không có bang hội, muốn vào bang chúng tôi không?

Giáng Tuyết Bạch Đầu bị người vây xem nửa ngày mới nhìn thấy chat mật. Mấy thứ như bang hội, Thường Tiếu chưa từng nghiên cứu qua. Trên đầu mấy người kia trừ tên và danh hiệu còn có một hàng bang hội ghi "Logic Của Chết Sạch"...

Thường Tiếu khéo léo từ chối, ngay sau đó leo lên ngựa cùi của mình tiếp tục tản bộ ở Lạc Dương. Anh chơi game này chủ yếu vì Phùng Quý Hiên, nói thật, căn bản không có ý định gia nhập bang hội hay tiếp xúc với người khác...

Thời gian nghỉ trưa rất ngắn, buổi chiều Phùng Quý Hiên cũng không trở lại, xem ra là lén ra ngoài hái hoa bắt bướm rồi. Cửa phòng phó tổng giám đốc vẫn đóng suốt.

Thường Tiếu ngồi chống cằm hai tiếng, giữa chừng nhận được điện thoại từ chị hai, nói chiều đi gặp khách hàng, tối không ăn cơm nhà, dặn anh một mình cũng phải ăn uống đàng hoàng vân vân vân. Blablabla nói suốt 15 phút mới yên tâm cúp điện thoại.

Thường Tiếu cầm di động thật bất đắc dĩ, chị hai cứ có chuyện gì đều gọi, nhưng vấn đề ở chỗ anh không thể trả lời. Đầu dây bên kia cứ tự nói nói nói một tràng, sau đó tự cúp... Vậy tại sao không nhắn tin?

Thường Thu giải thích, nhắn tin sợ anh không đọc được. Mặc dù gọi điện Thường Tiếu không thể trả lời được nhưng bản thân nói bảy tám lần hẳn anh có thể nhớ rõ. Thường Tiếu càng bất đắc dĩ...

Đợi đến 3 giờ hơn, anh không thể ngồi yên nữa, tắt máy lầu bầu một hồi. Cuối cùng vác balô lên vai chạy như bay vào thang máy, xuống lầu trốn làm về nhà.

Về đến nhà đã hơn 4 giờ, cấp tốc đăng nhập trò chơi. Đáng tiếc tên Quý Hiên vẫn xám, không online.

Thường Tiếu hơi thất vọng, nhưng ngẫm lại cũng đúng, Phùng Quý Hiên tám phần là đi chơi với bạn gái, nào có rảnh rỗi tích cực lên mạng như mình. Có lẽ, người kia đã quên mất có một tên sư phụ như anh.

Phùng Quý Hiên rất năng đổi bạn gái, mới đầu khi Thường Tiếu biết người ta có bạn gái thì thấy không thoải mái, còn có phần ghen ghét. Nhưng lại nói, Phùng Quý Hiên căn bản không nhớ cậu, mình khó chịu làm quái gì. Sau đó không thoải mái biến thành bất đắc dĩ, tốc độ đổi bạn gái, có thể so sánh với gặt lúa...

Giáng Tuyết Bạch Đầu lòng vòng ở Lạc Dương nguyên một buổi chiều cộng thêm buổi tối, đến hơn 10 giờ mới thấy hệ thống thông báo Quý Hiên lên mạng.

Thường Tiếu mắt sáng rực, vốn nghĩ đã trễ thế này chắc online nữa, may mắn cậu không logout, bằng không sẽ bỏ lỡ.

Giáng Tuyết Bạch Đầu lập tức mời tổ đội, đáng tiếc đối phương đã có đội ngũ.

Bạn nói nhỏ với [Quý Hiên]: Cậu đến rồi? Tiếp tục làm nhiệm vụ không?

Pm qua, Quý Hiên rất nhanh tổ đội anh. Sau khi Giáng Tuyết Bạch Đầu vào, đội ngũ tổng cộng có ba người: Quý Hiên, Cổ Tích Pha Lê, Giáng Tuyết Bạch Đầu...

[Đội] [Quý Hiên]: Chúng tôi đang ở Lạc Dương

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Tôi cũng ở đấy, tới ngay

Giáng Tuyết Bạch Đầu cưỡi ngựa chạy tới cạnh hai người. Hai tân thủ đứng kế Xa Phu, quần áo tuy không bắt mắt, có phần quê mùa, chẳng qua Thường Tiếu thấy hai chữ "Quý Hiên" lại đẹp không thể tả.

[Đội] [Cổ Tích Pha Lê]: Hiên, anh kiếm đâu ra ông sư phụ này vậy, trang bị chả có gì, máu còn không tới 20k

Thường Tiếu lại bị khinh bỉ, ngực thịch một cái. Cậu không biết acc thế nào là được, chỉ biết nó max cấp, nghĩ nếu đã 80 chắc hẳn không xê xích gì mấy. Bị Cổ Tích Pha Lê chê bai như vậy, sợ Phùng Quý Hiên cũng biết mình vô dụng.

[Đội] [Quý Hiên]: Võ công môn phái nào hay?

May mà người kia không nói gì, nhận nhiệm vụ ở Xa Phu, nghiên cứu xem nên theo phái nào.

[Đội] [Cổ Tích Pha Lê]: Em học kỹ năng Thất Tú nha, về sau đi Thất Tú, đồ đẹp lắm

[Đội] [Cổ Tích Pha Lê]: Thiên Sách đi Thiên Sách đi, anh xem quân gia bên kia đẹp trai chưa kìa

[Đội] [Cổ Tích Pha Lê]: Quần áo rất ngầu

Thường Tiếu cũng nhìn thấy quân gia gần đó, chính là Bất Chu Hầu hồi trưa, cưỡi ngựa trắng, bên cạnh có một acc cấp 10 đang đến chỗ Thuần Dương học võ công, sau đó rời đi làm nhiệm vụ.

Thường Tiếu rất buồn bực, Quý Hiên học kỹ năng Thiên Sách rồi bắt đầu làm nhiệm vụ. Cổ Tích Pha Lê đã cấp 14, nhưng hình như hôm nay sư phụ cô ta không online, vậy nên đi bám đuôi bọn họ. Sau đó biến thành, hai người phía trước vừa trò chuyện vừa làm nhiệm vụ, Giáng Tuyết Bạch Đầu như người hầu theo sau, cần đánh quái thì xông lên, không cần nữa lại bị vứt ra sau.

Cũng may Cổ Tích Pha Lê rất nhanh thăng lên cấp 15 gia nhập môn phái, không thể tiếp tục đi chung với bọn họ, mọi người hẹn nhau gặp lại sau, cuối cùng trở thành thế giới hai người.

Nhiệm vụ cấp thấp chủ yếu là tìm người chạy vặt hái nấm đánh quái vân vân, chẳng mấy khó khăn. Song, với người chưa từng chơi qua mà nói, không hề đơn giản.

[Đội] [Quý Hiên]: Sư phụ, làm sao giặt trang phục đây

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Từ từ, để tôi xem...

....

[Đội] [Quý Hiên]: Cá bán ở đâu, tìm không thấy

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Từ từ, tôi tìm thử...

...

[Đội] [Quý Hiên]: Sư phụ, anh đâu rồi

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Từ từ, tôi rớt xuống nước...

...

Phấn đấu hơn hai tiếng, hai người bị nhiệm vụ xoay đau cả đầu, nếu không phải không tìm thấy vật phẩm yêu cầu thì là không tìm thấy đường. Giáng Tuyết Bạch Đầu rớt xuống nước vô số lần, mỗi lần lặn ngụp nửa ngày mới trồi lên được, đánh quái còn bị người khác cướp. Tiểu Tàng Kiếm là cận công, không chút ưu thế tranh quái với loli Thuần Dương viễn công. Giáng Tuyết Bạch Đầu vừa chạy tới quái đã bị người ta giết mất.

Lăn qua lăn lại hơn 12 giờ, lúc này mới vinh quang thăng lên cấp 15... Hai vai Thường Tiếu đau rã rời.

Quý Hiên quyết định gia nhập Thiên Sách, nhấn vào NPC trực tiếp truyền tống thẳng đến bản đồ Thiên Sách. Giáng Tuyết Bạch Đầu chỉ có thể cưỡi ngựa 'hự hự' cuốc bộ qua Thiên Sách Phủ... Ai bảo anh không biết giữa sư đồ có thể triệu hồi lẫn nhau... Cũng may Thiên Sách Phủ ngay cạnh Lạc Dương, nếu đi Vạn Hoa hay gì đó, chắc rụng luôn chân.

***

5 | Làm sư phụ không dễ

Hơn 12 giờ, không tính sớm cũng không tính muộn. Nếu bình thường, Thường Tiếu đã sớm bị chị bắt lên giường đi ngủ, nhưng hôm nay Thường Thu không có nhà. Được thả rông, người nào đó quyết định chơi chán rồi nói sau...

Chạy qua bản đồ Thiên Sách, xung quanh Giáng Tuyết Bạch Đầu không có ai, lên ngựa đi sâu vô trong mấy bước thì có thể nhìn thấy kiến trúc của Thiên Sách Phủ, nhạc nền cũng thay đổi.

Lại nói Thiên Sách Phủ này là lần đầu Thường Tiếu tới, giống như doanh trại cho người ta cảm giác rất rộng lớn. Anh đứng cạnh Xa Phu, thỉnh thoảng có mấy quân gia cưỡi ngựa chạy ngang, rất khí thế.

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Cậu đang ở đâu?

[Đội] [Quý Hiên]: Gia nhập môn phái, có thể làm nhiệm vụ

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: À à, tôi tới ngay

Quả nhiên, hình nhân vật ở góc trái của Quý Hiên đã thay đổi, không còn chữ "Hiệp" mà đổi thành một biểu tượng màu đỏ, chắc là ký hiệu của Thiên Sách Phủ. Giáng Tuyết Bạch Đầu nhanh chóng mở bản đồ, tìm vị trí của Quý Hiên sau đó chạy tới. Có điều mới chạy mấy bước thì đụng phải bức tường cao cao, nhìn lại vị trí Quý Hiên lần nữa... Xoay chuột, đang trên tường...

Thường Tiếu không thông thuộc bản đồ Thiên Sách Phủ, chờ anh vất vả nhìn ra đường chuẩn bị tới tìm Quý Hiên, người kia mặc một thân áo giáp đã đi bộ qua.

Quý Hiên khi bái sư nhận được 3 món đồ, chưa đủ bộ, phần còn lại phải làm nhiệm vụ mới có thể gom đủ. Trang phục nhập môn Thiên Sách so với quân gia vừa rồi thật sự không đáng nói, chẳng bóng bẩy gì, nhìn như một tiểu binh cấp thấp.

Nhưng Thường Tiếu vẫn toét miệng cười, Quý Hiên mặc như vậy, nhìn rất đáng yêu.

[Đội] [Quý Hiên]: Đi thôi

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Được được

Giáng Tuyết Bạch Đầu tung tăng theo Quý Hiên nhận nhiệm vụ gom quần áo, mặc nguyên bộ mới ngầu. Người chơi chưa tới cấp 20 không thể học kỵ thuật, cũng không thể cưỡi ngựa, Giáng Tuyết Bạch Đầu cũng không gọi ngựa, nhún nhảy theo Quý Hiên ngồi xe hai cẳng.

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Nhận nhiệm vụ trước đi, xem xem có gì?

Quý Hiên học mấy kỹ năng Thiên Sách, bắt đầu nhận nhiệm vụ, nghe lời sư phụ chạy đi nhận hết rồi gom lại làm một lần.

Có điều chưa chạy được đến nửa đường...

[Đội] [Quý Hiên]: Sao có một nhiệm vụ đếm ngược

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Gì? Đếm ngược gì?

Acc Thường Tiếu là mua, anh đã khi nào làm nhiệm vụ đâu, mấy trò khác anh cũng không chơi qua, vậy nên không hiểu Quý Hiên nói gì.

[Đội] [Quý Hiên]: Có thời hạn, chạy mau

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: À à à

Hai con gà, thời gian qua một nửa rồi mới biết là nhiệm vụ có thời hạn, băng ngang Thiên Sách Phủ, từ Đông thẳng một mạch sang Tây. Tuy thời hạn cho nhiệm vụ của tân thủ thường rất dư dả, nhưng vẫn không đủ chạy hết nửa Thiên Sách Phủ. Kết quả nhiệm vụ thất bại không cần nghi ngờ... chỉ thiếu chút chút là tới nơi.

[Đội] [Quý Hiên]: Tôi quay về nhận lại

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Xin lỗi, để tôi đi với cậu

Thường Tiếu cực kỳ xấu hổ, làm sư phụ không xứng chức, ngoan ngoãn đi theo đồ đệ vòng về NPC từ bỏ nhiệm vụ, sau đó nhận lại. Lần này hai người đã thông minh ra, nhận xong lập tức chạy, một đường xông thẳng tới nơi vẫn dư thời gian.

Nhiệm vụ cấp thấp đã có rất ít người làm, không có ai cướp quái tranh thảo dược, lại có một acc max cấp như Giáng Tuyết Bạch Đầu đi theo nên làm rất nhanh, huống chi Tàng Kiếm còn là môn phái có nhiều chiêu đánh lan, tuy siêu gà, trang bị cũng không tốt nhưng cấp quái yêu cầu đánh rất thấp, một nhát một con tuyệt đối không thành vấn đề.

Thường Tiếu không nghiên cứu qua kỹ năng Tàng Kiếm, theo sau tiểu quân gia non nớt, không ngừng nhấn phím "Q", Giáng Tuyết Bạch Đầu cầm kiếm 'xoạt xoạt' xoay mấy vòng lia sạch quái xung quanh.

Quét một đống nhiệm vụ, rất nhanh lên đến cấp 20. Quý Hiên rốt cuộc thoát khỏi nỗi khổ chân đất, học kỵ thuật cưỡi ngựa.

Ngựa của Quý Hiên do hệ thống tặng, tốc độ không nhanh. Thường Tiếu lúc này mới cảm thấy con ngựa cùi nhà mình thật ra cũng khá tốt, ít nhất nhanh hơn Quý Hiên nhiều.

Cấp 18 trở lên có thể đi phụ bản, kinh nghiệm so với làm nhiều vụ nhiều hơn chút. Hai người bàn bạc một hồi, quyết định không làm nhiệm vụ nữa, chuyển sang phụ bản, đến ổ của Giáng Tuyết Bạch Đầu, bí cảnh Kiếm Trủng trong Tàng Kiếm Sơn Trang.

Quý Hiên chưa từng qua bản đồ Tàng Kiếm nên không thể Xa Phu tới được. Giáng Tuyết Bạch Đầu thì lại không biết "Thần Hành Thiên Lý" là thứ gì, cũng không biết có "Chiến Cuồng Bài"có thể trực tiếp đưa đến cửa phụ bản. Nghĩ không thể ném đồ đệ đó mình ngồi xe về, vì vậy quyết định hai người cưỡi ngựa qua...

Thần Hành Thiên Lý: kỹ năng cơ bản dịch chuyển tức thời

Chiến Cuồng Bài: cái này bạn chưa thấy... chắc là 1 dạng lệnh bài dịch chuyển...

Thế là nhị thiếu ngốc dẫn theo quân gia đáng yêu nhà mình từ Thiên Sách về Lạc Dương, Lạc Dương qua Lạc Đạo rồi đến Dương Châu, ở Dương Châu bắt thuyền mới tới được Tàng Kiếm... Cũng may những bản đồ phải qua cấp bậc quái không cao, coi như suông sẻ.

Tới Tàng Kiếm Sơn Trang, Giáng Tuyết Bạch Đầu lại bắt đầu quáng gà chạy vòng vòng, xoay nửa ngày mới dẫn Quý Hiên tới được cửa Kiếm Trủng. Nhận nhiệm vụ, hai người nhanh chóng đi vào.

Tốc độ mạng của Thường Tiếu và Quý Hiên đều rất tốt, không chút lag. Sau khi vào trong, khung cảnh hơi u ám, trung tâm có một cột sáng, NPC Diệp Phương Trí đứng bên trong, một thân trang phục Tàng Kiếm màu vàng, nhìn rất được.

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Cậu tránh xa chút, để tôi tới

Thường Tiếu có chút căng thẳng, lần đầu đánh phụ bản, sợ để đồ đệ chết mất, dặn đi dặn lại Quý Hiên đứng xa ra.

Giáng Tuyết Bạch Đầu bước mấy bước về trước, Diệp Phương Trí đứng trong cột sáng đột nhiên chuyển động, bắt đầu vung kiếm múa, tốc độ rất nhanh, múa cũng rất đẹp. Có điều lại khiến Thường Tiếu hoảng sợ hơn...

Đi sâu vào vòng tròn, Diệp Phương Trí không tiếp tục múa kiếm nữa, Giáng Tuyết Bạch Đầu hiển thị đã vào trạng thái chiến đấu. Vội vàng nhấn hết một loạt kỹ năng trên thanh phím tắt, thanh máu Diệp Phương Trí tụt rất nhanh, tổng cộng 3 ống, nhưng xuống một nửa thì dừng.

Thường Tiếu không hiểu đầu cua tai nheo gì, chạy theo Diệp Phương Trí tiếp tục đánh, đột nhiên nhìn thấy thanh máu Quý Hiên cũng nhanh chóng tụt xuống. Không đợi anh kịp nghĩ chuyện gì xảy ra, thanh máu đã trống trơn...

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Sao cậu chết?

Giáng Tuyết Bạch Đầu xoay người liền nhìn thấy tiểu quân gia đang nằm ngay đơ phía sau...

Giáng Tuyết Bạch Đầu chưa rời chiến đấu, Quý Hiên không thể đứng dậy, Thường Tiếu đành phải tiếp tục đuổi giết Diệp Phương Trí, lúc này mới nhìn thấy cạnh vòng tròn có mấy thanh kiếm lớn, vội vàng chạy qua chém, cuối cùng mới đánh bại được Diệp Phương Trí.

Diệp Phương Trí nâng kiếm nói nói một tràng, sau đó từ từ đi khỏi phụ bản. Quý Hiên xoay người dậy ngồi xuống hồi máu, cũng may chết vẫn có thể sờ rương.

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Xin lỗi

[Đội] [Quý Hiên]: ...

***

5 | Hạ phụ bản không dễ

Phùng Quý Hiên thật sự không biết nói gì, thấy đối phương xin lỗi, muốn tức giận cũng không được. Biểu tình trong chat đội khiến cậu cảm thấy đối phương rất tội nghiệp... Đánh một câu, "Không sao", hai người tiếp tục xông lên.

Đêm nay tuy cậu chỉ mới chết một lần, nhưng sư phụ cậu đã mất đến 2 mạng, Thiên Sách Phủ là một nơi địa hình bằng phẳng, chả hiểu sao nhoáng một cái không thấy bóng người, sau đó phát hiện té chết... Thật không biết vị Tàng Kiếm này làm sao max cấp được đây. Tính ra sư phụ cũng không tệ, gọi là đến, kéo nhiệm vụ bao phụ bản, chưa từng nói qua một câu không rảnh.

Cậu chơi Kiếm Tam vì chiều lòng Tôn Mẫn, cô bạn gái cứ ồn ào đòi chơi, chung quy cũng có chút hứng thú, tính chơi thử hai ba ngày rồi nói tiếp. Vừa tạo nhân vật vào, A Mẫn ở Tân Thủ Tôn bái được một vị sư phụ siêu cấp, bị sư phụ dụ dỗ kéo đi luyện cấp. Một acc nam như cậu không ai muốn, có điều không nghĩ tới thăng chưa được mấy cấp cũng bị người dụ dỗ, còn là một sư phụ rất biết nghe lời.

Phùng Quý Hiên nhìn khung bạn bên cạnh, bên trong có tên Cổ Tích Pha Lê đang sáng, cấp 17, thua mình 3 cấp. Xem ra tiểu sư phụ "biết nghe lời" của cậu so ra tận trách tận chức hơn.

Vừa đóng khung bạn, giữa màn hình xuất hiện một khung thoại... tiểu quân gia đang ngửa mặt nằm chết trên mặt đất...

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Sao cậu chết?!

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Xin lỗi tôi không thấy chỗ đó có một con sói...

Tiểu quân gia nằm nửa ngày, Giáng Tuyết Bạch Đầu trước tiên xử lý boss 2 Diệp Vô Tâm, sau đó giết chết con sói đánh lén cậu, bản thân lúc này mới bật dậy sờ trang bị.

[Đội] [Quý Hiên]: ... không sao, thật ra tôi cũng không thấy

Thường Tiếu rất có xúc động muốn đập đầu vào tường, thật sự là một đường đánh một đường chết, mới tới boss 2 đã để đồ đệ chết hai lần. Không cần người khác nói, chính mình cũng tự cảm thấy mình quá gà, hạ quyết tâm, lát nữa Phùng Quý Hiên logout, nhất định phải lên mạng đọc cách đánh tất cả phụ bản, tránh mai cứ thế sẽ người ta chú ý. Anh còn muốn xây dựng hình tượng sư phụ cao lớn trong lòng đồ đệ mà...

Đến boss cuối, Quý Hiên trực tiếp chết thoát khỏi phụ bản. Boss cuối là một tiểu loli, có tuyệt chiêu có thể trực tiếp quét sạch máu acc cấp thấp, nhưng trước đó sẽ xuất hiện một đống cột băng, nhảy lên có thể tránh sát thương.

Quý Hiên chưa từng hạ phụ bản đương nhiên không biết, Giáng Tuyết Bạch Đầu cũng không biết, anh căn bản không thấy cột băng nào. Thế là khi boss xuất chiêu đầu tiên, tiểu quân gia vinh quanh ngã xuống...

Giáng Tuyết Bạch Đầu công kích rất yếu, boss loli còn có trạng thái vô địch rất lâu, vì vậy gà thiếu gia sau khi để boss lặp lại ba lượt tuyệt chiêu mới đẩy ngã được nó, cũng may anh đã 80, gắng gượng sẽ không chết.

Thường Tiếu bực bội muốn chết, truyền tống ra ngoài, Quý Hiên ngồi cạnh anh hồi máu.

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Chúng ta vào tiếp không?

[Đội] [Quý Hiên]: Vậy đi lần nữa...

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Ừ ừ, được

Giáng Tuyết Bạch Đầu lập tức nhún nhún nhảy nhảy xông vào, sau khi tới cột sáng phát hiện không thấy bóng boss Diệp Phương Trí, lượn một vòng, Diệp Vô Tâm và loli cũng không có.

Không lẽ chưa khôi phục bản đồ sao?

Thường Tiếu sững sốt một hồi, mang tiểu quân gia ra khỏi phụ bản, ngồi ngoài chờ 5 phút, sau đó lại đi vào, lẽ đương nhiên, các boss vẫn không ở nhà.

Thật ra trên giao diện trò chơi có Võ Lâm Bí Cảnh, trước mỗi lần vào lại phụ bản phải tái thiết lập bí cảnh, như vậy boss đã chết mới có thể hồi sinh, nếu không thiết lập sẽ không khôi phục bản đồ. Rất rõ ràng Thường Tiếu không biết, một đại Tàng Kiếm kéo theo một tiểu quân gia lộn mấy vòng ở NPC nhiệm vụ Kiếm Trủng, ngồi hơn nửa tiếng. Cuối cùng Quý Hiên logout đi ngủ...

Thường Tiếu cảm thấy cực kỳ thất bại, tuy đã buồn ngủ, mắt cay cay, nhưng vẫn mở máy lên mạng tìm cách đánh phụ bản Kiếm Tam. Trước tiên tìm phụ bản Kiếm Trủng, sau khi xem xong mới bừng tỉnh. Tiếp theo Thiên Công Phường, Tam Tài Trận, Linh Tiêu Hiệp đều xem qua một lần rồi mới đi ngủ.

Thường Tiếu mệt díu mắt, vừa ngả lưng xuống giường lập tức lăn ra ngủ, nhưng trong đầu toàn hình ảnh trò chơi, tự thấy mình sắp thần kinh rồi...

Sáng hôm sau không phụ lòng người lại dậy trễ. Quên đặt báo thức, vừa mở mắt đã sắp 9 rưỡi.. Thường Tiếu mở to mắt bật dậy, vội vàng bò xuống giường đánh răng rửa mặt mặc quần áo vác balô chạy ra ngoài.

Thường Tiếu thở hổn hển, chạy một mạch tới trạm xe, lúc đứng chờ xe vẫn buồn ngủ nhắm mắt mơ màng. Híp híp mắt, quay đầu thì thấy trong quán cà phê sau lưng có bóng người quen quen, một người vô cùng quen thuộc -- Phùng Quý Hiên.

Quán cà phê thuộc kiểu cửa sổ thủy tinh sát đất, bên ngoài nhìn vào rất rõ ràng, hơn nữa Phùng Quý Hiên ngồi ngay bàn cạnh cửa sổ, đối diện là một cô gái trẻ tuổi, nhìn qua chừng hai mốt hai hai. Thường Tiếu đã gặp qua vài lần, hình như tên Tôn Mẫn, bạn gái mới của Phùng Quý Hiên.

Thường Tiếu nhăn mũi nhíu mày, cơn buồn ngủ thoáng chốc biến mất, lòng nghĩ Tôn Mẫn kia thật chẳng xinh đẹp gì, tuy mắt to miệng nhỏ nhưng mặt cứ nhăn nhăn... Được rồi, thật ra là do ghen ghét đó mà.

Cách lớp thủy tinh Thường Tiếu đương nhiên không nghe được hai người đang nói gì, nhưng có thể nhận thấy Tô Mẫn không mấy vui vẻ, mông mi dài xoắn một cục, ấn đường nhíu thành mấy nếp. Phùng Quý Hiên ngồi đối diện lại như không quan tâm. Càng về sau Tôn Mẫn mang bộ mặt như muốn khóc, đẩy bàn đứng lên, ly cà phê trên bàn rớt xuống đất, văng lên người Phùng Quý Hiên.

Thường Tiếu rụt rụt cổ, âm thanh vỡ ly chắc chắn rất lớn, hầu như tất cả mọi người đều xoay đầu về phía họ. Tôn Mẫn đứng dậy lập tức rời khỏi quán, Thường Tiếu đưa mắt nhìn cô rời đi, không thể không nói, cậu đang thích thú cười trên nỗi đau của người khác...

Chẳng qua chưa kịp cười trộm, đột nhiên thấy Phùng Quý Hiên ngẩng đầu, tầm mắt hai người đối diện nhau. Trong mắt Phùng Quý Hiên vốn có chút không kiên nhẫn, khi thấy anh dường như nhận ra người quen có điều không nhớ ra được, nhưng rất nhanh sau đó nhìn anh cười.

Thường Tiếu nhất thời choáng váng, cảm giác như vừa bị người cho một gậy, đầu lâng lâng, cũng cười lại, có điều nụ cười trên môi cứng ngắc.

Phùng Quý Hiên tính tiền rồi đi ra, trên góc áo có một mảng màu nâu sẫm, đương nhiên là do cà phê dính vào lau không sạch, "Anh là em Thường Thu đúng không? Tôi còn đang nghĩ sao thấy quen quen."

Thường Tiếu cười càng cứng ngắc, trong lòng vừa vui vừa buồn, rất ngoan ngoãn gật đầu.

"Đã 9 giờ 55 rồi, có phải đi làm trễ không?" Phùng Quý Hiên nhìn đồng hồ đeo tay, lại nhìn người đang cúi đầu.

Thường Tiếu đột ngột ngẩng đầu, lúc này mới nhớ tới mình đi làm trễ còn đứng ngây ngô chỗ này hóng chuyện =口=.

Phùng Quý Hiên nhìn bộ dáng ngốc ngốc của anh, buồn cười, "Xe tôi ở đối diện, muốn quá giang không?"

Thường Tiếu theo thói quen vội vàng lắc đầu, lắc đến mức chóng mặt.

"Vậy anh sẽ phải chạy theo xe." Phùng Quý Hiên nhướng mày, nâng cằm.

Thường Tiếu lập tức muốn bất tỉnh, chiếc xe bus hai tầng đứng bên đường đã đóng cửa lăn bánh đi xa, muốn chạy theo cũng không được mà không chạy theo cũng không xong...

Phùng Quý Hiên đứng cạnh cười khẽ rồi cầm chìa khóa đến bên đường, mở cửa xe chui vào.

***

7 | Khoảng cách từ Tàng Kiếm đến Vạn Hoa

Thường Tiếu ngơ ngơ chớp chớp mắt, mím môi nhìn xe Jeep màu đen bên kia đường quay đầu lướt qua mặt mình.

Người này thật là...

Cuối cùng vẫn thành thật đứng bên đường chờ bus... Có điều xe chưa tới di động đã kêu vang, không cần phải nói nhất định là Thường Thu gọi.

Thường Tiếu vừa nhấc máy, bên kia lập tức ào ào nói, "Tại sao chưa đến công ty?" gì gì đó.

"..." Thường Tiếu không nói gì, bên kia tự biên tự diễn tiếp tục blablabla, "Có phải hôm qua thừa dịp chị không ở nhà thức khuya không? Hôm nay không ai gọi nên dậy trễ chứ gì? Giờ đang ở đâu? Không dậy nổi thì ngoan ngoãn nằm ở nhà đừng chạy tới công ty, miễn nhắm mắt nhắm mũi cắm đầu đi đâu không biết. Còn nữa..."

Thường Tiếu nghe điện thoại hơn 10 phút, bên kia mới chịu cúp. Nhìn xe mãi chưa tới, cuối cùng dứt khoát không đi nữa, vác balô dẹp đường hồi phủ về nhà ngủ bù.

Anh quả thật rất buồn ngủ, nghĩ dù sao ở nhà một mình không có gì làm, vào game cũng chỉ có mình mình, đơn giản leo lên giường trùm đầu ngủ. Nếu không phải giữa trưa 12 giờ hơn Thường Thu lại gọi điện quấy rối, hỏi anh ăn cơm chưa, thì chắc Thường Tiếu đã ngủ thẳng đến chiều tối.

Thường Tiếu mơ mơ màng màng ngồi trên giường hơn nửa ngày mới mò xuống bếp kiếm ăn, nấu đại miếng mì, dù sao mới ngủ dậy cũng không đói mấy.

Lúc đăng nhập vào trò chơi vừa đúng 1 rưỡi, Thường Tiếu nghĩ giờ này Phùng Quý Hiên đang làm việc, không ngờ lên thì thấy tên của tiểu quân gia cấp 20 trong khung bạn sáng chói, đang online.

Thường Tiếu mắt sáng rực, vội vàng luống cuống pm Quý Hiên, sau đó còn gửi mời đội.

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Sao cậu lên đây

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Không đi làm sao

[Đội] [Quý Hiên]: Mới lên, đang ở công ty nhưng không có gì làm

Không có gì làm... Thường Tiếu hắc tuyến, nhưng sự thật là vậy, Phùng Quý Hiên mỗi ngày ngồi trong phòng làm việc đóng cửa, không ai vào xem cậu ấy làm gì. Nghe nói theo sai bảo của ông Phùng chỉ bắt Tứ thiếu gia phải đến mỗi ngày, còn đến làm gì thì kệ.

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Chúng ta vào Kiếm Trủng nữa không?

[Đội] [Quý Hiên]:

Giáng Tuyết Bạch Đầu thấy được chat đội, nhanh chóng vẩy đuôi kéo tiểu quân gia vào Kiếm Trủng. Có kinh nghiệm lần trước, cuối cùng cũng thành công giữ mạng cho tiểu quân gia qua hai boss đầu. Nhưng Tàng Kiếm chỉ có 16k công, đừng trông cậy anh có thể một nhát chém chết boss cuối, vậy nên quân gia vẫn phải nằm dưới dất chờ đi ra.

Nhưng dù thế hai con gà vẫn rất hài lòng, ít nhất trải qua quá trình nghiên cứu học tập của Thường Tiếu, lần thứ hai vào đã không còn gặp trường hợp boss vắng nhà.

Đợi khi quân gia 22, hai người bàn bạc lần nữa, quyết định nhảy qua bí cảnh Thiên Công Phường tiếp tục thăng cấp. Thường Tiếu tối qua đã tra qua, nghe nói Thiên Công Phường tuy không rớt trang bị cho quân gia, nhưng quái nhiều dễ thăng cấp.

Thế nhưng Thường Tiếu đã quên mất một vấn đề quan trọng, Thần Hành Thiên Lý... Vì vậy hai người lại cưỡi ngựa chạy thẳng tới Vạn Hoa, đây tuyệt đối là quãng đường dài đằng đẳng. Tàng Kiếm về Dương Châu, Dương Châu qua Lạc Đạo, Lạc Đạo đến Phong Hoa Cốc, Phong Hoa Cốc đi Trường An, cuối cùng mới quẹo vào Vạn Hoa...

Bản đồ Kiếm Tam không giống Thiên Long Bát Bộ đi qua đi lại không mất nhiều thời gian. Vùng dã ngoại của Kiếm Tam khá lớn, chạy một mạch không mất nửa tiếng cũng tốn 15 20 phút, hơn nữa hai người không biết đường, vì vậy cực kỳ dày vò.

Từ Tàng Kiếm về Dương Châu vẫn rất thuận lợi, trừ việc máy tính Thường Tiếu giở trò, vào Dương Châu lag không động đẩy nổi. Hai người thuận lợi cưỡi ngựa qua Lạc Đạo, khung cảnh đổi thành u ám.

Tiểu quân gia chờ sư phụ hết lag, hai người lại cưỡi ngựa chạy thẳng đến Phong Hoa Cốc. Cấp bậc quái ở Phong Hoa Cốc cao hơn Quý Hiên rất nhiều, thế nên tiểu quân gia cưỡi ngựa chạy mấy bước đã bị một con gấu tát rớt xuống.

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Tôi giúp cậu

Giáng Tuyết Bạch Đầu nhìn đồ đệ nhà mình bị đánh rớt ngựa, vội vàng xuống theo, trực tiếp nhấn phím Q, Tàng Kiếm với trang phục người rừng bắt đầu lao tới xoay kiếm xoáy quái. Giáng Tuyết Bạch Đầu đã 80, tuy một chiêu đánh không chết quái nhưng xả hai nhát thì không thành vấn đề, có thể cứu thoát tiểu quân gia khỏi nguy cơ bị quái vồ chết.

Có điều Giáng Tuyết Bạch Đầu xoay kiếm quá hép pi, hơn nữa bị delay, khi gấu và lính xung quanh đã chết hết mới phát hiện có một tiểu quái màu đỏ không chết, hơn nữa máu không mất mấy, mình xoay một vòng nó mới rớt vài giọt.

[Đội] [Quý Hiên]: Sư phụ anh làm gì vậy

Thường Tiếu không kịp đánh chữ, tiểu Tàng Kiếm trên màn hình đột nhiên ôm đầu rơi vào trạng thái choáng váng, chờ sau 2 giây lag, thanh máu Tàng Kiếm đã trống không, nằm trên đất gặm bùn. Mà "tiểu quái" với tên màu đỏ còn vòng hai vòng trên đầu anh, sau đó cưỡi ngựa rời đi.

[Đội] [Quý Hiên]: ...

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Sao tôi chết...

[Đội] [Quý Hiên]: Sư phụ anh đánh trúng người khác

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: =口= cái kia không phải quái sao, tôi tưởng là quái...

[Đội] [Quý Hiên]: ...

Thường Tiếu lập tức 囧, quả nhiên vừa rồi lag quá anh nhìn không rõ. Thứ đánh hoài không thấy mất máu thật ra không phải gấu cũng không phải lính, mà là một quân gia đầu đội râu gián bên Ác Nhân Cốc. Người phe Ác Nhân Cốc kia mở hình thức phe, Giáng Tuyết Bạch Đầu là Hạo Khí Minh, đương nhiên nhìn đối phương ra tên đỏ, anh cũng không cẩn thận, vậy nên...

Râu gián: là hai cọng lông trên mũ các anh TS đội ấy...

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: QAQ quân gia kia chắc chắn nghĩ tôi là tên ngốc đi khiêu khích hắn

Tiểu Tàng Kiếm nằm ngay đơ chờ đến lúc sống lại, tại chỗ bò dậy, sau đó ngồi thiền hồi đầy máu. Lòng 囧囧, lại mất mặt trước Phùng Quý Hiên rồi...

[Đội] [Quý Hiên]: Đừng khóc sư phụ... đi nhanh lên, gấu lại ra bây giờ

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Ừ, go go go!

Giáng Tuyết Bạch Đầu dựa trên tinh thần ngoan cường chết thì bò dậy, chỉ cần Phùng Quý Hiên nói một câu, hồi đầy máu xong lập tức tiếp tục lên ngựa theo cậu chạy khắp bản đồ. Tiểu quân gia với việc sư phụ của mình chết rồi lại chết tỏ vẻ rất bình tĩnh, mới đầu còn kinh ngạc mấy lần, nhìn nhiều riết quen.

[Đội] [Quý Hiên]: Anh sao lại đi lên núi

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Tôi nhìn bản đồ đi

[Đội] [Quý Hiên]: Vòng xuống, đừng leo núi! Không qua được...

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Ồ...

...

[Đội] [Quý Hiên]: = = sư phụ đâu mất rồi

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Đang trong nước QAQ nhấn sai phím, đến ngay

...

Cặp đôi dày vò xuyên qua vài bản đồ, rốt cuộc tới được Vạn Hoa. Đối mặt với phong cảnh thanh tú đẹp đẽ nơi Vạn Hoa, Thường Tiếu quả thật kích động khá nói nên lời, mất hơn nửa tiếng, cuối cùng đã tới.

[Đội] [Quý Hiên]: Tôi đi ăn, theo sau anh

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Được được, tôi kéo cậu đến Thiên Công Phường.

Giáng Tuyết Bạch Đầu gật đầu lia lịa, sau đó cưỡi ngựa kéo tiểu quân gia phía sau chạy về Thiên Công Phường. Anh mở bản đồ, nhắm ngay mục tiêu, xông thẳng tới...

Đợi Phùng Quý Hiên gọi điện đặt đồ ăn xong, quay lại thì thấy tiểu quân gia cùng sư phụ đang nằm đơ trên mặt đất.

[Đội] [Quý Hiên]: Gì thế này

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Sao về lẹ vậy...

[Đội] [Quý Hiên]: Vốn định ra ngoài ăn, nhưng cuối cùng chuyển qua gọi đưa tới

[Đội] [Quý Hiên]: Sao vừa về đã chết... mới 2 phút

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Rớt xuống...

Tiểu quân gia câm lặng, nhìn cây thang máy cao cao chỉ riêng mình Vạn Hoa có bên cạnh... Cao thế này rớt xuống không chết mới lạ. Vì vậy lặng lẽ chọn sống lại tại chỗ, đứng dậy ngồi xuống hồi máu.

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Tôi còn hơn 2 phút mới đứng lên được QAQ

Trái tim của Thường Tiếu rỉ máu, anh đã chết N lần, thời gian chờ sống lại đã dài đến đỏ mắt...

[Đội] [Quý Hiên]: Hay anh về doanh địa đi

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: QAQ

***

8 | Thiên Công Phường: Chết càng nhiều càng khỏe

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Tôi đã nằm được hơn 3 phút rồi...

Tiểu Tàng Kiếm đáng thương khăng khăng không chịu về doanh địa, lại đợi thêm mấy phút mới từ dưới đất bò dậy. Nếu chọn về doanh địa không biết sẽ bị tống đi nơi nào, đến lúc đó không tìm được đường về thì phải làm sao...

Cũng may quân gia tựa hồ đã quen, không phàn nàn cũng không tức giận, ngồi chờ anh thêm mấy phút. Thật tội nghiệp cho cái xác nằm ở Vạn Hoa Cốc vậy mà không ai đi ngang luyện châm, ai nói xác chết khó cầu nào.

Đợi Giáng Tuyết Bạch Đầu đứng lên, Thường Tiếu chạy đi ăn trưa, đơn giản mở tủ lạnh lấy miếng bánh mì, vừa ngậm vừa thao tác một tay.

Đến trước Thiên Công Phường, Tàng Kiếm lại chết lần nữa, Thường Tiếu chút nữa bị nghẹn bánh mì. Chẳng qua anh muốn thể hiện một chút, nhảy từ trên đỉnh núi xuống, nhìn thì không cao lắm, tại sao lại té chết... Nửa thân thể của tiểu Tàng Kiếm còn bị chôn trong núi, rất mắc cười.

[Đội] [Quý Hiên]: Sư phụ, quần lót màu đỏ

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: =口=

Bị ghẹo... Thường Tiếu thất bại nằm chờ sống lại, mở giao diện trang bị, quả nhiên quần sắp đỏ rồi...

Đồ đỏ là đồ hư.

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Cậu lui ra sau một chút, để tôi tới!

Giáng Tuyết Bạch Đầu ý chí chiến đấu sục sôi, sau khi vào phụ bản lạch cạch gõ chat đội rồi lập tức xông tới. Qua cửa mới bắt đầu có quái, đối với Tàng Kiếm 80 mà nói thật sự chỉ như một bữa sáng, cứ xoay xoay là được.

[Đội] [Quý Hiên]: Tôi theo sau

Tiểu quân gia nhắm mắt theo đuôi đằng sau, vì sư phụ không nói cho cậu biết trong thiết lập có phần tự động nhặt đồ, cũng không nói cho cậu biết có thể download plugin tự động nhặt trên trang chủ, vậy nên Phùng Quý Hiên không hề biết gì. Thế là, Giáng Tuyết Bạch Đầu ở đằng trước đánh, tiểu quân gia ở phía sau nhấn nhấn nhặt đồ.

Boss đầu cực kỳ dễ qua, Thường Tiếu xoay rất hép pi, tức khắc tìm về tự tôn của một vị sư phụ. Hơn nữa tiểu quân gia bên cạnh rất nghe lời, thế giới hai người thế này còn gì hơn. Thứ duy nhất chưa hoàn mỹ chính là boss rớt côn và nón, đều không phải trang bị của quân gia.

[Đội] [Quý Hiên]: Túi hết chỗ

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Vậy tôi nhặt giúp cậu, tiền bán đưa cậu

Giáng Tuyết Bạch Đầu nêu cao phẩm chất 18 đạo hiếu tốt đẹp của một sư phụ, tuy một món vũ khí chỉ một vàng, nhưng với người trong túi chỉ có 300 vàng như Giáng Tuyết Bạch Đầu mà nói, tích tiểu thành đại luôn luôn đúng.

[Đội] [Quý Hiên]: Ok

Phùng Quý Hiên thoải mái đồng ý. Cậu vốn không để vào mắt mấy đồng này, có lượm cũng không mang bán lấy tiền, theo như Phùng tứ thiếu nói chính là, phiền phức. Nhưng cùng sư phụ hạ phụ bản, người ta đánh đằng trước, mình chỗ này không gì làm, vậy nên mới đầu còn siêng nhặt, sau lại lười. Vốn nghĩ Giáng Tuyết Bạch Đầu sẽ nói khỏi nhặt, ai ngờ đối phương khẳng khái đồng ý nhặt giúp.

Giáng Tuyết Bạch Đầu vừa đánh vừa nhặt đồ, anh cũng không biết thứ gì đáng giá thứ gì không, chỗ trong túi lại không nhiều, cho nên nhặt nhặt ném ném, tốc độ chậm lại.

Sau khi qua boss 1 lên bậc thang, quái ở hai bên trái phải dày đặc hơn nhiều, còn có một ít con đi tới đi lui. Giáng Tuyết Bạch Đầu để tiểu đồ đệ đứng giữa, mình thì xông qua hai bên đánh quái.

Vừa nhặt vừa đánh...

[Đội] [Quý Hiên]: Sư phụ...

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Tôi đến đây tôi đến đây!

Khi Thường Tiếu nhìn thấy chat đội của tiểu quân gia thì đã trễ mấy giây, thanh máu quân gia như vòi xả nước tụt hết một nửa, bị hai tiểu quái gặm gặm cắn cắn, vậy mà sư phụ cậu còn đang ngồi chồm hổm trên mặt đất nhặt rác.

Tiểu Tàng Kiếm vội vàng đánh chữ, sau đó hấp tấp chạy về. Có điều anh càng sốt ruột thì càng luống cuống tay chân, bị tiểu quái Trì Bộ (debuff-giảm tốc độ di chuyển), di chuyển chậm đi, hơn nữa trước khi tới nơi mấy bước còn có một bậc thang mấu chốt, cần phải nhảy qua.

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: QAQ

[Đội] [Quý Hiên]: Biểu tình đó nên để tôi dùng, người chết là tôi

Tiểu Tàng Kiếm khóc không ra nước mắt, anh ở cách đồ đệ không xa, nhưng không làm sao nhảy qua được bậc thang mấu chốt kia, thế là phải trơ mắt nhìn Quý Hiên bị Thiết Cầu gặm chết, "Hự" một tiếng ngã xuống đất...

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Tôi sai rồi

[Đội] [Quý Hiên]: Không thể sống lại tại chỗ, tôi về rồi lên lại

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Được, tôi chờ cậu

Giáng Tuyết Bạch Đầu để tiểu quân gia chết liền trở nên cực kỳ ngoan ngoãn, thành thành thật thật chờ Quý Hiên về lên lại. Thường Tiếu mở bản đồ, có thể thấy được điểm kí hiệu Quý Hiên nhảy trở về cửa, sau đó từng chút chạy lên bên này, không chậm, nhưng đến một lúc đột ngột dừng lại, tiếp theo nhảy lại về cửa.

Thường Tiếu ngây người, chuyện gì vậy, không lẽ mình lag. Vội vàng đóng bản đồ, nhưng delay chỉ hiển thị màu xanh lá, hơn 60 một chút.

[Đội] [Quý Hiên]: Chỗ này có quái đuổi theo tôi

[Đội] [Quý Hiên]: Sư phụ

[Đội] [Quý Hiên]: Sư phụ...

[Đội] [Quý Hiên]: ...

[Đội] [Quý Hiên]: Lại chết rồi...

Thường Tiếu lúc này mới nhìn đến chat đội, vừa rồi mở bản đồ không chú ý, nhất thời nội tâm nhỏ máu...

Mới nãy đánh boss xong, xung quanh sân còn có mấy tiểu quái, nhưng phân tán lung tung, tiểu Tàng Kiếm lười chạy đi giết, cũng không quan tâm nhiều. Nhưng mấy tiểu quái kia thuộc loại di chuyển, vì vậy khi tiểu quân gia đi ngang qua bị bắt được. Tiểu quân gia đáng thương, gọi sư phụ mà không thấy anh phản ứng. Phụ bản cùng cấp, quái bên trong lợi hại hơn rất nhiều, một đánh hai, hoàn toàn không thể đánh lại, thế là nằm xuống lần nữa.

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: QAQ tôi không thấy

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Tôi sai rồi

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Tôi đi đón cậu, chờ tôi chạy tới

[Đội] [Quý Hiên]: Khỏi đi, tôi out, hơi mệt

Thường Tiếu thấy chat đội trong lòng bộp một tiếng, có chút mất mác, nghĩ không phải do mình quá ngốc, thao tác quá kém khiến tiểu đồ đệ cảm thấy phiền chứ? Có điều hồi tưởng lại thao tác của mình, quả nhiên rất gà. Nào có sư phụ kéo đồ đệ một đường đi một đường chết như thế. Tiểu quân gia còn chẳng lên được mấy cấp...

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Xin lỗi, bye

Nhưng Giáng Tuyết Bạch Đầu phát ra chat đội chậm một nhịp, tiểu quân gia đã logout, chỉ còn lại lẻ loi mình tiểu Tàng Kiếm.

Thực tế Phùng Quý Hiên là mệt thật sự, hôm qua Tôn Mẫn đòi chia tay với cậu, vốn cậu không quan tâm mấy, thích chia tay thì chia thôi, dù sao cậu cũng không muốn tiếp tục. Tối lại đến quán bar lêu lổng, nghĩ sáng lên công ty ngủ, không ngờ sáng sớm lại nhận được điện thoại của Tôn Mẫn, khóc lóc sướt mướt còn bị dính một thân cà phê. Giờ đã chiều tối, khó tránh khỏi mệt mỏi, dứt khoát thoát game, tới phòng nghỉ ngủ một giấc.

***

9 | Thật đáng yêu

Tiểu quân gia logout, Giáng Tuyết Bạch Đầu ở trong trò chơi không quen biết ai, trừ Phùng Quý Hiên chẳng có lấy người bạn thứ hai, khung bạn sạch sẽ như không nhiễm một hạt bụi.

Thường Tiếu mất mác thoát game, hôm nay lại không có việc gì cần làm, dứt khoát ôm gấu bông chùm chăn ngủ. Cậu mơ màng ngủ thẳng tới khi trời tối đen, lúc mở mắt lần nữa đã là 7 giờ.

Di động có một tin nhắn mới, không cần nhìn cũng biết là của Thường Thu, trừ chị ấy ra sẽ không ai gọi điện hay nhắn tin cho cậu. Thường Thu nói tối nay vẫn không về dùng cơm, phải đi gặp khách hàng, bảo anh tự làm gì đó ăn.

Thường Tiếu giữa trưa chỉ ăn chút bánh mì, vốn ý chí chiến đấu sục sôi theo Quý Hiên hạ phụ bản nên không thấy đói, nhưng giờ thì khác, bụng sôi ùng ục. Anh lượn lờ ở nhà bếp mấy vòng, mì tôm còn không thấy bóng.

Buồn bực lại tìm nửa ngày, Thường Tiếu chấp nhận số phận bất hạnh vào phòng mặc áo khoác cầm tiền, định xuống siêu thị mini dưới lầu mua vài thứ. Anh không thể gọi thức ăn đưa tới, cũng không thích ra nhà hàng xách về, chung quy không thể nói chuyện rất hạn chế. Vậy nên khi Thường Thu không ở nhà, mà trong nhà không có đồ ăn như hiện tại, đa số sẽ đi siêu thị mua một ít.

Không biết có tính là may mắn không, Thường Tiếu vừa bước tới cửa siêu thị mini thì nhìn thấy sườn mặt một cậu trai trong quán cà phê bên cạnh. Anh quả thật cảm thấy như quay về buổi sáng... nếu không phải trời đã tối, anh sẽ nghĩ mình đang nằm mơ.

Cậu trai ngồi trong quán cà phê không thể nghi ngờ chính là Phùng Quý Hiên, cô gái đối diện cậu hiển nhiên là Tôn Mẫn. Cô gái vẫn một bộ dáng thâm cừu đại hận sắp khóc rống lên, cậu trai thì một mặt không kiên nhẫn.

Thường Tiếu trừng lớn hai mắt, siêu thị mini ở cạnh trạm xe, quán cà phê này cũng là quán buổi sáng, hơn nữa vị trí của Phùng Quý Hiên và Tôn Mẫn không thay đổi. Cậu trì độn nghĩ, vậy chờ lát nữa có khi nào Phùng Quý Hiên lại bị dính cả người cà phê không?

Không đợi ý nghĩ quái dị của Thường Tiếu biến mất, mắt anh trợn lớn, miệng cũng há to, nhìn động tĩnh bên trong khung cửa sổ thủy tinh. Phùng Quý Hiên quả nhiên lại dính cả người cà phê, nhưng hiện tại không phải do bất cẩn đổ trúng mà là Tôn Mẫn đối diện đột nhiên đứng lên, hổn hển cầm tách hất lên mặt Phùng Quý Hiên.

Phùng tứ thiếu dường như cũng bất ngờ, hiển nhiên không nghĩ tới cô ta dám hất cà phê mình. Cô gái cũng sững sốt, hất xong tựa hồ hối hận, trên mặt có vài phần e ngại, không đợi Phùng Quý Hiên tức giận, vội vàng cầm túi xách chạy đi.

Thường Tiếu thấy cả quá trình, hoàn toàn không kịp phản ứng, còn bị Tôn Mẫn chạy ra đụng trúng. Sau đó lại nhìn cô ta vội vàng chạy đi...

Phùng Quý Hiên rủa một tiếng, đứng dậy lấy khăn giấy lau sạch cà phê trên mặt, nhưng một thân âu phục tinh tơm cùng áo sơ-mi trắng... đã hoàn toàn vất đi.

Cậu hơi nghiêng đầu liền nhìn thấy Thường Tiếu ngoài cửa sổ mặt ngu ngu nhìn chằm chằm mình, nhịn không được bật cười, thật sự quá trùng hợp.

Thường Tiếu đối diện với ánh mắt của Phùng Quý Hiên, có chút xấu hổ, vội dời tầm mắt đi, nhưng dư quang vẫn liếc nhìn đối phương. Cái liếc nhìn này khiến anh càng thêm hoảng sợ, cậu trai bất ngờ đi ra, bước vài bước tới trước mặt anh. Hoảng sợ tới mức anh thối lui một bước, vẻ mặt như cười như không này khiến anh không biết phải làm sao.

"Lại là anh à, thật trùng hợp, sáng vừa mới gặp. Nhà anh ở gần đây?" Trên áo sơ-mi của Phùng Quý Hiên thấm một mảng cà phê, tuy trời tối nhưng vẫn thấy rõ. Cậu như không để ý, khẩu khí vẫn không đứng đắn trước sau như một.

Thường Tiếu gật đầu, nhà mình ở ngay gần đây. Đột nhiên nhớ ra gì, vội lấy di động trong túi áo ra, nhanh chóng nhấn nhấn vài cái, sau đó đưa tới trước mặt Phùng Quý Hiên.

Phùng Quý Hiên nhất thời không hiểu được anh có ý gì, sau đó cúi đầu nhìn chữ trên điện thoại.

-- Nhà tôi gần đây, muốn thay quần áo không?

"Anh..." Phùng Quý Hiên hiếm khi do dự, liếc mắt nhìn Thường Tiếu, "Anh không thể nói sao?"

Thường Tiếu cũng sửng sốt, sau đó kéo khóe miệng gật gật đầu. Cậu trai này đã hoàn toàn quên hết, hơn nữa mấy tháng nay mình mỗi ngày đều lượn lờ trước mặt cậu ấy, đáng tiếc đối phương chưa từng chú ý...

Phùng Quý Hiên kéo xuống cổ áo dính bẩn, cởi một nút, nói: "Áo ướt quả thật rất khó chịu, làm phiền anh vậy."

Thường Tiếu mắt sáng rực, nhưng do anh cúi đầu nên đối phương không nhìn thấy, vội gật đầu dẫn Phùng Quý Hiên lại nhà mình. Kích động đến mức nhịp tim vượt 180, cả bước đi cũng không vững, như đang đạp trên mây, thiếu chút không nhớ nhà ở chỗ nào. Thế là những vấn đề như tại sao mình ra ngoài, đi siêu thị mua đồ ăn vân vân vân, đã sớm bị anh quên sạch sẽ.

Tâm tình Thường Tiếu kích động dị thường, không thể tin được mình đang dẫn Phùng Quý Hiên về nhà. Không dám đi quá nhanh, cũng không dám đi song song với cậu, chỉ có thể hơi cúi đầu liếc liếc người bên cạnh.

Hai người vào thang máy, Thường Tiếu vẫn đần độn cảm thấy không thật. Nhưng rất không như mơ chính là, đang giờ tan tầm, trong thang máy chật kín, không có chỗ cho thế giới hai người.

Ra khỏi thang máy, Thường Tiếu vội vàng móc chìa khóa, có điều khi sờ đến túi áo mặt liền thay đổi... không mang chìa khóa rồi.

"Sao vậy?" Phùng Quý Hiên nhìn khóe miệng đang nhướng lên của anh đột nhiên rũ xuống, hỏi: "Không phải quên mang chìa khóa chứ?"

Thường Tiếu chưa từ bỏ ý định lại sờ soạng mấy lần, đáng tiếc toàn thân từ trên xuống dưới của anh chỉ có 2 túi áo, lúc ra ngoài chắc chắn không mang chìa khóa rồi. Anh xấu hổ đỏ mặt, ở trên di động nhấn mấy chữ nhét vào tay Phùng Quý Hiên.

-- Quên không mang chìa khóa rồi...

Phùng Quý Hiên rất không nể mặt bật cười, hơn nữa còn cười rất sảng khoái, khiến mặt người vốn xấu hổ cúi đầu bên cạnh càng đỏ hơn.

"Đàn chị đâu? Chỉ ở chỗ nào, có chìa khóa không?" Phùng Quý Hiên nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Thường Tiếu, biết điều không chọc ghẹo nữa.

-- Chị hai ra ngoài gặp khách hàng...

Phùng Quý Hiên ho nhẹ một tiếng, ngưng cười, nói: "Nếu không anh theo tôi đến khách sạn? Tôi thấy đàn chị sẽ không về sớm được. Tôi như vậy về nhà ông già cũng lại lải nhải."

Thường Tiếu chớp mắt nhìn cậu, mặt đầy kinh ngạc, đầu so với vừa rồi còn choáng váng hơn, lượn vòng mấy chữ "Phùng Quý Hiên muốn dẫn mình đến khách sạn"... Mặc dù đề nghị này rất thuần khiết.

Phùng Quý Hiên thấy anh không tỏ thái độ, "Tốt xấu gì tôi cũng là phó tổng của anh, không phải bọn buôn người, yên tâm theo tôi, đàn chị nếu biết tôi bỏ anh một mình chỗ này chắc mai sẽ trực tiếp lột da tôi."

Thường Tiếu nhanh chóng thành thật gật đầu, hoàn toàn không thể thoát khỏi hai chữ "khách sạn". Vì vậy cứ thế lại cùng Phùng Quý Hiên xuống lầu.

Đợi đến khi xuống lầu rồi Thường Tiếu mới hồi hồn về, nghĩ phải báo Thường Thu một tiếng, cầm di động gửi một tin nhắn, nói chị biết mình quên mang chìa khóa, theo Phùng Quý Hiên đến khách sạn đợi một lúc, khi chị về thì gọi anh.

Tin nhắn vừa gửi đi điện thoại liền kêu vang, người gọi đương nhiên là Thường Thu.

Phùng Quý Hiên dường như có chút tò mò, nghiêng đầu nhìn di động trên tay cậu, xem chừng là đang nghĩ anh không thể nói thì nghe điện thoại thế nào.

Thường Tiếu dưới ánh mắt dò xét của đối phương nhấc máy, Thường Thu bên kia lập tức blabla...

"Ra ngoài lại không mang chìa khóa! Vừa rồi gửi tin nhắn đã dặn em ra ngoài phải nhớ mang chìa khóa theo, thật không thể để em ở nhà một mình được. Tối thui thế này ra ngoài đi dạo, lỡ gặp người xấu thì sao? ..."

Thường Tiếu bất đắc dĩ chớp chớp mắt, không đợi Thường Thu mắng mình xong, di động trong tay thình lình bị người rút lấy. Cậu giật mình, thuận theo ngẩng đầu lên nhìn.

Phùng Quý Hiên cười với cậu, cầm điện thoại của cậu lại cười, nói: "Đàn chị à, em sao có thể là người xấu. Em trai chị đang đi với em, em sẽ dẫn anh ta đến khách sạn trước."

Thường Tiếu lập tức dựng tai nghe cuộc đối thoại của họ. Chẳng qua giọng Thường Thu rất lớn, căn bản không cần dựng tai cũng có thể nghe rõ.

"Cậu muốn dẫn Thường Tiếu đến khách sạn? Rồi rồi, khách sạn tốt hơn quán bar nhiều, nếu cậu dám dẫn nó đi lêu lổng cẩn thận tôi đến báo cáo với cụ Phùng nhà cậu đấy. Nói thật, cậu tôi càng không yên lòng."

Phùng Quý Hiên bị chị chọc cười, không đứng đắn nói, "Yên tâm đi, em trai chị là nam chị còn không yên tâm gì. Nhưng được đàn chị nhắc nhở, em mới phát hiện em trai chị thật đáng yêu nha."

Thường Thu bên kia nổi giận, Thường Tiếu bên này nhất thời đỏ mặt. Tuy Phùng Quý Hiên chỉ nói giỡn, nhưng anh nghe được lời này trong lòng vẫn đập nhanh vài nhịp.

***

10 | Sốt rồi
Không phụ lòng người, Thường Tiếu bĩu môi, lập tức nghe thấy âm thanh của chị trong điện thoại không chỉ lên tám quãng.

"Họ Phùng kia! Cậu dám động vào em trai tôi xem..."

Có điều Thường Thu mới gào được một nửa đã im bặt. Phùng Quý Hiên ấn nút cúp, cười trả di động cho Thường Tiếu, nói: "Đi thôi, tôi đoán bữa cơm này chị anh sẽ nuốt không trôi, không biết chừng nào chỉ mới đến đón anh."

Thường Tiếu vội gật đầu, bước theo Phùng Quý Hiên về phía trước. Xe Phùng Quý Hiên đậu kế quán cà phê, nhưng gần đó vừa vặn có một khách sạn, họ không lái xe mà đi bộ qua.

Thường Tiếu có phần bồn chồn, dè dặt theo Phùng Quý Hiên, đối phương tới quầy tiếp tân đặt phòng, anh cũng đứng kế bên. Chợt nghe cậu nói muốn một phòng.

Một phòng.

Thường Tiếu mở to hai mắt, nghĩ rằng mình nghe nhầm. Sau khi thấy tiếp tân chỉ đưa cho họ một chìa khóa thẻ, khẳng định không sai, vì vậy trái tim nhấp nhỏm của anh đã muốn nhảy khỏi cổ họng.

Không nhịn được lắc lắc đầu, vỗ vỗ mặt, theo Phùng Quý Hiên đến thang máy. Thường Tiếu quả nhiên đã suy nghĩ nhiều. Tuy chỉ một phòng nhưng là phòng hai buồng nên chuyện chung gối chung giường gì gì đó sẽ không xuất hiện...

"Vào đi, nếu chị anh không đến, đêm nay anh ngủ ở buồng trong." Phùng Quý Hiên vẫy anh, sau đó nhìn anh đóng cửa rồi cởi cà-vạt, tiếp đó bắt đầu cởi nút, ném áo sơ-mi trắng dính cà phê lên sô pha.

Thường Tiếu đóng cửa, quay người lại thì thấy cậu đang cởi trần, hình ảnh này gây chấn động không nhẹ, anh bị dọa trợn tròn mắt. Đúng lúc Phùng Quý Hiên quay đầu, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của người kia, lập tức nổi lên ý trêu ghẹo trong đầu.

"Tôi muốn tắm, vào cùng không?"

Thường Tiếu lắc đầu ngoay ngoảy, không ngừng xua tay. Phùng Quý Hiên bật cười, nhìn bộ dáng sợ hãi của anh cũng không tiếp tục trêu ghẹo nữa, cầm áo tắm trong tủ vào phòng tắm.

Thường Tiếu thở phào, cảm thấy thật sự rất không chân thực, âm thanh xả nước rất nhanh truyền tới từ phòng tắm càng khiến anh cảm thấy mình đang nằm mơ. Anh ngây ngốc đi tới đi lui trong phòng, cứ như có thể kiếm được thứ gì đó. Đến khi tiếng nước trong phòng tắm ngừng khiến anh giật mình, lúc này mới hoàn hồn, sau đó hai bước bay thẳng về buồng của mình.

Phùng Quý Hiên đi ra không thấy bóng dáng Thường Tiếu, thò đầu vào thì thấy đang ở buồng trong, anh bạn ngồi trên ghế sô pha, đối diện TV chưa bật, không biết đang làm gì.

"Tôi tắm xong rồi, anh vào đi, tôi chưa ăn tối, anh muốn cùng ăn gì không?"

-- Muốn, tôi cũng chưa ăn tối.

Thường Tiếu lúc này mới nhớ mình chưa ăn, bụng trống rỗng có chút khó chịu. Vì vậy nhấn nhấn chữ trên di động, đưa cho đối phương, bản thân thì chạy vào trong phòng tắm, thuận tay khóa kín cửa.

Phùng Quý Hiên nhìn cửa phòng tắm đóng chặt, tự nhiên thấy Thường Tiếu như đang trốn bệnh dịch. Không lẽ đã bị chị gái tuyên truyền tư tưởng không chính xác, phá hủy hình tượng của mình? Song, cậu cũng không để ý, gọi điện thoại chọn ít món bảo người đưa đến phòng.

Thường Tiếu choáng váng ngâm mình nửa ngày, cảm thấy hơi nước mờ ảo càng không chân thực, như đang say. Chờ anh tắm xong mới phát hiện... không có khăn tắm.

Giá đỡ bên cạnh trống không, không có lấy một chiếc khăn. Thường Tiếu lập tức đần mặt, nhìn áo tắm duy nhất đang treo, không thể lấy áo tắm lau nhỉ? Vậy ra ngoài mặc cái gì.

Dở khóc dở cười, chưa từ bỏ ý định lại tìm một lần, cả trong buồng tắm cũng không có cái khăn thừa nào, vừa rồi Phùng Quý Hiên cầm ra một cái, vậy sẽ không có cái thứ hai...

Thường Tiếu đau khổ, nếu anh có thể nói, bây giờ hô một tiếng, có lẽ còn có thể nhờ cậu trai bên ngoài giúp anh tìm một cái treo lên tay nắm cửa, nhưng anh không thể... Hơn nữa không mang điện thoại vào, cũng không thể trần truồng ra ngoài rồi ra dấu cho Phùng Quý Hiên, nói... không có khăn tắm.

Thường Tiếu xoắn xuýt một hồi quyết định chọn cách 'lau khô' tự nhiên. Có thể tưởng tượng, lạnh run bần bật, đứng hơn hai mươi phút, người khô được một chút mới khoác áo tắm ra ngoài.

"Anh tắm muốn cả tiếng đấy." Phùng Quý Hiên thấy anh đi ra, nói: "Cơm tối tôi đã ăn xong, phần của anh hết nóng rồi."

Thường Tiếu cười khoát khoát tay, tỏ ý không sao. Không có khăn tắm lau bằng gì, chuyện mất mặt như vậy sao có thể nói cho cậu biết.

Vì vậy, hôm sau Thường Tiếu phát sốt...

Anh ngủ một giấc, cảm thấy vô cùng mệt mỏi, đầu óc mơ màng, còn đau dữ đội, mí mắt nặng trĩu không nâng lên nổi. Chợt nghe tiếng đập cửa rất lớn, nhưng lại không muốn dậy, rụt đầu vào chăn.

Phùng Quý Hiên ở buồng ngoài bị đánh thức, không kiên nhẫn quát một tiếng "Ai vậy?", lập tức nghe một giọng nữ chói tai cách lớp cửa khiến cơn buồn ngủ của cậu hoàn toàn tan biến.

Thường Thu hùng hổ xông vào, Phùng Quý Hiên nhìn thoáng đồng hồ mới chưa đến 6 giờ, thật sự đã đột phá kỷ lục rời giường sớm nhất của cậu.

Có điều không đợi Phùng Quý Hiên tỉnh ngủ, Thường Thu đã gạt chăn của cậu ra, nhoài người nhìn lên giường. Trên chiếc giường đôi rộng lớn trống không, đương nhiên không có bóng dáng Thường Tiếu, lúc này chị mới thở hắt một hơi.

"..." Phùng Quý Hiên liếc mắt khinh bỉ, lại thấy Thường Thu chạy đến buồng khác, vừa định nói chị thần kinh à, lại nghe Thường Thu gầm rú bên trong.

"Họ Phùng kia cậu vào đây cho tôi!"

Thường Thu vừa thở phào, vào buồng trong liền thấy Thường Tiếu ngủ trên giường, mặt đỏ bất thường, tuy đang ngủ nhưng cứ cau mày, liếc mắt cũng biết đang không thoải mái. Chị lấy tay thử, trán đối phương nóng kinh khủng, thế nào lại phát sốt.

"Cậu đã làm gì, Tiếu Tiếu nhà tôi tại sao lại sốt!" Bộ dáng Thường Thu quả thực như muốn ăn thịt người.

"Sốt?" Phùng Quý Hiên hỏi lại, "Sao em biết, lúc đi ngủ vẫn bình thường mà."

"Cậu..."

Thường Tiếu bị bọn họ đánh thức, không tình nguyện mở mắt, cảm giác cổ họng đau đau, hình như bị sưng, đầu cũng mơ màng. Sau đó nghe thấy chị hai bắt đầu mắng Phùng Quý Hiên, cũng không biết tại sao.

Phùng Quý Hiên choáng, sốt thôi mà, có cần phản ứng lớn vậy không...

"Khỉ, cậu còn đứng đó làm gì, đã xức thuốc cho nó chưa!"

"Xức thuốc gì?" Phùng Quý Hiên cảm thấy bọn họ quả là ông nói gà bà nói vịt, hoàn toàn không cùng ngôn ngữ.

Phùng Quý Hiên và Thường Tiếu đều một vẻ mặt mờ mịt, nào biết Thường Thu hiểu lầm. Thêm Phùng Quý Hiên tuy bình thường khá phóng đãng, thay bạn gái xoành xoạch nhưng vẫn chưa từng đi lại với đàn ông, đương nhiên không biết mấy chuyện thụ-kun lúc XXOO có thể bị thương, sốt cũng tất có.

"Vậy là chắc chắn chưa xức! Có phải cũng không vệ sinh sạch không? Nếu không tại sao sốt? Họ Phùng kia..."

Thường Tiếu mặc dù không có kinh nghiệm ở phương diện kia, nhưng thầm mến Phùng Quý Hiên một thời gian không ngắn, tri thức căn bản vẫn bổ sung đầy đủ. Nghe ngôn từ của Thường Thu ngày càng kích động, mới hiểu ra...

Xức thuốc?... Vệ sinh?... Lây nhiễm?... Chảy máu?... Sốt?...

Cả người cậu đều đơ, cũng không quan tâm đau đầu chóng mặt, vội vàng lôi kéo chị, mặt càng đỏ hơn, thật sự muốn lập tức chạy trốn, quá mất mặt.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: