Phiên ngoại: Nhiệm vụ đêm thất tịch

【 công hội 】 Thần Thoại Heo Heo: cần em gái ở bên qua đêm thất tịch ~~

【 công hội 】 Vật Moe Ẩn Hiện: cùng cần em gái ở bên qua đêm thất tịch ~~

【 công hội 】 Đảo Ánh Trăng: một mình qua đêm đi.

【 công hội 】 Thần Thoại Heo Heo: hầy, là nhiệm vụ thất tịch mới ra đó!! Cần tổ đội một nam một nữ làm!!!

【 công hội 】 Đảo Ánh Trăng: … Cần em gái ở bên qua đêm thất tịch!!!!

【 công hội 】 Yêu Nhất Ngự Tỷ: công hội mất cân bằng nam nữ thiệt đáng thương…

【 công hội 】 Lạc Tiểu Thiên: Heo Heo, tôi làm với cậu.

【 công hội 】 Thần Thoại Heo Heo: (⊙ o ⊙) a! Không dám…

【 công hội 】 Lạc Tiểu Thiên: Why? Lão tử cho cậu mặt mũi cậu không cần?

【 công hội 】 Thần Thoại Heo Heo: mặc dù rất muốn cùng Thần Thần làm nhiệm vụ, thế nhưng… hội trưởng đại nhân sẽ lột da tui!

【 công hội 】 Lạc Tiểu Thiên: thảo nê mã, hèn chi hôm nay lão tử không gọi được ai!

【 công hội 】 Thần Thoại Hậu Viện Đoàn: cậu nhịn một chút đi, không phải ngày mai anh ta về sao…

【 công hội 】 Lạc Tiểu Thiên: hôm nay là đêm thất tịch!!! Nhiệm vụ chỉ có hôm nay!!!  Mịa nó đi công tác!!! Ai muốn chờ tới ngày mai!!!

【 công hội 】 Em Là Tiểu Thảo: rít gào thể xin tự trọng… (rít gào thể: là chỉ kiểu viết nhiều dấu chấm cảm biểu hiện mình đang gào thét)

【 công hội 】 Thần Thoại Nguyệt Thần: nữ thể nói tục xin tự trọng… (nữ thể nói tục: ý chỉ bạn La Tường đang mang xác con gái mà nói chuyện thô tục)

La Tường đang ngồi dưới điều hòa, ôm laptop của người nào đó, mở acc mục sư điên cuồng chọt lợn rừng. Đúng, là điên cuồng chọt, vì để phát tiết bất mãn với người nào đó, cậu quyết định dùng trượng coi lợn rừng như tên kia mà chọt chết…

Đang chọt cao hứng thì điện thoại bên cạnh vang lên.

“Alô~” Tay trái cầm ống nghe, tay phải vẫn còn click chuột lia lịa.

“Thân ái ~ là anh…”

Bộp, cúp điện thoại, tiếp tục chiến đấu với lợn rừng. Sau đó điện thoại lại vang lên…

“Gì!”

“Ngoan, anh biết sai rồi…”

“Anh nói mình sai chỗ nào?”

“Không nên thừa dịp em ngủ mà lặng lẽ đi công tác…” Giọng nói bên kia lộ vẻ bất đắc dĩ, “Chẳng phải do anh không muốn quấy rầy em ngủ sao, lại nói ly biệt sẽ thương cảm cỡ nào, nhìn gương mặt xinh xắn đau thương của em anh sẽ không đi nổi…”

“Mịa nó công tác, mịa nó quấy rầy, mịa nó thương cảm, mịa nó xinh xắn, mịa nó có biết mắc ói không!!!”

“Thân ái, phép dùng câu song song của em thiệt là tốt…”

Bộp, điện thoại lại bị cắt đứt.

“Hầy, anh đã nhận sai rồi, em đừng nóng giận nữa…” Lần gọi điện thứ ba.

“Tôi không giận cái đó!!!”

“Vậy em giận cái gì…”

“Chết tiệt, đương nhiên là vì không ai theo tôi làm nhiệm vụ thất tịch!!!!”

Bộp, lần này là phía bên kia cúp điện thoại…

“Xin lỗi, trượt tay…” Lần gọi điện thứ tư, người nào đó xin lỗi rõ ràng chả thành khẩn tí nào.

“Hừ…”

“Biết rồi, tối nay anh lên mạng với em còn không được sao?”

“Hừ hừ, dùng acc nhỏ, cấp bậc kém nhiều quá không được nhận thưởng.”

“Được, em nói sao thì làm vậy.” Tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng có bà xã thì phải dỗ đúng không?

“Ừ, cúp, tôi đang giết lợn rừng!”

“Từ từ. Có nhớ anh không?”

“Bình thường. Cúp, buổi tối nhớ lên.”

“…” Chờ về nhà thì em biết tay…

Buổi tối, người nào đó đúng hẹn mở Lá Rụng Quét Gió Thu login.

【 nói chuyện riêng 】 Lá Rụng Quét Gió Thu: thân ái…

【 nói chuyện riêng 】 Lạc Tiểu Thiên: ừ. Đến NPC nhiệm vụ.

【 nói chuyện riêng 】 Lá Rụng Quét Gió Thu: ô, không chịu cùng luận gia triền miên gì hết…

【 nói chuyện riêng 】 Lạc Tiểu Thiên: đừng có dùng giọng điệu đàn bà!

【 nói chuyện riêng 】 Lá Rụng Quét Gió Thu: tại sao game giả tưởng theo phong cách phương Tây lại có nhiệm vụ thất tịch… Vì sao NPC nhiệm vụ lại là Nguyệt Lão…

【 nói chuyện riêng 】 Lạc Tiểu Thiên: Trung Quốc phương Tây kết hợp nhiều trò hơn.

Nhiệm vụ thất tịch lần này, yêu cầu không phải là trang bị không phải là cấp bậc cũng không phải là kỹ thuật, mà là sự kiên nhẫn và thời gian. Quy trình cơ bản là đầu tiên tổ đội nhận nhiệm vụ ở chỗ Nguyệt Lão, sau đó ra dã ngoại đánh vật phẩm nhiệm vụ, người chơi nam thu thập 20 vũ y của Chức Nữ, người chơi nữ thu thập 20 mục địch của Ngưu Lang. Đem vật phẩm nhiệm vụ giao cho Nguyệt Lão là có thể tiến vào phó bản thất tịch, đánh BOSS hoàn thành nhiệm vụ, được phần thưởng.

Hôm nay hoàn thành nhiệm vụ chẳng được mấy người, không phải vì BOSS khó đánh mà là vật phẩm nhiệm vụ có tỉ lệ rơi quá thấp, bản đồ dã ngoại lại nhiều người, khó tránh tình cảnh cung không đủ cầu, ngược lại gia tăng không ít nam si nữ oán…

【 nói chuyện riêng 】 Lạc Tiểu Thiên: đi, đi kiếm vật phẩm nhiệm vụ.

【 nói chuyện riêng 】 Lá Rụng Quét Gió Thu: từ từ. Giao dịch.

Đối phương giao dịch 20 mục địch của Ngưu Lang.

【 nói chuyện riêng 】 Lá Rụng Quét Gió Thu: đồ vật đủ, trực tiếp vào phó bản đi.

【 nói chuyện riêng 】 Lạc Tiểu Thiên: … Anh lấy vật phẩm nhiệm vụ khi nào vậy.

【 nói chuyện riêng 】 Lá Rụng Quét Gió Thu: vừa nãy khi cùng em tán gẫu, nhân tiện thu gom.

【 nói chuyện riêng 】 Lạc Tiểu Thiên: thứ này rất mắc đó…

【 nói chuyện riêng 】 Lá Rụng Quét Gió Thu: không mắc không mắc, 10 vàng một cái.

【 nói chuyện riêng 】 Lạc Tiểu Thiên: đồ phá gia!!!

【 nói chuyện riêng 】 Lá Rụng Quét Gió Thu: yên tâm, chút tiền lẻ ấy, ông xã còn nuôi em được.

【 nói chuyện riêng 】 Lạc Tiểu Thiên: phi, kẻ có tiền chết tiệt…

Phó bản kỳ thật rất đơn giản, không gì khác ngoài đánh quái tìm đường. Hơn nữa có mục sư, cơ bản không có gì nguy hiểm. Hai acc nhỏ một đường quá quan trảm tướng, dũng mãnh đến trước mặt BOSS. BOSS bộ dáng rất đẹp, tạo hình có chút giống hồ điệp tiên tử.

【 nói chuyện riêng 】 Lá Rụng Quét Gió Thu: BOSS xinh đẹp nhỉ.

【 nói chuyện riêng 】 Lạc Tiểu Thiên: ừ ừ.

【 nói chuyện riêng 】 Lạc Tiểu Thiên: lẽ nào là nhân tình của Ngưu Lang?

【 nói chuyện riêng 】 Lá Rụng Quét Gió Thu: thân ái…

【 nói chuyện riêng 】 Lạc Tiểu Thiên: nếu không tại sao chúng ta phải đánh nàng vào đêm thất tịch!

【 nói chuyện riêng 】 Lá Rụng Quét Gió Thu: …

Tuy rằng BOSS rất đẹp, nhưng nàng có một kỹ năng rất phiền, đó là bất kể nàng đánh trúng ai, hai người đều cùng nhau rụng máu, đây chính là đồng cam cộng khổ… nếu chết thì chết một đôi.

【 nói chuyện riêng 】 Lạc Tiểu Thiên: cảnh cáo anh, không được để quái đánh trúng.

【 nói chuyện riêng 】 Lá Rụng Quét Gió Thu: vậy anh làm sao đánh quái…

【 nói chuyện riêng 】 Lạc Tiểu Thiên: đổi sang ám khí, thả diều tầm xa cho tôi.

【 nói chuyện riêng 】 Lá Rụng Quét Gió Thu: ờ…

【 nói chuyện riêng 】 Lá Rụng Quét Gió Thu: thân ái, tại sao em đối xử với anh ngày càng nghiêm khắc vậy.

【 nói chuyện riêng 】 Lạc Tiểu Thiên: đừng nói chuyện, nghiêm túc đánh.

【 nói chuyện riêng 】 Lá Rụng Quét Gió Thu: dạ…

Ai bảo anh ‘khi dễ’ tôi mỗi ngày. Đây là anh nợ tôi! Tiếng lòng của La Tường.

Sau khi kêu ‘ông xã’ làm trâu làm ngựa, tận tình sai sử xong, rốt cục đạt được phần thưởng thất tịch như nguyện. La Tường hí hửng mở gói quà thất tịch, là một đứa bé… Đúng chính là một đứa bé! Đứa bé cột tóc bím, mặc yếm đỏ, trắng trẻo mập mạp còn biết đi trên mặt đất. Thuộc tính là —— sủng vật phiên bản đặc biệt đêm thất tịch.

Quả nhiên là phiên bản đặc biệt, được gói quà đã hiếm rồi, từ trong gói quà mở ra sủng vật thì càng hiếm hơn. Mặc dù biết đứa bé này rất đáng giá, nhưng La đại thiếu gia nhà chúng ta không nỡ bán, đây là đứa con mình vất vả ‘sinh ra’ nha… Vả lại, nhà chúng ta đâu có thiếu tiền!

Người nào đó bị coi như trâu ngựa thì vui đến ngắc ngư, nhiệm vụ này làm rất đáng giá, còn sanh được cả con…

【 nói chuyện riêng 】 Lá Rụng Quét Gió Thu: bà xã, nuôi con của chúng ta đàng hoàng hen, anh off trước… Sáng mai sẽ về, chờ anh, ngoan~

【 nói chuyện riêng 】 Lạc Tiểu Thiên: đi chết đi.

Chết chưa? Khẳng định là chưa chết. Sáng sớm, người nào đó xách hành lý về nhà. Mở cửa, lặng lẽ cất hành lý, đi vào phòng ngủ, La đại thiếu gia còn đang ôm chăn ngủ say. Người nào đó không vui rồi, tối hôm qua kéo mình làm nhiệm vụ đến 12 giờ đêm, mình thì dậy sớm chạy về nhà, người này thì ngược lại ngủ nướng, dựa vào cái gì chứ? Càng nghĩ càng buồn bực, bèn chọt chọt gương mặt La Tường đang ngủ say. Người bị quấy rầy tuy không tỉnh giấc, nhưng tay chân vẫn rất linh hoạt, bộp, gạt cái tên đang quấy rầy mình ra. Đánh còn rất đau, sau đó La Tường trở mình tiếp tục ngủ. Lão tử đang ngủ, đừng phiền ta!

Tắm rửa xong, người nào đó có âm mưu trần truồng cả người chạy vào phòng. Như diều hâu gặp thỏ, bổ nhào vào người La Tường, bắt đầu kéo tấm chăn trong lòng đối phương. Thành công cướp đoạt tấm chăn khỏi tay bạch tuộc, ném qua một bên, quả nhiên bạch tuộc coi người nào đó như cái chăn, thuận thế ôm lấy hắn. Đây chính là hiệu quả mình cần! Khoảng cách rút ngắn, giúp người nào đó bắt đầu giở trò với La Tường, bị sờ phát bực, La Tường giật giật cọ  cọ.

Thật đáng yêu, người nào đó lại lần nữa vui đến nở hoa. Hôn một cái chụt lên miệng đối phương, ừm, sáng sớm môi hơi khô, vì vậy đầu lưỡi thuận tiện liếm liếm môi đối phương. Sau đó một tay ôm người ta vào lòng, một tay thì hướng tiểu PP của người ta sờ…

“Ở bên kia, bên kia núi, bên kia biển có một bầy yêu tinh xanh, bọn chúng vừa hoạt bát vừa thông minh, bọn chúng vừa nghịch ngợm vừa linh mẫn…”

Di động của người nào đó vang lên rất không đúng lúc, giận, ngươi có hiểu nỗi khổ của việc tên đã lên dây không thể không bắn không??? Tuy khó chịu nhưng vẫn phải bắt máy.

“Alô?”

“Lão đại~” Giọng nói của con heo nào đó truyền tới…

“Heo Heo? Chuyện gì?” Cậu tốt nhất là có việc gấp, bằng không cản trở người khác yêu đương sẽ bị lừa đá! Còn phải đá 100000 lần! Được rồi, Yêu Nhất lão đại đã mất trí…

“Báo cáo lão đại ~~~ hôm qua có một thằng cặn bã đê tiện dám cùng Thần Thần làm nhiệm vụ tình lữ đêm thất tịch!!! Kêu Lá Rụng gì gì đó, lúc nhận được phần thượng còn lên cả hệ thống!!! Anh có cần các anh em báo thù giúp không?” Mặc dù đang kể một chuyện có vẻ rất buồn bực, nhưng rõ ràng giọng của Heo Heo vô cùng sung sướng, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết cười trên nỗi đau của người khác?

“…”

“Lão đại? Lão đại? Tại sao anh không nói chuyện?” Tiếp tục cười trên nỗi đau, “Bị kích thích rồi? Kỳ thật cũng do anh không đúng, thất tịch mà lại bỏ Thần Thần ở nhà đi ra ngoài…”

“Cút!!!!” Dứt khoát cắt đứt điện thoại.

“Hở?” La Tường đầu tiên là bị chuông điện thoại đánh thức, tiếp theo là bị tiếng “cút” giận dữ của người nào đó hoàn toàn đánh tỉnh.

Nhìn rõ người nào đó không một mảnh vải cộng thêm một bàn tay nọ còn đặt ở ‘vị trí’ không nên đặt… Dẫn đến cơn giận rời giường của La Tường cũng phát tác, trực tiếp đạp về phía người nào đó, “Anh mới phải cút!!!”

Người nào đó chẳng những bị đá, còn bị đá xuống giường. Tuy rằng không phải bị lừa đá, tuy rằng không bị đá 100000 lần, tuy rằng không có đá rất xa… Nhưng mà, mụ nó, tại sao mình lại bi kịch như vậy hả!!!

==================
Toàn văn hoàn!!!
22/08/2019!!
#Mon!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rmonie94