Chương 1: Cuộc sống

      Cuộc đời của chúng ta chỉ có một, không hề có kiếp trước hay kiếp sau, thiên đàng hay địa ngục  đó chỉ là những khái niệm mà con người chúng ta đã nghĩ ra vì cho rằng mình có thể sống lâu hơn cái cuộc sống hiện tại mình đang có, muốn phủ nhận đi rằng mình chỉ có một cuộc đời duy nhất ,cho rằng mình sẽ gặp lại mọi người thân ở một thân thể khác ,cho rằng mình có thể về một nơi tốt đẹp hơn như thiên đàng hay mình là người xấu thì sẽ xuống địa ngục. Vậy, chúng ta hãy nhìn vào hiện thực mà hiện thực là thứ mà bạn không thể chối bỏ đó chính là bạn không thể bao giờ được tái sinh hay chúng ta sẽ không hề đi về đâu sau khi rời bỏ thân xác mình. Vòng đời của con người là sinh ra, lớn lên rồi để chết đi. Đúng vậy, đó chính là thứ mà bạn sẽ không bao giờ thay đổi được dù trong tương lai hay quá khứ. Đó là một hiện thực độc ác nhất mà bạn có thể biết đến trong cuộc đời của bạn dù muốn hay không, chính là cái kết của một vòng đời. Cái chết đến một cách lặng lẽ đến rồi cuớp đi sinh mạng của bạn và bạn sẽ không bao giờ biết được nó sẽ đến . Chúng ta có thể nói rằng vòng đời của một người sẽ luôn luôn có một cái kết và cuộc sống của người đó  sẽ không bao giờ tồn tại mãi và sự kết thúc chỉ là vấn đề về thời gian thôi.

    Cuộc đời của chúng ta mỗi người mỗi khác, không một người nào có thể như bạn và bạn cũng không thể trở thành người khác. Nếu bạn nhìn kĩ mọi thứ xung quanh, đắm mình vào dòng suy nghĩ thì bạn sẽ nhận ra rằng tuy không thể giống nhau nhưng mà lại có một cảnh nhìn như nhau. Những gì bạn nhìn thấy về cuộc đời thì người khác cũng sẽ nhìn thấy những gì giống bạn chỉ là do suy nghĩ của mọi người khác nhau nên mới nhìn khác nhau.

     Cuộc đời của bạn thay đổi theo diễn biến của xã hội minh chứng là từ lúc nhỏ đến lớn con người ta luôn thấy người khác có gì đặc biệt là đòi hỏi hay cố kiếm được nó hay nói cách khác là chịu ảnh huởng biến đổi của xã hội. Sự biến đổi ở tuổi dậy thì người ta nói là sự phát triển còn  tôi thì sẽ nói rằng là do tác động biến đổi của xã hội.Càng lớn lên bạn càng tiếp xúc nhiều người bạn càng thấy được nhiều hơn ngày xưa khi bạn chỉ còn trong nhà , lúc đó bạn tiếp nhận những thông tin đó hằng ngày rồi bạn sẽ cảm thấy quen dần quen dần và thay đổi đi tính cách của mình lúc nào không biết. Xã hội này nếu bạn nhìn nhận kĩ thì chẳng có gì là tốt đẹp cả, như là họ làm ra những sản phẩm , dùng những sản phẩm đó một cách nhiều nhất có thể rồi sau đó đổ lỗi tại nó vì ô nhiễm môi trường hay những lí do khác, sản phẩm đã dùng gọi là rác mà rác đâu có chân để mà chạy xuống sông, hồ, ra vỉa hè lên đường, thế là họ bắt đầu đổ lỗi lên những vật vô tri vô giác, đã là vật vô tri vô giác thì nó đâu có nhận thức gì người ta chê nó đâu biết là gì mà sửa đổi thế là họ tránh bớt đi được một việc nặng nhọc.Họ không bao giờ dám nhận trách nhiệm là do mình làm mà họ lại đổ lại cho một vật gì đó hay ai đó để cho bản thân mình được thanh thản nghỉ ngơi thế là từ một người thành nhiều người rồi ai cũng có tính cách đó rồi sau đó người bị ảnh huởng cũng là bạn và bạn cứ như thế càng tiếp xúc nhiều với xã hội càng thu thập them được nhiều tính cách xấu của bản thân . Xã hội này có cái xấu thì cũng có cái tốt mà một điều đáng buồn ở đây là cái xấu lại nhiều hơn cái tốt và đó là lí do đã làm bạn trở nên xấu tính. Dù đã cố gang chọn lọc biết bao nhiêu nhưng mà cũng tiếp xúc nhiều cũng sẽ thành bản tinh thôi.

     Cuộc sống này là nơi tổng hợp những huơng vị như chua, đắng, ngọt,... Càng sống lâu bạn có thể cảm nhận được những mùi vị ấy càng nhiều mà chủ yếu bạn muốn nhiều nhất là để huởng được mùi vị ngọt thì bạn phải trải qua những đắng cay cuộc đời. Nếu như bạn thấy việc học là một việc nặng nhọc cực khổ thì cả quãng đời còn lại bạn sẽ nhận được cái khổ ấy hằng ngày. Vì  đi học bạn cũng học và cũng làm bài tập vậy thì đi làm cũng chẳng khác gì làm việc mai sau bạn cũng sẽ học hỏi những điều mới và ngày nào bạn cũng phải làm việc.

Nói chung cuộc sống này đầy rẫy những sự cực khổ mà cực khổ cần ý chí mà ý chí thì khó bền.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top