phần 1

trong hoàng cung, hiện mọi người đều đang xôn xao về việc Đại vương gia chuẩn bị thành thân với Đại tiểu thư của Đông trấn thủ là Đông Phương Ngọc, nửa canh trước.

người đang khoác trên mình là bộ long bào ngồi trên vương vị cao nhất không ai khác ngoài hoàng đế Hàn Song Thiên cất tiếng nói.

- hoàng huynh, người cũng đã 24 tuổi rồi vẫn là nên thành thân đi

Mạc Thần không nhanh k chậm trả lời:ta không muốn. 

Song Thiên mặc kệ lời của hoàng huynh bởi y nói ra chỉ coi như là thông báo với huynh một tiêng chứ việc này y đã quyết- Đông trấn thủ nhà ngươi có 2 vị tiểu thư cũng đã đến tuổi cập kê rồi phải không? nghe đến tên mình trấn thủ vội đáp:

-thưa hoàng thượng đúng ạ! đứa thứ nhất là Đông Phương Ngọc, nay đã 19 tuổi và...ông chưa kịp nói tiếp bỗng bị chặn lại Song Thiên cười nhẹ nói:-vậy Đại vương gia sẽ thành thân với Đông Phương Ngọc tiểu thư! nói rồi Song Thiên ra lệnh bái triều mặc cho ánh mắt như muốn giết người và những lời nói của Mạc Thần

Đông trấn thủ về đến nhà vội vàng tìm nàng nói về việc hoàng đế ban hôn cho nàng với Đại vương gia. Phương Ngọc cứng đờ như tượng đá, miệng run rẩy hỏi lại cha để chắc rằng những điều vừa nãy mình nghe không sau nhưng nàng mong là do mình nghe nhầm. sau khi kế mẫu và người em gái cùng cha khác mẹ nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn phải tỏ vẻ chúc mừng nàng

2 khắc sau thái giám tới phủ của Đông trấn thủ để tuyên chỉ

Hoàng đế chiếu viết" Đông Phương Ngọc hiền lành, ôn nhu, xinh đẹp nay ban hôn với Đại vương gia, chờ ngày lành tháng tốt thành thân" khâm khử

Nàng tiến tới quỳ xuống nhận lấy thánh chỉ, nàng bây giờ trông như người mất hồn vậy

-mẫu thân, tại sao lại là cô ta, tại sao không phải là con chứ, Hoa Y nói

-Hoa Y ngoan, con không có được thì cướp, con của mẹ xinh như vậy mà, người mẹ kế mẫu của Phương Ngọc nói

- Nhưng bằng cách nào ạ!

- Hàn vương gia tuy không thích gần nữ nhân, nhưng chung quy thì vẫn là đàn ông , người đời có câu" anh hùng khó qua ải mĩ nhân"bà dừng lại mỉm cười rồi nói tiếp

-sau này nàng ta gả vào đấy, con chỉ cần chăm chỉ qua đấy rồi tiếp cận Hàn vương gia là được. lúc này nàng hiểu ra ý của mẫu thân của mình

-vậy chức Hàn vương phi sớm muộn cũng thuộc về con. Hoa Y mỉm cười thật tươi nhưng nụ cười đầy thâm độc

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

một vị mĩ nhân đang ngồi gẩy đàn ở hoa viên, từng ngón tay dài, thon của nàng chạm vào dây cung đều tạo ra những âm thanh êm dịu nhưng đầy tâm tư. Nàng bỗng dừng lại hướng mắt nhìn vô định hỏi

-A Thu ! em cảm thấy thế nào về việc muội ấy thành thân với Hàn vương gia

*(A Thu: tên nha hoàn đã theo Bích Tuyên từ năm nàng 14 tuổi)

-Qúy phi nương nương, người đừng lo lắng nữa rồi dẫu sao Đông tiểu thư cũng sẽ phải thành thân thôi, thành thân với Đại vương gia cũng tốt ngài ấy không thích gần nữ sắc, lấy về cô ấy sẽ không phải lo lắng về việc sẽ phải nghx cách đối phó với các vợ lẽ của phu quân. A Thu nói

 những ngón tay của Bích Tuyên  lại lần nữa tạo lên những âm thanh như vừa nãy, bỗng phía sau lưng có giọng nói cất lên làm cả Bích Tuyên lẫn A Thu đều giật mình.

-Tại sao nghe âm điệu bài này rất hay nhưng trẫm lại cảm thấy nó có vẻ u sầu 

Bích Tuyên và A Thu vội vàng hành lễ. lúc vừa rồi SongThiên đi tản bộ trong hoa viên để giảm căng thẳng bởi mấy ngày nay y đã phải xem và phê chuẩn rất nhiều tấu chương, đi tới gần đây thì vô tình bị những tiếng đàn của nàng dẫn nối tới đây y hỏi:

- Qúy phi là đang có truyện gì buồn hay sao?

-thưa hoàng thượng, thần thiếp không có chuyện gì cả, tạ  ơn hoàng thượng đã quan tâm. 

- vậy thì quý phi có thể đàn cho trẫm nghe thêm bài nữa được không?

nghe qua thì có vẻ là một câu đề nghị nhưng câu này là do hoàng đế nói ra thì nó là câu yêu cầu rồi.nàng liền đánh , y nghe say đắm cũng như cách y  ngắm nhìn nàng, một lúc sau y rời đi. nàng liền dừng lại nghĩ đây là lần thứ 2 nàng và y gặp mặt nhưng lại là lần đầu tiên nàng gặp riêng y. lần thứ nhất là lúc sắc phong lần thứ hai là vừa nãy rồi bỗng nghĩ" ở chốn thâm cung này nữ nhân nào gặp hoàng thượng nhiều nhất và được hoàng thượng chú ý nhất cũng là người dễ chết nhất, vậy nên nàng vẫn là lên tránh xa y ra cứ sống yên ổn bình an đến cuối đời là được

ở một nơi khác trong cung 

-cái gì!  ngươi nói hoàng thượng vừa rồi nghe quý phi đánh đàn ư! một nữ nhân quát to, một nô tì trả lời

- dạ vâng, chính mắt nô tì nhìn thấy thưa tài nhân nương nương

nghe rồi tay của  vị tài nhân nắm chặt lại, mặt tối sầm xuống nghĩ" đến mình là người hay gặp hoàng thượng, nhưng chưa lần nào người cùng nàng nói chuyện huống chi là gẩy đàn cho người nghe vậy mà vị quý phi này lại, xem ra mình phải chú ý đến vị quý phi này rồi"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top