Vọng

Minh Hiếu nghiêng đầu ngắm nhìn chậu sen đá nhỏ bé. Ngón tay lướt qua lá xanh mướt đọng hạt bóng nước li ti.

Tiếng lá rơi đến cuốn gió thu rả rít. Đáy mắt cậu lửng lơ ở vùng trời rộng lớn ngoài cửa sổ. Xanh nhạt và những mềm mại của mây trời, tiếng nghêu ngao của mấy con mèo, tầng hương hoặc ảo vọng mơ hồ, cậu ngỡ đó là mùi kí ức của người đàn ông bản thân thương.

Cậu rít khẽ lên, đường len lỏi của khói vào kẽ răng. Thân thể của cậu nhũn trên ghế bành, và hơi ấm tồn đọng hay sợi tóc rơi lọt trong ngóc ngách vây trên người cậu. Gã đàn ông từng vuốt má cậu, âu yếm đường cong bả vai và hôn lên thứ kín đáo dưới lớp vải trắng của quần cậu. Gã trao cho Minh Hiếu những ái ân, trong khi hai chân dang rộng, và da thịt trần trụi dưới ánh nến.

Minh Hiếu sực nhớ, cậu quên thắp lửa cho đống dịch trắng trên gạt tàn.

...

Đồng hồ hành chính quay thành vòng, cứa vào hạt đính đá trên đồng hồ của Thành Dương. Anh bước chân khỏi đường tròn tuần hoàn, và dìm mình trong làn nước ấm trong bồn tắm tại khách sạn. Bức tường ánh kim lấp lánh hệt như đôi mắt người ấy khi nhìn anh, chỉ khác điều là màu vàng.

Đôi mắt người ấy trong trẻo như hồ nước, anh nhớ vậy. Khoảnh khắc con ngươi tan ra khi cong người trên thứ đàn ông của anh, hệt như nội tâm nhũn nhão đang khuấy đều trong thành tâm hồn của Thành Dương.

Anh khoác áo choàng tắm và bước chân ra bên ngoài. Màn đêm đen rạo rực, anh tấm tắc, vành tai nâng niu những âm thanh hoà quyện chảy tràn vào xoắn ốc. Giọt nước rơi vụn vỡ trên vai anh, mái tóc đen đẫm hồ hởi của sương cô đọng. Thành Dương tiến bước chân, nhịp nhàng chuyển gót trên nền nhạc điệu Bossa Nova - lả lướt trên bản tình ca phiêu lãng như tiếng giày thổn thức theo nhịp đập con tim. Anh nắm tay người nam nhân ở đối diện, một kẻ trai cao ráo, và gương mặt điển trai mà những nhà mốt ảnh săn lùng khiến anh rơi vào mê mẩn. Anh hôn lên môi cậu, hôn phớt giữa luồn lách tầng không khí, anh thấy mình hôn lên điệu nhạc. Không, lên âm thanh rên rỉ của cậu đêm hôm ấy. Và anh hôn lên lần nữa, lên chiếc áo mềm mỏng cậu đánh rơi khi lên giường, khiêu vũ và chuyển mình như cậu đang thực sự đứng trước mặt bản thân.

Lời khước từ với tình cảm trong trắng này không xảy ra một lần với Thành Dương. Thi thoảng anh vẫn dối lừa tâm khảm để uốn mình theo đường cong của công việc, của tiền tài. Nhưng bây giờ lại khác, có thứ gì đó trực chờ kéo anh khỏi vòng cung này, khỏi đỉnh cao sự nghiệp. Nhiều thứ, mà anh không tưởng tượng được.

Anh kết mình ở cuối bản tình ca phiêu lãng, đăm chiêu vào điếu thuốc dang dở của những ngày quá khứ. Thành Dương vứt nó khỏi ban công, thời khắc đắm chìm trong đêm đen, anh ngỡ chừng bản thân đã rơi lạc theo điếu tàn.

Ngỡ chừng đã rơi lạc theo sợi khói chia trái tim anh thành hai nửa.

...

Thành Dương lay nhẹ ly cà phê trong lòng bàn tay, đi qua nhân viên dưới trướng và chào với nụ cười hiền hoà.

Hôm nay trống trải, những lời đề nghị hợp tác và công việc mở xưởng của anh dần trở nên ổn định. Anh cần thời gian để mọi thứ hoàn toàn trong tầm kiểm soát. Ngoài chờ đợi, công ty hiện tại chỉ cần giải quyết mấy chuyện nhân công và tuyển thêm nhân sự.

Cậu từng nói trông anh giống một CEO hoặc CFO hơn là nhân viên công chức bình thường. Còn Thành Dương không quan tâm điều đó, anh chỉ thắc mắc vì sao một sinh viên năm hai cần lên giường với kẻ lớn hơn bản thân một thập kỉ.

Hơn nữa, cậu từng nói, anh cao quá. Dù anh là một CEO hoặc CFO thực thụ, hoặc một nhân viên nghèo mạt rệp, em vẫn không thể nào với tới anh.

Thành Dương đặt cây bút xuống bàn, anh muốn gặp cậu.

...

Căn hộ bám ố vàng là nơi anh cần tìm. Thành Dương từng nói với cậu có thể qua đêm với anh ở phòng khách sạn bản thân đang ở. Nhưng rồi cậu ghé qua, để lại những sự thẹn thùng ái ngại, vứt xó mấy điếu tàn và chạy vụt về giữa trời đêm. Cậu để anh ngẩn ngơ với sợi khói, hương thơm bụi trần đau đáu khắp căn phòng.

Anh tìm đến gian phòng của cậu, với cánh cửa màu xanh đen và mấy miếng dán sticker. Có thể đó là nhóm nhạc cậu thích, hoặc mấy tên rapper US-UK mang trong mình sự cuồng bạo, giành giật lãnh thổ và vạch ranh giới cho thế giới underground. Anh thường không hứng thứ mấy chuyện ngầm như vậy, càng không muốn bỏ thời gian để tìm hiểu mấy vụ nổ súng vô cớ giữa bọn bên Mỹ.

Thành Dương nhắc nhở cậu về việc nên thần tượng họ vì âm nhạc. Chính xác là âm nhạc, anh không muốn nghe cậu thần tượng họ vì độ chất chơi độc hại của một số cách sống gangster không chính thống.

Anh lặng lẽ mở cửa bước vào, chỉ có ánh sáng nhẹ toả trên âu phục, và người anh tìm đang bán khoả thân trên chiếc ghế bành cậu mua riêng cho anh. Thành Dương vẫn không hiểu bản thân vì sao lại thích nó, dù anh đứng đầu một công ty có danh tiếng nhất định. Thế nhưng những thứ đồ rẻ tiền cậu tặng anh chưa bao giờ khiến Thành Dương không hài lòng.

"Vẫn đến...?" cậu nhanh chóng dập đi điếu thuốc còn đang cháy đỏ, chà sát môi trong khi tiến về phía anh. "Anh vẫn đến, anh Huy"

"Ừ" anh vuốt ve gò má của cậu, nhìn đôi mắt long lanh như tưởng chừng Thành Dương này sẽ không quay lại. "Anh không nói sẽ cấm cản em hút thuốc..."

Anh ngó sang gạt tàn rực khói, những mảng xám chỏng chơ.

"Nhưng anh không thích khói thuốc" Minh Hiếu hối lỗi nói. "Em xin lỗi... em không biết anh sẽ quay lại... em không nên để phòng tràn đầy thứ anh ghét như vậy..."

Thành Dương treo khoác vest lên giá đồ sau cửa, quay lại ôm lấy cậu và lướt cánh môi theo đường cong cổ xuống bả vai. Đây là thứ vòng cung anh ham muốn, không vướng bận điều gì, tấc thịt trơn nhẵn đậm sương trẻ.

Minh Hiếu chủ động đáp lại sự cuồng nhiệt của anh, gỡ hàng cúc áo và dây thắt lưng quanh hông Thành Dương. Cánh môi anh mơn mớn trên da cậu, tìm về đôi môi của cậu, và áp lên những ngây ngất dục vọng. Thành Dương cắn lên trái cổ của Minh Hiếu, đẩy cậu lên chiếc giường dưới thân của anh. Cơ thể cậu gầy rộc, nhưng săn chắc, và đôi khi những nơi cần thiết với sự căng mịn như trái quả, đợi người khác cắn lên sự khoan khoái mật ngọt bên trong.

Da thịt cậu nóng bừng như đầu thuốc đỏ, nhẵn nhụi, quấn quýt lên thân anh và khiến Thành Dương rơi lạc vào vòng giới hạn của riêng cậu.

"Nhìn anh này" Thành Dương với chất giọng ấm áp, nói với cậu nhỏ nhẹ. "Anh muốn em nhìn anh, Minh Hiếu"

Anh thậm chí còn không trút bỏ quần áo của cậu. Minh Hiếu run rẩy nhìn anh, bám lấy vai Thành Dương và ngồi trên cơ thể anh với khuôn ngực và vùng bụng loã lồ. Cậu gấp gáp tìm đến môi anh, vuốt ve đến thứ ngủ yên đằng sau vải vóc trang nhã của Thành Dương. Cậu sợ anh sẽ bỏ Minh Hiếu này lần nữa, càng sợ bản thân sẽ không hài lòng được anh.

"Anh... làm đi" Minh Hiếu khẩn khoản, đôi mắt đen láy ngập nước. "Em không sao... không sao cả..."

Minh Hiếu cứ thều thào lung tung trong vô thức. Thành Dương cắn lên cổ đối phương một lần nữa, nghe thấy tiếng nấc lên rền rĩ trong mơ hồ. Đầu lưỡi anh phủ chất nóng lên vết răng tím đỏ trên da cậu, tìm đến vành tai và phả hơi thở nóng hổi vào luồn sâu bên trong khiến Minh Hiếu rối bời.

"Anh biết phải làm gì với em" đồng tử Thành Dương co lại, một sự thoáng chốc. "Minh Hiếu, tận hưởng đi"

Thành Dương thở nhẹ bên đầu vai hồng của Minh Hiếu, ngón tay anh chạy theo lườn hông đối phương, vuốt ve tán thưởng và đỡ cậu trên chiếc giường nhỏ bé. Hai chân Minh Hiếu gập quanh thắt lưng Thành Dương, phó mặc cho đối phương làm mọi điều trên cơ thể cậu. Minh Hiếu chỉ có thể thầm nghĩ những ham muốn tiếp theo của Thành Dương trong mơ hồ. Những thứ lập loè chợp tắt trong đầu cậu, về cái cách anh biến mất chóng vánh khi trời sáng, và bàn thức ăn nguội lạnh lúc cậu đang mơ về chốn riêng trong giấc ngủ. Mọi thứ cứ đến rồi lại đi, dày vò thắp lửa trong trái tim Minh Hiếu tỉ điều mong manh mà không sao Thành Dương thấu được.

Bàn tay cứng cáp của anh chạm vào đũng quần của cậu, luồn vào bên trong và chạm lấy vật kiêu hãnh của Minh Hiếu. Cơ thể cậu cứ run lẩy bẩy và bám víu lấy drap giường, kiểm soát mọi thứ bùng nổ chỉ để không vô tình làm Thành Dương khó chịu dù là cái cau mày. Hơi thở đứt quãng của Minh Hiếu quấy rầy bên tai anh, sự hưởng thụ từ xúc giác chạy lên đỉnh đầu của vật cương cứng trong tay anh khiến Thành Dương thích thú.

"Em thật biết cách tận hưởng đấy, Hiếu à" tiếng khúc khích nhẹ vọng lên trong cổ họng Thành Dương. "Cũng thật biết cách nghe lời, bé ngoan"

Anh nắm lấy cổ chân cậu, hôn dọc từ mắt cá xuống đùi trong nhạy cảm. Răng Thành Dương từ từ trút bỏ cái quần lót của Minh Hiếu, liếm chậm rãi quanh đường eo và đầu lưỡi đánh vào những điểm hồng hào ẩn hiện trên cơ thể cậu.

Minh Hiếu mê mẩn cảm giác được anh nâng niu như vậy, cậu đắm vào ái tình tinh tế của anh trên mọi mặt, và hiếm khi nào có thể từ chối lại được anh.

Thành Dương luồn tay quanh eo Minh Hiếu, nâng hông cậu lên cao và chen bản thân giữa hai chân cậu. Làn da phủ tầng nước ấm áp của Minh Hiếu như muốn sôi lên màu đỏ lửa, đôi mắt Thành Dương ngắm nghía vệt lỏng trong suốt từ cánh mông của cậu. Sự căng tròn hoàn hảo ấy, và cậu hít một hơi lớn để chuẩn bị cho thứ to lớn kia của anh vùi vào bên trong mình.

"Hiếu..." Thành Dương cọ mũi lên má cậu, cùng lúc chen ngón tay vào vùng ẩm ướt bên trong Minh Hiếu.

"Anh~"

Cậu thút thít gọi tên anh, kinh ngạc trước cái đẩy mạnh mẽ của Thành Dương bên trong mình. Thường thì mấy bước dạo đầu lê thê này không nằm trong kế hoạch của anh. Nhưng hôm nay lại khác, sự dịu dàng bất chợt này rơi vào anh khiến Thành Dương cũng chỉ biết thuận theo.

"Chỗ này của em cũng quá phấn khích rồi" anh mỉm cười, ghé môi vào trái cổ Minh Hiếu và đưa lưỡi theo đường mềm đến cằm. "Bảo sao những lần trước đều muốn ép chết thằng em của anh"

"K-không phải... ư~"

Thành Dương đẩy thêm một ngón, bàn tay còn lại ấn vào vùng bụng rắn rỏi của cậu. Tiếng thất thoát nhẹ tựa lông vũ lướt lên những tầng thinh không, len lỏi giữa kẽ ái ân và như nức nở đến khôn cùng. Tần suất bị trêu chọc như vậy là quá nhiều, đối với người mặt mỏng như Minh Hiếu, dù có lăn giường với anh bao nhiêu lần thì vẫn quá sức để cậu chịu đựng.

"Đừng... chỗ đó- hức..." Minh Hiếu uốn éo cơ thể, căng mình run rẩy ôm lấy Thành Dương.

"Người như em..." anh hôn lên đùi cậu, quấy rầy hơi thở giữa hai chân Minh Hiếu. "Thật biết cách..."

Thành Dương cảm thấy có một thoáng vụn vỡ trong tim mình. Anh áp tay lên má cậu, đặt nụ hôn khẽ khàng và cuốn chiếc lưỡi đối phương vào sự mềm mại ẩm ướt. Cậu nghe anh thì thầm gì đó giữa đôi môi, khi những xúc cảm của đôi bên giao thoa, và phút le lói yếu mềm trong đáy mắt của anh trước đôi dòng lệ trên má cậu. Đống hỗn độn cứ ngả ngớn trong lòng anh, và cậu, rơi trượt dài như tương lai không điểm dừng mà đôi bên sớm đã không màng mờ mịt.

Tiếng vồn vã trong lòng của những kẻ đàn ông réo lên tràn ầm ĩ, cậu và anh sớm đã từ chối thanh âm ý trời.

Minh Hiếu cong lên tư thế dai khi Thành Dương lấp đầy trong cậu. Anh cẩn trọng một chút, sau đó chậm rãi ra vào, hướng đến nơi tận cùng của khoái cảm mà ấn hông.

Thứ cứng rắn đó của Thành Dương ma sát sự nóng bỏng bên trong cậu. Bằng những cái lách hông khéo léo và mạnh mẽ, anh khiến cậu phải ngửa cổ rên rỉ và bấu víu mọi thứ trong tầm tay. Nơi cả hai đắm chìm vào nhau nhễ nhại, nhưng trong suốt, chất lỏng ái ân thấm đẫm vào da thịt của cậu. Minh Hiếu sờ soạn khuôn ngực rắn chắc của anh, tựa gò má lên ấm áp, và dang hai chân cho sự xâm chiếm của Thành Dương bên trong mình. Cơn sóng nhục dục cứ mềm mại như nước, len lỏi giữa cậu và anh, đưa lên những tầng khoái lạc không sao tả được.

Mọi thứ cứ lên cao và tụ đọng trong dục vọng. Lúc Thành Dương vỗ về cậu một lần nữa, Minh Hiếu chỉ nhớ bản thân đã thỏ thẻ lời yêu anh khi trên đỉnh hoan lạc.

...

Thành Dương xem lại đồng hồ, anh cần về nhà trước rạng sáng.

"Anh chưa về sao?"

Cậu nhẹ nhàng đến bên anh, chống tay và nhẹ giọng hỏi. Minh Hiếu căn bản không dám chạm vào anh khi trời sắp tỏ, thứ cách biệt ấy, cậu không dám chen vào.

"Em không ngủ?" Thành Dương rít điếu thuốc, đặt sợi khói trên môi cậu. "Không phải rất mệt rồi sao?"

Minh Hiếu ôm làn hơi của anh vào vòm họng, từ tốn nhả ra hương mộc mạc rẻ tiền.

"Em chưa muốn ngủ"

Anh trìu mến nhìn cậu, bao lấy gương mặt đối phương bằng bàn tay của mình. Minh Hiếu khẽ dụi gò má và buồn bã đáp lại ánh mắt của anh, nhưng tuyệt nhiên lại tĩnh lặng không cất lời.

"Hiếu, em trách anh phải không?" Thành Dương nghiêng đầu, ánh sáng yếu ớt hắt lên gương mặt gã đàn ông cậu yêu.

"Anh Huy.... Không! Em chưa từng-"

"Chưa từng nghĩ chúng ta sẽ là của nhau?"

Có thứ gì đó xé tan trái tim cậu, Minh Hiếu vùi mình trong lòng bàn tay của anh, nhưng Thành Dương lại ép cậu ngẩng mặt lên nhìn bản thân.

"Anh từng nghĩ em chỉ là một thằng nhóc hám tiền..." Thành Dương tiến gần đến cậu, nhưng thứ cấu xé trong lòng khiến anh vướng vào vũng lầy tàn khốc. "Minh Hiếu, tại sao em lại phải thành thật với anh như thế? Tại sao cứ phải chờ đợi anh? Tại sao? Tại sao chứ!?"

Anh đau đớn hỏi cậu, lớp chất lỏng cứ bọc lấy đôi mắt đen láy của Minh Hiếu và thẫn thờ nhìn anh. Cậu khiến anh day dứt, khiến anh phải nhớ cậu, khiến anh khao khát có được cậu bất chấp cái định kiến của xã hội. Cậu khiến anh nhận ra vòng quay của cuộc đời mình cũng có vết rạn, một vết rạn đẹp đẽ đến nao lòng người, nhưng vốn không thể cảm hoá những vòng cung đã uốn nắn từ miệng người tự bao đời. Tro tàn trong lòng Thành Dương cứ nổi lên đám rực rỡ, rồi sụp đổ, trơ trụi.

"Anh... em xin lỗi..." Minh Hiếu nghẹn ngào nói, tiếng âm giằng xé những xúc cảm trái miệng người. "Em xin lỗi... xin lỗi..."

Thành Dương choàng tay ôm lấy cậu. Thứ tình yêu trong trắng cả hai va vào nhau giữa lồng ngực. Anh hôn lên trán cậu, mái tóc, vành tai, hôn lên mọi điều thuần tuý trên thân thể cậu. Nước mắt Minh Hiếu cứ trải trên bả vai anh, đường cong nặng nề những gánh vác, cứ lăn xuống nơi sâu thẳm trong trái tim anh và réo lên tiếng vọng đau đớn mà Thành Dương muốn khước từ.

Màu lấp lánh của nắng ửng nhẹ nhàng phủ trên thân anh và cậu. Khi tất cả tắt dần, tàn dần, tan dần. Thành Dương cảm thấy tất cả...

sẽ chẳng còn gì nữa rồi.

[End]

|Ngô Kiến Huy × HIEUTHUHAI|

11 - 3 - 2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top