Mới lên thành phố học ( Full )
Như là một học sinh từ quê mới lên nên cô không hiểu nhiều về hoạt động ở trên thành phố lắm nhưng vì cô rất thông minh nên ba mẹ đã an tâm quyết định để Như một mình lên thành phố học tuy ở dưới quê nhưng nhà Như cũng thuộc dạng khá dả nên cộng thêm học lực của Như việc vào một trường có tiếng cũng không phải quá khó nhưng vì sự bỡ ngỡ vì lần đầu đến thành phố học đã khiến Như sa đoạ.
*Vào một buổi sáng đẹp trời Như đã đến thành phố mà cô theo học cô bắt đầu vào trường, thầy cô rất nhiệt tình hướng dẫn cho Như nhưng vì không còn phòng kí túc xá nên cô đành phải ra thuê nhà.
Thầy tổng phụ trách: xin lỗi em, trường chúng ta đã hết kí tú xá mất rồi bây giờ em có thể thuê ở ngoài được không thầy sẽ sắp xếp kí túc xá nhanh nhất cho em để em không phải tốn tiền thuê nhà.
Như : không sao ạ, khi nào kí túc xá còn chỗ trống nhớ cho em một phòng nhé.
Thầy tổng phụ trách : Được rồi thầy sẽ cố gắng sắp xếp, ngày mốt em đi học nhớ soạn đủ đồ nhé.
Như : Vâng ạ.
Sau đó Như bắt đầu tìm nhà trọ để ở nhưng giá cả lại quá chát mà cô không muốn tiêu phá nhiều thế nên đành đi tìm tiếp nhưng dù có cố mấy thì cuối cùng cô cũng bất lực. Bỗng nhiên, khi cô đi qua một con hẻm một người đàn ông đã chú ý đến dáng vẻ thấp thỏm của cô.
Ông chú : Nè cháu gái con có chuyện gì mà sắc mặt trông tệ thế ?
Như : Chuyện là...Con không tìm được nhà trọ có giá nào bèo bèo mà con ưng ạ.
Ông chú : ôi trời! Con không biết chứ ở đây muốn tìm nhà trọ tốt thì giá chát cực còn mà muốn rẻ á thì cái trọ đó không khác gì chuồng heo.
Như : Con đi kiếm khắp nơi nhưng vẫn chưa có nơi nào để trọ.
Ông chú : Ta có biết chỗ này trọ cũng không tệ giá cũng không cao con muốn xem thử không ?
Như : Được hả chú.
Ông chú : Theo chú.
Như : Dạ con cảm ơn.
Đi được một quãng đường, càng đi đường càng hẹp càng tối và vắng người. Như cảm thấy có gì đó không ổn nên đã hỏi ông chú.
Như : chúng ta thật sự đi đúng hướng chứ ạ nơi đây không giống như là khu nhà trọ.
Ông ta quay lại Như chỉ mỉm cười một cách nham hiểm và nói rằng.
Ông chú : Yên tâm nơi đó sẽ làm cháu gái hạnh phúc nhất thế gian.
Như cảm thấy rùng mình một cách kì quái nhưng vì quá sợ nên cô không dám hỏi nữa.
Một lúc sau khi đến nơi ông chú đã dắt Như vào khu nhà đó. Căn nhà tối ôm dù ông chú đã bật đèn nhưng có bậc thì cũng chả khác gì bởi đèn cũng đã hỏng Như cảm thấy rất lo sợ nhưng ông chú ấy vẫn nhiệt tình dẫn cô đi tham quan.
Như đi vòng quanh quan sát và mặc dù cũ kĩ nhưng các thiết bị trong nhà toàn là hàng xịn Như nghĩ rằng "chắc là ngôi nhà này chỉ tăm tối chút thôi thật ra không có gì cả" nhưng khi Như định tìm chìa khóa mở cửa chiếc tủ nhỏ ra cô quay lại và hỏi ông chú nhưng ông chú đã biến mất.
Như bàng hoàng và hoảng sợ tột độ bỗng cánh cửa lớn trước nhà đóng lại, tiếng lộc cộc của những bước chân đầy sát khí cô đã trốn trong góc tủ để xem ai đó đang đến nhưng một tiếng đã trôi qua không có gì xảy ra cô nhẹ nhàng bước ra quan sát thì tiếng bước chân lại bắt đầu vang lên
* Cộc cộc cộc cộc *
Như hoảng hốt thì thầm : Ai...Ai đang ở đó mau ra đây.
Nhưng một lần nữa nó đã biến mất và lần này đã trôi qua rất nhiều giờ nhưng vẫn chả thấy gì đột nhiên ông chú trở lại và nói : Xin lỗi nhé chú đi mua đồ và mới mời thợ sửa về vì gần đây không có ai biết sửa chữa nên chú đi hơi lâu.
Nói xong ông chú mời thợ vào nhà để sửa chữa và ngôi nhà đã sáng sủa hẳng lên cô rất vui mừng những suy nghĩ của mình không phải là thật cô bắt đầu sống cuộc sống đại học bình thường .
2 năm sau
*Giọng nói của người dẫn chương trình tin tức thời sự* : sáng nay công an đã phát hiện ra thi thể của một cô gái nhưng các bộ phận của cô không được nguyên dạng mà nó đã bị phân hủy dần do thức ăn và môi trường sống của cô ấy theo báo cáo của các bạn ở trường nạn nhân sống ở khu XXX đường XXX nhưng khi công an điều tra xác nhận thì địa chỉ ấy lại không hiện lên trong bản đồ công an vẫn đang tiếp tục điều tra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top