CHƯƠNG 4: BÊN ĐÂY ỖN BÊN KIA CHƯA.

Thằng Sinh nghe tiếng ru vang vọng cũng chẳng tập trung vào sổ sạch nổi, đi ra ngoài ngồi cùng tôi
"Tao sợ quá mày ơi!
Rồi tối nay mấy giờ mày đi."
Tôi nhoẽn miệng cười, rít hơi thuốc rồi ném bỏ điếu thuốc.
"0h...
Mày có đi không?"
Thằng Sinh hốt hoảng, mồ hôi chảy đầm đìa trên trán
"Mày...mày làm thiệt hả?
Tao sợ lắm không biết nữa mày ơi.
Có sao không chứ tao sợ lại bị bú sình non nữa!"
Tôi đưa cho nó một lá bùa rồi nói
"Đi thì cầm lấy!
Nó sẽ giúp mày an toàn khi ở bên trong đó."
Suy nghĩ một lát thằng Sinh cầm lá bùa mặt nghiêm lại.
"Đi thì đi!
Nhưng nói trước có gì không ổn tao phắng ngay đó, tao không lo cho ai lúc đó được đâu!"
Tôi không nói gì thêm vì biết càng nói nó sẽ càng sợ.
Tôi và thằng Sinh vào trong nhà khóa cửa ngủ cài báo thức 0h.
Đang ngủ ngon thì bài hát ru lại ngân làm tôi và thằng Sinh bật dậy, tôi đeo túi đựng dụng cụ trước ngực cùng thằng Sinh chạy ra cửa.
Mà cũng lạ đời cái thằng bạn thân
"Ơ mày chạy cứ như mày là tao vậy Sinh!"
Mặt nó ngơ ngác ngáo ngủ nhìn tôi
"Ai biết thấy mày chạy hộc tốc ra tao sợ ma chạy theo thôi!
Chứ mày làm bất ngờ tao cũng phải theo chứ, ê...ê...ê..ê....nó nó!"
Thằng Sinh nhìn về hướng vườn chuối mà há hốc mồm, tôi quay qua nhìn thì trời ơi hơn 20 chục cô hồn ngồi vất vưỡng trên tàu lá chuối, tà áo trắng lất phất xuống dưới.
Tàu lá chuối đung đưa thì cô hồn ngồi ở trên cũng đung đưa theo, mái tóc của bọn cô hồn bay lất phất trong gió lộ ra những gương mặt trắng bệt.
"Mày có đem lá bùa theo không đó Sinh?"
Thò tay vào trong túi quần lấy lá bùa ra
"Đây!"
Tôi và thằng Sinh đi chậm rãi về phía vườn chuối, ngay khi đứng trước vườn chuối thì toàn bộ ánh mắt đen ngòm của các cô hồn quay lại dòm hai chúng tôi. Há miệng đưa những hàm răng vàng khè hung dữ như muốn dọa chúng tôi, lấy lá bùa có thể đánh vong cầm trên tay thủ sẵn.
Tôi và thằng Sinh bước vào trong, các cô hồn liền lướt xuống thân cây chuối đứng sừng sững nhìn chúng tôi. Thằng Sinh rung lên cầm cập thấy rõ, miệng cứ niệm Nam Mo A Di Đà suốt không ngừng.
Đi đến ngôi nhà của ông bảy đang tối đen như mực bên trong, thằng Sinh giật thót nẩy mình lên vì một cô hồn đang thò cánh tay trắng bệt gầy guột lạnh toát đặt trên vai nó. Hốt hoảng nó theo phản xạ quơ loạn choạng hai tay ra phía sau, tay cầm lá bùa chúng vào cô hồn, ngay lập tức một lực rất mạnh đẩy con cô hồn lui ra xa. Bọn cô hồn xung quanh tỏ vẻ tức giận đưa hai tay móng nhọn và dài nhe nanh vàng tức điên phía sau gầm gừ.
Cánh cửa nhà ông bảy từ từ mở ra, tiếng bản lề cũ khô nhớt tạo nên tiếng mở cửa nghe rợn gai óc.
(Két...két.....két....két....)
(Rầm)
(Hờ......hờ....)
(Bịt)
Hồn ma bà ăn sinh lướt rất nhanh ra ập vào tôi, bất ngờ rút nanh heo rừng tinh của tôi ra đỡ. Một vật trừ tà mà tôi được cho, một vật có thể gọi là lấy tà trị tà.
Hồn ma bà ăn sinh vừa chạm vào lập tức văng trở lại lơ lững trước cửa nhà. Gương mặt giận dữ trắng bệt đôi mắt đen ngòm quát tôi bằng cái giọng quen thuộc của loài ma quỷ
"Mày là ai?
Mày muốn gì..."
Tôi lấy đồng xu thầy tôi cho cầm chắc trong tay, cả nanh heo rừng tinh cũng được cầm chặt ở tay còn lại.
"Muốn gì à!
Muốn bà cút khỏi nơi này, nơi này không thuộc về bà."
(Bịt bịt bịt bịt bịt)
Tiếng bước chân từ trong nhà chạy ra, bé gái da trắng bệt gương mặt đầy máu tím tái đứng dưới tà áo bà ăn sinh.
(Bú bú....bú...bú)
Hai tay bà ăn sinh bồng bé gái lên lôi cái vú dài cho bé gái bú, một dòng sữa đen kịt chãy ra. Thằng Sinh phía sau nói vọng lên
"Tại sao ông bảy chết rồi, bà cũng trã thù rồi. Hà cớ gì ở đây phá chúng tôi!"
Hồn ma bà ăn sinh trợn đôi mắt đen lên cười lớn.
"Ha ha ha ha ha ha ha....
Há há...há há há há....
Chúng mày bất nhân, thì tao bất nghĩa.
Tao lúc sống khổ cực đói khát, chúng mày xua đuổi như loài thú. Chúng mày đối xử không có lòng người thì cớ sao bọn tao lại đối xử lòng người với tụi bây.
Há há há há há há há......"
Bé gái bổng nhiên quay đầu nhìn tôi bằng con mắt còn lại dữ tợn, phóng khỏi bà ăn sinh nó ôm chặt mặt tôi.
Loạng choạng cơ thể khi tay nó đang rất mạnh nắm tóc tôi kéo lên, ông bảy có lẻ cũng bị nó lấy mất da đầu bằng cách này.
Thằng Sinh dùng tay có lá bùa đập vào thân hồn ma bé gái, như đau đớn nó quay mặt về phía thằng Sinh mà nhe nữa hàm răng đầy máu và sình non nhễu nhão mà dọa...
Tôi dùng nanh heo rừng tinh quàng lên trên đâm trúng vào bụng nó, hẩy cả cơ thể ra bé gái chạy nhanh đến hồn ma bà ăn sinh đang tức giận lướt đến. Phía sau những cô hồn cũng lướt đến, tình huống rất nguy hiểm bắt buộc phải triệt hạ bọn này.
Tôi rút lá bùa trong túi ra kẹp giữa hai ngón trỏ và giữa như thầy dạy, đọc khẩu quyết học từ thầy để dành phòng thân khi gặp hiểm nguy.
"Đê Trì Minh Thế Hỏa
  Đạt Tự An Phi Cương
  Bảo Thế Trường Tôn Giả
  Mệnh Đà Sa Tư Kỳ.
*Phá Sát Hỏa Môn Phù*
(Phá)"
(Phừng)
Lá bùa bổng nhiên cháy đỏ rực nhưng lạ thay tôi không hề cảm thấy nóng, hồn ma bà ăn sinh vừa bay đến chạm vào ngọn lửa thì cả thân ảnh đều bừng cháy tạo thành ngọn lửa rất lớn thiêu cháy hồn ma bà ăn sinh. Bé gái lao đến cũng bị ngọn lửa thiêu cháy, tiếng la hét của hai mẹ con làm tôi xé lòng. Tôi không muốn như thế, có lẽ tôi không đủ đạo hạnh như các bậc thầy pháp có thể đưa hai mẹ con họ về âm phủ, bất tài không thể siêu độ cho về bên Phật tổ.
(Á....Á.....Á.....Á....Á....
HU HU HU.....Á.....Á...Á...
Á.....Á......Á.....Á......Á........)
Đưa tay ra phía sau ngọn lửa đang khiến bọn cô hồn hoảng sợ
"Cút hết khỏi đây cho tao!
Tao không muốn giết bọn mày, nơi chúng mày nên ở là âm phủ.
Được vong xá còn lên hại người, bọn mày cút khỏi nơi này cho tao.
Nhớ rằng, tao tha cho bọn mày nhưng ở nơi nào khác các thầy pháp khác sẽ không tha cho bọn mày đâu!
Liệu mà ăn hương quả người dân cúng yên bình đi.
Cút!".
Như hiểu lời tôi muốn nói, bọn cô hồn lướt bay đi trên không với gương mặt buồn bả.
Thằng Sinh vẫn chưa khỏi hoảng hồn, miệng vẫn há hốc nhìn tôi
"Về thôi bạn hiền!
Mẹ con họ đã hồn siêu phách lạc rồi, lỗi của tôi.
Thôi chúng ta về!"
Bước ra khỏi vườn chuối tôi lại bắt gặp đôi mắt đỏ rực từ cửa sổ nhà bà Liễu bên kia sông đang nhìn tôi.
(Rầm)
Cánh cử sổ tự đóng lại, điềm báo nơi này vẫn chưa yên ổn bởi bọn ma quỷ.
...
Sáng hôm sau tôi ngồi uống cafe cùng thằng Sinh để từ biệt chuẩn bị về nhà
"Thông!
Mày đừng buồn nữa, dù sao mày cũng chỉ vì bảo vệ mình thôi mà.
Thôi đừng buồn nữa."
Tôi đứng lên hớp ngụm cafe còn thừa trong ly rồi chào tạm biệt thằng bạn thân.
"Tao đi đây!
Vài hôm nữa tao sẽ xuống lần nữa, nơi này chưa yên đâu. Cẩn thận với bà hàng xóm cũ của mày đó!"
Thằng Sinh ngơ ngác nhìn tôi nổ máy xe chạy đi.
Ánh mắt ấy vẫn không chớp nhìn chăm chăm từ cửa sổ nhà bà Liễu về bên này sông. Thằng Sinh đứng thẩn thờ nhìn về phía bên kia sông một lát rồi hốt hoảng chạy vào nhà.
...
Tôi trên đường về suy nghỉ rất nhiều về điều mình vừa làm, tôi đã làm sai chăng. Hay bản tính con người đã khiến loài ma quỷ trở nên bất cần hiểu lý do để hại người.
Tôi sẽ mất một khoảng thời gian để tiếp tục trở lại nơi đó, tôi cần suy nghĩ lại, cần học thêm nhiều thứ để an toàn cho bản thân trong các chuyến đi và an toàn cho những vong hồn cần được về nơi của họ.
Học lại đạo làm người để bản thân đủ năng lực cảm hóa một vong hồn và một người. Sẽ rất lâu, tôi biết sẽ rất lâu nhưng đây là đam mê và điều đó là hành trang để tôi bước đi tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top