CHƯƠNG 3: KHỦNG KHIẾP
Bước vào trong vườn chuối mắt tôi vẫn đão liên tục vào các bóng râm và dưới tàn lá chuối. Đi một đoạn sâu vào trong vườn tôi thấy ngôi nhà của ông bảy mà thằng Sinh kể, đứng trước nhà nhìn vào bên trong hiển nhiên không thứ gì ngoài một bé gái gương mặt đẫm máu đang nhìn tôi qua khung cửa sổ. Biết sẽ phải làm ngơ khi thấy những thứ ma quỷ nhưng ánh mắt tôi vẫn không rời được con mắt như đang hút tôi đến gần bé gái.
Bước chân thật nhanh ra sau nhà thì cảnh tưỡng hãi hùng hiện ra, huyệt chôn ông bảy cùng chiếc quan tài bị bật nấp cạnh bên không ai dọn dẹp. Bên trong quan tài là chuối dập nát bầy nhầy đen kịt mốc xì, ruồi, nhặn và dòi lớp lớp bên trong.
Phía sau là vườn chuối khá rộng của ông bảy, lâu ngày không ai chăm sóc nên cây quặng quầy đỗ ngã rất nhiều.
Đang nhìn chăm chú phía xa thì sau lưng một luồng hơi lạnh đang phả vào lưng khiến tôi giật thót mình quay lại, rất nhiều phải nói là rất nhiều cô hồn đang hiện ra dưới tàu lá chuối. Hàng chục cô hồn mặc áo trắng xỏa tóc đứng nhìn tôi bằng ánh mắt đen xì trên gương mặt trắng bệt.
Trong nhà tiếng võng đưa nghe đến sỡn gai óc bắt đầu vang lên.
(Cót két...cót két...cót...két...cót....két)
(Cót....két....cót...két...cót..két...hơ..hơ)
(Hò...ơ....hơ...hò....ơ....
Con ơi con ngũ cho ngoan....
Mẹ đi tìm gạo.....hò...hơ...ơ...
Mẹ đi tìm gạo nấu cháo con ăn....
Con....ngoan.....con ngũ cho ngoan...
Mẹ ăn đất...hò...ơ....
Mẹ ăn đất...dành...sữa cho con......hơ)
Tiếng ru nghe đến não lòng, cái tiếng ru như từ cõi âm vọng về cất lên trong ngôi nhà tối mịt khiến tôi không thể nào trụ nỗi. Bước thật nhanh ra ngoài mặc cho những cô hồn đang quay mình nhìn theo tôi ánh mắt dữ tợn.
Ra được đến ngoài tôi thở hồng hộc như vừa chạy cả trăm cây số. Các cô hồn đã biến mất, một nỗi sợ chưa bao giờ nhiều như lúc này đang giục tôi không nên tiếp tục ở đây.
Bao lần đi thực tế nhưng chưa lần nào tôi sợ hãi như lần này, bước về nhà thằng Sinh miên man suy nghĩ. Tiếng gọi phía sau làm tôi hốt hoảng.
(Thông ơi...Thông ơi...Thông....)
"Ơi!...
Hề hề tao không phải tên Thông.
Nghe lén rồi biết tên muốn bắt tao à cô hồn kia."
Kinh nghiệm vẫn là tốt nhất khi vào thực tế, một cô hồn đàn ông gương mặt hóp vào gầy guộc ở trần đang đưa cánh tay về phía tôi như muốn lấy hồn của tôi.
Như đã thất bại nó quay đi khập khiển yếu ớt ẩn vào lùm cây biến mất, tôi cũng thở phù thật mạnh đi tiếp.
"Mẹ nó !
Hên là không để tên thật để sống trong cuộc chơi với ma quỷ này là cách tốt nhất.
Mà mình ngáo thật biết là thế mà vẫn ơi, lũ cô hồn này ghê thật!"
Về đến thấy thằng Sinh đã dọn cơm sẵn, bước vào nó gọi tôi ngay
"Thông !
Ăn cơm mày, cha mẹ tao đi đám đến mai mới về.
Tao luộc thịt heo với mắm tôm rau sống món mày thích này, thấy tao tốt với mày chưa!
Hề hề hề...."
Tôi ngồi xuống bàn mĩm cười
"Mày chơi với tao đã 10 năm không lẽ mày không biết tính tao!
Mà cũng cám ơn mày vì bữa cơm ngon này, thế mày bao giờ đi làm?"
Thằng Sinh lắc đầu cầm chén đũa lên
"Chán lắm mày ơi!
Dạo này công việc nhiều công ty còn mình tao trụ, nên sổ sách tao làm một mình. Cũng may là có ông chủ dễ cho mang về nhà làm để thoải mái, không phải gò bó ngồi ở công ty.
Mấy hôm nay cứ rút ở nhà sợ con ma vú dài bên kia, cũng ở nhà làm sổ sách luôn. Chẳng còn thời gian chơi Game luôn ấy!"
Biết thằng bạn cũng là một tay ghiền Game mà vì công việc phải bỏ thú vui nên tôi cũng an ủi nó vài câu rồi ăn cơm
"Thôi mày lo tốt công việc rồi hã chơi gì thì chơi!
Còn con ma vú dài bên kia để tao lo cho, tao không muốn mấy thứ ma quỷ làm bạn thân của tao phải khốn đốn."
Thằng Sinh vỗ vai tôi nói lớn
"Bạn tốt!
Có mày là ok nhất trong đám bạn.
Cơm đi mày!"
...
Cả buổi tôi bắt đầu ngồi cầm điện thoại viết mẫu truyện này, nhưng chính bản thân tôi cũng đang suy nghĩ rất nhiều khi viết về nơi này.
Vì khi nhắc đến những hồn ma bên kia thì, vong hồn người phụ nữ ăn sinh trong bộ đồ trắng ẫm bé gái nữa gương mặt bê bết máu đang nhễu xuống bên kia vườn chuối lại hiện ra nhìn tôi. Bé gái cứ vẫy vẫy tay ngoắc tôi qua bên đó, không một sự tập trung nào để tôi viết tiếp.
Cất điện thoại cho vào túi, tôi đi qua quán bà tư uống cafe thì cái thứ ma quỷ lại hiển hiện ám theo tôi.
Ngồi xuống bàn nhìn ra bờ sông một lát rồi nhìn vào trong quán kêu nước
"Bà tư cho con ly cafe phin!"
Trong quán tiếng bà tư vọng ra
"Đợi bà tư một chút!
Đang lỡ tay chặt mớ than đước cho bà Liễu, đợi bà tư nha con.
Gió mát bờ sông dễ chịu làm sao khi mặt nước đang rợn sóng theo gió thổi.
"Đây của con đây!
Thằng Sinh đâu sao để con đi một mình vậy?"
Nghe bà tư hỏi tôi ngước lên trã lời thì có một thứ làm tôi hốt hoảng phải quay nhìn ngay lập tức, một bà cụ đầu tóc bạc phơ đang lội qua sông nhanh hơn cả vịt bơi.
Hai tay cầm bịt gì màu đen xì đưa lên cao, bà cụ bơi chỉ bằng hai chân sao.
Nữa thân trên của bà cụ không hề ướt đang nỗi trên mặt nước. Tôi lẫm bẫm môi lấp bấp
"Không...không thể như thế được!
Làm sao mà được...không không đâu!"
Bà tư nhìn tôi nhăn mặt hỏi
"Cậu trai!
Cậu lẫm bẫm gì vậy...cậu trai"
Tôi giật mìng khi nghe bà tư gọi, chỉ tay về hướng bà cụ đang lội gần đến bờ bên kia, hai bên bờ sông cách nhau gần 100m mà bà cụ lội chưa đến 10 giây, mà còn nổi nữa thân trên.
Bà tư nhìn theo rất bình tĩnh trã lời
"Trời có gì đâu con.
Bà ấy là bà Liễu, nhà bên kia sông. Trước bà ấy là hàng xóm với bà tư và nhà thằng Sinh đó, nhà bà ấy trước ở kia kìa. Nhưng không hiểu sao bà ấy lại chuyển qua bên kia ở, bà Liễu lội hay lắm. Ai thấy lần đầu cũng đều ngạc nhiên như cháu bây giờ.
Từ ngày chuyển qua bên kia sông bà ấy đều phải lội qua đây mua đồ, lúc đầu còn lo cho bà ấy nhưng sau này cũng chả quan tâm nữa vì thấy bà ấy bơi rất giỏi."
Tôi gỡ phin cafe xuống vừa khuấy vừa hỏi
"Bà ấy chuyển qua bên kia bao lâu rồi bà tư?"
Bà tư suy nghĩ một lát rồi trã lời
"Hình như lúc ông bảy chết được một tuần...ờ hình như là khoảng 3 tháng!"
Một nỗi sợ ập đến, một nỗi sợ từ khi chuyến đi thực tế ở núi Dinh về đến nay lại trở lại.
"Quỷ sao...?"
Uống hết ly cafe với cái suy nghĩ về bà Liễu hàng xóm cũ của thằng Sinh làm tôi đau đầu cực độ.
Tính tiền trở về lấy thuốc uống tôi như bị nơi này làm sắp điên đầu, nhiều thứ quá đáng sợ vào một khu xóm nhỏ.
Bước gần đến cổng thì cảm giác ai đang nhìn mình lại ập đến, quay phắt ra sau thì bắt gặp ánh mắt từ ngôi nhà lá bên kia sông của bà Liễu đang nhìn mình. Tháo mắt kính ra dụi vài lần rồi đeo vào thì không thấy bà Liễu đâu nữa.
Thằng Sinh đứng ở trong nhà kêu lớn
"Thông vào ăn cơm chiều đi!"
Tôi bước nhanh vào vì trời cũng đã bóng xế chiều, bụng cũng cồn cào vì đói.
Sau bữa cơm thằng Sinh lại tiếp tục làm việc với đống sổ sách của nó, tôi thì ra bàn trước sân ngồi mở điện thoại vào Facebook lướt tám chuyện với mấy bà bạn.
Lấy túi mở ra kiểm tra dũng thứ cần thiết có đủ không thì phía bên vườn chuối lại ngân lên tiếng ru con đáng sợ sâu trong vườn nơi ngôi nhà ma ám, mới 9 giờ tối mà đã lộ diện. Thật đáng sợ về loài ma quỷ đủ loại, đủ thuộc tính.
(Hò...ơ....hơ...hò....ơ....
Con ơi con ngũ cho ngoan....
Mẹ đi tìm gạo.....hò...hơ...ơ...
Mẹ đi tìm gạo nấu cháo con ăn....
Con....ngoan.....con ngũ cho ngoan...
Mẹ ăn đất...hò...ơ....
Mẹ ăn đất...dành...sữa cho con......hơ).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top