CHƯƠNG 2: MA VÚ DÀI.
"Bà ăn sinh và đứa con được đưa vào nhà xác được nữa tháng thì ông bảy ở trong nhà giam bắt đầu bị ma nhát, hàng đêm tiếng khóc thê lương của bé gái làm ông điên loạn.
(Hu hu hu hu hu hu hu.....
Hu hu hu hu hu...trã mạng cho cháu.
Hu hu hu hu hu...trã mạng cho cháu.)
Chính tao nghe người trong nhà giam kể lại lúc đi nhận xác ông bảy dùm người thân ông ấy ngoài Bắc chưa về kịp.
Họ kể hàng đêm thấy một bé gái mặc đầm trắng, gương mặt bầy nhầy máu me ngồi trước song sắt phòng giam ông bảy mà khóc ghê lắm.
Mấy phạm nhân ở phòng kế bên phải dùng gối bịt tai lại mới ngủ được, hồn ma bà ăn sinh cứ lướt qua lại nhà giam khiến những người canh gác phải bỏ ra ngoài ngồi.
Ông bảy đêm trước khi chết la hét dữ dội lắm, lúc nhận xác về tao nôn tháo vì kinh tỡm mày à!
Tóc ông bảy như bị dựt mạnh mang theo cả lớp da đầu lộ cái sọ trắng hếu, hai mắt thì bị moi ra ngậm trong miệng cứng ngắt, pháp y dùng cả ben chuyên dụng nhại vẫn không mở ra được. Hàm như bị đổ xi măng, chỉ biết là mạch máu của hai mắt lòi ra ngoài miệng và xác định hai mắt đang nằm trong đó.
Còn ghê gợn hơn là trong bụng toàn là sình non, khi người thân ông bảy về làm ma chay thì thấy sình non đã khô cứng bên trong.
Nên việc an táng khiến cả xóm và người nhà đều lo sợ, khi chôn ông bảy ở sau nhà được vài ngày thì người thân ông phát hiện mộ bị phá tan tành, quan tài bị mở tung ra, xác của ông bảy nằm vất vưỡng ngang quan tài dưới huyệt.
Cả khu xóm bất an ăn ngủ không yên, người thân ông bảy đem xác ông đi hỏa táng thì hũ tro cốt vừa đem về nhà thì em ông bảy như bị ai xô mạnh từ phía sau. Mà hôm đó chỉ có em ông bảy trong nhà, hũ tro cốt bị rớt khỏi tay vỡ tan nát. Sợ quá em ông bảy cũng bỏ về Bắc, nhà ông bảy cũng từ ngày đó lạnh lẽo âm u.
Có người ban đêm đi ngang vườn chuối thấy trong nhà có bóng người mặc áo trắng lướt qua lại sợ lắm.
Còn vụ của tao thì không phải là trường hợp đầu tiên, sau vụ ông bảy vỡ hủ tro cốt được 1 tháng thì hồn ma bà ăn sinh và bé gái bắt đầu quậy phá dữ tợn hơn.
Đêm ai đi ngang vườn chuối đều bị bắt hết, nên chẳng ai dám ra ngoài vào ban đêm.
Dù già hay trẽ đều bị lôi vào vườn rồi hồn ma sẽ vạch áo lôi cái vú dài như trái mướp nhét vào miệng mà cho bú ngoan như con của nó.
Chính tao cũng bị rồi mày à!
Đêm hôm đó đi chơi game ở chợ về, gần tới vườn chuối thì cảm giác như ai đang nhìn mình làm tao rợn hết cả người. Chạy như bay để qua vườn chuối để về nhà thì chạy mãi không đến nhà mà cái chân nó quẹo vào vườn chuối, tao sợ quá đứng lại thì thấy đang ở giữa vườn chuối.
Bừng tỉnh ra quay đầu lại thì con mẹ nó hồn ma với bộ đồ trắng đang lơ lững sau lưng, gương mặt đầy máu đáng sợ. Tao đứng chết cứng người, hai chân tê cứng rung như đang ngâm nước đá vậy. Hồn ma bà ăn sinh đưa một tay lạnh toát ghì đầu tao đến gần rồi một tay còn lại lôi cái vú dài gần 2 tấc đen xì như khúc than nhét vào miệng tao.
Mà cảm giác thì như được bú sữa thật mày à!
Tao không thấy sợ nữa mà tưởng như đang được mẹ cho bú ấy, đang bú mê mang thì một cơn gió lạnh ập vào gáy tê cả xương sống. Bé gái với nữ bên mặt há cái miệng chỉ còn một bên ngậm cái vú dài như khúc than bên còn lại. Nữa bên đầu kia mất thịt bầy nhầy, tao dần mê mang khi nhìn vào con mắt còn lại của nó.
Tiếng gà gáy làm tao giật mình tỉnh dậy thì thấy mẹ tao và ba tao cùng hàng xóm đang sốc tao chạy về nhà, miệng tao toàn sình non, phải lên bệnh xá súc ruột nôn ra gần cả ký sình non bên trong.
Nhắc tới tao còn ớn nỗi da gà rồi nè!"
Tôi nghe câu truyện thằng Sinh kể cũng đang nỗi gai óc, mồi thêm điếu thuốc lấy bình tỉnh tôi hỏi tiếp thằng Sinh
"Thế mày bị rồi sau đó còn thấy hồn ma đó nữa không?"
Thằng Sinh quay về hướng vườn chuối mà rung sợ, miệng lấp bấp
"Còn !
Mà ghê lắm tao kể cho mày biết để chuẩn bị tinh thần, dạo gần đây nó rủ thêm nhiều cô hồn về lắm. Vì tháng này là tháng cô hồn mà.
Chuối chính trong vườn gần như thối hết, đáng sợ hơn là việc cứ 0h là tụi nó lại ngồi trên những tàu lá chuối đung đưa. Tiếng cười, tiếng khóc hỗn loạn. Nhưng khi tiếng hát ru của bà ăn sinh cất lên thì sự im lặng được trả lại."
Kéo tô mỳ lại ăn tôi cứ liếc sang vườn chuối, một nỗi sợ đang khiến tôi hứng thú nhiều hơn.
Ăn hết tô mỳ no nê tôi lôi sấp bùa mà thầy tôi cho dành phòng thân ra, thằng Sinh ngạc nhiên khi thấy những lá bùa vàng liền hỏi ngay
"Ê!
Gì vậy?
Đừng nói với tao là bùa nha, mày làm thầy pháp khi nào vậy?
Tao tưởng mày chỉ là tác giả viết truyện kinh dị bịa ra yếu tố tâm linh thôi chứ!"
Tôi lựa hai lá bùa thỉnh thần để một bên, cất những lá bùa khác vào túi. Hớp ngụm cafe cho hết rồi trã lời thằng Sinh
"Bịa hay không thì tối nay biết!
Còn bây giờ tao phải đúng lễ nghĩa, đi chào Thổ Công về chào Hà Bá.
Sẵn hỏi nơi này như thế nào đêm nay mới đi được!"
Tôi cầm lá bùa vẽ hình thù gì thì cả tôi vẫn không hiểu chỉ biết là sẽ gọi được Thổ Công ở nơi đứng lên.
Đặt lá bùa xuống đất tôi bắt đầu lấy đồng xu thời vua Minh Mạn do thầy cho để dành phòng thân và triển lệnh, đặt vào giữa lá bùa tôi bắt đầu mở khẩu lệnh
"Hoàng Thiên tại thượng, Thổ Công tại gia.
Vi hà đê cửu, mệnh đề phi ân.
Khẩn xin lệnh triệu, phục hề lòng thành.
Nhận lệnh hiện thân, giải cầu hàm nghi.
...."
Đợi chờ mãi không thấy Thổ Công lên như những lần triệu lệnh như ở nơi khác, tôi bắc đầu lo sợ nhiều hơn sự nghi ngờ lúc đầu khi đến đây.
Đọc thêm lần nữa vẫn không thấy gì, tôi cất lá bùa và đồng xu vào túi. Ngồi xuống mồi điếu thuốc rít một hơi trước sự ngơ ngác của thằng bạn mình
"Ơ mày đùa à Thông!
Sao không thấy ai hết vậy...múa lửa à!"
Tôi đang bực tức vì gần như suy nghĩ mình đã đúng, quay lại nghiêm giọng với thằng Sinh
"Tao không có rãnh là chuyện dỡ hơi đâu!
Thổ Công ở đất này đã bị đuổi đi rồi.
Liệu hồn nơi này bị vong ám nặng rồi đó."
Nghe tôi nói thằng Sinh như biết mình vừa quá lời liền thay đỗi sắc mặt lo lắng.
Biết nó lo lắng nên tôi cũng trấn an nó
"Không sao đâu!
Tao hôm qua hứa là giúp mày là giúp.
Nếu không phải là quỷ mà là ác vong hay vong hồn tao có cách đuổi chúng đi .
Yên tâm đi!"
Thằng Sinh gật đầu đứng lên
"Tao tin mày!
Để tao gọi cho mẹ tao nấu cơm trưa thêm cho mày ăn chung với tao.
Chắc hôm nay mày sẽ ngủ với tao rồi hề hề hề..."
Tôi bước về phía vườn chuối quan sát địa hình để tối nay dễ đường đi đứng, đứng bên ngoài mà cái hơi lạnh của vườn chuối phả ra giữa cái nắng buổi trưa 12h vẫn khiến tôi nỗi da gà
"Đúng là vườn chuối này bị vong ám thật rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top