CHƯƠNG 1: KHỔ
Đô thị hóa mỗi ngày một thay đỗi diện mạo cho đất nước này, sự phát triển gần như đã biến đổi hoàn toàn từ thành thị đến nông thôn thành một vẻ mới và không chỉ đô thị mà cả con người đang hiện diện trên đất nước này.
Tính tham lam, tàn bạo và từ đó để cái ác trở nên dã man hơn, tàn độc hơn.
Cuốn theo dòng người cả ma quỷ cũng bắt đầu tàn nhẫn hơn, hung hăng hơn. Cách nay rất lâu loài ma quỷ không hề lộ diện nhiều như bây giờ, do đâu và vì sao thì hãy đọc và hiểu tự nhận thấy của mỗi người.
Câu chuyện sau đây tôi chỉ muốn nhắc các bạn rằng, sống hãy dùng tấm lòng bao dung và tình người trong mọi trường hợp, trong mọi việc.
Tháng 8 năm 2018.
Tôi là ai thì các bạn cũng đã biết, đam mê của tôi không chỉ là viết ra những câu truyện kinh dị từ những chuyến đi thực tế mà nó còn là cả một tấm lòng. Chuyến đi thực tế gần đây nhất đã được chính tôi cảm nhận sự tàn bạo của con người, một cái ác đang phát triển mà tôi muốn dành câu truyện này ra những tập đầu tiên trong bộ truyện kinh dị có thật 100% của mình.
...
Dọc theo quốc lộ trên chiếc xe máy của mình đi Ngã 6-Hậu Giang, tôi cứ luyên thuyên mãi cái câu nói mà thằng Sinh gọi hôm qua.
"Ma chuối...ma chuối
Nó là ma gì vậy trời....!"
(Bim bim bim bim...)
Đậu trước cửa nhà thằng Sinh tôi bấm kèn xe và gọi lớn vì thừa biết thằng bạn nó là chúa lười, 9h sáng với nó chỉ vừa an giấc sau mỗi trận Game 1 - 2 giờ sáng.
"Sinh ơi...Sinh...mày dậy chưa vậy?"
Gọi mãi không thấy trã lời, tôi lấy điện thoại gọi số nó. Nhưng nó chẳng bắt máy, tôi tức điên người dựng xe tìm bờ mương xả những dòng nước ấm vào thiên nhiên cho nhẹ lòng.
Vừa kéo dây kéo lên thì một cảm giác như có ai đang nhìn mình từ xa khiến tôi rùng mình vì cái hơi lạnh đang ở sau gáy, một bóng trắng vừa lướt qua phía trong vườn chuối trước mặt. Rồi thêm lần nữa cái hình ảnh khiến tôi há hốc mồm tại chỗ, một đứa bé độ 2 tuổi đang chạy qua cái mương sình trong vườn chuối mà tôi vừa xả nước trong người xuống. Bé gái chỉ có nữa cái đầu theo hướng bổ dọc, nữa bên kia lòi lõm những bộ phận chỉ còn một nữa trên nữa cái đầu còn lại.
(Bịt)
Bé gái nhảy qua cái mương mà ngay cả tôi muốn nhảy phải lấy đà trước, một cái khụy gối rồi búng mạnh là bé gái có thể qua bờ bên kia. Tôi lui lại cảm giác như ở đây đang hiện diện một thế lực ma quỷ, bé gái nhìn tôi cười với nữa cái miệng còn lại trên mặt, con mắt còn lại đang ngoe ngoảy bên trong đen xì nhìn chằm chằm vào tôi. Những mảng thịt bầy nhầy trên đầu đang rớt ra từng miếng, từng miếng nhỏ. Giữa thanh thiên bạch nhật mà bé gái nở một nụ cười khiến tôi phải dựng hết lông tay lông chân lên, da gà kéo theo nổi cộm trên tay.
"Hi hi hi hi hi hi....chú ơi
Hi hi hi hi...chú ơi...chú
Hi hi hi hi...chú ơi...đến đây chơi với cháu đi...chú...ơi....chú...ơi"
Tay thì vẩy nhưng hai chân bé gái cứ lết sền xệt dưới đất, lướt vào bên trong vườn chuối kế nhà thằng Sinh. Dù biến mất nhưng tôi vẫn nghe được tiếng xào xạt của lá khô như đang bị ai đạp lên và lôi đi.
"Ban ngày gặp ma!
Đây là đâu vậy trời...ban ngày ban mặt mà vong nhi hiện diện như ban đêm.
Thổ công ở đây không có sao?
Vong ở đây được đặc xá sao?
Khó hiểu quá...!"
"Thông...Thông...Thông ơi!"
Tiếng thằng Sinh đang đứng trước cửa gọi tôi, mang cái suy nghĩ về nơi này dắt xe máy của tôi vào nhà vẫn hướng mắt vào vườn chuối ấy.
Ngồi trước nhà thằng Sinh hỏi tôi ngơ ngác
"Mày nhìn gì vậy Thông?
Tới lâu chưa?"
Tôi vẫn không rời ánh mắt khỏi vườn chuối ấy nhưng miệng vẫn trã lời
"Tao tới lâu rồi!
Gọi mày mãi không trã lời nên đi vòng vòng chơi.
Mà mày có gì ăn không? Tao đói quá."
Thằng Sinh gãi gãi cái đầu còn chưa chãi tóc bù xù như thằng điên mà cười khúc khích
"Hà hà hà hà....
Tao ở sau vườn cho cá dồ ăn chất đạm ấy mà.
Để tao vào đánh răng rửa mặt rồi nấu mỳ tao với mày ăn.
Đợi tao một chút, mà mày uống cafe không? Tao kêu bà tư mang qua."
Tôi gật đầu, thói quen trở thành cái tật dù đi đâu tôi vẫn chỉ uống cafe vì cái màu đen ấy giống như đam mê của tôi. Đen tối và rất đắng nhưng rất ngon khi thưởng thức nó.
"Ừ kêu dùm tao ly cafe đen nha!
Tao không quen uống cafe đá."
Phóng như bay ra ngoài cửa rào thằng Sinh gọi lớn
"Bà tư cho một ly cafe phin không cần mang đá!
Tốc độ nha bà tư."
Từ bên kia cây xoài có tiếng vọng trở lại, tiếng quát không hàm ý xấu của bà tư làm tôi phì cười thằng Sinh
"Nghe rồi !
Hối thằng cha mày."
Thằng Sinh vào trong nhà vệ sinh cá nhân mà miệng lẫm bẫm
"Bà tư này khó như quỷ ấy...!"
Ngồi mở điện thoại mở tư liệu lưu trong máy ra xem, vẫn không thấy tư liệu nào liên quan tới vong hiện ban ngày.
Dường như mắt tôi vô tình nhìn thấy thứ gì trong vườn chuối, sâu trong vườn chuối một người phụ nữ mặc áo trắng xỏa tóc đang nhìn tôi chăm chăm bất động. Tôi bản tính rất lỳ lợm có lẽ đã nhìn thấy và bị dọa nhiều nên điều tôi nghĩ lúc này là tức giận.
(Rầm)
Đập mạnh tay xuống bàn, tay còn lại chỉ về hướng vong người phụ nữ.
"Cút!
Đừng có dọa tao...tao sợ thật đấy!
Cút ngay, nếu không tao thả heo rừng tinh ăn mày."
Vong người phụ nữ từ từ mờ dần vào bóng râm của những cây chuối, cảm giác an toàn trở lại nhưng không quá lâu.
"Cafe của cậu đây!"
Tôi giật thót mình khi bà tư đứng phía sau từ bao giờ, đặt ly cafe có phin đang nhỏ giọt xuống bàn tôi móc tiền ra trã. Bà tư thều thào
"Cậu ở đâu tới vậy?
Nãy cậu quát ai bên đó vậy?"
Tôi giả vờ cười ngu ngu cái mặt ra
"Hì hì hì...
Con quát con chó ấy mà, con ở Cần Thơ xuống chơi với thằng Sinh!"
Bà tư trầm mặt xuống giọng vẫn thều thào nhưng lần này có vẻ như sợ ai đó nghe thấy
"Ở chơi đừng có qua vườn chuối bên đó nha!
Bên đó có ma đó...ghê lắm!
Tối ở trong nhà đừng đi đâu hết...coi chừng ma vú dài đó!"
Tôi tròn mắt ngạc nhiên xém phì cười, nhưng cố giữ thái độ nghiêm túc
"Ma vú dài...?"
Bà tư nói tiếp
"Đúng rồi!
Cậu cứ hỏi thằng Sinh ấy, nó là đứa biết rõ nhất vì nó từng bị cho bú đó.
Nhớ nha, bà tư về đây!"
Dang dở câu chuyện làm tôi khá bức rức, rỡ phin cafe ra quậy tan đường tôi hớp một ngụm rồi mồi điếu thuốc rít một hơi dài phả khói cũng vừa lúc thằng Sinh bưng 2 tô mỳ tôm đổ nước sôi ra.
"Đợi tý nha, tao kỹ lắm gói mỳ có ghi đợi 3 phút mới dùng được.
Hà hà hà..."
Cái thằng bạn vẫn tếu lâm như ngày nào làm tôi an tâm hơn về nó khi bà tư vừa nói là nó từng bị ma vú dài cho bú. Không muốn thắc mắc thêm, tôi hỏi ngay khi nó ngồi vào ghế đá đối diện
"Mày kể cho tao nghe về ma chuối của mày và việc bị ma vú dài cho mày bú ngay đi!
Tao không muốn cứ ngồi đợi mày kể đâu, biết tính tao và việc tao đang làm rồi đó."
Thằng Sinh tái mặt lại khi tôi dứt câu, đầu nó lập tức quay phắt về hướng vườn chuối. Hai dòng mồ hôi lạnh đang chảy trên trán nó làm tôi cũng đang hồi hộp theo
"Ma chuối là ma vú dài đó!
Nó hành dân ở khu này gần 3 tháng rồi, kể thì kể ngay đây nhưng tao nói trước là phải cẩn thận vì con ma này rất đáng sợ.
Cách nay 3 tháng...
Có một người phụ nữ ăn sinh đi vào khu này, bà ấy độ 40 tuổi áo quần bê bết, bẩn lắm.
Bà ấy có một đứa con gái khoảng 2 tuổi bồng trên tay, hai mẹ con đi tha hương cầu thực tứ xứ. Nghe nói là bị mấy thằng say sĩn ở tỉnh hãm hiếp, rồi mang bầu tự sanh tự nuôi.
Tội nghiệp lắm, khi vào khu này người dân thì người khó người dễ đâu ai giống ai.
Có người cho cơm thừa, canh cặn.
Có người đánh đuổi vì thấy bà ấy bẩn và hôi thối, chính vì điều này mà bà ta gặp nạn.
Vườn chuối bên kia là của ông bảy, có cái nhà của ông ấy ở giữa vườn chuối.
Tính ông ấy rất khó vì hay bị tụi trộm vào ăn cắp chuối ban đêm, nên lâu ngày tính tình cọc cằn theo. Hai mẹ con vào vườn chuối đi đến nhà ông bảy xin cơm, thì ông xua đuổi rất dữ.
Hôm đó hai mẹ con đã 2 ngày không ăn gì, hai bầu sữa của bà ấy cũng đã hết nên bé gái không có sữa bú nên khóc dữ lắm. Tiếng khóc làm ông bảy bực tức cầm cây gỗ mà ông dành để chống quầy chuối không cho bị đổ khi ra quầy mà đánh.
Hai lần đập đã khiến bà ấy đau đớn bỏ chạy, sức cùng lực kiệt nên đêm hôm ấy bà ta vì thương con nên ẩm theo con vào vườn trộm chuối chính cây để ăn đỡ đói.
Xác định quầy có trái chính bà ấy lẽn vào hái được ba trái chuối sim chính, định lột ra ăn thì phía sau ông bảy đập mạnh cây gỗ vào lưng bà ấy.
Đứa con bị rơi khỏi tay đập đầu tảng đá xanh to và bén bấy nhậy gương mặt, bà ấy khóc ròng la hét dữ dội mọi người trong xóm chạy ra không kịp khi cái đập tiếp theo vào đầu của ông bảy đã lấy đi mạng của bà ấy.
Ông bảy bị bắt và bị kết án 8 năm do ngộ sát khi đánh chết trộm vào nhà, nhưng 8 năm chưa ở thì sự trã thù đã cướp đi mạng của ông bảy..."
Tôi nghe mà tức rung cả người, rít hơi thuốc cố bình tỉnh điều hòa lại hơi thở hối thằng Sinh
"Mày kể tiếp đi!
Ông bảy bị trả thù thế nào?"
Thằng Sinh vừa ngừng kể đã ăn sạch gói mỳ chưa được 1 phút, lau miệng vào áo nó lấy bao thuốc của tôi rút điếu thuốc ra mồi, rồi rít một hơi kể tiếp.
"Hà.....
Sự trả thù của loài ma quỷ đáng sợ thật mày à !"
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top