2

"Naruto, Naruto... Cậu... cậu tới giúp tớ sao?" Sakura thảm hại ngước mắt nhìn, trong đôi mắt ánh lên sự đau khổ và niềm vui sướng như vừa nhìn thấy cứu tinh. "Giúp.. giúp tớ với, Naruto. Tớ không làm, tớ thực sự không hề làm hại bất kỳ ai cả. Giúp tớ, giúp tớ nói với mọi người đi..."

Nhưng đáp lại cô chỉ có ánh mắt xa cách và lạnh lùng tới lạ.

"Naruto..."

....

"Haruno Sakura, cậu thực sự khiến tôi thất vọng."

Cánh cửa phòng thăm đóng lại, anbu đứng đằng sau kéo cô trở lại phòng giam.

Đó là lần cuối cùng Sakura nhìn thấy Naruto trước khi chết. 

--------

Không, không.

Cả người cô đổ mồ hôi lạnh, cơ thể bé nhỏ ngã xuống sàn nhà. 

"Sakura-chan? Aoi và teme đang đợi chúng ta đó." 

Đừng gọi tên tôi.

"Sao cậu lâu vậy? Tớ lên nhà nhé?"

Đừng đến gần tôi như vậy.

Sakura kiểm soát hơi thở của mình, nhịp thở dần ổn định trở lại. Tóc hồng rũ rượi che khuất nửa con mắt đang dần đỏ lên, hai tay Sakura bấu chặt lấy áo khiến nó nhăn lại.

Cô không ghét Uzumaki Naruto, chưa bao giờ căm ghét cậu ta. Nhưng càng nhìn, Sakura càng không nhận ra người đồng đội mà mình từng biết. Cậu trong mắt cô của khi trước, luôn là tên ngốc đáng tin cậy, sẽ luôn toàn tâm toàn ý tin tưởng cô và Sasuke vô điều kiện, sẵn sàng vì đồng đội mà gánh vác nhiều điều. Nhưng bây giờ, thứ mà cô nhớ tới chỉ là ánh mắt lạnh lùng tới đáng sợ trong phòng giam ngày ấy, không còn bất kỳ điều gì khác.

Sakura nở nụ cười một cách chua chát, cô đã trở nên ích kỷ tới mức chỉ nghĩ về những gì xấu xa mà bỏ qua những việc cậu đã từng làm cho cô rồi sao?

Phải cắt đứt nó, Sakura không được tới gần Naruto nữa, cô tuyệt đối không được có gì dính dáng tới cậu ta hay bất kỳ ai ngoài gia đình. Sakura không ghét họ, không hận họ, cô chỉ hận bản thân quá vô vọng, căm ghét hình ảnh thảm hại của chính mình trong quá khứ.

Cô chỉ muốn có một cuộc sống ổn thỏa với gia đình, không hơn.

"Đợi một chút." Gấp cuốn sách lại, Sakura nhanh chóng đi xuống nhà, xin phép với ba mẹ sau đó  chạy ra bên ngoài. Nhìn nụ cười của họ, cách họ nhiệt tình nói với cô hãy mời Naruto vào nhà, cổ họng Sakura lại dâng lên một cỗ chua chát.

Cha mẹ cô, ngay cả đứa trẻ bị mọi người ghét bỏ cũng chưa từng đối xử tệ bạc, tại sao cuối cùng lại phải chết vì sự ghẻ lạnh của ngôi làng này chứ?

.
.
.

"Cậu đưa Sakura tới muộn." Sasuke nhận xét, hai mắt nhìn trừng trừng hai người.

Nhưng Sakura không phản ứng với cái trừng mắt này bằng một nụ cười trừ như mọi khi, gương mặt non nớt trở nên nghiêm túc, dường như đã quyết tâm làm điều gì đó.

"Uchiha-san, Aoi, Uzumaki." Cổ họng Sakura khô khốc, đôi mắt nhìn thẳng vào từng người trong số họ. "Từ nay không cần phải tới gặp tôi nữa đâu."

Cả ba đứa trẻ kia có vẻ đều bị sốc.

"Sak... Sakura-chan?" Naruto khó tin nhìn cô, hai mắt mở lớn. "Câu đùa mới hả? Mắc cười ghê!"

Nhưng nhìn vào đôi mắt xa cách kia, không ai cười nổi cả. 

"Onee-chan, tụi em đã làm gì khiến chị buồn sao?"

Đối mặt với đồng tử màu đen trong trẻo ấy, Sakura cảm thấy áy náy vô cùng, họ không có lỗi, lỗi là do sự ích kỷ của cô kia mà. Nhưng lời nói khựng lại ở cổ họng, cô im lặng giữ chặt lấy vạt áo, giọng nói trầm hẳn xuống.

"Không, nhưng từ nay trở đi tôi sẽ không đi cùng với các người nữa, cũng không tiếp tục trở thành shinobi gì gì đó." Hơi thở ứ đọng lại trong cổ họng, Sakura khó khăn giữ cho bản thân sự bình tĩnh từ cả hai kiếp. "Các người không làm gì sai cả, nếu là sai..."

Thì cũng chỉ có tôi thôi.

Nhưng không dứt câu nói, Sakura đã quay đầu chạy về nhà, để mặc cho ba người bạn thuở ấu thơ nhìn theo với sự sửng sốt tột độ.

Không được quay đầu. 

Không được nhìn lại.

Không được mềm lòng.

Cô phải tự ép mình vào khuôn đúc, không để cho bản thân tiếp tục dây dưa với họ. Chỉ có cắt đứt thứ tình bạn mỏng manh này, Sakura mới có thể tiếp tục bảo vệ gia đình mình.

Sakura thở dốc, gần như khuỵu xuống hoàn toàn trên nền đất. Lúc nhìn thấy Naruto, cô đã nghĩ rằng bản thân cô sẽ kiên cường được thêm chút nữa. Nhưng khi nhìn thấy Sasuke và Aoi, cô mới nhận thức rõ bản thân đang ở tình thế nào.

Naruto đã từng là người cô tin tưởng nhất, nhưng khi cô cầu xin sự giúp đỡ, cậu ấy rời bỏ cô.

Sasuke là người khiến cô trăn trở nhiều nhất, khiến cô bao phen mạo hiểm vì muốn bảo vệ cậu ta, nhưng khi cô bị đẩy vào hố sâu, cậu ta mặc kệ cô.

Và Haruno Aoi, cô em gái mà cô hết mực yêu thương, đứa con gái chẳng có chút máu mủ nào nhưng cha mẹ cô đã vì nó mà nhịn ăn nhịn mặc, muốn dành cho đứa trẻ ấy những điều tốt đẹp nhất cuối cùng lại để mặc họ chết trong sự phỉ nhổ của người khác.

Sakura không thể chịu nổi họ.

—---------

"Sakura-chan, Sakura-chan này. Cậu có nhớ trước kia không, mỗi lần mà tớ và cậu đến muộn, teme lúc nào cũng trừng mắt với tụi mình hết. Đến Aoi đứng một bên nhìn mà còn sợ kia mà."

"Tớ nhớ trước kia cậu thích nhất là ăn bento có umeboshi, cháo trắng ở bệnh viện chắc là nhạt lắm, hôm nào tớ mua tới cho cậu nhé."

"Nhìn nè, Sakura-chan, khi tớ làm mặt này, ai nhìn thấy cũng cười hết. Đến cả tên teme thường ngày hay ra vẻ mà cũng phải ôm bụng cười đấy, cậu thấy sao?"

....

"Sakura-chan ơi..."

"Tớ xin lỗi... Làm ơn, xin cậu, hãy lắng nghe tớ một lần thôi,.. được không?"

Nhưng từ đầu chí cuối, Sakura vẫn chỉ im lặng trên giường bệnh, không nói một lời nào.

Làm ơn, hãy tin tớ, tớ... tớ không hề làm bất kỳ điều gì hết mà! Naruto, nghe tớ nói một chút thôi, có được không?

Người vẫn thế, chỉ có cục diện đã đổi thay. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top