P. 3
Liên Quốc.
Đêm muộn. Trăng vành vạnh giữa thảo nguyên mênh mông. Nhất Bác không ở trong lều trại, lại một người một ngựa chầm chậm trong đêm tối. Mùi cỏ đẫm sương đêm len vào cánh mũi. Từ ngày trở về Liên Quốc, Nhất Bác đã lao vào tập luyện không một phú ngơi nghỉ. Ngày luyện võ, đêm chong đèn điều nghiên binh pháp. Ba năm ! Ba năm làm con tin nơi xứ người, chịu biết bao chà đạp suýt nữa bỏ mạng. Nỗi nhục ấy hắn phải trả. Hắn thề sẽ mang Phục Vương hèn hạ kia ra băm vầm trăm mảnh.
Nhất Bác nới lỏng dây cương, nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa. Vỗ nhẹ vào mông Hắc mã , nó lập tức phi thẳng. Nhất Bác ngồi lên tảng đá giữa đồng cỏ, nhón tay ngắt chiếc lá , vu vơ thổi. Tiếng kèn lá réo rắt loang loang giữa màn đêm dát ánh trăng vàng huyền ảo. Nhất Bác càng thổi, càng say. Nhắm mắt lại chỉ thấy nụ cười sáng ngời của người thiếu niên một lần gặp gỡ. Trúc Tiếu ! Trúc Tiếu! Nhất Bác đã gọi thầm cái tên này cả ngàn lần. Lần ấy, dọc đường lẩn trốn về Liên Quốc, hắn nghe đồn đại rất nhiều về cái tên " Trúc Tiếu ". Thiên hạ kháo nhau có oan khuất gì thì cầu cứu Trúc Tiếu Đại Hiệp. Chả ai biết hình dáng thực sự của Lão Tiếu như thế nào. Có người bảo đó là lão già ngoại lục tuần với chòm râu bạc dài tận gối. Có người bảo đó là một tiểu cô nương dung mạo như tiên. Lại có kẻ bảo là tên đại giang hồ có sẹo đầy trên mặt... Chả biết đâu là thật. Chỉ biết mỗi lần Trúc Tiếu đại nhân ra tay, là có ngay một tên cẩu quan bị trảm thủ. " Cứu người vô tội, trị kẻ hung tàn " - đó là chân dung Trúc Tiếu qua lời đồn. Còn với hắn, Trúc Tiếu là khuôn mặt sáng tựa trăng rằm, là nụ cười ngọt như sương sớm. Là ân nhân cứu mạng của hắn. Nếu không, có lẽ giờ này hắn đã mồ xanh cỏ.
- Ra đi.
Vương Nhất Bác ngừng thổi lá, cất giọng lành lạnh.
- Bác Ca !
Trình Tiêu vừa bước tới, vừa khẽ gọi.
- Muội tìm ta?
- Muội tìm Ca cả tối. Đại Hãn bảo muội gọi Ca về.
Trình Tiêu ngồi xuống cạnh Nhất Bác, tay ngắt vội lá cỏ cho đỡ trống trải, vu vơ nói:
- Trăng đêm nay đẹp quá Ca nhỉ !
Nhất Bác khẽ gật đầu. Trình Tiêu len lén nhích người gần thêm chút nữa, nhè nhẹ tựa đầu vào vai Nhất Bác.
- Ban nãy Đại Hãn bảo với muội, Người muốn chúng ta nhanh chóng thành thân. Muội... muội...
Trình Tiêu ngập ngừng, đôi mắt long lanh to tròn dọ nhìn Nhất Bác. Vẫn một góc nghiêng đầy kiêu hãnh . Gần đó, ngay trong tầm tay, mà sao nàng cảm giác mình vẫn không sao với tới.
- Muội không biết trả lời thế nào. Chỉ dám bảo...chờ ý Ca ...
Im lặng. Cảm giác nghe được cả tiếng thở của đất. Mãi một lúc sau, Nhất Bác mới từ từ nói.
- Ta tứ cố vô thân, may nhờ Đại Hãn dung nạp mới có ngày hôm nay. Ta xem Người như người cha thứ hai của ta...
Nhất Bác vẫn chầm chậm, mắt nhìn vào màn đêm câm lặng.
- Trình công chúa là tiểu cô nương duy nhất mà ta không tiếc mạng mình để bảo vệ...
Trình Tiêu khẽ mỉm cười. Khuôn trăng ngập tràn hạnh phúc.
- Nhưng....
Trình Tiêu siết chặt hơn cánh tay Vương Nhất Bác. Nhất Bác khẽ xoay người lại, nhẹ nhàng gỡ tay Trình Tiêu ra khỏi tay mình, nhìn thẳng vào đôi mắt thơ ngây đang chờ đợi.
- Nhưng đó không phải là yêu. Ta chưa từng có cảm giác khát khao muội, chưa từng có ý nghĩ muốn chiếm hữu muội, chưa từng nhắm mắt lại một lần mơ thấy muội... Ta chỉ luôn mong muội gặp được người xứng đáng - người có thể bảo vệ muội cả đời. Ta không muốn muội bỏ lỡ nhân duyên tốt của mình vì ta . Ta...
- Ca đừng nói nữa.
Trình Tiêu chặn lời Nhất Bác, cả khuôn mặt rụa ràng nước mắt. Từng lời Nhất Bác như ngàn vạn mũi tên phá vỡ tan tành tình yêu pha lê thuần khiết của nàng.
- Muội không cần ai khác. Lẽ nào Ca không hiểu ? Tại sao ? Tại sao vậy ? Tại sao Ca không thèm để ý tới muội ? Ca không thích gì ở muội ? Muội biết mình không tốt. Muội sẽ sửa. Muội sẽ thay đổi. Muội sẽ...
- Trình muội ! Đừng trẻ con nữa. Muội rất tốt. Tốt nhất đại ngàn này. Là ta không tốt. Nhưng ta không muốn lừa dối muội, không muốn lừa dối lòng mình. Sống cả đời bên cạnh một người không yêu mình, đó là địa ngục. Ta không muốn muội sống như thế. Ta...
- Muội không hiểu. Muội không muốn hiểu. Ai cần Ca nói thật với muội chứ ? Sao Ca không dối muội đi. Ca dối muội không được à ? Muội không muốn nghe... muội không muốn nghe...
Trình Tiêu vừa khóc , vừa đấm thùm thụp vào khuôn ngực Nhất Bác. Hắn mấy lần giơ tay lên muốn ôm nàng vào lòng an ủi, nhưng rồi lại thôi. Hắn bất động đứng đấy, hai tay buông thõng. Mặc cho Trình Tiêu muốn đấm thế nào cũng được. Tâm nhủ :" Xin lỗi muội ! Ta không xứng. ".
...
Những ngày sau quả thật nặng nề với Vương Nhất Bác. Nghe tin Trình Tiêu công chúa ngã bịnh, hắn tới thăm, nhưng bị từ chối không đón. Đại Hãn thì lạnh nhạt ra mặt, ngọt nhạt bóng gió xa gần đầy nghịch ý. Hắn vẫn một mực im lặng. Hắn không muốn làm tổn thương tiểu muội mà hắn yêu quý nhất. Hắn không muốn phụ lòng Đại Hãn, chỉ muốn một lòng tận trung báo đáp. Vậy mà... hắn đã làm đau lòng tất cả. Nhưng Nhất Bác là vậy. Đã định là định tới cùng. Kể cả không có sự xuất hiện của Trúc Tiếu thì hắn cũng không cách gì chấp nhận Trình Tiêu cả.
- Bẩm. Đại Hãn mật chỉ triệu Vương tử vào cung gấp.
A Lý - thân tín của Vương Nhất Bác , mang mật chỉ vào thư phòng. Nhất Bác trầm ngâm tiếp chỉ, lòng rối như tơ vò. Là phúc hay hoạ cũng không biết. Thôi thì thuận theo ý trời vậy.
Sau khi dặn dò A Lý mọi việc, Nhất Bác một thân vào cung. Tính Nhất Bác là vẫn thế. Dù là nghĩa tử của Đại Hãn, nhưng vẫn giản dị sống đơn bạc giữa thảo nguyên , vẫn chỉ có một A Lý và Hắc Mã bên cạnh. Ngày ngày thanh đạm sống, vui thì làm bạn với cỏ cây, buồn thì mang kiếm luyện không ngừng nghỉ. Mỗi lần có yến, hắn cũng chỉ đến ngồi lặng lẽ uống hết vò rượu này đến vò rượu khác. Mặc kệ Trình Tiêu công chúa nài nỉ hắn ra múa cùng nàng những vũ điệu gọi mùa về. Mặc kệ bao ánh mắt đong đưa mời gọi, hắn vẫn cứ giữ một mặt vô cảm ...cấm lại gần. Chưa từng ai một lần thấy nụ cười của hắn. Nhất Bác tựa hồ như một cỗ máy. Ngoài mọi nhiệm vụ của Đại Hãn giao cho, hắn gần như không quan tâm đến bất cứ thứ gì. Tiền bạc, danh vọng, mỹ nhân... tất cả đối với hắn đều vô nghĩa. Có lẽ vì thế, mà Đại Hãn dù giận đến tím mặt khi Nhất Bác cự tuyệt đứa con gái trân quý của lão, lão cũng đành nuốt giận. Lão còn cần hắn.
Và lần này cũng vậy.
Xâm nhập Trung Nguyên, giải cứu Nhị Hoàng Tử Trình Tôn vẫn còn đang bị giam lỏng ở phủ Thái Tử của Nguyên quốc - nhiệm vụ lần này Đại Hãn vừa giao cho hắn.
Còn nhớ lần đi sứ sang Nguyên quốc 3 năm trước. Phục Vương vô cớ bắt giam lỏng Nhị hoàng tử, còn đày hắn làm nô dịch tại phủ Binh bộ, sống không bằng chết. Kể từ khi hắn trốn về Liên quốc, Đại Hãn chỉ chờ ngày cứu được Nhị hoàng tử về, sẽ lập tức dấy binh chinh phạt Nguyên quốc. Nhị Hoàng tử- hắn nhất định phải cứu. Lão Binh Bộ - hắn nhất định sẽ giết. Nhưng... Hắn không muốn có chiến tranh. Hắn không muốn thấy cảnh vợ mất chồng, con mất cha, gia đình ly tán, bá tánh lầm than. Như hắn. Chỉ sau một đêm, hắn không còn gì cả. Nhìn cảnh phụ mẫu chết ngay trước mặt , hắn bất lực thét gào tuyệt vọng. Những ngày tháng đói rách lang thang ấy , chỉ chấm dứt khi hắn vô tình cứu được Trình Tiêu công chúa và được Đại Hãn mang về nhận làm nghĩa tử.
Có ơn phải trả. Có thù tất báo.
Vương Nhất Bác nhận lệnh,âm thầm lên đường. Không màng sống chết ra sao. Chỉ biết lần này phải mang bằng được Nhị hoàng tử Trình Tôn bình an trở về Liên quốc.
......
Phủ Thái Tử Nguyên Quốc.
- Ây da, Thần lại thắng nữa rồi. Thái tử cho Thần thua một lần có được không vậy ?
Tiêu Chiến vừa chiếu tướng , vừa cười đến híp cả mắt. Thái tử nhìn đuôi mắt phượng nheo nheo ngập ý cười kia mà lòng như có hoa đang nở.
- Đã bảo đừng gọi ta là Thái tử nữa rồi mà.
Thái tử nghiêm mặt ra vẻ giận. Tiêu Chiến khẽ huých vai Thái tử cười xòa.
- Được rồi. Được rồi. Trác Thành. Trác Thành Ca Ca. Trác Thành lão tổ tông của ta...
Nhìn vẻ mặt cười trêu ghẹo ngả ngớn của Tiêu Chiến, Trác Thành muốn giận cũng giận không được. Cái con người này thật biết cách làm hắn điêu đứng. Đã hơn một tháng kể từ ngày hắn khỏi bịnh, không hiểu sao phụ hoàng cứ tìm mọi cách để lưu giữ Tiêu Chiến ở lại cung. Nay thì lý do dạy cho đám cung tần ngón đàn danh bất hư truyền. Mai thì bảo Thái Y viện cần Tiêu Chiến chỉnh lý. Mà nhờ vậy, hắn có thời gian gần gũi Tiêu Chiến hơn. Và trở nên thân thiết lúc nào không biết. Trác Thành biết rõ bản thân mình đang ngày càng chìm đắm trong mớ bồng bông tình cảm không biết gọi là gì. Chỉ biết ngày nào không gặp được Tiêu Chiến, là lòng hắn cứ bất an bồn chồn. Chỉ cần thấy người ấy bình an, dù đứng từ xa, Trác Thành vẫn không kiềm chế được nụ cười mãn nguyện vô thức trên môi.
...
Phục Vương đứng nhìn rất lâu. Di giá đến phủ Thái tử, nhưng ra lịnh không thông báo. Phục Vương chỉ muốn nhìn thấy khoảnh khắc vô ưu rạng rỡ, không chút khuôn phép của dung mạo tuấn mỹ kia. Điều mà trước mặt lão không bao giờ thấy Tiêu Chiến bày ra cả. Phục Vương chán ghét những cái cuối đầu rập khuôn, những khuôn mặt trát phấn, những mùi hương quá nồng nàn, những dáng đi yểu điệu trăm người như một của đám hậu cung. Trong Phục Vương lúc này, chỉ có gương mặt của Tiêu Chiến - trong vắt , thiện lương, giản dị manh áo vải, chẳng hề giống bao vương tôn công tử khác. Cứ nhìn gương mặt ấy, Phục Vương lại có cảm giác thân thuộc từ lâu lắm. Muốn chạm vào, muốn nếm thử, muốn một lần đem con người hoa ngọc thanh tân kia đặt dưới thân. Chỉ nghĩ đến thôi, là cả người Phục Vương nóng rang, bức rức. Bao lớp trang phục vẫn không ngăn nỗi sóng cuồng trong lòng.
"Ta phải có được khanh, Tiêu Chiến !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top