P. 2
Sáng hôm sau Tiêu Chiến nhập cung. Tiêu lão gia bịn rịn xa con không nỡ. Trước giờ vào cung đều có lão bên cạnh, đây là lần đầu tiên .... Lão lo lắm, lòng cứ nôn nao thế nào ấy. Trái với lão, Tiêu Chiến điềm tĩnh, nhẹ nhàng dặn dò lão giữ gìn thân thể, hẹn nhanh chóng quay về. Nhìn kiệu khuất xa, mà lão còn chẳng buồn quay bước. Lão không lo sợ vô cớ. Nhớ hồi mừng thọ Hoàng Thượng, ánh mắt như thiêu như đốt của Hoàng thượng khi nhìn Tiêu Chiến đánh đàn, lão đã thấy có gì đó không bình thường. Lão mong là cảm giác lão sai. Nhưng rồi năm lần bảy lượt Hoàng đế trực tiếp thay lão từ chối cầu thân Tiêu Chiến của các nước lân cận, lại còn ban thưởng vô cớ lịnh bài tùy tiện nhập cung bất cứ lúc nào cho Tiêu Chiến, là lòng lão bất an. Quá nửa đời người lăn lộn chốn quan trường, hiểu vua hơn hiểu bản thân mình, làm sao lão không nhận ra dã tâm của Vương tử. Giờ thì...lịnh vua sao dám cãi. Chỉ hy vọng con trai lão bình an trở về. " Tiểu tử thối ấy thông minh đến thế mà !" . Lão tự an ủi mình như thế .
...
- Bẩm Hoàng Thượng ! Tiêu Chiến xin cầu kiến.
- Cho vào ngay.
Phục Vương không giấu nỗi vẻ nôn nóng chờ đợi. Khi thấy Tiêu Chiến bước vào thi lễ, chưa kịp quỳ thì đã nhận được vòng tay đón đỡ của Phục Vương.
- Ái khanh không cần thi lễ với Trẫm. Trẫm đã từng nói, hoàng cung này Khanh cứ xem như phủ đệ của mình, lễ tiết ấy Trẫm miễn cho khanh hết.
Nhìn bàn tay Phục Vương ôm chặt tay mình chưa chịu buông, thật không giống cách hành xử của bậc quân vương chút nào, Tiêu Chiến chỉ biết cúi đầu thật thấp thi lễ.
- Đa tạ bệ hạ ân sủng. Thân là Thần tử, đâu thể để bệ hạ lo lắng. Vô công bất thụ lộc. Thần chỉ muốn được góp chút sức mình chia sẻ nỗi lo của bệ hạ thôi.
Phục Vương đỡ Tiêu Chiến đứng dậy, từ từ ngồi lên trường Kỷ. " Thời gian còn dài. Ta đợi được ". Nghĩ thế, Phục Vương nuốt xuống khao khát trong lòng, vẻ mặt âu lo nói.
- Thái tử làm Trẫm lo quá. Chỉ có khanh là hy vọng cuối cùng của Trẫm. Chỉ cần trị được bịnh cho Thái Tử, bất kể yêu cầu gì của khanh, Trẫm đều đáp ứng.
- Thần sẽ cố hết sức. Thần có thể diện kiến Thái tử bây giờ đươc không ?
Tiêu Chiến vẫn một thân thẳng tắp, dáng vẻ vô cùng giữ lễ. Phục Vương cười nhẹ nhàng ẩn ý:
- Được chứ. Ta có bao giờ từ chối khanh điều gì đâu.
Tiêu Chiến vẫn cúi thấp đầu, giữ nét mặt bình thản, nước chảy vô tình." Không thể đoán ra cái đầu xinh đẹp kia đang nghĩ gì, có hiểu ý ta không ?" Phục Vương nghĩ thầm. Im lặng một hồi, không nghe Tiêu Chiến tỏ ý gì, Phục Vương bèn truyền di giá đến Nghi Phong Cung của Thái Tử. Suốt cả đoạn đường đi, dù Phục Vương nhiều lần quẳng câu đạo nghĩa quân thần sau lưng, mượn cảnh bày tình, nhưng lần nào Tiêu Chiến cũng khéo léo né tránh . " Con mẹ nó! Lão tặc này có bịnh không chữa, kêu ta chữa cho con lão, há chẳng phải phí công ta ư ? ". Nghĩ vậy, nhưng Tiêu Chiến vẫn trưng ra khuôn mặt vô tội đến tội nghiệp. Chả trách sao Phục Vương cứ tưởng mình tỏ bày không rõ ý, để cho Tiêu Chiến cứ ù ù cạc cạc như thế. Tự nhủ cần phải thẳng tuột hơn nữa chăng?
....
Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh giường, vén lớp chăn dày sụ nhìn Thái Tử. Một khuôn mặt thanh tú nhưng vô cùng nhợt nhạt gầy gò, môi khô nứt nẻ. Trên mặt, dưới cổ đầy những nốt đỏ, có chỗ còn tứa cả máu.
- Cho vãn bối hỏi, Thái Tử phát bệnh bao lâu rồi ạ ? Tiêu chiến hỏi Lý ngự y đứng bên cạnh.
- Đã ba hôm rồi. Đây là tất cả đơn thuốc Ngự Y Viện dùng cho Thái Tử mấy ngày qua. Đều vô hiệu.
Tiêu Chiến cầm xấp đơn thuốc, chăm chú nhìn từng tờ một, đoạn , gởi lại cho Lý Ngự Y, hướng về phía Phục Vương đang ngồi, bẩm:
- Bẩm Bệ Hạ, trong thời gian Thần lưu lại cung trị bệnh cho Thái Tử, xin Bệ Hạ cho phép thần được làm bất cứ điều gì đối với Thái tử và không có ý của thần, tất cả đều không được tự ý vào tư phòng Thái tử. Thần mạo muội xin Hoàng thượng ân chuẩn.
Phục Vương không rõ có nghe ra được ý gì không, chỉ biết khi nhìn khuôn miệng như hoa như ngọc kia mấp máy, nốt ruồi son nhỏ nơi khóe miệng khiêu khích đến mụ người. Kể cả mà có bảo hắn chém đầu ai ngay lúc này cho Tiêu Chiến vui, hắn cũng không chần chừ.
- Trẫm ân chuẩn. Khanh toàn quyền trị bịnh cho Thái Tử. Cần gì cứ bảo hạ nhân lo liệu.
- Tạ ơn bệ hạ.
....
Lần lữa gần canh giờ Phục Vương mới hồi cung. Bóng Phục Vương vừa khuất, Tiêu Chiến cho lui hết toàn bộ dãy người hầu chầu chực bên ngoài phòng Thái Tử, chỉ giữ lại 2 a hoàn vẫn theo hầu Thái tử mọi khi . Tiêu Chiến đến bên cạnh Thái Tử, giở tung lớp chăn bông ra, làu bàu :
- Vừa nóng vừa ngột ngạt thế này , ngài chịu khổ rồi.
Không nói không rằng, Tiêu Chiến kéo hết rèm che trước trướng, mở toang cửa sổ. Nắng ấm tràn ngập gian phòng u uất. Hai thị nữ liếc nhìn nhau, ý muốn ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn là không dám, chỉ biết cuối đầu chờ lịnh.
Trên giường, Thái tử từ từ mở mắt. Chút ánh sáng mang mùi thơm nắng mới phả trên khuôn mặt tái nhợt. Có chút không thích ứng. Mãi một lúc sau, Thái tử mới nhìn rõ người trước mặt. Như một thiên sứ. Dung mạo như thế này chỉ có thể là Tiêu Chiến. Cất giọng yếu ớt, Thái tử hỏi:
- Tiêu Thừa tướng có khỏe không ?
Tiêu Chiến mỉm cười, chỉ với câu hỏi này, cảm thấy người trên giường quả thật có chút hảo cảm.
- Đa tạ Thái tử, phụ thân thần vẫn khỏe.Để thần xem mạch cho Người.
Khác với các ngự y khác, khi xem mạch phải dùng chỉ vàng, không được trực tiếp chạm tay vào long mạch, Tiêu Chiến thoải mái ngồi hẳn lên giường, cầm tay Thái tử nghe mạch. Rồi vạch cả mắt, bắt Thái tử mở to miệng cho Tiêu Chiến xem, loay hoay đủ các kiểu. Thị nữ trợn to mắt sợ hãi. Chưa từng có ngự y nào dám làm như thế. Thái tử cũng phi thường ngạc nhiên , nhưng khi nghe cái giọng dịu dàng như hoa như cỏ, lòng chợt mềm đi hẳn. Đau đớn ngứa ngáy trên da thịt dịu đi không ít.
- Bệnh Thái tử Thần sẽ hết, không đáng sợ đâu. Chỉ cần Thái tử nghe theo Thần, có được không ?
- Hảo. Ta thuận theo ngươi. Làm gì cũng được, ta sắp chịu không nỗi nữa rồi.
Vừa nói, Thái tử vừa giơ tay toan gãi những nốt đỏ chi chít trên cánh tay, thì Tiêu Chiến nhanh chóng giữ tay Thái tử.
- Không được gãi.
Thái tử chùn tay. Tiêu Chiến vừa nhìn thấy bàn tay Thái tử, cất giọng bảo.
- Người đâu. Mang nước ấm vào cho ta. Cho người tới cắt móng tay Thái tử lập tức. Để dài thế này có phải muốn Người gãi cho rách da mới chịu không hả ?
A hoàn dạ rân, vội chạy mang đồ đến dọn dẹp không dám chậm trễ. Nhìn khuôn mặt cương nghị chẳng đao kiếm gì vẫn khiến người khác không khiển mà run, Thái Tử ngoan ngoãn nằm yên cho thị nữ cắt tỉa.
Tiêu Chiến rướn tay cởi áo Thái tử. Trong mắt Thái tử thoáng qua vẻ ngạc nhiên nhưng không hề phản kháng. Toàn bộ khuôn ngực gầy teo chi chít nốt đỏ, mưng mủ đến đáng sợ bày ra lồ lỗ. Thị nữ sau khi cắt móng tay cho Thái tử xong, vội vàng lui ra ngoài. Còn lại mình Tiêu Chiến và Thái Tử trong phòng. Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, vắt khăn trong nước ấm, tự tay lau nhè nhẹ khắp người Thái Tử. Thái tử rùng mình.
- Không sao, Thái tử cố nhịn chút. Sẽ mau thôi. Tránh nhiễm trùng, Người tuyệt đối không được gãi đấy nhé.
Thái tử khép hờ mắt. Trong đầu toàn hình ảnh khuôn mặt thiên sứ mang mùi thơm của nắng. Cảm giác từng ngón tay Tiêu Chiến đang lướt nhẹ trên người mình làm Thái Tử thập phần dễ chịu.
Sau khi lau chùi sạch sẽ , Tiêu Chiến lấy trong tay nãi ra một lọ cao, vừa thoa lên những vết lở, vừa nhẹ nhàng bảo:
- Thái tử cứ nhắm mắt thư giãn , đừng suy nghĩ bận tâm gì về bệnh tật của người, ngủ được càng tốt .
Thái tử khẽ gật đầu. Mỗi nơi bàn tay Tiêu Chiến chạm qua, cảm giác mát lạnh dịu hẳn cả ngứa ngáy đau rát. Giọng Tiêu Chiến vẫn trầm bổng bên tai.
- Thần lên thực đơn cho Thái tử. Người chịu khó ăn uống thanh đạm thêm độ vài hôm là bịnh tình sẽ ổn. Tránh ra nơi gió lùa, đừng mặc quần áo nhiều quá, bí bách lắm. Sáng mai, Thần lại vấn.
Tiêu Chiến dợm đứng dậy, thì bất chợt có bàn tay níu chặt tay mình lại . Ánh mắt đầy khẩn thiết.
- Ngươi đừng đi. Ở lại với ta chút nữa thôi. Được không ?
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top