4.

Khi Tiêu Chiến đến Ngọa Long cung, đã thấy một mình Phục Vương ngồi tư lự bên mâm yến. Dáng vẻ cô độc khác hẳn ngày thường. Tiêu Chiến còn đang chần chừ chưa muốn bước vào trong, đã nghe Phục Vương lên tiếng.

- Khanh đến rồi à ? Vào đây. Cạnh ta. Đừng thi lễ nữa.

Giọng Phục Vương ngà ngà say, trong đáy mắt toàn một màu đơn độc.

- Uống với Trẫm. Khanh uống với Trẫm.

- Thần không dám phạm thượng. Bệ hạ mệt rồi. Để Thần báo cho Tổng quản đưa Người hồi cung.

Tiêu Chiến vừa nói, vừa toan vội cáo lui. Bỗng, Phục Vương ném chung rượu trên tay xuống đất. Ly rượu vỡ tan tành. Rồi Phục Vương đứng dậy, vừa cười bi thương, vừa loạng choạng bước.

- Tại sao ? Tại sao một Đế Vương như ta không có nỗi một người để tâm sự ? Tại sao toàn một lũ nịnh nọt mà không có lấy một người chia sẻ cùng ta...

Phục Vương ngật ngưỡng bước, va cả vào bàn yến, vướng tay áo,hụt chân bước, té sấp. Tiêu Chiến chẳng kịp suy nghĩ nhiều, vội nhanh tay đỡ. Cả người Phục Vương rũ lên vai Tiêu Chiến nặng trịch.

- Uống với Trẫm một ly thôi, được không Tiêu Ái Khanh ?

Tiêu Chiến chẳng còn cách nào, đành nhận rượu vua ban. Phục Vương vừa huyên thuyên nỗi buồn thâm cung bí sử của mình cùng Tiêu Chiến, vừa ban rượu liên tục. Tiêu Chiến vốn trăm chén không say, nhưng chẳng hiểu sao, vừa được vài chun rượu thì chẳng còn hay biết gì nữa, gục hẳn mặt xuống bàn. Phục Vương vẫn tiếp tục kể lể. Mãi một lúc sau, Phục Vương im lặng. Cả gian điện rộng lớn chỉ còn tiếng thở đều đều của Tiêu Chiến bên tai. Phục Vương lại bên cạnh Tiêu Chiến. Dáng vẻ cô độc say nhè ban nãy bay biến. Ánh mắt đầy dục vọng. Phục Vương vuốt nhẹ mái tóc lòa xòa bên trán Tiêu Chiến, rồi từ từ miết nhẹ bờ môi khép hờ như mời như gọi.

- Tiêu Ái Khanh. Đừng trách Trẫm.

Đoạn, một thân ôm trọn Tiêu Chiến vào lòng, mang đến long sàn, kéo rèm lại. Rồi truyền cho tất cả ở bên ngoài, chưa có lịnh bất kỳ ai cũng không được phép vào.

Tiêu Chiến nằm đó. Gương mặt thiên thần bình yên say ngủ. Phục Vương càng ngắm càng muốn ngấu nghiến ngay lập tức. Phục Vương nhanh chóng trút bỏ long bào, lộ ra thân hình rắn rỏi, vạm vỡ. Dù đã ngoại ngũ tuần, nhưng vốn luyện võ từ bé, nên một mình Phục Vương sức địch trăm người. Biết Tiêu Chiến võ nghệ tinh thông, sức khỏe hơn người, nên Phục Vương mới bày ra hạ sách này. Một chút mê hồn tán, phế tâm đan hòa cùng rượu. Kể cả Tiêu Chiến có tỉnh dậy, tứ chi vẫn không thể động hàng mấy canh giờ, Phục Vương còn sợ gì ăn không ngon nữa chứ.

- Ngoan. Trẫm sẽ nhẹ nhàng với khanh. Bảo bối.

Phục Vương cởi bỏ đay lưng trên người Tiêu Chiến. Không vội vàng gỡ nhẹ từng nút thắt trên áo lụa. Một lớp. Hai lớp. Manh áo lụa trắng sau cùng đc mở ra. Cả vùng ngực rắn rỏi, trơn mịn bày cảnh xuân trước mặt. Nhưng...

Trên cổ Tiêu Chiến, giữa khuôn ngực, sợi dây chuyền với mặt ngọc màu đỏ như máu nằm chễm chệ.

Phục Vương lập tức chết lặng, tay run run cầm mặt ngọc lên. Hình con rồng với ấn ký riêng của lão không lẫn vào đâu được. Không có cái thứ hai. Phục Vương đã trao nó duy nhất cho một người mà đến cái tên lão cũng chưa kịp hỏi. Vậy mà.... Tại sao nó lại nằm trên cổ Tiêu Chiến? Phục Vương còn chưa biết phải xử trí sao, thì bên ngoài chợt nghe náo loạn. Tiếng bước chân rầm rập.

- Có thích khách. Có thích khách.

Phục Vương khoát vội áo, bước nhanh ra khỏi điện. Phục Vương vừa xoay lưng, một bóng đen xuất hiện. Không nói không rằng, cuộn luôn Tiêu Chiến vào chăn, vội vàng cõng chạy.
Khi Phục Vương quay lại, đã không còn thấy người. Giường trống không. Giận dữ truyền xuống.

- Lục soát toàn cung. Bắt cho được thích khách và mang Tiêu Chiến về đây cho ta.

....

Tiêu Chiến tỉnh dậy là chuyện của canh giờ sau. Đầu nặng trịch, Tiêu Chiến chớp nhẹ đôi mắt, cố định hình xem mình đang ở đâu. Một thân ảnh quen thuộc dần hiện ra.

- Thái Tử.

- Đừng nói. Ta xin lỗi. Là ta tới trễ. May mà còn tới kịp. Ta xin lỗi. Ta xin lỗi...

Trác Thành giọng đầy đau khổ. Chỉ biết gục đầu ngồi cạnh bên giường Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhanh chóng hiểu ra mọi thứ. Thử vận công nhưng tay chân vô lực. Tiêu Chiến bất chợt cười hiền.

- Thái tử có lỗi gì chứ. Chẳng phải ta còn nguyên chưa chết đấy ư ? Người đã cứu ta. Ta nợ ơn Người rồi.

Trác Thành nhìn Tiêu Chiến cười mà mặc cảm tội lỗi cứ trào dâng trong dạ. Chỉ cần nghĩ suýt chút nữa thôi thì... Tại sao lại là phụ vương của hắn ? Người có cả tam cung lục viện rồi sao còn vì một mỹ nam mà hành xử hèn hạ như vậy ? Nếu là ai khác, hắn thề sẽ chặt đứt cánh tay nào đã chạm vào Tiêu Chiến ngay lập tức. Còn đây... Là cha hắn đấy. Là người đã sinh ra hắn đấy... Nghĩ tới đây, Trác Thành chỉ muốn đạp đổ tất cả. Cái gì mà Thái tử ? Cái gì mà vương vị ? Đến cả một người mình trân quý vẫn không bảo vệ được, thì còn ý nghĩa gì nữa. Trác Thành cố ngăn cái cảm xúc đau như xát muối, bày ra vẻ mặt bình tĩnh.

- Ngươi không coi ta là bằng hữu rồi. Ơn nghĩa gì chứ. Ta chỉ chuộc lại lỗi lầm của phụ thân ta thôi. Mong ngươi ...

- Bẩm Thái Tử. Thôi Tướng Quân cầu kiến.

Trác Thành không nói không rằng, nhìn Tiêu Chiến thoáng qua. Không một chút suy nghĩ, giơ tay xé toang manh áo mong manh Tiêu Chiến đang mặc. Tiêu Chiến sững người, chưa kịp hiểu gì thì Trác Thành trút bỏ luôn cả áo của mình. Hơi thở gấp gáp.

- Bẩm Thái tử. Bệ hạ có lịnh khám xét toàn cung. Xin Thái Tử...

- To gan, kẻ nào dám phá cuộc vui của ta ?

Thái tử mở toang cánh cửa. Nhìn Thái tử một thân trang phục xộc xệch, tay hầm hầm cầm bảo kiếm, quần áo vất tứ tung xung quanh, đám quân lính vội vàng quay mặt đi. Chỉ có Thôi Tướng Quân kín đáo dò xét.

- Bẩm, có thích khách trà trộn vào cung. Tiêu Đại Nhân mất tích. Bệ hạ lo cho an nguy của người, nên...

- Thích khách ? Thích khách ở đâu ra? Ngự lâm quân các người hưởng bao nhiêu bổng lộc của triều đình mà để cho thích khách lọt được vào cung à? Thôi Tướng quân thật làm Ta mất vui rồi đấy.

Thôi tướng quân thoáng thấy sau tấm rèm buông, một bờ vai trần lượn sóng, mờ ảo dưới ngọn bạch lạp. Trác Thành đằng hắng:

- Thôi tướng quân có nhã hứng với người của ta à ?

- Thần không dám. Thái tử nghỉ ngơi. Thần không phiền Thái Tử nữa. Thần xin cáo từ.

Thôi tướng quân vội vã rời đi. Nhìn ánh mắt sát lạnh của Thái Tử ban nãy, hắn muốn vã cả mồ hôi. Thái tử bình thường ôn nhu dịu dàng như vậy, thật không ngờ.... Cũng phải. Phá giấc mộng xuân của Thái tử, tội này hắn e mình gánh không nỗi. Chậm trễ giây phút nào, chưa bắt được thích khách, chỉ sợ hắn cũng hồn lìa khỏi xác.

Khép cửa lại, Trác Thành vội sửa sang áo xống , đến bên Tiêu Chiến, vừa ngồi xuống mặc lại áo cho Tiêu Chiến, vừa nói.

- Thứ lỗi, ban nãy ta đã mạo phạm ngươi rồi.

Tiêu Chiến nằm yên trên giường, mắt nhìn lên trần, cười nhẹ nhàng , giọng như gió thoảng.

- Chúng ta đều là nam tử Hán, cần gì ba cái lễ nghi chết tiệt ấy, phải không ? Ta hiểu Người mà. Chỉ e bệ hạ....

- Ngươi đừng lo. Hổ dữ không nỡ ăn thịt con. Dù sao ta cũng là con của Người. Cho dù có phải mất cả vương vị Thái Tử, ta cũng sẽ tìm cách đưa ngươi ra khỏi cung. Không để ngươi chịu ấm ức nữa.

- Người làm thế là đối đầu với Hoàng thượng đấy. Trong cung, bao người chỉ chờ cơ hội để giành lấy vương vị này. Không phải Người không biết. Tứ Hoàng tử vô năng không đáng ngại, nhưng Tam hoàng tử thân cận Binh Bộ, chực đợi một khắc Người sẩy chân thôi là không ngại đưa Người vào cửa tử. Người thân là Thái Tử, là người kế thừa của bệ hạ. Nhưng, một ngày còn là Thái tử, là một ngày Người vẫn...thân bất vô kỷ. Ý vua là ý trời. Người vì ta mà làm thế, có đáng không ?

Tiêu Chiến trầm trầm nói.

Trác Thành nhìn thẳng vào đôi mắt Tiêu Chiến. Chỉ thấy cả trời sao lấp lánh. Nắm nhẹ bàn tay Tiêu Chiến, Trác Thành điềm tĩnh.

- Đáng. Rất đáng. Ta không cầu vương vị này. Ta không biết trong lòng ngươi có ta hay không. Nhưng nếu ta bỏ mặc an nguy của ngươi, của người ta đã xem là tri kỷ , thì ta không xứng làm bằng hữu của Tiêu Chiến ngươi rồi. Không làm Thái Tử, ta sợ sao ? Trác Thành ta chỉ sợ làm người không dám ngẩng đầu thôi. Tin Ta có được không ?

Tiêu Chiến nhìn Thái Tử. Một chút mơ mơ hồ hồ cảm nhận điều gì đấy đang cố chôn sâu trong lòng nam nhân trước mặt mình. Một người thông minh như Tiêu Chiến, đâu phải cỏ cây mà không nghe, không hiểu. Tri kỷ! Thái tử xem hắn là tri kỷ. Còn Tiêu Chiến hắn đây, xem Thái tử là gì ? Tiêu Chiến không biết. Chỉ biết rằng Thái Tử trước sau thì vẫn là dòng dõi hoàng thất. Còn Tiêu Chiến, chưa từng nghĩ ngoài phụ mẫu ra, hắn sẽ nặng lòng với ai hết.

Trác Thành đứng dậy, lần nữa nhìn ngoáy nhìn Tiêu Chiến, người ấy vẫn im lặng. Trác Thành chần chừ.

- Ngươi cứ ngủ lại chỗ của ta. Đảm bảo không có kẻ nào nghi ngờ. Tối mai ta sẽ sắp xếp cho ngươi rời cung.

- Người đi đâu ? Khuya rồi...

- Hoàng cung mênh mông vậy,..

Trác Thành bỏ lửng câu nói, bước ra ngoài, nhẹ nhàng khép cánh cửa lại.

Đêm ấy, Trác Thành không đi đâu cả. Hắn cứ đứng đấy nhìn vào bầu trời thăm thẳm vằng vặc màu trăng. Hoàng cung mênh mông quá.

Sao không có chỗ cho tình yêu của hắn ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top