II. Review
Tác phẩm: Trản Lam
Tác giả: Yonnie
Số chương: 1
Tình trạng: hoàn
Reviewer: Di (Visalad2212)
Văn án
Khi trản không còn là trản...
Trản bỗng có thể chữa lành mọi vết thương...
Khi tiền không còn là tiền...
Tiền bỗng trở thành tay sai của ác quỷ...
Khi yêu thương không đơn thuần là yêu thương...
Yêu thương là hi sinh.
Tóm tắt về nội dung ( theo cảm nhận của Di)
Grey, một chàng trai vốn có cuộc sống bình thường ở khu ổ chuột bỗng một hôm bị cuốn vào cuộc săn tìm một cái bát xanh có thể chữa được mọi bệnh tật - đó là "Trản Lam" khi vô tình nghe được một cuộc nói chuyện của hai người đàn ông lạ.
" Liệu Trản Lam có tồn tại không và thật sự nó là thứ gì?"
"Liệu chàng trai có sẵn sàng đánh đổi tất cả để có một cuộc sống tốt hơn?"
Nếu được so sánh "Trản Lam" với vật gì, Di sẽ so sánh với phong cảnh dòng sông vào những thời điểm khác nhau.
Dòng sông thu không gợn sóng.
Khác với các reviewer khác, Di rất quan tâm tới phần mở đầu của tác phẩm. Mà phần mở đầu theo tớ đó chính là tên tác phẩm, bìa truyện và văn án.
Nhận xét: Nếu tác phẩm của bạn là một dòng sông, phần mở đầu của bạn là một dòng sông thu không gợn sóng.
+ Tên tác phẩm
"Trản" trong tiếng Hán có nghĩa là cái chén. Như vậy dịch ra Tiếng Việt, tên tác phẩm của bạn là "Chiếc chén màu lam". Rất đơn giản không quá cầu kì. Tên tác phẩm này đi thẳng vào vấn đề khiến Di tò mò và thích thú. Bởi, Di đã nghĩ rằng, liệu cả một tác phẩm dài chỉ xoay quanh chủ đề cái chén? Hay còn những điều nào khác?
Đặt tên tác phẩm là một khâu không dễ cũng không khó. Khó là bởi nếu không cẩn thận, bạn sẽ cho ra một tên tác phẩm dài dòng rườm rà nhưng không có khả năng truyền tải bất cứ điều gì. Bạn đã thành công trong cách đặt tên tác phẩm. Bởi nó khơi lên sự hứng thú và tò mò từ người đọc. Nhưng không dài dòng.Đây chính là điều mà cái nhà văn xưa hay nói. Cái đẹp, đôi khi còn ở trong cái đơn thuần.
+ Bìa truyện
Màu sắc tươi sáng là ấn tượng đầu tiên của Di khi nhìn vào bìa truyện. Lấy hai màu chủ đạo là xanh và hồng phấn, với nền có hình ảnh xen kẽ giữa đô thành xa hoa và núi non hùng vĩ tạo cảm giác về một cuộc phiêu lưu đầy thử thách nhưng không quá nặng nề hay nguy hiểm. Bìa truyện tạo cảm giác nhẹ nhàng thoải mái và không quá căng thẳng. Đây cũng là một sáng tạo đáng chú ý. Bởi, khi làm bìa cho các tác phẩm phiêu lưu, các designer đa số sẽ chọn những tông màu tối như xám, đen để tăng sự bí hiểm và kịch tính. Còn bạn, cũng về phiêu lưu nhưng tông màu sáng lại là thứ bạn chọn.
Di không phải một designer có chuyên môn, nên những cảm nhận về bìa không căn cứ trên lĩnh vực chuyên môn mà trên cảm nhận của riêng Di bạn nhé.
+ Văn án
Theo xu hướng đơn giản, văn án của bạn đơn giản nhưng mang một không khí bí ẩn. Trản, tiền, yêu thương. Liệu những điều này có liên quan tới nhau? Người đọc sẽ vô cùng tò mò với việc một chiếc chén bỗng có thể chữa lành mọi tổn thương. Bạn muốn giới thiệu cho người đọc về tất cả, nhưng cũng muốn giấu đi để họ tự khám phá. Thật thú vị.
Dòng sông mùa thu là một dòng sông bình yên, nhẹ nhàng. Và phần mở đầu tác phẩm của bạn cũng thế. Đơn giản, nhẹ nhàng, nhưng vẫn đủ truyền tải cái đẹp mà bạn muốn.
Dòng sông mùa bão đầy những bất ngờ
Nhận xét: Nếu tác phẩm của bạn là một dòng sông, phần nội dung sẽ là một dòng sông mùa bão với những bất ngờ.
Bất ngờ ngay từ motif. Khác với những tác phẩm phiêu lưu khác, nhân vật sẽ săn tìm những điều bí ẩn, to lớn, còn tác phẩm của bạn lại xoay quanh một chàng trai trong việc săn tìm một cái chén không rõ lai lịch với hy vọng rằng sẽ được"đổi đời", sẽ được thoát khỏi cái bần hàn hiện tại.
Bất ngờ ngay trong nội dung và tình tiết. Tưởng chừng sẽ vô cùng nhàm chán nếu như đây chỉ là một tác phẩm phiểu lưu đơn thuần với những tình tiết hành động, gay cấn và cái kết đầy viên mãn- nhân vật chính sẽ tìm được thứ họ muốn.
Nhưng trong nội dung của bạn, nó chứa thật nhiều thông điệp. Những thông điệp bạn gửi gắm đều là những vấn đề thiết thực từ cuộc sống. Vẫn còn bao con người hiện đang sống ở khu ổ chuột bần hàn với cuộc sống cơ cực, tạm bợ. Những kẻ sa lầy vào vũng bùn xã hội. Những kẻ giàu vẫn đang nhơ nhởn vung tiền hoang phí. Sự phân biệt giàu nghèo diễn ra khắp nơi. Những cái giá phải trả khi một con chuột bần hàn muốn tìm về hạnh phúc. Đấy là tất cả những thông điệp bạn muốn gửi gắm ẩn sau từng câu chữ. Và nó hoàn toàn như cuộc đời bạn ạ! Thật bất ngờ.
Ngay cả lý do Grey lên đường đi tìm chiếc bát, bạn cũng khiến Di bất ngờ vào cuối cùng. Thì ra, tất cả không phải vì tiền, tất cả vì tình yêu của cậu dành cho bố. Nếu Grey muốn tìm chiếc bát để nhận được số tiền lớn đi chăng nữa thì cũng chỉ để mang lại cho cha cậu một cuộc sống hạnh phúc.
Và đan xen trong tác phẩm của bạn cũng xen lẫn những chi tiết về tình người. Khi Grey sẵn sàng cứu Markus mặc dù cậu rất không ưa ánh mắt khinh bỉ từ hắn. Và đoạn kết khi Markus rơi nước mắt trước cái chết của người mà hắn đã từng khinh bỉ.
Câu chuyện của bạn còn gây bất ngờ ở những chi tiết như việc tại sao lại chọn Grey vào đội săn Trản Lam, tại sao họ có trực thầng lại không dùng để di chuyển lên đỉnh núi hay tại sao chiếc bát này lại xuất hiện. Ban đầu, Di đã vội cho rằng chúng là điều hoàn toàn vô lý. Cũng phải, Grey là kẻ nghe lén, Martin chỉ cần giết cậu là xong, tại sao phải đưa cậu vào cuộc săn này. Nhưng cậu đã giải thích ở phía sau, tại vì Martin biết cái bát chọn Grey. Di cũng thấy hơi kì khi tại sao họ lại không di chuyển bằng trực thăng? Nhưng bạn đã giải thích ngay sau đó bởi chiếc bát cần cảm được lòng thành. Sự bất ngờ được bạn đưa vào một cách đột ngột và khéo léo.
Không chỉ thực, câu chuyện còn có ảo. Với nội dung như thế, tưởng chừng sẽ rất nặng nề về mặt tâm lý, nhưng bạn hãy xem, chi tiết câu hát với chiếc bát đã khiến câu chuyện phút chốc trở nên kì ảo. Những điều đó, tưởng nhỏ, nhưng lại tạo một sức hút cho tác phẩm. Khiến người đọc không thể dứt ra được. Khiến người đọc trông chờ vào phút giây cuối cùng. Vào hạnh phúc cuối cùng.
Đoạn kết của bạn làm Di thỏa mãn. Nó buồn nhưng không làm Di hụt hẫng. Bởi nhân vật chính đến tận cùng cũng đã đạt được điều cậu muốn. Bố cậu đã được chữa khỏi. Và lần đầu tiên, cậu không cảm thấy mình giống như một con chuột nữa mà cảm thấy mình như một người hùng. Ta chỉ buồn khi một nhân vật chết mà vẫn chưa kịp hoàn thành ước nguyện. Nhưng Grey, cậu đã có một cuộc đời thật viên mãn.
Không phải Di cùng team với bạn nên mới nói những điều này. Mà thực sự, Di yêu tác phẩm của bạn. Yêu nơi những bất ngờ bạn mang lại.
Dòng mùa bão với những cơn sóng đầy bất ngờ. Lúc hoàn toàn lặng yên lúc lại dồn dập những sóng. Đầy bất ngờ mà không một ai đoán trước được. Giống như những thông điệp mà bạn mang lại vậy
Dòng sông mùa đông buồn
Trái với nội dung tình tiết đầy bất ngờ, văn phong của bạn như dòng sông mùa đông vậy. Buồn. Văn phong tuy mượt mà nhưng ít cao trào. Nó cứ nhẹ nhàng trôi lững lờ qua mắt tớ. Nhưng nó đủ để truyền tải những điều bạn muốn nói, theo Di, vậy là đủ. Bạn có để ý không, chứ thực ra văn phong của bạn khá giàu cảm xúc. Không dùng quá nhiều từ cảm thán, nhưng vẫn thể hiện được mọi tầng cảm xúc. Từ hồi hộp, đến trầm lắng, từ ngạc nhiên, đến buồn bã, hân hoan. Bạn còn dùng ngôi thứ nhất, khiến Di cảm giác bạn đang kể lại câu chuyện của mình vậy. Nên phải chăng, bạn chính là đang hòa vào mọi cảm xúc của nhân vật.
Dòng sông mùa xuân đầy màu sắc.
Đầy màu sắc! Đó là từ duy nhất mà Di dành cho phần ngôn từ của bạn. Ngôn từ của bạn lúc Thuần Việt chất phác, nhưng lúc lại lai Âu, mang hơi hướng, không khí Châu Âu gửi vào từng câu chữ. Lai Âu tức là vẫn là Việt nhưng mang một chút hơi hướng châu Âu. Đây là một điều khá tốt.Bởi một tác phẩm lấy bối cảnh Macau và Nga mà ngôn từ thuần Việt thì sẽ sáo rỗng và nhàm chán đến nhường nào đây?
Tuy vậy, lai Âu nhưng bạn vẫn giữ lại được cái Việt vốn có trong tâm hồn. Bạn vẫn dùng xen kẽ vài từ địa phương. Đó chính là cái màu sắc nơi bạn. Tuy nhiên, lần sau bạn tránh việc sử dụng từ địa phương nhé.
Bạn khá trau chuốt về từ ngữ, nhưng không hoa mỹ hóa hay kiểu cách hóa mọi thứ. Trau chuốt chính là ngôn từ bạn dùng đúng ngữ cảnh, đúng ý nghĩa và đủ sức truyền tải. Còn hoa mỹ, kiểu cách hóa tức là dùng quá nhiều mỹ từ tạo sự sáo rỗng. Vì thế, tác phẩm của bạn không trở nên ngột ngạt khó chịu.
Ví dụ câu nói:" Anh có định cử ai đi lấy nó không" Chữ "cử" tớ nghĩ là khá phù hợp trong ngữ cảnh này. Bởi nó mang âm hưởng châm biếm những kẻ giàu. Mấy kẻ giàu thừa tiền vung thoải mái để thuê người khác làm việc cho mình mà còn bày đặt nói theo kiểu trong sạch là "cử" thôi.
Mùa xuân là mùa của trăm hoa đua nở, mùa của những tia nắng tươi sáng nhưng không gay gắt. Hai bên bờ sông hoa trổ rực rỡ, bóng của muôn hoa in xuống nước khiến mặt sông trở nên đầy màu sắc. Và khi chiều tà, những tia nắng còn sót lại cũng khiến mặt sông biến thành một màu cam, hay một màu hồng nhạt. Trong " Trản Lam", phần ngôn từ diễn đạt của Yonnie cũng đa màu sắc như vậy đó.
Dòng sông những ngày khô cạn
Tại sao ở phần nhận xét về nghệ thuật miêu tả, Di lại ví với dòng sông khô? Bởi thực sự nó vẫn còn khá nhiều lỗ hỗng. Nó không đồng đều gì cả. Về phần miêu tả bối cảnh, thực sự về khung cảnh khu sòng bài Macau được cậu khắc họa khá rõ ràng, nhưng còn khu ổ chuột Grey đang sống và ngọn núi nơi Trản Lam yên vị thì sao? Nó cứ nhập nhòe đi qua mắt tớ không với bất cứ điểm nhấn nào. Tớ vẫn không thể hình dung được liệu khu ổ chuột bần hàn thế nào và ngọn núi hùng vĩ ra sao. Đó là một điểm khuyết nơi tác phẩm của bạn.
Về nhân vật. Grey và Kara là hai nhân vật in sâu vào tâm trí tớ nhất, bởi cậu miêu tả khá kĩ về hai nhân vật này. Grey là một con chuột với mái tóc đen và tính cách nổi loạn. Kara là nột dân chơi với thân hình mảnh khảnh và mái tóc đỏ nổi bật. Nhưng còn Markus thì sao?Ngoài hai chữ " bí ẩn" ra thì tớ chẳng biết gì thêm về hắn cả. Ừ thì Markus bí ẩn, khó ưa nhưng ngoại hình thì thế nào? To cao? Vạm vỡ? Mảnh khảnh? Quá mờ nhạt và mơ hồ.
Về nội tâm nhân vật, bạn cũng miêu tả khá thành công. Nhưng bạn ơi, hình như bạn lại quá tập trung vào Grey rồi nhỉ. Còn Markus- người duy nhất biết về bài hát thì có những suy nghĩ thế nào? Tớ ước cậu cho hắn thêm một chút suy nghĩ nội tâm thì tuyệt biết mấy, nhưng có lẽ, cậu đang muốn giữ sự bí ẩn của Markus cho tới tận cùng.
Một vài điều khác
- Bạn không sai một lỗi chính tả nào cả.
- Tốc độ truyện thất thường. Lúc nhanh đến mức không kịp cảm nhận, lúc lại rất chậm.
- Trình bày thoáng. Ngắt chương khá phù hợp.
Tổng
Qua những hình ảnh dòng sông, Di muốn nói rằng tuy còn nhiều thiếu sót nhưng Di yêu tác phẩm này.Với nội dung chân thực cảm động, lúc thực lúc ảo chất chứa nhiều tầng cảm xúc. Di tin chắc tác phẩm của bạn sẽ thành công.
Hết
Đây hoàn toàn là những cảm nhận riêng của Di, không mang ý áp đặt.
Dù sao, mong bạn phát huy những thế mạnh này và thành công trên con đường mình đã chọn. Trên mảnh đất cam thân yêu này.
Ngày an lành
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top