Text ||Đội 9|| Triệu Tư Khuynh- Điểm Tâm Nhỏ
Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, cho dù bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, thì bạn vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa.
Mùa hạ năm ấy, tôi vô tình gặp được cậu.
Mùa hạ năm ấy, một tình cảm chớm nở.
Mùa hạ năm ấy, có một cô gái đã gặp được một chàng trai.
Và cũng chính mùa hạ năm ấy, một tình yêu đầy nồng cháy đậm sâu đã bắt đầu.
Tôi thích cậu ba năm trong âm thầm, không hiện diện, không bày tỏ. Lặng lẽ gặm nhấm tình cảm đó, bây giờ gặp lại cậu, ngàn vạn lần tôi muốn nói với cậu rằng tôi vẫn còn thích cậu, nhưng làm sao đây? Chỉ gặp cậu thôi cũng khiến tôi không dám đến gần. Và cậu biết không, mỗi giờ tan học, tôi luôn lặng lẽ nhìn bóng lưng cậu khuất sau những dãy nhà cao trung. Ngay cả trong giấc mơ hình bóng cậu cũng khoả lấp tâm trí tôi. Cậu là bí mật duy nhất của riêng tôi thôi. Tháng 10 nắng trên cao gửi cậu.
Lúc đầu thích cậu chỉ vì một lời hứa. Nhưng dần dần, trong tim tôi bỗng in hằn bóng hình của cậu ở mọi lúc, mọi nơi. Tôi vô thức tìm kiếm cậu nơi sân trường đầy nắng. Cố gắng cũng không kiềm được cái quay đầu của chính mình, chỉ cần quay lại là sẽ thấy cậu. Thói quen của tôi chính là dù ở bất cứ nơi đâu vẫn luôn đưa mắt tìm bóng hình của cậu... Giữa chốn đông người vẫn không lẫn vào đâu được. Cậu ngồi đó, dưới tán cây xanh mướt, nhắm mắt lại, trong cậu bình yên, trong lòng tôi hạnh phúc đến lạ kì. Mỗi lần nhìn thấy cậu, cả không gian bừng sáng, cậu như cơn mưa rào giữa trời nắng chói chang. Tôi biết khoảng cách giữa tôi và cậu nhất định rất rất xa... Nhưng tôi vẫn thích cậu, thích rất nhiều.
Tôi không biết tôi thích cậu nhiều đến mức nào nữa, nhưng có lẽ lỗi tại tôi đã không đủ can đảm để nói ra tình cảm này. Điều mà tôi tiếc nuối nhất, chính là vào thời điểm thích hợp, đã không nói với cậu ba chữ : Tôi thích cậu. Ba năm thích cậu- một khoảng thời gian cũng đủ dài cho tôi hiểu được cảm giác rung động đầu đời đối với một người. Hè năm ấy cả tôi và cậu đều đỗ nguyện vọng một, nhưng tiếc thay chúng ta không chung nguyện vọng nên cũng chẳng thể chung đoạn đường sau này. Cho đến bây giờ mỗi người có một ngôi trường đại học mới, tôi không còn được học cùng cậu, không được mỗi ngày ngắm nhìn cậu từ xa, và vẫn chỉ có bản thân tôi mới biết tôi thích cậu. Hi vọng cậu sẽ sống hạnh phúc, có nhiều niềm vui ở đó. Thực ra cũng không hẳn không thể buông...mà là không nỡ. Một khi nó đã như khắc cốt ghi tâm muốn xóa sạch là một điều khó khăn.
Tình cảm này là một thứ gì đó rất khó tả. Nó khiến tôi tận hưởng được sự ngọt ngào như kẹo bông, nhưng kẹo bông khi tan hết thì lại khiến tôi nếm trải cái đắng ngắt lạnh giá. Nó là một thứ gì đó rất gần, nhưng lại rất xa, rất đẹp nhưng lại rất mờ ảo, khó nắm bắt. Tôi nhớ cậu, nhớ cậu của lần đầu gặp, nhớ những năm hoài niệm cùng cậu cãi nhau, bao dung có, ôn nhu có, quan tâm cũng có. Dù tôi tôi có kiêu ngạo, có giấu kín thế nào, nhưng chỉ cần cậu ấy quan tâm tới tôi, tiến về phía tôi dù chỉ một bước thì cũng đủ khiến tôi bối rối, không thể chống đỡ được. Tôi thầm hy vọng, thầm vui sướng, vì cuối cùng cậu ấy đã nhìn thấy tôi, vì khoảng cách giữa hai người đang dần nhích lại gần hơn. Có lúc tôi đã từng tưởng tượng là cậu cũng thích tôi... Nhưng đó chỉ là tôi nghĩ vậy thôi. Là do tôi mơ mộng. Chỉ một hành động nhỏ nhặt của cậu cũng khiến tôi mơ tưởng... Cậu của ngày trước thật ấm áp và hứa hẹn cũng thật nhiều ... Nhưng cậu của hiện tại làm tôi hoài niệm về quá khứ. Vì cậu nên mới ích kỉ giữ lấy... Tôi, nhớ cậu của ngày xưa. Hôm nay tôi nhớ đến cậu, nhớ đến phát điên lên rồi. Nhưng cậu thì lại không biết. Cái cảm giác thật lòng muốn buông xuôi nhưng buông không được nó đã dày vò, hành hạ tôi. Cố tỏ ra không quan tâm, không đau lòng, không để ý nhưng khi cậu quay đi cũng chỉ có tôi biết rằng tôi để ý nhường nào, hụt hẫng nhường nào. Hai múi giờ khác nhau, hai thành phố khác nhau, liệu cậu có nhớ đến tôi không? Một người bạn cùng lớp với cậu suốt ba năm cấp ba...
Giờ đây, thành phố đã từng có hình bóng của cậu vẫn ấm áp đến lạ! Hình bóng của cậu thì vẫn còn ở đây, nơi ghế đá, hàng cây thân thuộc. Nhưng cậu thì lại không còn ở đây nữa. Chúng ta của bây giờ, cái gì cũng có, chỉ không có chúng ta. Tôi nhớ cậu tựa như bầu trời đêm đầy sao sáng lấp lánh ngàn vạn, giây phút được gặp cậu bằng xương bằng thịt lại hiếm hoi tựa như mặt trời kia chỉ có một... Nhưng biết làm sao được, khi mà mặt trời xuất hiện thì chẳng còn thấy ngôi sao nào nữa! Đúng thời điểm hay không đúng thời điểm không quan trọng. Đúng người hay sai người cũng không quan trọng . Quan trọng là có thương nhau hay không , có chấp nhận bỏ qua cái tôi của mình để trân trọng nhau hay không . Nếu người ta thật sự thương nhau , thì thời điểm hay người , vốn không là vấn đề đáng bận tâm.
Vô tình thích một người, vô thức chú ý đến người ấy, hành động đó lặp đi lặp lại, trở thành một thói quen. Sau này có quyết định từ bỏ rồi, nhưng hành động vô thức ấy vẫn cứ tiếp tục. Cho nên nói, thói quen là một thứ rất đáng sợ. Tạo nên thói quen rất dễ, rất nhanh nhưng muốn bỏ lại rất khó, rất lâu. Có một loại tình yêu không thể dừng lại, càng không thể đến được. Tôi và cậu, chúng ta thân thuộc đến mức, tôi dường như muốn bên cậu đến mãi mãi. Nhưng chúng ta chắc chắn lại chẳng đến được với nhau. Chỉ có thể đứng lại ở đấy, và sẽ mãi ở đấy. Thôi thì những điều nuối tiếc, chúng ta đành buông bỏ. Chỉ mong tôi và cậu mãi bình yên thế này, và mau chóng tìm được hạnh phúc riêng, để ta sẽ không còn phải nuối tiếc thêm điều gì nữa. "Người ta nói yêu nhau là một chuyện, đến được với nhau hay không lại do duyên số, có những đôi yêu nhau thắm thiết, tưởng chỉ có cái chết mới có thể chia lìa, cuối cùng vẫn rời xa nhau"... . Tôi sẽ quên cậu đi và có cuộc sống mới, mãi mãi về sau, sẽ chỉ mình tôi biết rằng....tôi đã thích cậu nhiều như vậy. Cảm ơn thanh xuân đã cho tôi được biết tới cậu, được thích cậu như vậy.
Những năm tháng ấy, tôi đã từng yêu rất chân thành....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top