Text ||Đội 11|| Nguyễn Linh- Thanh Nhã Phan
Người ta nói yêu thầm giống như khi chúng ta ăn một viên kẹo chanh vậy, dù viên kẹo có chua hay ngọt đi nữa thì ta vẫn muốn ăn nó
Thanh xuân của ai cũng từng được nếm viên kẹo đặc biệt đấy nhưng mấy ai được trải nghiệm sự ngọt ngào tuyệt đối từ nó. Và chính tôi cũng vậy, một cô bé mới bước sang cái tuổi 18 mà người ta hay nói là cái tuổi đẹp nhất của đời người. Nhưng đằng sau con đường tưởng như màu hồng thực rằng không phải. Mà là sự mệt nhọc , áp lực từ những cuộc thi, bài tập trên lớp, sự kì vọng không có điểm dừng của cha mẹ.
Tôi đã tưởng... cuộc sống của tôi gần như chìm trong hố sâu tuyệt vọng. Đột nhiên tôi tìm thấy viên kẹo chanh của chính mình. Cái vị mới lạ, chạm tới sâu thẳm đáy lòng của một cô gái. Rung động!
Vào năm lớp 11, sự kì vọng của họ đã khiến tôi phải đặt tên mình vào ngôi trường danh tiếng đó. Nhưng không ngờ nó là một sự may mắn... trong xui xẻo. Lần trải nghiệm đó, tôi ngỡ rằng chỉ có thể bắt gặp ngay trong những bộ phim học đường Hàn Quốc kịch tính. Họ giễu cợt, dành cho riêng tôi những ánh mắt "khinh bỉ" là những kí ức không bao giờ phai nhạt trong tôi. Tôi đã luôn nghĩ rằng mình là kẻ cô độc ở đây. Vì là học sinh mới, mong tôi nhanh chóng quen với môi trường học mới, nên cô giáo xếp tôi ngồi cạnh lớp phó học tập - chàng mọt sách của lớp và cũng là chủ nhân của biết bao nhiêu viên kẹo chanh trong lòng các thiếu nữ.
Thật chẳng ngờ tôi có thể bắt kịp với các bạn cùng lớp nhanh như vậy chỉ sau hơn 1 tuần, nhờ công của người bạn cùng bàn kiêm lớp phó kiêm ......
Trong tưởng tượng của tôi, mọt sách sẽ là kiểu im re, chỉ biết học và đọc sách hay cũng chẳng thèm thân thiết với mấy đứa kiểu như tôi.
Nhưng cậu ấy lại là người bắt chuyện với tôi đầu tiên, cũng là người giới thiệu các bạn trong lớp làm quen, cũng là người cho tôi chép bài, cũng là người chỉ tôi học, cũng là....
Phải chăng, vì cậu ấy đã đưa bàn tay cho tôi nắm lúc tôi cần nhất nên tôi đã muốn được ăn viên kẹo chanh chăng? ...
Đến ngày hôm nay hồi tưởng lại, vẫn còn một chút đắng đọng lại...
Lâu ngày sinh tình, đôi khi tôi đã nghĩ vu vơ liệu cậu ấy cũng thích mình như mình thích cậu ấy. Đôi khi trong lớp, mệt mỏi rồi nằm gục xuống bàn sẽ có thể bắt gặp ánh mắt của cậu ấy nhìn tôi, hay đôi khi bị cô giáo hỏi bài, cậu ấy sẽ nhắc, cũng còn nhiều đôi khi khác. Ngày này qua ngày khác, thứ tình cảm nhỏ bé này len lỏi ngày càng lớn như cây non đang lớn dần. Tưởng chừng thứ tình cảm nhỏ bé này, nó sẽ chỉ là bí mật của một mình tôi nhưng chẳng biết tại sao lại có tin đồn về tôi và cậu ấy. Từ đấy, chúng tôi không còn là bạn cùng bàn, cũng chẳng còn những lúc thi thoảng chạm mắt, và những câu hỏi khó của giáo viên tôi cũng chẳng hoàn thành tốt được.
Trong đầu tôi, luôn quanh quẩn những suy nghĩ liệu cậu ấy có trách tôi không? Có còn coi tôi là bạn không? Nhưng tôi chưa kịp giải đáp những thắc mắc ấy, chúng tôi đã mất luôn những mối quan hệ còn lại duy nhất: Bạn cùng lớp.
Sang lớp 12, trường phân lại ban. Tôi và cậu ấy chẳng còn liên lạc với nhau, thi thoảng khi tôi nghĩ lại về khoảng thời gian này chỉ còn là những mảnh vụn.
Khoảng thời gian trôi qua thật nhanh, đã đến lúc tôi chia tay ngôi trường cấp 3 đầy kí ức này, đậu vào một trường đại học khá nổi tiếng trong nước. Còn cậu ấy vẫn luôn tỏa sáng như vậy, câu đã đạt được ước nguyện ra nước ngoài học mà ngày trước cậu đã từng chia sẻ với tôi.
Giờ chúng tôi đã là hai đường thẳng song song. Có lẽ lần chạm nhau khi ấy chỉ là một nút thắt mà tôi hay cậu ấy bị lệch nhịp mất rồi. Nhưng quả không nên tiếc nếu từng được thích qua một người tốt như cậu.
Khi tôi quay trở lại trường, tôi bất chợt nghe được một câu chuyện mà giá như tôi phải nghe nó sớm hơn: Cậu ấy cũng từng yêu tôi. Giờ cũng chỉ hi vọng cậu sẽ sống hạnh phúc, có nhiều niềm vui tại ngôi trường đó.
Tạm biệt viên kẹo chanh thanh xuân của tôiCảm ơn hương vị mà cậu đã đã đem lại cho tôi.
Nhớ cậu nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top