Chương 6
Cố thị
"Tổng giám đốc, Bắc tổng đang ở trong phòng chờ ngài!" Thư ký đã đứng chờ sẵn ở cửa, giúp anh cầm áo rồi đi theo phía sau. Cố Kỳ Tiêu gật đầu, cả hai bước vào thang máy đi lên tầng áp cao nhất. Bước ra khỏi thang máy, nhân viên cấp cao đang làm việc thấy anh liền dừng lại đứng dậy cúi đầu chào. Cố Kỳ Tiêu đi thẳng đến phòng mình cuối hành lang, thư ký nhanh tay mở cửa gỗ lớn ra.
Anh bước vào chỉ thấy tên nào đó ngồi vắt chân uống trà trên ghế sofa, không nhìn anh lấy một cái "Cố tổng đến rồi à?" Cố Kỳ Tiêu nhếch môi cười đi đến ngồi xuống trước mặt anh ta. Thư ký thấy vậy cũng ra ngoài đóng cửa lại.
- Ra là Cố tổng hàng thật giá thật, xem ra cô ấy cũng không có phí công sức để lừa tôi... - Bắc Tử Dương chẹp miệng nói
- Việc gì cô ấy phải vì anh mà tốn công sức? Anh...không đáng! - Cố Kỳ Tiêu bật cười nói
- Anh! Mà anh rốt cuộc là từ đâu chạy ra vậy? 5 năm trước tôi chưa hề thấy cô ấy nhắc đến anh! - Hắn nhíu mày nói, chợt hắn nghĩ đến giả thiết cô và tên này đã cắm sừng hắn từ trước nên mới không nhắc đến rồi giờ lại đem ra công khai trước mặt hắn như để khiêu khích thế này.
- Cô ấy phải nhắc tôi với anh sao? Trong khi anh đã làm tổn thương cô ấy, còn tôi...chỉ là tiện làm anh hùng cứu mỹ nhân thôi.
- Anh hùng cứu mỹ nhân hay là tên đê tiện đập chậu cướp hoa?
- Ha, anh nghĩ sao thì nghĩ...dù sao cô ấy chưa từng thuộc về anh
- Cố Kỳ Tiêu! - Hắn nghiến răng nói - Anh đừng nghĩ hiện tại cô ấy ở bên anh là cô ấy sẽ mãi mãi ở bên anh, người cô ấy thích từ trước tới giờ chỉ có một mình tôi mà thôi! 5 năm trước hay là 5 năm sau, anh vẫn chỉ luôn là cái bình phong của cô ấy!
- Bớt nói lời khích tướng với tôi, anh cùng lắm chỉ là kẻ thất bại, giờ đến một ánh mắt cô ấy cũng không để cho anh thì anh nói những lời này với tôi có nghĩa lý gì sao? - Hai tay anh đặt trên đùi hơi nắm chặt lại, gương mặt vẫn giữ sự lạnh nhạt nói - Bắc Tử Dương, hôm nay tôi đồng ý bỏ thời gian quý báu của tôi ở bên cạnh cô ấy để đến gặp anh không phải vì tôi sợ anh hay là lo anh sẽ đến tìm cô ấy, để tôi nói cho anh biết...tôi có rất nhiều cách để khiến anh biến mất khỏi mắt cô ấy mà chẳng cần đụng tay, không nói đến cái Bắc thị nho nhỏ của nhà anh mà đến cả Bắc gia tôi cũng không để vào mắt, anh nghĩ...tôi sẽ làm gì hả?
- Định dùng quyền lực uy hiếp tôi sao? - Hắn cười khẩy một tiếng rồi đứng dậy, từ trên nhìn xuống Cố Kỳ Tiêu - Cố Kỳ Tiêu, tôi không sợ anh! 5 năm tôi đợi cô ấy là để giành lại cô ấy, anh hãy chờ đợi xem, cuối cùng cô ấy sẽ chọn về tôi hay là...anh?
Nói rồi hắn quay người rời đi, cánh cửa gỗ đóng sầm lại. Cố Kỳ Tiêu ngửa hai bàn tay đã nắm đến đỏ của mình, anh thừa nhận anh bị lời hắn nói gây tác động, cho đến giờ anh vẫn sợ...sợ cô sẽ vẫn chọn Bắc Tử Dương mà rời xa anh. 5 năm trước anh đã thua nên 5 năm sau anh không có đủ dũng cảm để tự tin nói rằng cô sẽ ở bên cạnh mình mãi mãi hay tự tin rằng mình đã chiến thắng Bắc Tử Dương. Anh sợ những cảm xúc và những năm tháng ngọt ngào của anh và cô sẽ chấm dứt. Cố Kỳ Tiêu thở hắt ra một hơi, ngửa cổ ra ghế mà nhắm mắt lại. Đàm Tư Hoa, anh đã giao hết tâm mình cho em rồi, nếu như em rời đi, anh sẽ phải sống sao đây?
*******************
Đàm Tư Hoa vì ở nhà chán quá nên cô đã gọi cho người bạn thân của mình là Mai Ly để cùng đi dạo phố. Mai Ly cũng là một tiểu thư nhà giàu, vẻ ngoài xinh đẹp và mái tóc ngắn hơi uốn bồng bềnh trông rất giống búp bê. Hai người tính ra đã làm bạn được gần 10 năm, vì mối quan hệ gia đình và cũng vì hợp sở thích với nhau nên từ lúc hai người gặp mặt đã rất nhanh trở thành bạn bè thân thiết.
Không hổ danh là bạn thân, Đàm Tư Hoa vừa gọi chưa được bao lâu thì Mai Ly đã lái con xe Lamborghini Aventador màu hồng đặc trưng của mình vào tận đến trước cửa biệt thự của cô và Cố Kỳ Tiêu. Vì ai cũng biết Mai Ly là bạn thân của cô nên cả quãng đường rất thuận tiện mà tiến vào. Đàm Tư Hoa đã thay đồ đẹp đứng sẵn ở cửa chính chờ, thấy chiếc xe của Mai Ly dừng lại liền đi đến mở cửa xe ra ngồi vào ghế bên cạnh cười nói "Lâu không gặp, Ly Ly!" Mai Ly hai tay dang ra chúi người đến ôm lấy cô "Lâu không gặp, Hoa Hoa!" Hai cô gái ôm nhau kêu nhớ một hồi mới buông nhau ra.
"Thế nào? Tiệc hôm qua vui chứ?" Hôm qua vì bị kẹt ở sân bay nước ngoài nên nhỏ không thể tham gia được bữa tiệc chào đón Đàm Tư Hoa, đến giờ nhắc lại vẫn thấy tiếc hùi hụi. Đàm Tư Hoa thấy cô bạn mình hơi xị mặt, cũng hiểu nhỏ đang buồn vì không tham gia được, cũng mỉm cười an ủi "Thôi, còn nhiều dịp mà...chỉ tiếc là cậu không được chứng kiến tớ xử cặp tra nam tiện nữ thôi".
"Cái gì? Cặp tra nam tiện nữ mà cậu nói là Bắc Tử Dương và cái con nhỏ gì đấy sao?" Thứ lỗi cho nhỏ vì cái tên của con nhỏ nào đấy không thể nhớ được, thứ hạng thấp kém như vậy nhỏ không muốn nhớ. Đàm Tư Hoa gật đầu "Không sai!"
"Uầy chán thật đấy! Tớ muốn xem..." Giờ nghe Đàm Tư Hoa nói mà nhỏ càng tiếc hơn, hiếm lắm mới có dịp gặp lại sau 5 năm, vậy mà lại không được chứng kiến cuộc sống của cặp đôi tra nam tiện nữ "Cậu thấy bọn họ thế nào? Có sống vui vẻ, hạnh phúc không?"
"Theo như tớ thấy thì không, nhưng mà tên Bắc Tử Dương có vẻ vẫn che chở cho cô ta lắm!" Nghĩ lại mà cô rùng mình, cũng may mắt cô sáng lại rồi chứ không nếu thật sự ở bên một người như thế thì cuộc đời cô sẽ đi vào bế tắc mãi thôi. Mai Ly hơi liếc cô vài cái, kỳ thực nhỏ vẫn lo người bạn này của mình sẽ vẫn còn chút gì đó với Bắc Tử Dương nhưng xem ra...nhỏ hơi lo quá rồi, mong là không phải. Mai Ly khẽ hắng giọng, khởi động xe lái đi, miệng hỏi vu vơ "Còn vị hôn phu của cậu thì sao?"
"Anh ấy á? Hôm qua tất nhiên anh ấy cũng đến, cùng tớ vả mặt tra nam tiện nữ thôi...chỉ là chưa vui đủ hai người họ đã bỏ đi rồi, anh ấy cũng giỏi quá mà" Cô nghĩ lại mà vẫn thấy buồn cười, đúng là thiên tài Cố Kỳ Tiêu, không gì là không làm được. Mai Ly cũng phì cười "Chắc phải thú vị lắm nhỉ? Anh ấy đúng là sủng cậu tận trời, không biết có gì liên quan đến cậu mà anh ấy không làm không ha...Cậu ấy, phải biết trân trọng nghe chưa? Đừng để tra nam tiện nữ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hai người...vì tớ nghĩ Cố Kỳ Tiêu cũng chưa hoàn toàn là không để tâm đâu"
"Tớ biết rồi..." Đàm Tư Hoa gật đầu, cái này cô sẽ cẩn thận. Cô không muốn thấy Cố Kỳ Tiêu thất vọng hay phải đau khổ vì cô, suốt một thời gian qua, anh đã vì cô mà làm rất nhiều thứ rồi, cô cũng đã đến lúc nên làm vì anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top