Chương 5

Chiếc xe Lamborghini Aventador màu đen sang trọng dừng trước cổng sân bay, Cố Kỳ Tiêu bước xuống xe, vòng sang mở cửa đỡ tay Đàm Tư Hoa ra ngoài rồi ném chìa khóa cho vệ sĩ. Nhìn hai người vệ sĩ đã đứng ở cửa chờ sẵn, anh nhướn mày hỏi "Ở đâu?" hai vệ sĩ hiểu ý đứng sang hai bên, đưa tay ý bảo hai người vào bên trong. Đàm Tư Hoa rất muốn hai ông bố tự mình đi ra nhưng Cố Kỳ Tiêu đã nắm tay cô bước vào. 

Không phải chỗ chờ lấy hành lý đông đúc hay là cửa lưu thông chật chội người mà là khu ngồi cho khách VIP thông thoáng xịn xò. Hai ông bố người họ Đàm người họ Cố đeo kính râm đen, mặc đồ màu đen sì trông rất giống mafia, người uống trà người phì phèo điếu thuốc lá. Dáng vẻ hoàn toàn không có giống như đang chờ đợi ai, mà giống người đang tận hưởng thì đúng hơn. 

Cố Kỳ Tiêu và Đàm Tư Hoa nhìn một màn này, khóe môi không hỏi run run lên. Anh nắm tay cô đi đến chỗ hai ông bố "Ba! Bác Đàm! Chúng con đến rồi ạ!", cô cũng nói theo anh "Ba! Bác Cố!". Hai ông bố rất thản nhiên mà gật đầu một cái, ba Đàm uống cạn ly trà rồi để xuống khay còn ba Cố thì dập tắt điếu thuốc lá. Chủ yếu là vì ông biết con dâu mình không thích mùi khói thuốc mà vừa hay thằng con trai ruột của ông một điếu cũng không đụng vô. Đúng là quá hợp nhau mà! 

"Hai người gọi chúng con đến đón thôi ạ?" Cố Kỳ Tiêu híp mắt nói, giọng điệu có chút lạnh nhạt. Ai cũng biết bản tính của anh nên cũng chẳng ai thấy lạ. Ba Cố đứng dậy hếch cằm về phía anh "Đứa con trời đánh, gọi ra đón ba mình với ba vợ thôi mà cũng không muốn, có thích ta một nhát chặt đứt cái hôn ước này không?" 

"Ba thích thì ba cứ làm, dù sao người cưới là con chứ không phải ba, ba có một nhát chặt đứt hôn ước thì con vẫn cưới cô ấy như thường thôi" Anh nhún vai nói. Đàm Tư Hoa nghe mà bật cười, Tiêu của cô thật đáng yêu!

"Thôi cái ông này, diễn cái gì nữa!" Ba Đàm lắc đầu thở dài vỗ vai ông bạn, nhìn hai người mà nói "Thật ra là ta và ông ấy có nói với mẹ hai đứa là công việc bận rộn phải trở về nước ngay tiện thể lo chuyện của hai đứa luôn, hai bả không tin, cứ muốn đem cả hai đứa đến xác thực mới chịu". Đàm Tư Hoa phì cười "Bác Cố và mẹ đúng là vẫn không thay đổi chút nào cả!" cô thì thấy buồn cười nhưng người đàn ông của cô thì không, hai ông bố đúng là quá phục tùng vợ rồi, chỉ vì như vậy mà lại làm phiền cuộc sống riêng tư của anh và bé con của anh. 

"Đây nhé! Đây nhé! Cố Kỳ Tiêu và Đàm Tư Hoa của hai bà đây!" Ba Cố đã gọi facetime cho mẹ Cố từ bao giờ, mẹ Đàm cũng đang ở cạnh mẹ Cố, nhìn hai đứa con thân thương của mình mà không khỏi vui mừng vẫy tay chào. Đàm Tư Hoa cũng vội đi đến chào hỏi, nói chuyện với hai mẹ còn Cố Kỳ Tiêu bị bỏ rơi một bên mà buồn bã. Ba Cố nhìn biểu cảm của anh mà bật cười, tay vỗ vỗ vai anh "Kỳ Tiêu, dần dần con sẽ hiểu được cảm giác của ba và ông Đàm thôi!" Thằng con này của ông nhiều lần coi thường cái vẻ chiều vợ của ông, để rồi xem sẽ có lúc ông coi thường ngược lại cho xem.

Vì không muốn mất nhiều thời gian ở đây nên Đàm Tư Hoa chỉ nói chuyện với hai mẹ thêm chút rồi cùng mọi người trở về. Cố Kỳ Tiêu lái xe, Đàm Tư Hoa ngồi bên cạnh còn hai ông bố ngồi phía sau buôn chuyện. Nói buôn chuyện nhưng thực chất cũng là bàn công việc, có ai là không biết Cố thị và Đàm thị là bạn hợp tác lâu năm đâu, bắt đầu tính từ ngày thành lập đến nay cũng phải hơi chục năm chứ không ít gì. Cố Kỳ Tiêu lâu lâu được hỏi cũng nói vào vài câu, dù gì anh cũng đang là tổng giám đốc, là chủ tịch tương lai của cả tập đoàn. Thành ra có mỗi Đàm Tư Hoa là ngồi lướt điện thoại, cô không thích nghe chuyện công việc lắm, khi nào thành người kế vị thì cô sẽ để ý sau vậy. 

Một lúc sau, chiếc xe dừng trước một dinh thự lớn, đây là của nhà Đàm gia. Ba Đàm bước xuống xe, mở cửa bên Đàm Tư Hoa ý nói cô bước xuống. Đàm Tư Hoa ban đầu còn nghĩ ba sẽ cho mình ở cùng với Cố Kỳ Tiêu nên thấy hành động này của ông, cô ngơ ngác nói "Ơ ba, con...phải xuống sao ạ?" ba Đàm nghiêng đầu khó hiểu, không xuống thì đi đâu? 

Cố Kỳ Tiêu khẽ cười còn ba Cố thì cười lớn "Haha...chán ông, về lo chuyện hai đứa nhỏ mà định tách hai đứa nó ra hả?" ba Đàm lúc này mới nhận ra, ông ho "khụ khụ" vài tiếng, lườm ông bạn cháy mặt "Thế sao ông còn không xuống? Xuống nhanh tí tôi cho người đi về!" Ba Cố nhún vai "Được thôi" rồi mở cửa xe bước xuống. Hai bên chào nhau xong, hai ông bố nhìn chiếc xe phóng vụt đi mà không khỏi thở dài, đúng là già cả rồi, hết tinh ý rồi,...

Trên xe

"Haha, anh có thấy hai người quá đáng yêu rồi không?" Cô cười vui vẻ nói với anh. Cố Kỳ Tiêu thấy đèn đỏ liền giảm tốc độ rồi dừng lại, quay sang cười với cô "Xem ra bé con nhà anh đúng là không nỡ xa anh nha". Cô chớp chớp mắt không hiểu, anh liền đưa tay xoa đầu cô "Không phải ban nãy em không có ý định về nhà sao?" Đàm Tư Hoa chợt hiểu ra, bảo sao từ lúc đi đến giờ anh cứ cười suốt, cô che miệng cười nói "Vâng vâng, đúng là em không muốn về nhà thật, không muốn xa anh chút nào." Cố Kỳ Tiêu hài lòng nghiêng người đặt lên trán cô một nụ hôn rồi ngồi ngay ngắn lại, thấy đèn xanh lại khởi động xe lái đi. 

Về đến nhà, thấy cô xuống xe, anh cũng định xuống thì chợt nhận được cuộc gọi của thư ký "Tổng giám đốc, có Bắc tổng bên Bắc thị muốn gặp ngài!" Cố Kỳ Tiêu suy nghĩ một chút, nhớ đến cái người họ Bắc nào đó anh mới nhếch môi nói "Không gặp!" nhưng nghe giọng thư ký khá mệt mỏi kêu than "Tổng giám đốc, vị Bắc tổng này nói không gặp được thì sẽ không về rồi còn cái gì mà nếu để anh ta chờ lâu quá anh ta sẽ đến thẳng biệt thự của ngài..." 

Cố Kỳ Tiêu hơi nhướn mày, xem ra cũng muốn gặp anh nói chuyện thật. Thích thì chiều! Đằng nào anh cũng muốn dứt điểm vài thứ. Nghĩ vậy anh nói "Khoảng 10 phút nữa tôi đến!" bên kia thư ký vui vẻ "dạ" một tiếng rồi cúp máy. Anh nhìn điện thoại rồi nhìn sang cô gái nhỏ đang đứng đợi ở ngoài, có chút bất đắc dĩ thở dài, phải để cô ở nhà một mình rồi. 

Thấy anh hạ kính xe xuống, Đàm Tư Hoa cúi người nhìn vô trong thắc mắc "Anh không vào sao?" Cố Kỳ Tiêu chỉ điện thoại "Thư ký gọi anh có chút việc gấp, em cứ đi nghỉ ngơi đi, anh sẽ về sớm thôi!" Đàm Tư Hoa hơi xị mặt nhưng rồi cũng gật đầu. Cố Kỳ Tiêu khẽ cười, khen cô "Ngoan" một tiếng rồi lái xe rời đi. Đàm Tư Hoa nhìn theo đến khi chiếc xe rời khỏi cổng mới quay người đi vào nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top