Chương 4

Ngày hôm sau, Đàm Tư Hoa tỉnh dậy đã là gần 12 giờ trưa. Cô nhìn đồng hồ mà ngẩn ngơ một hơi, đúng là mình đã mệt quá sức rồi. Thở dài đứng dậy đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, tiện thể tắm rửa thay quần áo luôn mặc dù có vẻ người nào đấy tối qua rất quân tử mà để người hầu thay quần áo cho cô chứ không mặc bộ váy dạ hội kia đi ngủ thì quá là khó chịu. Cô khẽ cười trước sự chu đáo của anh, không biết chút nữa nên thưởng cho anh cái gì đây ta~~~

Lúc đi xuống nhà, đã thấy bóng lưng cao lớn của người đàn ông đứng trong bếp nghe điện thoại, trên bếp đang là nồi súp nóng sôi sùng sục.

"Cứ thế đi, 10 phút nữa cậu gửi tôi, tôi sẽ kiểm tra sau...cuộc họp hôm nay dời sang ngày mai...thắc mắc hả? Cần tôi báo lí do cho cậu không?" Bên kia vội nói gì đó rồi anh tắt máy, tính quay ra xem nồi súp thì hai cánh tay mảnh khảnh đã từ đằng sau vòng qua ôm lấy eo anh. Cố Kỳ Tiêu khỏi nhìn cũng biết là ai, anh cưng chiều nắm lấy hai tay cô kéo ra, xoay người lại đổi thành mình ôm lấy cô, khẽ cúi đầu hôn lên trán cô một cái "Dậy rồi sao? Ngồi ghế đi đợi anh mang súp ra cho em"

- Hôm nay anh phải họp sao? - Mặc dù cũng đã mới nghe anh nói sẽ dời cuộc họp nhưng cô vẫn muốn hỏi lại 

- Không, hôm nay anh rảnh, có thể ở bên em cả ngày! - Anh cười nói

- Là vì em sao?

- Ừm... - Anh cũng không giấu nha

- Yêu quá đi! - Cô kiễng chân nghiêng đầu hôn "chụt" một cái thật kêu vào má anh khiến anh ngẩn người, nụ cười của cô gái sáng rực - Anh cứ thế mãi nhỡ em hư bắt anh mỗi ngày đều phải ở bên em thì sao đây?

- Anh rất sẵn lòng... - Anh muốn còn không kịp

- Haha thật là...mà sao anh biết em dậy giờ này mà đi nấu súp vậy? - Bình thường cô hay dậy muộn như vậy sao? Nếu để mỗi lần anh đều thấy như vậy không biết anh có thấy chán cô hay không?

- Anh nấu từ sáng sớm rồi nhưng mất thời gian hầm với cả cách một khoảng thời gian anh lại đun lại chứ anh cũng không biết em sẽ dậy lúc nào - Thấy mặt cô bỗng nhiên xị xuống, anh đưa tay xoa đầu cô nói - Sao lại xị mặt như vậy?

- Em nghĩ anh sẽ thấy em giống một con sâu lười, ngủ dậy thì trễ, lại chỉ thích được phục vụ, từ đó sẽ dần dần chán em, chê em rồi bỏ em...

- Ngốc, nghĩ đi đâu vậy? Em là bé con của anh, anh yêu anh chiều còn chưa đủ nói gì đến chán em, không được nghĩ như vậy nghe chưa? Nghĩ vậy anh buồn đó... - Đúng là một cô bé hay suy nghĩ nhiều

- Ừm... - Cô hạnh phúc ôm anh, má lại được dịp dụi dụi vào lồng ngực rắn chắc chỉ cách một lớp áo sơ mi mỏng, cô bí mật lùi tay lại chạm chạm vào cơ bụng của anh, cảm nhận độ rắn chắc mà mình muốn, cô hí hửng tay từ chạm nhẹ thành xoa xoa khiến người nào đấy không khỏi giật mình đẩy cô ra.

"Anh..." Cô sờ còn chưa đã nha, nhưng thấy anh vẻ mặt đỏ bừng, tay bụm miệng làm cô bật cười không trêu nữa, cô ngồi xuống ghế chờ ăn vậy. Cố Kỳ Tiêu vội quay người đi, đứng cạnh nồi súp nóng làm anh thêm nóng nực hơn, cảm giác bàn tay nhỏ nhắn mát lạnh xoa xoa cơ bụng mình mà anh thật muốn...khụ khụ, không được nghĩ linh tinh nữa, anh biết cô cùng lắm là chỉ trêu mình thôi chứ còn phương diện kia, cô chưa chuẩn bị xong nữa là.

Tay nhanh nhẹn tắt bếp, múc ra cho cô một bát súp, lấy thêm bánh mì lát và một cốc sữa đặt ngay ngắn trước mặt cô làm bụng cô đói meo mà kêu "rồn rột" vài tiếng. Cố Kỳ Tiêu nói "Em ăn đi, anh lên xem công việc một chút!" rồi nhanh chân đi lên tầng mà cô nghiêng đầu khó hiểu, cô tưởng anh sẽ ngồi ngắm cô ăn hoặc ăn cùng cô như mọi khi cơ. Haizz...thôi vậy.

Quả nhiên người nào đó vừa vào phòng cái đã thoát đồ đi tắm nước lạnh rồi, đáng sợ thật, cô chỉ mới xoa xoa anh chút thôi mà anh đã không chịu được rồi. Thế này có được gọi là cầm thú không nhỉ? Liệu sau này anh có làm cô sợ không? Đứng dưới vòi sen, nước lạnh chảy khắp tóc cùng cả người, Cố Kỳ Tiêu cũng không khỏi suy nghĩ như vậy. Đợi hơi thở bình ổn trở lại cùng cái nhiệt nóng dưới thân dần hạ hoả. Sảng khoái bước ra khỏi phòng tắm, anh lấy khăn lau tóc rồi choàng áo tắm bên ngoài, ngồi xuống ghế bàn làm việc, mở máy tính lên mà xem tài liệu thư ký mới gửi.

Sau một hồi xem và sửa lại rồi gửi lại cho thư ký xong, anh mới thay quần áo đi xuống nhà. Nghe tiếng tivi trong phòng khách, anh mỉm cười đi vào trong, chỉ thấy cô gái nào đấy mới ăn trưa xong còn ăn vặt thêm bim bim, anh hơi nhíu mày đi đến ngồi cạnh cô "Bé con, em lại ăn vặt nữa hả?" cô gật gật đầu, mắt vẫn tập trung vào bộ phim tình cảm đang chiếu. Thấy cô lơ mình, anh mím môi giật gói bim bim của cô ra "Ngoan, ăn mấy thứ này không tốt cho sức khỏe đâu" mặc dù anh biết cô rất thích ăn vặt, cũng đã cố gắng lựa những món ăn vặt tốt cho cô rồi chỉ là cô không thích những món tốt đó của anh mà chỉ thích những cái thứ đồ ăn vặt ngon rẻ nhưng không hề bổ kia thôi. 

"Cố Kỳ Tiêu!" mất gói bim bim trong tay, cô ngay tức khắc quay ra lườm anh, gọi tên anh bằng cái giọng không hề nhẹ nhàng chút nào. Cố Kỳ Tiêu thở dài, biết tính tình cô gái nhỏ không thích như vậy nên cũng đưa lại gói bim bim cho cô "Anh xin lỗi, là anh lo cho em thôi..." 

Đàm Tư Hoa cũng thấy mình có chút hơi quá nên cô cũng rất biết ý mà để gói bim bim lên bàn, hai tay ôm lấy cánh tay anh, đầu dựa vào vai anh "Em biết...em biết, nhưng mà em lớn rồi, chút chuyện này anh cứ để kệ em đi...hừm...giờ anh có rảnh không? xem phim cùng em nhé?" nói xong còn ngẩng đôi mắt to tròn lấp lánh đầy tia hi vọng lên nhìn anh nữa. Cố Kỳ Tiêu bật cười gật đầu, sao mà anh từ chối được đây? Cho dù anh có bận thật thì anh cũng sẵn sàng bỏ công việc để xem phim cùng cô nha! Mặc dù anh chẳng có chút hứng thú nào với mấy bộ phim tình cảm cả. 

Đàm Tư Hoa thấy anh đồng ý liền vui vẻ, giữ nguyên tư thế như vậy mà xem phim cùng anh. Hơi một chút cô lại lên tiếng nhận xét nhân vật cùng nội dung phim, xa hơn là diễn viên ngoài đời thế này rồi từng diễn ở phim nào khác. Cố Kỳ Tiêu cũng rất biết tung hứng mà đáp lời cô, hai người cứ vậy mà trải qua một buổi trưa yên bình.

Phim vừa kết thúc, Đàm Tư Hoa ngáp dài ngáp ngắn định dựa vào vai anh ngủ luôn thì người hầu đã đi vào, vẻ mặt có chút sợ hãi vì sợ phá hỏng không gian của vị chủ nhân này "Thiếu gia! Tiểu thư! Có ông chủ Cố và ông chủ Đàm gọi đến ạ!"

"Nói gì?" Anh nhíu mày hỏi

"Dạ...là muốn hai vị ra sân bay đón ạ!"

"Cái gì?" Cô ngạc nhiên, hai người lớn có phải trẻ con đâu mà cần đón

"Cô nói lại chúng tôi không rảnh!" Anh cũng ngạc nhiên như cô nhưng cũng phân phó nhanh cho người hầu

"Dạ...ông chủ nói nếu không ra thì...thì sẽ bắt cậu chủ về Mĩ luôn ạ!" Có thể đừng gây áp lực cho cô ta nữa được không?

"Aish...đi thì đi!" Anh chưa muốn phải xa cô ngay đâu...Cố Kỳ Tiêu chán nản đứng dậy nói với người hầu "Nói vệ sĩ chuẩn bị xe ra thẳng sân bay!" cô người hầu vội "Dạ!" một tiếng rồi đi làm ngay. 

Đàm Tư Hoa chống cằm nhìn anh "Không hiểu ba anh với ba em tính làm gì đây..." Cố Kỳ Tiêu xoa xoa đầu cô "Ngoan, đi rồi sẽ biết thôi!" Cô thở dài đứng dậy đi thay đồ, lười chết cô rồi! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top