Chương 3

Bữa tiệc kết thúc, mọi người cũng ra về gần hết. Cố Kỳ Tiêu để đám vệ sĩ và người hầu ở lại thu dọn cho xong còn mình thì bế cô gái nào đấy đang buồn ngủ sắp chết rồi lên xe. Đàm Tư Hoa hai tay ôm cổ anh, đầu dựa vào lồng ngực cứng rắn, mắt nhắm nghiền đầy mệt mỏi. Không ai biết được vừa mới đáp chuyến bay xuống xong là cô đã phải chuẩn bị trang phục, trang điểm, làm tóc để đến ngay bữa tiệc cho kịp giờ mà không nghỉ ngơi một chút nào. Cố Kỳ Tiêu cũng vậy nhưng sức khỏe anh dĩ nhiên hơn cô, tinh thần cũng cứng cáp hơn cô nên giờ anh mới là người phải phục vụ cô gái nhỏ này đây. 

Đặt cô xuống nệm xe, tính vòng người lấy cái gối nhỏ mềm mại ở ghế xe cho cô thì cô gái nhỏ nào đấy không chịu an phận mà muốn kéo cả người anh xuống "Kỳ...kỳ Tiêu...Kỳ Tiêu...Tiêu" nghe giọng cô mơ màng mà anh bật cười, không biết có ngủ thật chưa mà cứ gọi tên anh thế này, nếu thật sự anh xuất hiện trong giấc mơ của cô thì thật tốt quá.  

"Ngoan nào, thả tay ra để anh còn đưa em về..." Hai cánh tay mảnh khảnh của cô gái nhỏ vẫn vòng trên cổ anh không chịu buông, Cố Kỳ Tiêu có chút bất đắc dĩ cười dịu dàng nói.

"Ưm...không chịu đâu..."

"Ngoan nào, về nằm giường êm hơn"

"Ưm...ưm"

Cố Kỳ Tiêu thở dài, anh đành nâng cô dậy, ngồi vào ghế rồi để cô ngồi trên đùi mình rồi tựa đầu cô dựa vào ngực mình, một tay ôm một tay vuốt tóc cô nhẹ nhàng dỗ cô vào giấc ngủ. Đàm Tư Hoa cảm nhận hơi ấm quen thuộc liền dụi dụi vài cái vào ngực anh rồi chìm vào giấc ngủ say.

Thấy cô đã ngủ ngoan, anh lấy điện thoại ra nhắn cho tài xế, không lâu sau, người tài xế được anh phân phó đã đến, ban đầu đang không hiểu vì sao rõ ràng chủ tử muốn tự lái xe để được riêng tư với Đàm tiểu thư, ra là vì cô gái này ngủ say không chịu buông chủ tử... vì cũng được báo trước là cô đang ngủ nên hắn ta cũng biết ý mà cố gắng không tạo ra tiếng động gì lớn. Hắn cũng biết chỉ cần hắn làm vị tiểu thư nào đấy thức giấc một cái thôi là ngày mai hắn sẽ không được thấy ánh mặt trời. Mở khóa xe mà tay có chút run rẩy, người tài xế khởi động xe lái đi. Cũng may chiếc xe sang trọng chạy rất êm cộng thêm kĩ thuật lái tốt của hắn hoàn toàn không tạo nên một tiếng động gì lớn cả. 

Nhìn cô gái đã ngủ say trong lòng mình, Cố Kỳ Tiêu đầy cưng chiều vuốt ve mái tóc cô, lúc này mái tóc búi gọn của cô đã được anh gỡ ra từ bao giờ, giờ đây mái tóc dài đen mượt giống như làn suối hơi cọ cọ vào tay anh khiến anh mê muội vuốt ve không ngừng. Cứ vuốt vuốt một tí lại đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ, ban đầu người nào đấy có chút kháng cự nhưng rồi cũng vì quá buồn ngủ mà đành để cho anh tự tung tự tác thích làm gì thì làm. 

Người tài xế nhìn một màn này qua gương chiếu hậu mà khẽ lắc đầu thở dài, chủ tử từ khi yêu đương vào là thay đổi hẳn, đến cái biểu cảm hành động cưng chiều dịu dàng này mà cũng bày ra được. Thật không hiểu vị tiểu thư này có sức hút gì mà khiến cậu chủ say mê rơi vào lưới tình như vậy. Chắc hắn tối nay về phải hỏi đám anh em mới được.  

Về đến biệt thự, người bảo vệ đi đến mở cửa xe, Cố Kỳ Tiêu khéo léo đỡ gáy cô áp vào người mình, chân bước xuống rồi tay kia nhanh chóng vòng dưới chân cô thành bế kiểu công chúa. Để tài xế đi cất xe còn mình thì bế cô đi vào trong. 

Người hầu cùng vệ sĩ đã đứng hai bên cửa như mọi khi để chào đón nhưng lần này đều biết ý mà cúi người chào cung kính. Ai dám làm Đàm tiểu thư tỉnh giấc chứ! 

Cố Kỳ Tiêu gật đầu cho có lệ, anh bế cô lên tầng, đi đến căn phòng cuối hành lang đã được mở sẵn, nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Lần này cô gái nhỏ rất ngoan ngoãn mà buông anh ra, dụi mặt vào gối êm, tay thì kéo kéo chăn chùm lên người đắp. Cô Kỳ Tiêu khẽ cười, có lẽ là cô biết đây là giường của cô nên mới chịu an yên như vậy đây. Anh nhẹ nhàng đắp chăn cho cô, cúi người hôn vào trán cô một cái rồi mới chịu đi tắt đèn và ra khỏi phòng đóng cửa lại. 

Về phòng mình, đang định cởi quần áo ra đi tắm thì mẹ anh đã gọi tới. Cố Kỳ Tiêu nhấn nghe máy "Alo mẹ"

"Thế nào rồi? Vui vẻ chứ?" tiếng mẹ Cố cười cực kì gian manh khiến anh thở dài một tiếng 

"Mẹ nghĩ gì vậy?"

"Ơ thế là không có à?" mẹ Cố giọng đầy tiếc nuối nói, anh còn nghe thấy tiếng xì xào to nhỏ quen thuộc của ba anh và ba mẹ Đàm, chắc họ lại đang ăn uống cùng nhau đây.

"Chắc còn lâu lắm nên mẹ cứ tưởng tượng trước đi nhé!" Khỏi nói cũng biết mẹ Cố đang muốn có một đàn cháu tung tăng chơi đùa xung quanh chứ không còn đơn giản là một lễ cưới giữa anh và bé con nữa rồi...

"Con thật là, còn không nhanh biến nó thành sự thật! Cứ để mẹ tưởng tượng đến già sao?"

"Cũng đâu phải mỗi con quyết định là được" Cũng là nỗi khổ của anh mà...

"Con bé...nó không chịu à?" Bà nghi hoặc hỏi, con trai bà mị lực như vậy, chẳng nhẽ con bé Đàm Tư Hoa lại cưỡng được sao?

"Này này nói gì con gái tôi thế!" mẹ Đàm trợn mắt nói, mẹ Cố đưa tay lên "Suỵt suỵt" vài tiếng làm hai ông bố cùng Cố Kỳ Tiêu đều không hẹn mà mím môi

"Thôi con cúp máy đây, con phải đi ngủ rồi!"

"Ơ kìa, giờ này mà đi ngủ cái gì! Này...này!" Nhìn đầu dây bên kia đã tắt máy, bà ngơ ngác chỉ tay vào điện thoại quay ra nhìn chồng "Nó...nó tắt máy của tôi..." ba Cố thở dài "Bà quên là chênh lệch múi giờ hả? Để con nó ngủ đi!" mẹ Cố trề môi "Ông không bênh tôi gì cả!" ba Cố ngại ngùng nhìn vợ chồng họ Đàm. Ba Đàm nói bằng khẩu hình miệng "Y hệt vợ tôi!" vừa nói xong liền bị nhéo một cái đau bên eo. Ba Đàm đáng thương nhìn vợ ngồi bên cạnh, mẹ Đàm hừ lạnh một tiếng rồi đứng dậy đi về phía mẹ Cố "Nãy bà nói con gái tôi không chịu gì cơ?"

- Thì thằng con trai tôi nó bật đèn xanh mãi mà không chịu đó

- Ô hay, nó là con gái, nó phải có giá chứ! Hơn nữa giá của con gái tôi so được với bình thường sao?

- Ủa, cứ thế mãi thì con trai tôi phải làm sao?

- Nó làm sao là việc của nó, con trai bà cũng rất sẵn lòng còn gì! mà nó chưa ý kiến thì bà ý kiến làm gì!

- Tôi bất bình thay con trai tôi không được à?

- Có gì mà phải bất bình? Có đứa con dâu như con gái tôi là phúc ba đời của bà đấy!

- À vậy sao? Có con rể như con trai tôi mới gọi là có phúc mười đời nhà bà ý!

- Bà cần tôi mang gia phả họ hàng nhà tôi ra không?

- Tôi cũng có nhé!

Bên này hai ông chồng ngồi uống trà nhìn nhau, chỉ dám trao đổi bằng ánh mắt chứ không dám lên tiếng chứ không lại thành bia đỡ đạn của vợ thì toi. 

"Mai tôi với ông có nên về trước không?" ba Đàm kéo ghế lùi lại nói nhỏ

"Điên à, về trước để sướng trước khổ sau à?" ba Cố nghĩ đến tình cảnh bị vợ bắt làm việc nhà rồi đưa đi mua sắm mà sợ hãi nói

"Thì công việc mà, về mà sắp xếp cho hai đứa nó nhanh nhanh tác thành đi, chứ cứ để mãi thế này có ngày chiến tranh thế giới thứ ba!"

"Ông lo gì xa thế! Hai bả cãi nhau có phải chuyện sớm lạ gì đâu, bạn thân cãi nhau như cơm bữa đó mà!"

"Ông không sợ bị vạ lây à?"

"Ờ nhể! Nhưng mà còn đống công việc tôi không yên tâm lắm!"

"Mang theo giải quyết chứ sao! Ông nghĩ tôi không bận à?"

"Ờ cứ thế đi! Chốt!"

"Chốt!"

"Chốt cái gì hả?" Vừa quay ra đã thấy hai người nào đó mới nãy còn cãi nhau giờ cùng nhìn sang nói lớn. Hai ông chồng sợ hãi lắc đầu cười trừ...Đúng là bạn thân mà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top