Chương 2: Cố Kỳ Tiêu

Khi nhìn thấy nhân vật Cố Kỳ Tiêu này ai cũng không khỏi phải nín thở một hơi, không chỉ vì khí thế bức phàm của anh mà còn vẻ ngoài kinh diễm bắt mắt nữa. Người đàn ông này cao ít nhất cũng phải 1m90, thân hình cao lớn dưới bộ vest thiết kế màu đen vô cùng lịch lãm và khí phách, nổi bật làn da trắng nhưng không hề yếu đuối. Mái tóc ngắn cắt gọn gàng được vuốt keo gọn ra đằng sau lộ vầng trán căng tràn mịn màng, lông mày đậm, chiếc mũi cao, đôi mắt tựa chim ưng săn mồi, đôi môi mỏng bạc, chiếc cằm cương nghị, tất cả tạo nên một tổng thể hoàn hảo đến mức giống như tượng tạc vậy.

Cố Kỳ Tiêu từ lúc bước vào, anh rất nhanh đã nhìn thấy cô gái của mình. Đôi môi mỏng bạc khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười khó thấy, đôi chân dài sải bước về phía cô, hai cánh tay rắn chắc dang ra ôm chầm lấy Đàm Tư Hoa "Bé con, đợi anh lâu không?" Đàm Tư Hoa hai tay vòng qua eo hắn nhẹ nhàng đáp lại "Lâu chết đi được!" Cố Kỳ Tiêu khẽ cười đưa tay ngắt nhẹ đầu mũi cô "Anh xin lỗi, tại đường hơi tắc, anh sẽ bù đắp cho em sau nhé!" 

"Ưm...không chịu đâu, lúc anh không có ở đây người ta bị bắt nạt nè!" Cô nũng nịu dựa vào ngựa anh nói

Mọi người xung quanh nhìn nhau không khỏi đổ mồ hôi, ai bắt nạt ai? Đàm gia đại tiểu thư hóa ra cũng có mặt này sao...

"Ai dám!?" Cố Kỳ Tiêu một tay ôm chặt eo cô, ánh mắt lạnh lẽo dò xét qua đám người. Bọn họ ai cũng không tự chủ mà thấy sợ hãi, mấy vị tiểu thư say mê sắc đẹp run rẩy chỉ tay vào Chu Duệ Dung "Là cô ta!" Chu Duệ Dung trợn mắt nhìn lại, rõ ràng mới nãy còn bắt chuyện với cô ta làm như thân lắm, giờ lại quay ra tố giác cô ta là sao? Nhưng cũng chính Chu Duệ Dung đã quên, trong giới thượng lưu này, cô ta vốn không phù hợp, đơn giản cô ta được bắt chuyện là bởi ai cũng tưởng cô ta được Bắc Tử Dương chống lưng nên khoảng thời gian qua mới có thể làm càn như vậy. 

"Cô bắt nạt cô ấy?" Cố Kỳ Tiêu nhìn sang Chu Duệ Dung làm cô ta rét run, rõ ràng là đẹp trai như vậy nhưng sao ánh nhìn lại kinh khủng quá vậy. 

"Tôi...anh đừng nghe bọn họ nói, là cô ta tự dưng đến nhục mạ tôi và người yêu tôi trước!"

"Tiêu, cô ta đổ ngược lại em kìa!" Đàm Tư Hoa bĩu môi, đầu dụi dụi ngực anh

"Cô!" Chu Duệ Dung đúng là cạn lời

"Anh là ai?" Bắc Tử Dương nãy giờ im lặng nhìn một màn này mà khó chịu cực điểm, hai tay hắn nắm chặt lại, bước lên đối diện Cố Kỳ Tiêu

"Tôi là ai? Không phải bé con nhà tôi đã giới thiệu rồi sao? Cố Kỳ Tiêu, vị hôn phu của cô ấy!" Vừa nói anh vừa cúi xuống cười với cô gái trong ngực mình, thấy cô híp mắt cười mà tim như nhũn ra. Thật đáng yêu!

"Tôi chưa nghe đến anh bao giờ, chắc không phải là loại thiếu gia nhà giàu mới nổi được thuê làm người yêu đó chứ?" Hắn cười khinh khỉnh nói 

Đàm Tư Hoa nhíu mày tính lên tiếng thì đã được cái vỗ vỗ eo nhẹ nhàng của anh trấn an lại. Cố Kỳ Tiêu nhếch môi cười "Vậy đành phải tự giới thiệu bản thân một tí rồi nếu không bé con nhà tôi sẽ bị thiệt mất...tôi là Cố Kỳ Tiêu - thiếu gia Cố gia, tổng giám đốc Cố thị" Chỉ đơn giản là vài chữ ngắn ngủi nhưng ai nghe xong cũng phải kinh ngạc nhìn nhau. Hóa ra anh là vị thiếu gia, vị tổng giám đốc thần bí của Cố gia, Cố thị - gia tộc, tập đoàn được mệnh danh là ông trùm trong lĩnh vực công nghệ tân tiến bậc nhất Trung Quốc. Người chưa từng lộ mặt trên các mặt báo đài cũng như tin tức lớn nhưng lại luôn được nhắc tên về độ tài giỏi và giàu có. 

"Ai...ai làm chứng chứ! Nhỡ đâu anh là kẻ giả mạo thì sao?" Chu Duệ Dung không muốn thừa nhận Đàm Tư Hoa lại một lần nữa hơn mình, cô ta lớn giọng nói.

"Này vừa vừa phải phải thôi chứ!" Đàm Tư Hoa tính xắn tay lên đôi cô với cô ta nhưng cánh tay rắn chắc kia lại một lần nữa kéo cô vào, anh xoa xoa lưng cô như để trấn an lần nữa rồi cười nói "Tôi chẳng việc gì phải chứng minh với cô cả, tôi tin chắc hẳn những vị ở đây không thiếu hiểu biết đến nỗi không nhận ra tôi dù chỉ một chút nào chứ?"

"Tôi đương nhiên là nhận ra cậu rồi, cuối năm ngoái chúng ta có gặp nhau ở bữa tiệc phi thuyền bên Mĩ" một ông chủ lớn đột nhiên nhớ ra nói 

"Tôi thì đợt hợp tác dự án công nghệ tân tiến về robot, tôi còn nhớ lúc ấy cậu mới chỉ mới 18 tuổi mà đã cùng cha cậu tham gia thuyết trình về dự án rồi, cho đến giờ tôi vẫn rất nể phục cậu" một ông chủ khác cười nói.

"Không biết cậu còn nhớ chúng ta đã từng bàn chuyện ở tiệc mừng của Hàn gia không? Cái việc hợp tác ấy không biết cậu suy nghĩ đến đâu rồi?"

"Tôi nữa, tôi nữa, cậu có nhớ Ngọc gia không?" những người khác thấy có cơ hội liền tới lên tranh nói, ai mà không muốn được hợp tác với Cố gia chứ!

Cuối cùng thành ra Đàm Tư Hoa và Cố Kỳ Tiêu lại bị bao vây, hai người người tung người hứng bắt chuyện, từ chối khéo đám tư bản muốn moi móc lợi ích kia. Biến Bắc Tử Dương và Chu Duệ Dung thành hai kẻ tàng hình. Bắc Từ Dương không thể chịu nổi mình bị thua thiệt như vậy, vốn dĩ hôm nay hắn chịu bỏ công việc đến đây là chỉ để gặp cô rồi nếu có cơ hội hắn sẽ giải thích hết với cô chuyện 5 năm trước, nếu có khả năng bọn họ có thể quay lại như lúc đầu, vui vẻ bình yên bên nhau nhưng cái mà hắn không ngờ tới đó là thực tế lại phũ phàng đến vậy. Cô có vẻ một chút cũng không muốn nghe hắn nói, ánh mắt thì tràn ngập chán ghét, lại còn thông báo mình có vị hôn phu mà người này lại có vẻ hơn hắn về mọi mặt.  

Bắc Tử Dương xoay người rời đi, Chu Duệ Dung lúng túng xách váy chạy theo "Dương, đợi em với!" nhưng bước chân của hắn không chậm lại mà còn nhanh hơn. Hắn thật sự không muốn thấy cô ta nữa, ồn ào, phiền phức, đáng ghét!

Đàm Tư Hoa liếc mắt đã thấy hai cái người làm cô ngứa mắt nãy giờ biến mất rồi, cô bĩu môi nói nhỏ "Mới thế mà đã rời đi rồi, đúng là nhàm chán quá!" Cố Kỳ Tiêu phẩy tay để đám người kia tiếc nuối rời đi, nghe cô nói vậy liền bật cười đưa ngón tay khẽ đẩy cằm cô lên "Chơi chưa đủ sao?" Đàm Tư Hoa hai tay ôm eo hắn "Đúng là chưa đủ!"

"Cần anh cho người bắt hai người đó lại cho em chơi đến chán thì thôi không?" Anh có chút ghen tị nói 

"Không cần, thời gian còn dài, sau em muốn chơi nữa..." Cô nghĩ nghĩ rồi nói

"Được, nghe em hết!" Anh cưng chiều nói  

"Mà ba mẹ anh không nói gì sao? Cứ vậy mà để anh trở về?" Ba mẹ Cố là người vô cùng nghiêm khắc, đặc biệt là với Cố Kỳ Tiêu, anh đang bận việc tập đoàn như vậy, chuyện bên Mĩ cũng còn rất nhiều nhưng vẫn đúng giờ đúng hẹn về với cô, thật làm cô có chút cảm động.

"Nhờ có cô con dâu này giúp anh nên anh mới về nhanh được đó!" Anh cười nói, tay định ngắt đầu mũi cô lần nữa thì cô đã nhanh chóng tránh ra

"Không được ngắt mũi em nữa, dài ra thành pinocchio bây giờ!"

"Em có hay nói dối đâu mà sợ!"

"Nhưng mà cái này là tác động vật lý nha! Mũi em mà dài xấu ra xem anh có còn để ý đến em nữa không?"

"Sao lại không?"

"Ai mà tin được, đàn ông các anh chỉ ham mê sắc đẹp là giỏi!"

"Cũng phải tùy người nha!

"Không tin!"

"Ơ này, oan cho anh quá!"

"Lêu lêu"

Nhìn hai người trêu chọc nhau cười nói mà ai cũng thấy ghen tị. Đúng là cặp đôi trai tài gái sắc, tiên đồng ngọc nữ mà! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top