Chương 1: Mở đầu

"Xin mời đại tiểu thư của Đàm gia - Đàm Tư Hoa, chủ nhân của bữa tiệc xa hoa ngày hôm nay bước lên có vài lời phát biểu ạ!" MC chủ trì của bữa tiệc nói vào mic rồi từ từ lui ra phía sau cánh gà để nhường sân khấu cho người hắn mới giới thiệu. 

Dưới những con mắt đủ loại sắc thái của đám khách mời như ngưỡng mộ, kinh ngạc, mê muội, khinh bỉ, ganh ghét,...một cô gái mang vẻ đẹp kiều diễm hoa lệ bước lên sân khấu. Mái tóc đen mượt búi gọn gàng, để vài sợi tóc lưa thưa một bên càng nổi bật lên làn da trắng mịn màng. Đôi mắt đen to tròn dưới hàng lông mi dài cong vút và lông mày lá liễu được tỉa tót gọn gàng đầy vẻ tự tin và quyền lực. Chiếc mũi cao thon nhỏ, đôi môi đỏ mọng quyến rũ, gương mặt trái xoan nhỏ nhắn. Trên người cô là bộ váy dạ hội hai dây màu đen bó sát tô điểm lên thân hình chuẩn chỉnh, đôi giày cao gót màu trắng ánh bạc, vòng cổ ánh bạc, đôi khuyên tai pha lê. Tất cả đều tạo nên một hình ảnh tràn đầy mê hoặc đối với phái nam và ngập tràn ghen tị đối với phái nữ.

"Xin chào tất cả các quý vị khách quý đã dành thời gian đến tham gia bữa tiệc nhỏ này của tôi, tôi là Đàm Tư Hoa - đại tiểu thư của Đàm gia cũng là người thừa kế tương lai của Đàm thị. Hôm nay là ngày đầu tiên sau 5 năm tôi đi du học trở về, 5 năm một khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn để tôi nhận ra nhiều điều đã thay đổi. Ví dụ...ngoài những gương mặt cũ ra thì cũng có khá nhiều gương mặt mới ở đây..." Ánh mắt cô nhìn lướt qua một dàn người, thầm điểm danh những gương mặt "mới" ấy, khóe môi nhếch nhẹ lên "Tôi mong sau ngày hôm nay, mối quan hệ của chúng ta có thể được gắn kết hơn, có thể nó sẽ đến từ những cái bắt tay chẳng hạn, đúng không?" 

Bên dưới nhiều người không khỏi bật cười thành tiếng, những ông chủ và các vị phu nhân không khỏi gật đầu tán thành. 

"Nay tôi xin phép nói đến đây thôi, không làm mất thời gian của quý vị nữa, xin mời mọi người tiếp tục tận hưởng bữa tiệc!" Cô hơi cúi đầu nói rồi đi xuống dưới bục sân khấu. Được vệ sĩ cẩn thận nắm tay đỡ xuống, Đàm Tư Hoa khẽ thở phào một hơi quay ra nói với anh ta "Đã chuẩn bị xong hết chưa?" người vệ sĩ gật đầu cung kính nói "Rồi thưa tiểu thư, chỉ còn đợi lệnh của người thôi ạ!" Đàm Tư Hoa hài lòng mỉm cười bước đi. Vừa đi ra, đám khách mời đã bu lại như muốn vây kín cô luôn rồi, Đàm Tư Hoa trong đầu thầm nghĩ mệt rồi đây nhưng cô vẫn nở nụ cười chuyên nghiệp cười nói bắt chuyện với mọi người. 

Nhìn cô gái được vây quanh đến mức không thấy đâu, người đàn ông đứng cạnh bàn thức ăn, tay lay lay ly rượu vang đỏ sóng sánh khẽ nắm chặt lại. Người phụ nữ đứng cạnh anh ta mới nói chuyện xong cùng đám tiểu thư đi đến nói "Dương, anh đang nhìn gì vậy?" nhưng không thấy anh ta trả lời, cô ta nhìn theo ánh mắt của anh ta mà nhíu mày "Anh vẫn chưa quên được cô ta sao? Đừng quên là anh đã có em rồi đấy!" 

Người đàn ông mặc kệ lời nói của cô ta, nâng ly rượu lên uống cạn một hơi. Điều này càng khiến cô ta tức giận hơn, cô ta đoạt lấy cái ly của anh ta "Bắc Tử Dương! Anh thôi được chưa? Khi đó là anh chọn em, cũng đồng nghĩa với việc anh đã từ bỏ cô ta, giờ anh bày bộ dạng không quan tâm đến em để làm gì cơ chứ!?" Người đàn ông được gọi là Bắc Tử Dương nở nụ cười chua xót, phải, lúc đó là hắn lựa chọn từ bỏ cô mà, là lỗi của hắn...là lỗi của hắn...

Bắc Tử Dương tính quay người rời đi, người phụ nữ thấy vậy cũng định đưa tay kéo hắn lại thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên khiến cả hai người như dừng lại "A xin chào xin chào, người quen của tôi!" Người phụ nữ quay phắt lại nhìn Đàm Tư Hoa đi đến, cô ta cao giọng "Người quen gì chứ!? Cô đừng có sang bắt quàng làm họ!" Nhưng hiển nhiên Đàm Tư Hoa không quan tâm đến cô ta, cô đi ngang qua cô ta, đi đến trước mặt Bắc Tử Dương mà mỉm cười nói "Đã lâu không gặp, Bắc Tử Dương!" 

"Cô!!!" Người phụ nữ trợn mắt kêu một tiếng, cô ta lo lắng nhìn Bắc Tử Dương, cô ta thật sự rất sợ anh ta sẽ làm gì đó để đáp lại Đàm Tư Hoa. Chào? ôm? Nói lời gì đó? Hay là nắm tay Đàm Tư Hoa mà bỏ cô ta ở lại đây một mình? 

Bắc Tử Dương nhìn người phụ nữa mà mình nhớ nhung suốt 5 năm trời trước mặt, ánh mắt hắn có chút long lanh ánh nước, hắn rất nhớ cô cũng rất muốn ôm cô vào lòng nhưng...Cố gắng kìm chế cảm xúc mãnh liệt đang trỗi dậy trong lòng, hai tay hắn nắm chặt lại, đôi môi mỏng hơi mím, gật đầu với cô. 

Đàm Tư Hoa thấy vậy chỉ bật cười, đến một lời nói với cô cũng không nói được, đúng là hèn nhát! Còn người phụ nữ kia thấy vậy liền thở phào, rồi tiến đến ôm tay hắn, vẻ mặt khinh khỉnh nhìn cô "Chà chà, Đàm tiểu thư lâu ngày trở về, chắc vẫn nghĩ người ta vẫn nhớ nhung cô đấy chứ!? Mà tôi cũng nể cô thật, 5 năm rồi mà cô vẫn cố chấp như vậy, tôi đã nói với cô rồi, 5 năm trước hay 5 năm sau cô vẫn là người thua cuộc thôi!"

Cô ta vừa dứt lời đã bị Bắc Tử Dương đẩy mạnh ra, hắn trừng mắt với cô ta làm cô ta hoảng sợ. Đám người xung quanh cũng bắt đầu xì xào thì thầm to nhỏ. Đàm Tư Hoa chỉ bật cười lớn, cô lắc lắc đầu rồi nhìn cô ta "Châu Duệ Dung, con quạ đen ngày nào vẫn là con quạ đen, 5 năm qua vẫn không thể thay đổi được bản chất dơ bẩn rẻ tiền của cô, thật khó quá mà..." còn làm bộ dạng thở dài tỏ vẻ đau lòng, đáng tiếc khiến ai cũng phải bật cười. 

"Cô! Cô nói cái gì!" Châu Duệ Dung trợn mắt nói

"Điếc hay sao mà không nghe thấy? Mà tôi nhớ là tôi đâu có mời cô, suốt ngày làm con đỉa ăn bám không thấy chán à? À mà quên, cô làm đỉa quen rồi mà, hút đến cạn máu người ta cũng không tha!" 

"Phụt hahaha" Tiếng cười ầm vang lên xung quanh khiến Châu Duệ Dung đỏ chín mặt, cô ta tức giận lay lay tay Bắc Tử Dương "Dương! Anh nói gì đi! Cô ta nhục mạ em kìa!" Bắc Tử Dương gạt tay cô ta ra, từ nãy tới giờ mắt hắn vẫn không rời cô một giây nào "Hoa nhi, dù sao cũng đã 5 năm trôi qua rồi, em không cần tính toán chuyện cũ như vậy..."

"Tôi tính toán?" Cô bật cười nhìn hắn

"..."

"Bắc Tử Dương, anh đúng là một chút cũng không thay đổi, ngoài cái vẻ ngoài đẹp mắt ấy của anh thì bên trong đã sớm thối rữa rồi, với cả đừng gọi tôi bằng cái tên Hoa nhi, nghe buồn nôn lắm!"

"Em..." Hắn có nghe lầm không? Đàm Tư Hoa có thể nói được những lời như vậy với hắn sao?

"Đừng ngạc nhiên, anh không có nghe lầm! Lần này tôi quay trở về là có rất nhiều việc để làm, tiện thể đây..." Cô quay ra đám khách xung quanh nói lớn "Tôi muốn thông báo thêm một chuyện nữa"

Lúc này bên ngoài sảnh khách sạn, người đàn ông từ chiếc xe sang trọng bước xuống, ném chìa khóa cho tài xế rồi bước vội vào bên trong. Tiếng đế giày da "cộp cộp" vang lên trên sàn gạch đá đắt tiền tiến vào bên trong ngày một gần đến cánh cửa gỗ lớn khu tổ chức sự kiện và hội nghị cũng là nơi đang diễn ra bữa tiệc của Đàm Tư Hoa. 

"Giới thiệu với mọi người, vị hôn phu của tôi - Cố Kỳ Tiêu!"

"Cạch" Cánh cửa bật mở ra, người đàn ông bước vào trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top