Chương 2
Tại quán bar, ở một góc tối có 3 chàng trai trẻ với 3 khí chất khác nhau đang ngồi nói chuyện.
Người ngồi ngoài là Phác Chí Mẫn là nhà họ Phác nổi tiếng. Mọi người thường gọi anh là Phác gia vì anh là một ông chủ hắc bang nổi tiếng lạnh lùng. Bang Tử Long là một tay anh nắm giữ do ba anh truyền lại.
Bên cạnh anh là Kim Thạc Trấn là người có khả năng truy người rất cao. Không có người nào là anh không tìm ra dù là trốn trong các hang động.
Người cuối cùng ở trong góc không ai khác chính là Hạo Thạc .
Cả 3 người không ai nói với ai một câu, mỗi người đều chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Chợt có tiếng nói lanh lảnh của 3 cô gái vang lên:
- Chào các anh!!
Ba cô gái đều có thân hình bốc lửa. Kì thật họ đều làm ở đây đã lâu và biết những người tới đây đều có gia thế tốt nhưng ngoại hình xấu. Hôm nay gặp được ba chàng vừa có tiền, có quyền , có sắc đẹp nếu bọn họ không mê là một lời giả tạo.
Ba cô gái đi tới dựa vào họ đầy khiêu khích . Có một cô gái mạnh dạng hơn dùng bàn tay thanh mảnh của mình chạm vào nơi mẫn cảm của Hạo Thạc khiến anh nhíu mày nhưng không phản ứng.
Cô gái thừa dịp đó lấy làm tới. Rót một ly rượu đầy đưa cho anh , chuốc anh hết ly này qua ly khác. Hai người ngồi bên cạnh đã quá quen với cảnh này nên không nói gì, chỉ là hai cô gái ngồi cạnh họ không ngừng làm trò mà chỉ đáp lại bằng khuôn mặt lạnh tanh khiến hai cô nàng bối rối không biết làm như thế nào.
Chợt có một anh chàng cao to đi về phía bên này. Anh ta có thân hình săn chắc , gương mặt baby khiến 3 cô gái nhìn không thôi.
- Tuấn Chung Quốc , bây giờ mới tới ?
Hạo Thạc lên tiếng.
- Xin lỗi, tôi tới muộn ! Anh cười rồi ngồi vào bàn. Có cô gái để ý anh nãy giờ, thấy anh ngồi cô cũng đi tới ngồi với anh. Cô tên Linh Chi, cô cũng làm việc ở đây nhưng chưa rừng có một người bạn bởi vì tính cách của cô. Ba cô ngồi bên cạnh cũng rất ghét .
Ngặt nỗi là Chung Quốc sợ con gái, khi Linh Chi vừa ngồi thì anh né một bên, bộ dạng như tránh hổ dữ làm Linh Chi xấu hổ, giận đến đỏ mặt. Liếc sang bên cạnh thấy 3 nàng kia đang cười châm biếm làm sự túc giận của cô tăng cao.
Chợt Phác Chí Mẫn lên tiếng:
- Các cô đi ra ngoài .
Ba cô gái bên kia từ khuôn mặt nín cười sang đơ mặt.
" Không phải chứ? Là do cô ấy làm không tốt thì liên quan gì đến bọn mình, sao lại đuổi? "
Linh Chi trong tình thế này rất thông minh đã đứng dậy đi còn không quên để lại cái liếc mắt.
Thấy 3 cô vẫn chưa có động tĩnh gì. Làm cho anh cảm thấy bực.
- Các cô đi ra ngoài !!!
Lần này thanh âm tăng gấp bội làm người ta không rét mà run. 3 cô vội vàng bỏ chạy.
Dẹp loạn xong đám yêu nữ kia lúc này Kim Thạc Trấn chép miệng:
- Chứng sợ gái của cậu đã đạt đến mức độ tăng cao.
Chung Quốc cũng chỉ ngồi yên không cãi lại. Bây giờ không khí lại rơi vào im lặng trầm trọng. Chung Quốc phá vỡ bầu không khí:
- Công ty như thế nào?
- Không ổn.
Hạo Thạc đáp lại rồi nhâm nhi ly rượu trong tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top