Chương 1: Cuộc Sống Trong Mộng
Tại biệt thự Hoả Thy, mọi người đang làm việc chăm chỉ. Chỉ có tiếng nói của bà quản gia mới giảm đi sự yên tĩnh.
Bên góc ban công, một cô gái với thân hình mảnh mai đang hóng gió nhưng ánh mắt lại hướng về xa xăm .
Cô không đẹp sắc sảo nhưng lại mang vẻ đẹp giản dị với đôi mắt to tròn, môi hồng đào và mái tóc màu caramel.
Cô thật yên tĩnh nhưng không ai biết cô có tâm sự.
Người giúp việc có vài lần nhìn quanhuwng chỉ thấy vẻ ảm đạm và một chút u buồn của cô, họ thở dài.
Người phụ nữ đẹp như vậy đáng lẽ phải được ông chủ cưng chiều và yêu thương chứ sao lại để cô chủ đứng lủi thủi như vậy?
Thật cô độc!!
Đúng! Đó là cách miêu tả cô ngay lúc này, chỉ như một bông hoa bình lặng.
- An Hỷ Nghiêng, con vào nhà dùng cơm đi.
Bà quản gia " tạp dề " lên tiếng vì bà thấy cô đứng đó suốt 3 tiếng đồng hồ.
Cô xoay người cười mỉm rồi theo bà vào phòng ăn.
Cô thấy nhiều thức ăn nên nói với quản gia:
- Sau này, bà đừng làm nhiều như vậy. Rất phí .
- Ừ, con ăn đi.
Bà chủ nở nụ cười rồi đi xuống bếp.
Một mình cô ngồi vào bàn ăn, cô khẽ nhìn cái ghế trống không ở phía đối diện. Mắt cô trầm xuống.
Đã lâu rồi anh không về..........đã lâu rồi cô không thấy bóng dáng và giọng nói của anh. Lâu rồi.......rất lâu.
Một giọt nước mắt rơi trên gương mặt xinh đẹp của cô.
Kim Hạo Thạc! Anh còn nhớ em không?
Cô không còn tâm trạng để ăn. Cô bước lên lầu rồi vào phòng ngủ, con mắt cô rơi vào chiếc nhẫn cầu hôn đang sáng lấp lánh trên tay của mình.
Cô chưa lần nào tháo ra và cũng không có ý định tháo ra. Cô nhớ lại hôm ở công Viên..........
Đó là một buổi tối trời đầy sao, anh nắm tay cô bước nhẹ trên con đường. Sau đó anh đứng lại. Anh nói :
- Em nhắm mắt lại đi.
- Để làm gì vậy anh?
- Nhắm đi.
Cô từ từ khép mắt. Anh lấy trong túi quần ra một cái hộp sau đó nói cô mở mắt.
Cô kinh ngạc khi thấy anh đang quỳ xuống và trên tay là hộp nhung màu đỏ. Chưa cần mở cô cũng biết chuyện gì xảy ra.
Cô như bị thôi miên theo từng động tác của anh. Bên trong chiếc hộp là chiếc nhẫn kim cương đang sáng chói trước mắt cô .
-Lấy anh nhé?
- Uhm.
Cô gật đầu hạnh phúc vì cô đã yêu anh từ lâu rồi. Cô thoã mãn tình yêu của anh dành cho cô.
Nhớ lại hồi đó cô cười mỉm, tay cô bất giác xoa chiếc nhẫn. Nhưng nụ cười ấy chưa được bao lâu thì tắt ngấm vì cô biết đó là giả dối.
Anh không tin cô. Anh đã hiểu lầm cô! Tất cả là vì Bùi Châu Hiến.
Bùi Châu Hiến, tôi sẽ khiến cô trả lại hết tất cả cho tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top