H nhẹ

Tất cả gia đình ông Võ cũng đem của hồi môn về để tổ chức đám cưới cho Giang và Phương
Ông Lâm : nhưng Đạt phải đi qua Mỹ du học 5 năm mới được cưới Dạ
Ông Hứa : ông với tôi cùng chí hướng tui cũng muốn cho thằng Đạt qua nước ngoài du học rồi mới về cưới Dạ
Ông Lâm : đúng là sui gia với nhau thật là tâm đầu ý hợp
Ông Hứa  và ông Lâm : hahahaha ( đồng thanh )
Đạt : nhưng ...nhưng
Dạ : không sao đâu anh 5 năm thôi mà ! Em đợi anh được
Đạt : em chắc chứ ?
Dạ : em chắc với anh
Đạt : vậy anh sẽ đi
Cả hai gia đình nói chuyện với nhau đến gần tối thì
Ông Hứa : thôi cũng trễ rồi tôi xin phép về trước
Ông Lâm : ừm ông về
Bà Hứa : thôi chào bà nha
Bà Lâm : ừm bà về bữa sau qua đây nói chuyện với tôi nữa nha
Bà Hứa : ừm mai tui qua
Ông Lâm : có lẽ hai bà đã thân với nhau rồi
Ông Hứa : giống như ông với tôi đấy thôi mai ông với bà qua nhà tôi  đánh cờ với tôi nha ( hai sui gia này thân thiết thật )
Trong lúc hai bên sui gia nói chuyện với nhau thì có một cặp đôi đang rất buồn
Dạ : anh có biết khi nào đi không
Đạt : anh cũng không biết , khi nào đi anh sẽ báo trước cho em
Dạ : ừm anh nhớ đó !
Ông bà Lâm tiễn ông bà Hứa ra cửa nơi cặp đôi ấy đang đứng
Bà Lâm : thôi chào bà
Bà Hứa : chào bà
Ông Lâm : ông nhớ mai qua nha
Ông Hứa : tui biết mà
Đạt : thôi anh về
Dạ : ừm anh về đi
Đạt hun trán Dạ một cái
Đạt : ngủ ngon !
Dạ cũng nhón chân lên hun má Đạt một cái
Dạ : anh cũng ngủ ngon nha
Đạt : chỉ vậy thôi sao
Dạ : chứ anh muốn gì ?
Đạt : anh muốn em hun ở đây cơ
Đạt tiến gần tới môi Dạ và trao lên nó một nụ hôn thật sâu
Dạ : ưm~
Anh cố gắng tách răng Dạ ra để hưởng thụ chiếc lưỡi của Dạ , chiếc lưỡi của anh quấn lấy chiếc lưỡi của Dạ và hút hết tất cả vị ngọt trong môi Dạ
Dạ : ưm~
Tầm 5p sau Đạt thấy Dạ đã hết dưỡng khí nên luyến tiếc rời bỏ đôi môi Dạ vừa buông ra Dạ liền thở hỗn hễn
Ông Hứa : hai đứa này có người lớn ở đây nữa mà hazzzz
Ông Lâm : kệ tụi nó đi ông Hứa
Ông Hứa : ừm
Thế rồi cả nhà Hứa gia đều ra về
Sáng hôm sau
Đạt liền gấp gút chạy qua nhà Dạ , ông Lâm và bà Lâm đền thấy kì lạ
Đạt :hai...hai bác ơi bé Dạ đâu rồi
Dạ : em đây nè anh làm gì trông mệt mỏi vậy
Đạt : mai là anh phải đi du học rồi
Dạ : hả!!!!
Dạ vừa nghe liền hoảng hốt , ông Lâm và bà Lâm cũng đã nghe được
Ông Lâm : sao gấp vậy con
Đạt : dạ con cũng không biết
- mà hai bác cho con dẫn Dạ hôm nay đi chơi nha
Bà Lâm : hai đứa cứ đi  đi
Đạt : dạ
- Dạ đi thôi
Dạ : dạ
Đạt dẫn Dạ đến một nơi chỉ có anh biết nơi đó có một rừng cây trên những cái cây ấy đều có những chiếc đèn dầu treo bên trên , một cái hồ to lớn
Đạt : Dạ nơi này đẹp không
Dạ : dạ rất đẹp
Đạt : nơi này chỉ có mình anh biết em là người đầu tiên được tới đâu ngoài anh
Dạ : ò hay là mình xuống hồ này bơi đi
Vì hồ này là hồ riêng và cũng rất sạch sẽ
Đạt : ừ
Vì hồ này chỉ có 1m40 nên Dạ dù không biết bơi cũng đi xuống chơi được
Dạ đi xuống hồ , Đạt cũng đi xuống theo vừa xuống đó Dạ mới chợt nhớ ra
Dạ : chết em chỉ đem 1 bộ đồ này
Đạt : không sao anh có chuẩn bị cho em 1 bộ đồ rồi đừng lo
Dạ : ừm
Dạ và Đạt vui vẻ vừa bơi và vừa chơi đang chơi vui vẻ thì Đạt đột nhiên biến mất
Dạ : anh Đạt ơi ! Anh Đạt ơi anh đâu rồi
Dạ vẫn đang gọi tên Đạt kiếm anh thì đột nhiên có một thứ gì đó như bế Dạ lên trên không cô liền nhìn xuống thì thấy anh
Dạ : anh này chơi kì quá thả em xuống
Đạt : không anh không thả đâu
Dạ : đi mà ! Thả bé xuống ik mà ( nũng nịu)
Đạt : anh sẽ thả em khi nào em xuống rồi hôn anh một cái đi rồi anh thả
Dạ : dễ vậy em sẽ hôn anh
Dạ vừa nói xong thì Đạt liền thả Dạ xuống
Đạt : nè em hôn đi
Dạ : ừm
Dạ hôn nhẹ lên môi anh nhưng anh nào đồng ý liền hôn Dạ một cú thật sâu tầm 5p sau cả hai đều hết dưỡng khí và buông nhau ra
Dạ : thôi cũng lâu rồi nên chúng ta lên đi
Đạt : ừm
Dạ đi lên kiếm một chỗ nào kín để thay đồ nhưng không có chỗ nào
Dạ : anh Đạt ở đây không có chỗ để thay đồ
Đạt : ở đây chỉ có anh và em thôi nên thay ở đây đi ( cười tà )
Dạ : không bao giờ
- ối cái cây kia ta kìa đủ để che rồi em đi thay đồ nha
Đạt : ừm
Dạ đi tới cái cây to ấy Đạt thì thay đồ ngay chỗ đang đứng ( chú tôi mới lớn hay sao ấy thấy chị đã đi thay đồ không mò mẫn đi theo )
Sau khi thay đồ xong cô liền thấy có gì đó sai sai về bộ đồ cô đang mặc liền chạy ra kêu anh
Dạ : anh Đạt bộ đồ này có hơi hở quá không ?
Đạt vừa nhìn thấy cô liền đứng hình mất 5s
Đạt : không...không anh thấy nó đẹp mà
Dạ : hay anh cố tình cho em mặc bộ này ( vậy mà chị cũng không biết nữa )
Đạt : không có ( lươn lẹo ghê á )
Dạ : xạo quá
Đạt : anh nói thiệt
Dạ : em không tin đâu
Đạt : em không tin anh thì thôi ( giọng dỗi  sương sương )
Dạ : anh giận em hả ?
Đạt : ai dám giận em
Dạ : anh nói xạo là hay à
- đang giận em thì nói ra đi
Đạt : đúng rồi anh đang giận em đó ( giận vô lí á trời )
Dạ : thôi mà em thương thương
Đạt : anh không có hết giận đâu đó
Dạ : vậy em có cách
Đạt : ……………
Dạ đứng nhón chân lên rồi chu chu miệng như định hôn vào má Đạt nhưng Đạt đã thấy được liền phì cười
Đạt : hahaha em nhìn mắc cười quá à
Dạ : anh còn ghẹo em nữa
- ngta muốn làm lành với anh thôi mà ( nũng nịu )
Đạt : rồi rồi anh biết bé muốn làm lành với anh nhưng anh muốn anh tự hôn em cơ
Vừa nói xong Đạt khóa chặt môi của Dạ
Dạ : ưm
Đạt từ từ luồn lách lưỡi mình cố gắng tách răng của Dạ ra rồi từ từ luồn lách chiếc lưỡi mình quấn lấy chiếc lưỡi của Dạ rồi hút hết vị ngọt trong môi cô
Còn hai tay cũng không yên vị mà từ từ mò vào trong áo Dạ mà xoa nắn cặp đào của cô tay còn lại thì từ từ đi xuống nơi nhạy cảm của cô
Dạ : anh Đạt ... Ưm ...ở đó ...ưm...không ...được
Khúc sau mn suy nghĩ nha em không viết nx đây mắc công não đen luôn
Sau 5 tiếng dần vật Dạ thì Đạt cũng đã đuối sức nên buông tha cho Dạ ( úi giùi ui 5 tiếng ghê thiệt )
Cả hai cùng thiếp đi vì lúc đó đã xế chiều nên cả hai cùng ngủ tới sáng 
Sáng hôm sau
Đạt : Dạ ! Dạ !  Dậy đi
Dạ : hả gì vậy anh ( giọng ngáy ngủ )
Đạt : trưa nay anh phải đi du học rồi em dậy đi
Dạ : à...à em quên chúng ta về nhà thôi ( cố gắng bình tĩnh )
Đạt : ừm
Đạt đưa Dạ về nhà
Bà Lâm : ủa Dạ sao hôm nay con mới về ? Hôm qua con đi đây vậy
Dạ nghe bà Lâm nói liền đỏ mặt
Ông Lâm : bà này biết rồi còn hỏi
Bà Lâm : à à hiểu rồi
- À Đạt khi nào con đi du học
Đạt : dạ thưa bác là trưa nay
Bà Lâm: còn bác gì nữa gọi là má đi
Đạt : hì hì dạ má
Dạ : thôi anh về chuẩn bị đi khi nào đi qua báo em biết
Đạt : ừm
Đạt hôn má Dạ một cái rồi mới về
Đạt : anh về nha bé
Dạ : ừm
Đạt đi về nhà vì đã được người làm chuẩn bị quần  áo hết rồi nên chỉ về nghỉ ngơi thôi
Ông Hứa : hôm qua con đi đâu giờ mới về
Đạt : con đi chơi với Dạ
Ông Hứa : đi chơi gì mà cả 1 hôm qua
Đạt : ba đoán xem
Bà Hứa : thì như cách ông làm tui có bầu nó thôi
Ông Hứa : ể lỡ con Dạ có thai mà  con đi du học đến 5 năm rồi sao
Đạt : ba đừng có lo con nghiên cứu rồi lần đầu không thể có thai được  ( thiệc ra tui cũng không biết có đúng không nhưng tui không muốn trong truyện này có con trước khi cưới làm vướng víu lắm )
Ông Hứa : ừm thôi vô nghĩ đi trưa còn đi nữa
Đạt : dạ
Đạt đi vào phòng nghỉ ngơi
Đạt : Trung ! Trung ơi
Trung từ bên phòng chạy qua
Trung : anh kêu em hả
Đạt : ừm
Trung : có gì không
Đạt : mày kêu thằng Tí chạy qua nhà Dạ kêu lát 12 giờ anh lên tàu
Trung : chi vậy anh
Đạt : nãy chị dâu mày kêu tao khi nào đi thì báo chỉ
Trung : ừm thôi em đi kêu nó đây
Đạt : ừ
Trung đi ra ngoài
Đến 12 giờ
Lâm gia và Hứa gia cùng nhau đưa Đạt đi du học
Dạ : anh ở đó nhớ ăn uống đàng hoàng rồi cố gắng học nha
Đạt : ừm anh biết rồi mà ( nhéo yêu trên mũi cô )
Dạ : anh ... Đi ...qua ...bên đó...híc ...nhớ đừng ....híc quên em nha ( vừa khóc vừa nói )
Đạt : anh biết rồi bảo bối ngoan không khóc
Dạ : dạ
Đạt : thôi cũng tới giờ  rồi anh đi đây
Dạ : anh ...đi...đi nhớ.....về với ...híc...em...đó
Đạt : rồi rồi
Đạt đi lên tàu rồi vẫy tay chào tạm biệt mọi người Dạ không chịu được nữa mà ôm chầm lấy Thư ( vì Thư là em Dạ )  mà khóc sướt mướt . Còn Đạt khi vừa vào chỗ ngồi thấy mọi người liền ngồi trên tàu mà khóc . Sau khi tàu chạy đi có hai người đang cố gắng bình tĩnh sau khi khóc
Bà Hứa : Dạ con nín đi thằng Đạt sẽ về mà
Dạ : da...dạ ...híc...con biết ...rồi
Thư : chị nín đi chị khóc ướt áo em rồi này
Dạ : ừm...ừm
Cả hai gia đình cùng nhau về nhà
Thời gian cứ thế trôi nhanh
Trong 2 năm du học Đạt luôn chăm chỉ học về nhớ đến Dạ nhưng đến một ngày  thì Đạt bị một tai nạn khiến bị mất trí nhớ tạm thời  nhưng chỉ quên mỗi nhà Lâm gia . Trong nhà Hứa gia Trung cũng đã biết chuyện mà qua nói với ba má mình rồi qua nói cho Lâm gia biết
Hé lu mọi người au đã come back rồi đây

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top