chương 5: bị bỏ thuốc

đám người giúp việc không dám hé nửa lời , họ sợ rằng chuyện sáng nay sẽ đến tay cậu chủ .

mồ hôi Phong Vân rơi lả chả , một tay sử lý vết thương một tay lau mồ hôi trên mặt

" vết thương đã nhiễm trùng nhưng đã được sử lý ,sốt thì chỉ bị nhẹ , giờ truyền nước biển là sẽ xong "

" cảm ơn , tôi cho người đưa cậu về , truyền xong tôi tự rút kim "

" được , tôi tự về được rồi" Phong Vân như vứt được gánh nặng cầm hộp thuốc ra về.

lúc này cũng đã hơn nửa đêm , căn phòng trống rỗng , cô gái vẫn nằm đó ngủ miên man .

hắn lại giường cô đang nằm , nắm lấy tay cô , nhẹ lâu đi những bụi bẩn trên mặt cô .

" sao ngốc như vậy , bị thương đến thế cũng không nói ai biết " hắn đau lòng nhẹ mắng cô .

" ai ngu... ngố...c" Thu Nguyệt mở mắt trong sự mệt nhọc , ngẩng đầu mở to đôi mắt nhìn Thiệu Khang .

" lấy nước .... nước cho tôi , khát nước "

không nói , không rằng hắn ta vội đi ra bàn rót cho cô cốc nước , mang lên bên giường

đỡ cô nằm dậy , đưa nước đến tận miệng cô , tay còn lại xoa xoa đầu cô ( cảm giác này thật ấm áp ak nhoa)

" em thấy khó chịu chỗ nào ?"

"không , chỉ là vết thương nhỏ "

" vết thương nhỏ mà sốt từ trưa đến giờ ? em ngốc thiệt hay giả Ngốc đây ?" hắn tức tối không thể ra tay với cô càng không thể đụng đến cô

" tôi.... tôi không sao thật mà " nhìn hắn với đôi mắt long lanh , đôi má có phần ủng hồng do nhiệt độ cơ thể tăng cao.

hai tay hắn ôm cô nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng " lần sau không được như vậy nữa? có được không " càng nói giọng càng nhỏ hai tay ôm cô chặt hơn .

" được , giờ tôi muốn đi ngủ "

" em đi ngủ , tôi canh chừng em " giọng nói kiên quyết như không ai thay đổi được. Cô nhướng mày nhìn hắn một cái rồi chìm vào giấc ngủ do một phần là ở thuốc có một lượng thuốc ngủ nhỏ .

cả đêm Thiệu Khang ngồi bên giường Thu Nguyệt hai tay hắn vẫn nắm lấy tay cô không buông , lâu lâu lại ngó cô một cái rồi mới ngủ yên được.

6h sáng tại biệt thự Quách gia :

Chuông đồng hồ báo thức , chuông đt reo liên tục nhưng cả hai người ngủ say mê chưa tỉnh giấc  .

7h

8h

9h

9h 30p Thu Nguyệt bị tiếng đt reo đánh thức , định đi ra nghe đt nhưng cô phát hiện mình đang bị thương , đánh liều cô kêu Thiệu Khang dậy
" này , này tên kia đt anh reo kìa ...."

đầu tóc rối bù còn đâu cậu chủ đẹp trai nữa , hắn đi chầm chậm ra bàn nghe đt , bên kia phát ra giọng đàn ông hối hả
" alo , alo .... chủ tịch à ......" thế mà hắn vẫn rất bình tĩnh " chuyện gì ?"

"hôm nay có cuộc họp quan trọng với đối tác , đã trễ 3 tiếng rồi "

" rời ngày "

****************

" tút... tút... tút "

" con mẹ nó " Quách Tuấn Khanh tức đập đt xuống đất , vỡ cái rụppppp.

" sắp xếp một ngày khác với đối tác đi "

" vâng , tổng giám đốc " tên trợ lý từ từ lui ra khỏi phòng .

giới thiệu nhân vật Quách Tuấn Khanh : em họ của Quách Vũ Thiệu Khang 20 tuổi , tổng giám đốc của tập đoàn Quách Thị , thích tập gym võ => sáu múi , hiện tại đã có chậu .

****************
Biệt thự Quách gia :

" cậu chủ cho gọi tôi " mặt quản gia sợ hãi , đôi mắt thâm quầng do thức cả đêm kiểm tra camera.

" tra được những gì ?" hắn ngồi trên sô pha , bắt chéo chân , hai tay vẫn ung dung đọc báo .

quản gia hai tay đưa USB cho hắn , khuôn mặt ra vẻ đương nhiên nói " trong USB có những gì người cần "

không nói gì , hắn mở ra xem , trong màn hình một cô gái chạy trong vườn bị té ngã không một ai để ý .

Thấy mặt cậu chủ càng ngày càng đen , ông quản gia khẽ lau mồ hôi lạnh trên trán  "choang ...choang.. .c...h..o...a ...n..g" tiếng máy tính bị đập vỡ dưới sàn .

" những thứ tôi cần ? nếu ông không làm được thì tôi sai..... "

"không, tôi làm được , tôi đã biết có người bỏ thuốc vô thức ăn cô chủ nhưng camera đã bị xóa ,tôi đang khôi phục lại"

" tôi cho ông 5h " quay đi không nhìn lấy ông quản gia một cái

căn phòng vẫn im như tờ như ban nãy , nhưng con chuột nhắt này đã đi đâu từ bao giờ .

----------------
                hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top