CHAPTER 2: MÓN ĐỒ KÌ LẠ (2)- 10 BỨC ẢNH
-Anh ta... là ai thế ?
Jung Seok suy nghĩ và cố gắng nhớ lại người đàn ông ấy. Con hẻm khá tối, người đàn ông ấy lại còn đội thêm cái nón mũ trai, nên anh chỉ có thể nhìn thoáng ra được mặt anh ta. Còn về thân hình thì quả thật rất khó đoán, vì quần áo mặc là loại rộng, còn mặc thêm áo khoác măng tô ở ngoài.
Bỗng dưng linh cảm mách bảo trỗi dậy, báo hiệu cho cậu có gì đó lạ ở ngoài. Nói đúng hơn, là cảm giác đang có một ai đó theo dõi ngôi nhà này hoặc là bản thân cậu ta.
Mở cửa đi ra ngoài để dò thám tình hình xung quanh, cậu không bao giờ quên cầm theo cái đèn pin mà soi, nhỡ đâu đèn của con hẻm tắt một cái thì khỏi thấy gì. Ở khu cậu, đèn hẻm chập chờn lắm, lại đang còn là trời tối nữa. Rồi sắm theo đó là cây gậy gỗ khá nhỏ trong nhà đem theo phòng thân.
-Tưởng 20 năm sau gặp lại ai dè đâu chưa được một tiếng đã lại gặp nhau rồi.
Nguồi đàn ông cất giọng. Tư thế của anh ta thật sự rất thong thả và thoải mái, không một chút sự đề phòng nào. Hai tay đút vào hai cái túi lớn của áo khoác. Trông anh ta có một chút sự bí hiểm đan xen với sự nghiêm túc có vẻ nửa vời
-Tôi đang tự hỏi anh là ai. Tại sao anh lại gửi cho tôi những thứ kì quặc ấy? Anh biết tôi vì điều gì và mục đích của anh là gì ?
Jung Seok tra hỏi người đàn ông ấy một cách gắt gao. Người đàn ông chỉ ngước mặt lên, thở một hơi dài rồi cười nhẹ, chân cứ đá qua đá lại trong không khí, mặt quay nghiêng về phía cậu mà đáp.
-Tôi là anh, anh là tôi. Tôi là Jo Jung Suk, nhưng ở 20 năm sau. Có lẽ cậu không tin nhưng mà tôi chính là cậu của 20 năm sau. Đơn giản chỉ có thế.
-Vậy ư ? Anh là tương lai của tôi ư. Được rồi vậy tôi hỏi anh, chừng nào tôi sẽ nổi tiếng và có khả năng tài chính?
-Hửm? Nổi tiếng, tiền bạc? Nó quan trọng lắm sao ?
-Anh biết là gia đình tôi đang lâm cảnh khó khăn thế nào mà. Trả lời đi.
-Không biết! Tôi không biết.
Người đàn ông nói gắt lại. Bỗng dưng anh ta nói với giọng như nổi đóa lên.
Jung Seok nhìn kẻ tự xưng là bản thân của 20 năm sau với ánh mắt nghi ngại, có khi người đàn ông này giả danh cậu ta 20 năm sau mà thôi. Cậu làm gì tin vào cái thứ gọi là xuyên không, xuyên thời gian không gian bao giờ đâu. Thật là hoang đường.
-Vậy anh cứ trả lời một có hai không là được.
-Có.
-Với nghề gì ?
-Diễn viên. Tôi lấy cả mạng sống mình đặt cược câu nói này. Thề với cậu đấy.
Jung Seok chỉ cần câu trả lời ấy. Anh sẽ làm mọi việc để kiếm tiền nuôi gia đình và tìm cách không dập tắt nghề diễn của cậu ta. Mặc kệ đối phương là người đến từ tương lai thật hay không, chỉ cần nghe câu vẫn được là diễn viên thì chịu rồi.
-Này, muốn đến năm 2020 không ?
-Không. Cảm ơn. Tôi không muốn biết trước quá nhiều tương lai của mình. Nếu biết quá nhiều tôi sẽ ỷ lại và không chăm chỉ, nếu đúng thật anh là tương lai của tôi, thành công và danh tiếng, thì tôi ở thời điểm này chắc chắn phải cố gắng rất nhiều, nếu tôi lười ra thì có thể tương lai của anh cũng bị thay đổi theo. Một là không theo nghề diễn, hai là một tên diễn viên thất bại và lười biếng.
Jung Seok từ chối lời đề nghị của người đàn ông đó một cách thẳng thừng, dứt khoát khi tên bên kia nói mới xong được một câu ngắn gọn. Người đàn ông bỏ cái mũ trai ra, tay vuốt vuốt lại tóc. Rồi cười ra tiếng, chẳng biết vì sao anh ta lại cười nữa, trong khi câu nói của cậu thốt ra để anh ta dày đặc cái mùi của sự nghi ngờ, chất vấn và nghiêm túc thái quá. Anh nói nhẹ nhàng lại:
-Được rồi, đó là quyết định của cậu đấy. Tôi không ép đâu.
...
"Reng reng reng"
Tiếng chuông báo thức vang khắp phòng anh. Anh từ từ mở mắt ra và hình ảnh đầu tiên anh thấy là cái trần nhà màu trắng đã cũ kĩ, cái quạt nhỏ đang quay vù vù kế bên. Theo bản năng hầu hết những ai ngủ nướng, bao gồm cậu là tắt cái báo thức đi, rồi trùm mền ngủ tiếp. Nhưng không, hôm nay thì khác, cậu đã bật dậy, giơ hai tay lên nhìn xem có sự trầy xước nào khi ngã hay không. Chẳng có một vết rách da, bầm tím hay xước gì cả. Tất cả đều bình thường. Rồi ngó nghiêng xung quanh. Rồi cậu lấy tay phải gãi gãi cái đầu, dụi mắt.
-Hóa ra, chỉ là mơ sao. Aww, đầu mình hơi choáng một chút. Nhưng giấc mơ ấy...
Jung Seok nhìn ra ngoài từ cái cửa số đang hắt ánh nắng vào.
- Giấc mơ ấy xảy ra như hiện thực vậy. Nó thực tế quá, chỉ phi lí lúc mình gặp anh ta mà thôi. Làm sao có chuyện mà tương lai gặp quá khứ được....... chứ.
Hai lá thư, mười tấm ảnh, một cái túi nhỏ. Nó nằm lăn lóc ở trên bàn của cậu. Cậu dụi dụi mắt thêm lần nữa rồi nhìn lại. Đống đồ vật ấy vẫn ở đó, chúng là thật và chẳng có ảo giác nào cả.
-Rồi cuối cùng nó thật hay là mơ thế ? Đống đồ vật ấy sao vẫn nằm ở đây thế ?
Cậu hoảng hốt tột độ. Có khi nào mình nhận đồ của người đàn ông kia xong về nhà rồi ngủ thiếp không? Hay là cậu đi ra ngoài gặp anh ta thật. Hay là bị mộng du đi ra ngoài nhận mớ này rồi trải qua những chuyện y chang đã xảy ra trong giấc mơ? Rất nhiều câu hỏi được đặt ra ở cậu. Cậu ta thật sự bị rối trí mà.
Bỗng giọng mẹ cậu vang lên đã phá đi những suy nghĩ rối ren như những sợi tơ nhện chằng chịt lên nhau:
-Jung Seok à, ra đem đồ trả hộ mẹ với.
-À, vâng ạ.
Cậu mở cửa ra khỏi nhà đem đi trả đồ mà gia đình cậu mượn. Chỉ là vài đồ dùng để sửa lại chút nội thất hay là sửa nhà thôi. Trả xong, cậu đi về nhà lấy cái xe đạp rồi đạp đến mấy chỗ thoáng mát như công viên xa nhà một chút để hít thở cái bầu không khí buổi sáng ở đó và trấn an lại bản thân lại. Cậu cũng không quên đem theo mấy cái thứ cậu nhận được hôm qua.
-Cái bức thư thứ hai để đọc sau đi, coi mấy tấm ảnh trước đã, bữa qua coi dở chưa xong nữa. Nghe bảo là những bức ảnh của tôi ở tương lai.
Cậu nhìn bức ảnh thứ nhất, ghi chú lại là năm 2020. Hình ảnh cậu đang ở một nơi như ở ngoài khuôn viên bệnh viện, mặc cái áo phông trắng, vai đeo cây guitar, và một nụ cười nở ở cậu.
- Bức ảnh này trông anh ta vui vẻ quá. Anh ta còn làm trò giả bộ đánh guitar nữa chứ. Cơ mà tôi cười đẹp hơn anh ta, tương lai tôi sẽ cười đẹp hơn anh ta cho coi.
Rồi cậu coi tiếp tấm thứ hai, tấm ảnh ghi vào năm 2019, với một dòng trạng thái ghi phía sau bức ảnh:
"Nhìn tôi để tóc này có đẹp không? Vuốt vuốt lên các thứ nhìn tôi ngầu không thế nhỉ? Cái này hồi quảng bá phim điện ảnh năm 2019 đấy. "
-Có vẻ cũng đẹp trai ấy, nhưng tôi đẹp hơn nhé. Cơ mà mấy cái dòng chữ trên kia ghi là gì ấy nhỉ? cjsdotcom (조정석닷컴)*? Hình như là fan chụp đúng không nhỉ ? Uầy chụp đẹp thế.
Cậu cẩn thận xem những bức ảnh còn lại, những bức ảnh có những mốc thời gian khác nhau lần lượt là 2020, 2019, 2017, 2016, 2015, 2013, 2012, 2011. Chúng được cố định thời gian khá là gần nhau, có vẻ đại diện cho thời điểm hoạt động của cậu. Chỉ khác, là đã mất năm 2018, 2014. Có chuyện gì đã xảy ra hay sao ? Cậu biết rằng cậu là một người hoạt động luôn hết công suất, có vẻ chuyện nghỉ giữa hai năm đó là quá phi lí theo một cách nào đó, cậu nghĩ vậy.
Cậu xem đi xem lại từng chi tiết của từng bức ảnh để đoán mò lại về nguồn gốc của chúng và suy nghĩ thử vì sao lại có bức ảnh trống ở hai năm này nhưng lại tới 3 bức ảnh chụp ở năm 2017. 3 bức ảnh của năm 2017 rất kì quặc, chúng có vẻ như là những ảnh ghép với nhau lại không chừng. Vì hai ảnh còn lại không hề có mặt cậu ở tương lai, mà chỉ có khán đài. Khi vừa nhận ra điều này, cậu đã nhanh trí ghép chúng lại để cho ra một kết quả...
Một bức ảnh hoàn thiện đã lộ rõ tất cả. Chính là bức ảnh Jung Seok của tương lai đứng ở giữa một sân khấu và chụp cùng với khán đài phía sau- có lẽ là fan của cậu. Sự kiện này thì cậu không để hiểu được đây là gì nữa. Fan Meeting? Không hẳn. Concert? Làm gì được vậy chứ...
-Tôi đang chờ cậu giải mã đó. Nếu giải mã được, tôi sẽ dẫn cậu tới chỗ đó. Nơi mà tràn ngập ánh sáng sân khấu cậu hằng mong muốn.
___NOTE___
cjsdotcom (조정석닷컴)* Fanbase aka Fansite, hoạt động tổ hợp vler- đại diện lớn nhất của fandom anh Jo Jung Suk tại Hàn Quốc. Đu Jo Jung Suk mà chuyên hay ra ngoài mạng xã hội Twitter hay Instagram tám chuyện fan quốc tế thì ai ai cũng đều biết hay ít nhất là nghe nói qua về fanbase quyền lực nhất nhì nhà Suk này rồi... :v
Tự nhiên viết chap này tui thấy nó cứ ngu ngục thế nào ấy nhỉ :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top