Xin lỗi

Hôm nay hẹn gặp anh,vì làm anh bị thương nhỏ ngay lần đầu gặp nên chắc cũng không cảm tình với tôi lắm.
Đem theo ý nghĩ ấy về nhà,nhắn tin xin lỗi anh rồi cả hai lại bắt chuyện đến đêm lúc nào không hay.
Hẹn anh hôm nay nên tôi cũng chú tâm một chút,thành ý sẽ tốt hơn.
Tôi khá ấn tượng với anh vì ngoại hình của anh to cao và ưa nhìn,Tuấn Anh nói chuyện cũng hợp gu tôi lắm,anh nói chuyện ấm lắm nên thu hút tôi.
Hôm nay hẹn tôi,bỗng dưng anh gửi địa chỉ,anh hẹn tôi 3 giờ chiều,anh nói có chút bận.Công việc của người ta mà nên tôi cũng đồng ý anh có thể đến muộn.Nhưng không đâu tôi lại là đứa cho anh leo cây,30p.3h30 tôi đến,anh đã đến từ sớm rồi.Nói là không trách tôi,tôi nghĩ là anh sẽ đến muộn nên tầm ấy cũng vừa rồi.Ai dè,anh đến từ khá sớm 2h40,chễ hẹn 30p thôi nhưng tôi bắt anh đợi gần 1 tiếng rồi.
Không thể nói là "em kẹt xe" vì quán ấy kính ra cũng gần chỗ tôi trọ.Nói thật với anh, "tại em mệt nên ngủ quên mất".Anh chỉ cười thôi..
Cuộc hẹn của cả hai khá xuôn xẻ,tôi thấy bên cạnh anh là một cây đàn gita."Oh anh biết chơi đàn hả,chắc anh hát cũng hay lắm?"
Tuấn Anh nghe thấy vậy,chắc đã hiểu ý tôi.Anh cầm đàn lên bắt đầu gảy và hát."Đau để trưởng thành được không?Anh hát bài này cũng kha khá em nghe nhé?"
Không chê vào đâu được cái giọng trầm ấm ấy của anh,ấm từng câu chữ.Tôi đắm chìm trong tiếng hát của anh,tai nghe mắt nhìn.Nhìn dáng vẻ này và cả sự dịu dàng hôm qua dường như lòng tôi đã giao động.
Hát xong rồi,tiếng đàn cũng tắt rồi.Nhưng tôi vẫn nhìn anh.Tối qua nhắn tin phát hiện ra anh có chút dẻo miệng,vừa thôi nên khá cuốn hút,cách anh đưa đẩy câu chuyện cũng tốt nữa,tính cách,ăn mặc,cử chỉ đúng là một con người "đắt giá".
Đánh giá sơ bộ vậy thôi cũng đủ để biết Tuấn Anh lọt mắt xanh rất nhiều người,tôi mải mê với suy nghĩ của mình,nhìn chằm chằm anh,mãi sau khi anh chạm vào vai gọi tên tôi "Trang?em bị sao à?".
Tôi hoàn hồn rồi,sơ suất quá để lộ ra bộ mặt này,
Mình gọi nước đi nhỉ,anh gọi cho mình một bạc xỉu còn tôi thì sinh tố bơ trân ái.
Cả hai ngồi vừa thẩm ly nước của mình lại nói chuyện trên trời dưới đất,không hiểu sao lại hợp nhau đến vậy,anh với tôi thích coi phim,chơi game, anh cũng là đàn anh của tôi,nhưng vì nợ môn nên còn học năm nhất,anh chỉ hơn tôi một tuổi, còn cùng là người Hà Nội.
Trùng hợp đến lạ!
Anh trêu tôi"chắc là em cũng hát hay lắm,để anh đàn cho em được không?".
Hát á?,ừ tôi cũng xem như là hát tốt nên đồng ý ngay,tại sao phải giấu mà không phô ra,tôi không có khái niệm ngại với người mới quen.Hát thôi,anh đàn tôi hát cả hai say xưa theo bài nhạc."Cứ chill thôi" tôi hát bài này ổn.Cứ vậy đánh đàn,tôi hát theo điệu nhạc rồi nhìn ra ngoài cửa tấp nập người qua lại,quán chỉ có vài khách ra vào luôn phiên không ngồi lại nên tôi sẵn lòng thở ra những lời nhạc êm tai.
5h rồi à?Cũng muộn rồi,đi cà phê lần này là lần tôi ngồi lâu nhất.
Hai đứa đứng dậy ra tính tiền,tôi với anh 50/50,
Tuấn Anh cũng ngỏ lời trả dùm nhưng tôi không muốn nợ anh,chúng tôi tạm biệt nhau ngoài cửa quán.
Anh lên xe máy,nhanh chóng vặn ga rồi hoà vào làn người tấp nập,thoáng chốc đã mất dấu bóng dáng anh.
Tôi cũng đi,trở về phòng trọ làm công việc học tập của mình đến nơi đến trốn.
Ăn uống,tắm rửa và xem phim,
Xong xuôi mọi việc tầm 9h30.Tôi hay ngủ khoảng này.
Vừa đặt mình xuống lướt face một chút,
stt ở mấy gr dạo này toàn về "sữa millo bắt đầu mối quan hệ" nghe cũng hay lắm.
Nhắm mắt rồi,chuẩn bị ngủ lại nghe thấy tiếng tin nhắn.Là Tuấn Anh,anh nhắn cho tôi hai dòng thôi nhưng nghe lại rất chi là tình ý"anh mang millo qua phòng học của em nhé?","ngủ ngon"!
Ummmm nói sao nhỉ,học hỏi người ta cũng khá nhanh đấy dạo này trend tặng millo đang hot mà
Tôi không nhắn lại anh,chỉ thả icon"😆" rồi lại bắt đầu chìm vào giấc ngủ.Có chút mong chờ ngày mai

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tranggg