Hôm sau
Nói là có chút mong chờ nhưng thực ra tôi thầm nghĩ xem xem anh sẽ làm nên trò gì.
Mới quen có 3 ngày đã muốn đẩy nhanh tiến độ đến
"mập mờ" sao, không cảm thấy nhanh quá hả?
Vốn dĩ tôi cũng không sống nhanh đến thế!
Ngủ một giấc rồi,tỉnh dậy lúc 5h30.Sửa soạn thôi và ra ngoài ăn.Hôm nay ăn bát bún riêu,quán này nghe review trên mạng cũng ổn áp lắm nên quyết định ghé qua xem thực hư thế nào,cũng chẳng phải làm bloger ẩm thực gì nhưng tôi thích cho ra đánh giá của bản thân so sánh với đánh giá của các bloger nổi tiếng,cứ như đấy là đối thủ vậy.
Quán của cô không gần cũng không xa,nói chung là cách phòng trọ của tôi 15p xe máy,vào quán vẫn như mọi khi có một hàng người đã xếp sẵn từ sớm rồi,tôi đứng xếp hàng tầm 10p,hàng trước mặt hoá ra đều là nhóm bạn quen ăn ở đây nên lựa chọn nhanh chóng.Đồ của nhóm bạn ấy ra thì tiếp đến cũng là của tôi,tầm 20p hơi nóng của bát bún riêu đã chạm đến da mặt tôi,ăn thôi.Vắt thêm miếng chanh thêm chút ớt là vào công chuyện,tôi cũng ăn nhanh 5p là xong thôi.Vì trả tiền trước khi vào ăn nên tôi ăn xong là thẳng bước,vừa bước ra ngoài thì thấy Tuấn Anh và đám bạn của anh nước vào.Anh cũng nhìn thấy tôi rồi,mắt chạm mắt,chỉ gật đầu khẽ rồi đi ngay chứ không muốn nán lại.Có bạn anh ở đây với cũng mới chỉ là bạn mới quen thôi,không có lý gì để nán lại thêm chút ít,tôi cũng không quen biết ai trong đám bạn của anh nên càng không thể ở lại thêm.
Tôi với Tuấn Anh gật đầu,tôi đi thẳng ra chỗ để xe,đi ngang vai anh thôi nên tôi vẫn có thể nhìn thấy Tuấn Anh quay đầu lại,nghe loáng thoáng bạn anh hỏi "con nhỏ đấy đúng không?", không để ý gì nhiều nghĩ rằng anh đã kể về tôi với bạn anh thôi,chắc vậy.
Ra xe đội mũ đi ngay và không ngoảy đầu nhìn lại,biết rằng trong bữa sáng của Tuấn Anh sẽ bàn tán về tôi,tuy không thích nhưng không thể chặn mồm họ được,kệ vậy không nhìn vẫn hơn.Không phải tỏ vẻ gì nhưng tôi không thích gặp trường hợp như thế này.
Hoà với dòng người tấp nập,dừng tầm 5 cái đèn đỏ thì đến trường tôi theo học.Vào phòng học gặp ngay hai đứa bạn thân Dương và Ly,chắc hai đứa đã bắt gặp tôi và Tuấn Anh ở quán cà phê hoặc nghe kể lại gì đó.Vừa thấy mặt tôi ló rạng cửa lớp hai đứa đã phi ngay đến rồi,hỏi han đủ thứ như cách bọn con gái moi thông tin người yêu mới của cô bạn bàn trên bữa nọ.Cũng chẳng giấu gì cả đâu,tôi kể chuyện chúng tôi gặp nhau như nào và tại sao hôm qua lại uống cà phê riêng với nhau.Tôi chỉ kể khái quát thôi nên hai đứa vẫn mơ mơ màng màng,tôi biết ý nên chốt hạ một câu ngắn gọn"hai đứa tao chỉ là bạn mới quen thôi,chưa có gì với nhau cả để mà mập mờ nọ kia".Nghe đến đây chắc cũng hòm hòm rồi nên chẳng hỏi gì thêm.Lúc hai đứa đồng thanh "oh" một tiếng thì cũng là lúc giờ học bắt đầu rồi.Ba chúng tôi về chỗ và bắt đầu môn Triết khó nhằn
Tôi quên rằng Tuấn Anh đã bông đùa hôm nay đem đến cho tôi một hộp sữa millo.Anh biết phòng học của tôi phòng 205 hôm qua cả hai đã trao đổi.Hai hộp sữa millo và một bịch bim bim Lays mà tôi thích ăn trên tay anh,cộng thêm nụ cười tít mắt lấp ló ngoài cửa.Vừa in lúc tôi đánh mắt ra thì thấy anh,không tránh khỏi mọi người chú ý tôi vội ra ngoài ngay,hai nhỏ bạn biết điều không chạy theo hay hỏi han gì mà chực chờ tại chỗ tôi về giải thích.Tôi cũng ngỡ ngàng lắm chỉ nghĩ là anh đùa thôi không nhờ đâu anh làm thật,đưa millo và bim bim cho tôi,"anh nghĩ em cũng sẽ thích ăn Lays giống anh nên anh mua thử".Ummm đúng là thích ăn đấy,cứ như tâm tư tương thông vậy,anh cúi xuống nhìn tôi tôi thì ngước lên nhìn anh,buông câu cảm ơn nhẹ nhàng thôi chứ cũng không biết nói gì."Nếu em không chê thì mỗi ngày anh đều mang cho em" đấy là câu nói trước khi đi của anh, chúng tôi đùa cợt vài câu rồi anh cũng về phòng 197 của mình.
Nói sao nhỉ,cũng không phải là ghét cũng không phải thích nhưng nó lạ thật,cảm giác mà tôi chưa từng có.Tôi chỉ mong chờ ngày mai sẽ như thế nào thôi,không dám nghĩ đến tương lai sẽ ra sao nhưng thực sự là tôi cảm thấy quá nhanh cho quan hệ mập mờ như thế này,tôi không dám nghĩ lên Đại Học sẽ có cảm xúc này chen chân nhưng dù sao thì tôi cũng đang cảm thấy nó tốt.
Vừa nghĩ vừa đi vào lớp thì hai đứa đã nhảy lên ngay,
"Millo cơ à,đã thế còn hai hộp,bá cháy mày ôi",
Tôi cũng thấy bình thường thôi vì trước đây đã thấy bạn cùng lớp được tặng cả bịch nguyên,không phải so sánh gì nhưng sẽ cảm thấy ngỡ ngàng nếu anh ấy đưa cho tôi một thùng thay vì hai hộp đâu.
Tôi phản biện ngay bằng trí nhớ mang máng"2 hộp thôi mà sốt sắng cả lên là sao thế,thực sự là tao sẽ thấy ngầu vcl nếu như anh ấy đưa 1 thùng cho tao".
"Ohhh" chúng nó ồ lên rõ to khi nghe thấy tôi gọi là anh ấy,
"không phải bình thường vẫn là thằng ấy hay nó à,tại sao lại là anh ấy,chắc có cái gì đấy nổi bật để đáng được thốt lên câu đấy chứ,tao nghĩ tao với Ly sẽ không bị thất vọng",
Đúng vậy thường thì mấy ông con trai không có gì nổi bật đến khi tôi gặp Tuấn Anh,cách ăn mặc của anh chuẩn gu tôi không lệch một ly nào,anh còn biết đánh đàn và tận dụng tốt cái giọng trầm ấm của mình vào ca hát.Tôi đã nói như thế nhưng chỉ là một người con trai hiếm thấy nên muốn nói một cách tôn trọng chứ trong câu nói ngoài hân thưởng ra chẳng có chút tình chút ý nào ở đây cả,giỏi thì khen chỉ vậy.
Cả ngày hôm ấy hai đứa chỉ hỏi han về Tuấn Anh.
Không sao thường thấy của những con người thích hóng chuyện này mà,tôi bắt đầu kể lể cho hai đứa về Tuấn Anh,tạm thôi cả 3 đã có ấn tượng về anh,coi như là tốt đẹp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top