Gặp

Tuổi đang lông bông chính là cái tuổi 22 này
Tình yêu chưa tìm đến cửa mà tính cách cũng tạm coi là quyển sổ mới có vài nét bút.
Mới chỉ là một sinh viên Đại Học,
Việc của tôi là lo học tập chứ chưa cần nghĩ đến tiền nong. Bố mẹ cũng không phải dạng ông to bà lớn nhưng cũng có trong tay một công ty kinh doanh nhỏ, dư giả ăn tiêu không cần đến suy nghĩ.
Lúc còn là tân sinh viên,tôi đã bàn trước với bố mẹ rằng sẽ không học gần nhà,tôi được sự chấp thuận và tự mình thuê nhà có cuộc sống mới ở TPHCM.
Vào trường học xong năm nhất xuôn sẻ tôi bắt đầu thả lỏng hơn,cũng không phải là đàn đúm bạn bè rượu bia nghìn chín gì. Cái thả lỏng của tôi là bắt đầu xách balo và khám phá nơi lạ lẫm tôi ở.Đường xá nơi đây cũng trằng trịt lắm,đông đúc người qua kẻ lại,nơi đây thôi thúc tôi bởi sự nhộn nhịp hào nhoáng của chính nó,chính bởi vì vậy nên tôi đã tự mình đến đây.
Tôi thoả sức vui chơi một thời gian,học và học không là việc mà tôi mong muốn.
Cuộc sống của tôi không nhạt nhẽo đến vậy,cấp 1 cấp 2 rồi cấp 3 tôi đều là người hoà đồng và được mọi người khá yêu quý.
Đương nhiên lên Đại Học cũng sẽ như vậy,tôi bât chuyện và kết thân với vài người bạn,họ nhiệt tình mỗi khi tôi khó khăn trong việc thích nghi cuộc sống độc lập và coi như là những người bạn tốt nhất của tôi khi ở đây.
3 chúng tôi trải qua năm đầu Đại Học với nhau khá xuôn xẻ,không ai nợ môn cả nên chúng tôi khá nhàn.
Năm nhất ấy chúng tôi cũng sắm cho trí nhớ của nhau nhiều kỉ niệm lắm, chỉ là những buổi đi chơi rồi tới nhà nhau ngủ qua đêm,những buổi đi Đà Lạt rồi cắm trại.Cũng yên bình lắm,tôi trân trọng họ.
Gặp anh cũng tình cờ vào một buổi đi chơi,nhưng đi chơi riêng thôi.Hôm ấy tôi muốn tự mình lượn lờ nên tự mình tìm tòi,sở dĩ là vì 2 đứa bạn đều là người ở đây nên đâu đâu cũng là chúng nó dẫn tôi đi ăn đi chơi.Hôm nay tôi đi quanh quanh khu trọ của mình,toàn đi chơi xa nhà thôi nên hôm nay mới chính thức tìm tòi nơi tôi sống.Đi rồi,ăn chơi rồi,cũng lạc đường rồi.
Ở đây nhiều ngóc ngách quá,tạt qua vài chỗ thì đúng là bây giờ không biết đang ở chỗ nào rồi.
Loay hoay mãi rồi cũng vì tấp nập mà mất thăng bằng va vào anh,va thì va rồi nên là nhờ anh đưa về nhà luôn.Bình thường ra ngoài dùng google map mà hôm nay không nhớ để lôi ra,nhờ anh đưa về đến phòng trọ của mình,cũng không quên cảm ơn và xin lỗi anh.Muộn rồi đã 9h tối nên xin được infor để lần sau hẹn gặp xin lỗi chính thức hơn.
Về nhà cũng tìm rồi và biết được tên của anh,tên cũng đẹp lắm "Tuấn Anh".
Nhắn cho Tuấn Anh mấy câu hẹn gặp cà phê để xin lỗi anh,hôm ấy tại tôi mà anh bị thương nhỏ.Địa điểm thì để cho anh chọn thôi vì chưa biết quán vào ổn cả,tắm rửa rồi đi ngủ thôi mai lại là một ngày mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tranggg