Vỡ tan
Người ơi liệu người có biết trái tim em vẫn luôn hỗn loạn khi nhìn người dù chỉ là cái liếc mắt nhưng làm sao đây chúng ta cả đời đã định vốn chẳng chung đường thế nhưng ta vẫn yêu người dù hiểu cho dù người có yêu em hay không, người có đam mê những quyền lực tối cao những sức mạnh khiến người khác phải quy phục hay không thì tình yêu giữa chúng ta vẫn là người yêu người chẳng động lòng.
Kim ơi anh hỡi liệu người có từng biết em đã luôn chờ người ngoái đầu lại nhìn về phía sau một chút thôi chỉ cần một chút thôi đã có thể thấy em vẫn mãi đợi người nhưng thật đáng buồn làm sao khi người chưa một lần thậm chí chỉ là một cái liếc mắt thôi người cũng chẳng thương xót mà bố thí cho em. Ha ha thật thảm hại làm sao một người như em thế mà lại van xin một chút sự thương xót của người khác thật nực cười mà.
Mà người chắc cũng chả bao giờ có thể biết được đâu bởi bên người giờ là vô số bông hoa hồng ngào ngạt mùi thơm thì lí gì người lại để ý đến một ngọn cỏ ven đường chứ vẫn luôn là em tự ảo tưởng thế thì đắng cay em chỉ xin gửi một mình em.
Đã bao đêm rồi nhỉ đã bao giờ đêm em thức trắng nhìn lên bầu trời đầy sao, thầm mong có thể cùng người nhìn ngắm sao trời cùng nhau nhưng nó vĩnh viễn chỉ là mộng tưởng của em mà thôi lúc đó có lẽ người đang vui cười cùng người khác mất rồi làm sao có dư dã thời gian mà ngắm cùng em chứ.
Em vẫn luôn tưởng tình của hai mình sẽ vĩnh viễn chẳng lìa xa nhưng đời mà ai có thể lường trước chữ ngờ chứ . Em đã từng mong chờ tình ta sẽ như của Hia vậy tuy có hiểu lầm nhưng cuối cùng thì người có tình vẫn về với nhau hay như Pí Pete và Pí Vegas cuộc tình của họ còn chông gai và mâu thuẫn hơn hai ta thế nhưng bằng tầm lòng cao thượng tươi sáng của mình pí ấy đã có thể tưới nước và làm vùng đất cần cỏi hoang sơ từng như đã chết của pí Vegas trở thành một vườn hoa mà chỉ pí ấy có thể bước vào mà thôi. Vậy tình ta thì sao anh nhỉ ?
À có lẽ là một mối tình trong sáng thuần khiết như bầu trời xanh thẳm màu của đại dương, bình yên và tĩnh lặng như mặt nước nhưng là một bầu trời đứng trước giông bão đang đùng đùng kèo tới như mặt nước khi sóng thần kéo theo những con sóng dữ đang ào ạt đập thẳng vào bờ . Tình ta tuy nhẹ nhành nhưng vốn chỉ là mình em nghĩ đó là tình còn người thì để mặc em tự mình chìm đắm vào sự dịu dàng nhưng lại giả tạo để khó tin thế mà sao em vẫn mãi không thoát được, người đúng là một người tài ba gieo tương tư rồi ngoảnh mặt quay đi chẳng cần biết người đó là ai, người đó như thế nào chỉ cần có lợi ích thì người mặc sức mà điều khiển như con cờ nhỏ bé trong ván cờ của người với cha mình.
Thứ gì đã bắt đầu từ sự lừa gạt , lợi dụng và ảo tưởng thì rồi nó cũng sẽ tan vào hư vô thôi. Vì vồn dĩ cuộc tình này là em yêu hết lòng , người lại thẩn thờ vô tâm giày xé trái tim của một thiếu niên ngây ngô, dại khờ mới lần đầu trong đời hiểu tình là gì, yêu lại là gì. Trước kia em từng nghĩ tình yêu vốn chả có gì phải quỵ lụy lưu luyến đến thế nhưng giờ thì hiện thực tàn khóc đã bày ra trước mắt em rồi muốn chẳng tin cũng chẳng có thể.
Anh ơi sau này người sẽ không còn một kẻ yêu người đến điên cuồng cũng chẳng còn một ai vì người dù vụng về gấp mấy cũng vẫn sẽ liều mình mà nấu ăn cho người, chẳng còn một ai đó phiền phức luôn gây gắt rối cho người cả lúc đó người vẫn sẽ là người của trước kia là chàng nghệ sĩ tài hoa cùng vẻ đẹp khiến bao kẻ đắm say còn em chắc là một người hâm mộ nho nhỏ trong vô vàng những người hâm mộ khác có lẽ là vậy cũng có thể lúc đó em chẳng thể thành một trong số fan ham mộ được nữa bởi vì lúc đó em đã thành một vì sao tinh tú trên bầu trời chỉ có âm thầm mà tĩnh lặng nhìn theo anh. Ở thời điểm đó là một mặt trời rực rỡ sắc màu còn em chỉ là một ngôi sao đầy nhỏ bé trong hàng vạn ngôi sao khác.
Em có thật nhiều điều muốn cho người cùng biết lúc này nhưng mà cổ họng em lại ứa đọng chẳng thốt thành lời vì sau cùng chúng ta đã là gì của nhau đâu nhỉ. Chỉ là em nói tiếng "em thích pí " trả lại đó lại là "anh xin lỗi " mà thôi....
Em chỉ muốn xin người một điều thôi hãy để cho em nói câu này lần cuối vì thời gian em chẳng còn nhiều nữa, nói xong câu này rồi em sẽ quay đầu đi về bên bờ kia nơi chỉ có bầu trời và gió thổi dịa dàng mà đưa em vô chìm vào giấc ngủ ngàn thu chẳng hồi gặp lại vì trong em đang mang trong mình căn bệnh nan y không đường cứu chữa.
Ngày ấy, khi em phát hiện mình có những biểu hiện lạ lẫm như khi em đang ngồi chờ trong vô vọng của một đêm u tối cứ ngây ngố ở đây khi bất chợt nhìn lại máu mũi của em đã chảy dài thành vũng nước nhỏ dười nền nhà hay có lần đang nấu ăn cho người thì tự nhân ý thức của em mờ đi người em khuỵu sụp xuống chảo đã bắn dầu tung té nhưng em vẫn chẳng có thể nào cử động cơ thể đến khi có ý thức thì đồ ăn đã cháy khét cả rồi. Vì không muốn người phải phiền não cũng không muốn Hia phải đau đầu thế nên em đã lén lút đi khám một mình, khi ngồi trong phòng khám cùng bác sĩ em nhìn tờ giấy khám rồi lại cười mỉm lặn đâu đó sự thê lương đến khó thở. Trên đó chỉ có một hàng chữ thôi nhưng đó lại như một bản án tử hình dành cho em khi trời chỉ vừa mới bứng sáng khỏi những ngày tâm tối nhưng ngay sau đó cuồng phong lại nổi lên thổi bay tất cả. Nó đã chấm dứt cuộc đời của một kẻ như bộ hài kịch nhưng kết lại là bi kịch này một cách tàn độc nhất.
Tự nhiên những kỉ ức hạnh phúc nhất của em lại chạy dài thành một bộ film ngắn ngủi chỉ dài 2-3 phút nhưng tim em như ly thủy tinh người cầm chỉ cần lơ la một chút đã khiến nó vẫn tan tành rồi. Lúc đó em cảm nhận được một dòng nước ấm hôi đang chảy dài trên mặt em rồi bất chợt chảy xuống lúc đó tất cả những cảm xúc của em như mặt nước đang trong lành bị thả một vật nóng đang đun chảy vào. Tất cả vỡ rồi , vỡ thật rồi người ơi! Em cứ nghĩ bản thân đã lớn rồi sẽ chẳng như trước kia gặp chuyện gì cũng yếu đuồi chẳng làm được mà toàn rơi lệ nhu nhược đến đáng khinh nhưng sau cùng của tất cả thì em vẫn như vậy chỉ có thể òa khóc nức nở đem tất nỗi thống khổ ấy vào những giọt thủy tinh đang rơi lát đát trên khéo mi mình. Em thật vô dụng đúng không người ngay cả việc đơn giản như vậy mà em chả làm xong nữa lại còn là một kẻ đầy xui xẻo khiến người phải lo toan cho mãi nhưng xin người yên tâm em sẽ chẳng kéo theo muôn ngàn rắt rối, phiền phức đến với người nữa.
Hãy yên tâm người nhé. Hãy vứt bỏ em như những con cờ vô chả còn ít giá trị nào nữa như người vẫn thường làm với những kẻ trước đây. Em chỉ mong người trong tương lai gần sẽ có người nào đó kề bên chăm sóc, yêu thương người cho người những điều dịu dàng nhất thế gian đối xử với người bằng cả tấm lòng chân thành và em ước người sẽ thật lòng yêu người kia chứ đừng để người đó như em một đóa hoa đã héo úa từ lâu, em chúc hai người nhất định đời đời kiếp kiếp yêu mãi chẳng rời, bất niên giai lão người nhé hãy quên em đi bắt đầu một cuộc sống mới thật tốt đẹp chỉ tràn đầy niềm vui người hứa nha!
Lời cuồi cùng của em là đời này kiếp này em vĩnh viễn chỉ yêu một mình KimHan Theerapanyakul.
Vĩnh biệt người nhé! Không hẹn ngày gặp lại. À còn một câu nữa em muốn gửi tới anh :
"Thà rằng yêu anh đau khổ còn hơn cả một đời em không biết đến anh ".
Tái bút
Porchay Pichaya Kittisawat.
___________________________
Xin chào mọi người nha! À mà ko bt có ai đọc ko nữa 🤣🤣🤣 thôi thì tui chào cho có lệ vậy. Đây là fic đầu tiên trong cuộc đời của tui sau hơn mấy năm trời đọc fic đấy. Nói về fic thì cũng chỉ là một sự tình cờ thôi có thể nói là một trong những phút vu vơ của mình khi chìm đắm vào nỗi cơ đơn trong một đêm thanh vắng mà đã tạo nên nó thực ra tui ko có ý định sẽ up nó đâu chỉ là cảm thấy hiện tại fic của kimchay dạo này chả có mấy fic mới nên mới dám liều mình đăng.Chỉ mong mọi người có góp ý Đây là lần đầu tui đăng nên cx chả bt gì nên mọi người cảm thấy có điều gì bất ổn thì cứ cmt nha . Cảm ơn mọi người đã dành ra một chút thời gian của mình trong xã hội xô bồ này để đọc fic của tui . À mà có ai ko thích thì cũng cmt dùm nha nhìn người đọc thì nhiều nhưng chẳng ai góp ý hay chê bai gì cả tui sợ nha 🥲🥲🥲.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top