2.
"À em chào anh, chúng ta nói chuyện một chút được chứ".
Hyukkyu mờ mịt nhìn vào người con gái đẹp trước mặt mà gật đầu.
Kim Saerin chìa một túi đồ trước mặt anh.
"Là quà gặp mặt".
"Cảm ơn vì món quà, xin lỗi vì đường đột quá nên tôi không có gì để đáp lễ".
Kim Saerin xua xua tay.
"Không cần, coi như là quà vì anh đã chiếu cố bạn trai em trong thời gian qua".
Kim Hyukkyu nhận thấy rất rõ được hàm ý bên trong câu nói đó.
"Được rồi...".
Là đang cảnh cáo anh à?
"Chắc là em không chỉ muốn đến đây và nói một câu thôi đúng không".
"Em nghĩ một câu là đủ để anh hiểu".
...
"Anh bị điên à, gọi em đến chỉ để nhìn anh uống đến mức sắp hoá ngu rồi".
Hai mắt Kim Hyukkyu rưng rưng nhìn người trước mặt...
'Em mắng anh à, mắng to thế á'.
Bao nhiêu lời trách mắng sắp bung ra khỏi vòm họng đành nghẹn ngào nuốt lại.
"Thôi được rồi, đừng nhìn em kiểu đó, có chuyện gì".
"Choi Hyeonjoon à, hức... hức... hức...".
Rượu vào là cứ rơm rớm nước mắt, nói không thành lời.
"Đừng... hỏi, uốn... uốn cùng anh là được rồi".
Lạc đà mềm xèo ngã trên người Hyeonjoon đáng thương, mắt mở hết lên nhưng cứ luôn miệng lẩm bẩm.
"Jihoon... jihoon... mang... anh về".
Choi Hyeonjoon thở một hơi dài, ghé sát vào vành tai người đang dựa cả người vào mình nhỏ nhẹ nói.
"Em không phải Jeong Jihoon".
"Em là Choi Hyeonjoon".
Kim Hyukkyu gật gà gật gù cứ như nghe hiểu.
Toang định mang con sâu rượu này về. Lại xuất hiện một bóng đen ngả hướng về hai người.
Jeong Jihoon từ lúc nào đã xuất hiện, đứng đó, hai tay hắn đút vào túi áo. Chưa để Choi Hyeonjoon nói thêm câu gì, hắn đã nhẹ nhàng ôm lấy, vác cả người lạc đà mềm trên vai. Động tác hắn tự nhiên và nhanh đến nổi làm Hyeonjoon cứng đờ người.
"Streamer Doran, cảm ơn nhé".
Lời hắn nói ra cứ chậm rãi, đều, rõ và lạnh như một con robot được lập trình sẵn.
Choi Hyeonjoon trong lòng không phục muốn chiếm lại người, chỉ cần một tay Jeong Jihoon đã hất văng cái ý định đó của anh, làm anh không khỏi nhíu mày.
"Anh ấy đi với tôi, cậu mang anh ấy về, có mệnh hệ gì thì phải tính sao".
"Sẽ không".
Jihoon không tiếp tục đối đáp mà quay lưng hướng về cửa, trước khi bỏ đi còn bồi thêm một câu.
"Bỏ ngay cái suy nghĩ của anh đi".
Lại thua.
...
Park Dohyeon châm lửa, đốt một điếu thuốc nhìn người bên cạnh đang dựa đầu lên tay đặt trên thanh cầm cây cầu, lặng lẽ ngắm nhìn nước, trời, đất.
Dohyeon ho khan vài cái.
"Khó nói nhỉ, không thuộc về mãi là không thuộc về mà".
Choi Hyeonjoon mím môi.
"Suỵt, cậu thì biết cái gì chứ".
Nghe thế, cậu Park liền giơ hai tay lên ra vẻ đầu hàng.
"Ôi ôi ôi, còn chưa nói gì, khóc gì chứ".
Nhìn dáng vẻ của hắn, streamer Choi có chút buồn cười.
"Cảm ơn".
"Cảm thấy tốt hơn rồi".
Park Dohyeon mỉm cười cúi mặt xuống nhìn điếu thuốc trên tay đang cháy dần.
Bất chợt, Choi Hyeonjoon gục xuống dựa vào vai hắn, cả hai ngầm hiểu ý đối phương, không ai nói thêm câu gì.
...
Phía bên này Jeong Jihoon sau khi mang người về đến nhà liền nhận được một dòng tin nhắn.
'Được rồi Jihoon, mày đã có thứ mình muốn và tao cũng vậy'.
...
Kim Hyukkyu lờ mờ mở mắt, thấy mình đang được vác trên vai, một mùi hương, một cảm giác thân thuộc đến lạ.
Kim Hyukkyu bỗng nhiên gây rối, mặc cho không ảnh hưởng đến người kia bao nhiêu.
Những giọt nước mắt cứ thế mà trượt dài trên gò má ửng hồng, người đang say ngây ngốc mà hỏi tại sao.
Jeong Jihoon nhẹ nhàng đặt cả người anh xuống giường, bàn tay thô ráp mơn trớn làn da mềm mại, hắn cúi người ngậm lấy bờ môi mềm mại, dịu dàng ép người dưới thân mở miệng. Tiếng mút máp bao trùm lấy không gian tĩnh lặng. Jeong Jihoon không thể ngừng cho lạc đà bông của hắn ngàn vụ hôn.
Lúc trước anh đối với hắn là "hoa trong gương, trăng dưới nước", có lẽ là không chạm đến được. Nhưng không sao, hắn sẵn sàng phá bể tấm gương để giật lấy bông hoa bên trong mà, mặc cho mảnh vỡ sẽ cứa sâu vào da thịt, máu chảy, không lành, để lại sẹo, bông hoa đó là của hắn là được, trăng dưới nước thì sao, dẫu chỉ là một bóng hình, hắn vẫn phải móc được nó lên.
Kim Hyukkyu mở mắt chớp chớp nhìn hắn, cả người đỏ mộng như quả cà chua vì hơi men, anh đưa hai tay lên nhéo lấy đôi má mềm, kẻ say ngây ngốc mỉm cười.
"Jeong Jihoon... về đi".
Hắn ngẩn ngơ, Kim Hyukkyu xoay người, anh lẩn cả người vào trong chăn chỉ chừa mỗi phần tóc dày mềm mại.
"Hạnh phúc...".
Âm lượng lẩm bẩm trong miệng rất nhỏ nhưng hắn có thể nghe rất rõ.
Jeong Jihoon cúi xuống hôn lên mái tóc mềm của anh.
'Chờ em'.
Hắn không thể ở lại lâu mà rời đi, tiếng chuông điện thoại vang lên, là Kim Saerin. Hắn trực tiếp cúp máy, ả ta nhắn cho hắn hàng loạt tin nhắn.
"Anh đang ở đâu vậy".
"Em mệt".
"Em nấu xong bữa tối rồi, qua ăn cùng em nhé".
'người này hiện không liên lạc, vui lòng gọi lại sau'.
"Tại sao không rep em".
"Anh bị cái gì vậy".
"Này".
"Này".
"Em đợi anh".
...
...
...
Nhìn từng dòng tin nhắn từng lúc từng lúc một hiện lên, đáy mắt hắn tối sầm lại, cảm thấy con ả này thật phiền phức. Toang định kéo ả vào danh sách đen, nghĩ đi nghĩ lại hắn lại không kéo vào, chỉ gửi cho ả một tin.
"Nín".
Lee Sanghyeok chậm rãi bước tới tiện châm lửa cho điếu thuốc hắn ngậm trên miệng. Gọng kính tròn với đôi môi mèo đầy xảo quyệt.
"Cũng có nét giống đó".
Jeong Jihoon cười khẩy.
"Giống sao".
"Ả ta giống Kim Hyukkyu sao".
Nói rồi hắn khụy chân xuống, dập điếu thuốc xuống nền đường.
Bóng đèn với ánh sáng vàng, xung quanh chỉ có hai người, người ngồi, người đứng.
Lee Sanghyeok mỉm cười, đôi môi cong lên thành hình cánh cung, bỏ hai tay vào túi áo nhìn xuống nhìn Jeong Jihoon.
"Sao, khó chịu à".
"Một chút cũng không giống, nhưng mà mọi người thấy giống thì... nên rạch chỗ nào trên gương mặt Kim Saerin để bớt giống đây".
Nói đoạn hắn gập điếu thuốc làm hai.
"Thôi được rồi, nói vấn đề chính đi".
"Lũ ngu trà trộn vào đám người thông minh thì vẫn là lũ ngu".
"Mẹ, bám dai như đĩa".
Lee Sanghyeok không nhịn được mà khúc khích cười thành tiếng.
"Nghiêm túc đi anh".
Sanghyeok đút hai tay vào túi quần.
"Đừng nóng, nói với thằng Dohyeon một tiếng là được, nó sẽ giúp mày dọn dẹp lũ sâu bọ, dù sao nó cũng sẽ tới, chuẩn bị đi chỉ sợ chúng nhắm vào...".
Nói tới đây, Lee Sanghyeok liền ngưng cợt nhả, chân mày khẽ nhíu lại, nhức đầu mà nghĩ đến người thương.
"Đừng lo, trong cái nhóm đó chỉ có Kim Hyukkyu là không có vấn đề thôi".
Lee Sanghyeok biết rõ, nhưng không thể nói cũng không thể ngừng lo cho người thương của hắn.
"Về chưa" - Han Wangho.
"Được rồi tới đây thôi nhé!".
Lee Sanghyeok vỗ vai Jeong Jihoon.
"Mong mày không chết".
"Vì Kim Hyukkyu có lẽ sẽ khóc nhiều lắm".
...
Anh tỉnh dậy đã là đầu giờ trưa, đầu đau như búa bổ, mỗi lần rượu vào sẽ lại quên sạch mọi kí ức lúc say.
"Cảm ưn vì đã vác anh về🥹🥹" - Kim Hyukkyu.
"Èo, không chệu, anh phải mời em một bữa 😏" - Choi Hyeonjoon.
"Hụ hụ, tiền của tuiii😭".
Thì ra là mọi thứ đều là sự thật, chỉ có chính anh ảo tưởng Jeong Jihoon đã đến bên anh.
Thật đáng thương, nhỉ. Vì anh không thể ngừng yêu em.
Choi Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Bị hiểu lầm như vậy, cậu Choi không ngại, cũng không muốn giải thích dùm người khác.
...
Kim Hyukkyu sau khi giải quyết qua loa bữa sáng, liền nghe thấy tiếng bấm chuông.
Mở cửa ra liền thấy cặp đôi ngoài đời gà bông, trên mạng không đội trời chung trước cửa nhà.
Lee Seungmin đưa bàn tay nhỏ của mình vẫy vẫy chào anh.
Còn Choi Wooje thì đưa hai tay xách túi đồ đầy xụ lên khoe.
Kim Hyukkyu bất giác mỉm cười.
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
Lúc đầu chỉ định viết 2 chap thoi, nhưng mà h muốn mở plot truyện ra thêm, ý là trong truyện dự sẽ có nhiều cp phụ lắm í, nên là để tên cp để mng né notp.
- Fakenut
- Wooseung
- Peran
Sau này có thêm thì tui sẽ note thêm nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top