Khởi đầu: Hạnh phúc




Chiều mưa tháng 8 SayGol của vùng trời nhiệt đới, giữa dòng đường đông đúc có một thân hình nhỏ bé và gầy gò đang chậm chạp lê bước. Từng bước, từng bước rồi lại từng bước - những bước chân nặng nề của cuộc đời khốn đốn và nghiệt ngã.

Thân hình gầy guộc này liệu đã chịu biết bao nắng gió, sương đêm mới trở nên như vậy? Nhìn xem, một cậu bé gầy nhom với bộ quần áo đã cũ kỹ được họa tiết bởi những miếng vá nhiều màu sắc từ các mảnh vải chất liệu khác nhau. Thời thượng mà một kẻ thượng đẳng chắc chắn ruồng bỏ - sự nghèo khổ.
Gương mặt hốc hác, ánh mắt đờ đẫn, đôi môi nhỏ bé khô cằn không sức sống. Từng chút, từng chút khốn khó quấn lấy cậu, như những tia nắng đầu ngày hằn chặt lên nền đất, cậu không thể gạt bỏ nó.
Cậu đưa tay lên vuốt trán, kéo những gợn tóc ướt đẫm nước mưa đang phủ đầy trên mặt. Những giọt nước đang chảy dài trên mặt cậu là nước mưa hay là nước mắt? Tiếng sấm ngoài kia là của trời hay là của lòng cậu?

Đáng thương thay cho cậu, phải ra ở cái tuổi này của cậu, mọi chàng trai khác đang được có cho mình một cuộc sống yên bình - hàng ngày cắp sách tới trường, gặp gỡ bạn bè và thầy cô; được có một bầu trời tương lai tươi sáng và đầy hy vọng. Còn với cậu, nó là không thể, mọi thứ tưởng chừng là những điều giản đơn ấy đối với cậu mà nói lại là một ước mơ xa vời, một thứ quá viển vông mà cậu không còn bao giờ dám mơ tưởng tới.

Ước mơ ư? Cậu cũng có những ước mơ, nhưng không phải những ước mơ mà hàng triệu người trên thế giới này hướng tới. Ước mơ của cậu rất nhỏ bé, nhỏ đến mức chỉ gói gọn trong hai chữ "em gái". Là em cậu, bé Thu ngọt ngào và đáng yêu. Ước gì em cậu có thể được đi học, ước gì em cậu có những cuốn sách mới, ước gì em cậu được đi dã ngoại cùng bạn bè và muôn ngàn điều ước như thế. Từ bao giờ nó - những điều ước ấy đã trở thành mục đích, thành triết lý, thành lý tưởng sống của cậu. Cậu có thể vất vả cả cuộc đời, có thể chết hoặc hơn thế nữa! Miễn rằng em gái của cậu được hạnh phúc trong cuộc đời.

KHỞI ĐẦU: HẠNH PHÚC

Ở một vùng thôn nhỏ xứ Bak, nơi xung quanh bao phủ là những dải lụa vàng óng ánh của cánh đồng chín. Một cậu bé đang hì hục đẩy sau chiếc xe thồ chứa đầy những vất vả của mẹ cậu. Trên gương mặt của cậu trai trẻ lúc nào cũng có nụ cười thật rạng rỡ - như mặt trời giữa mùa đông, ấm áp giữa cái lạnh thời tiết.

"Thu, em nhanh lên! Không nhanh những con trâu kia sẽ húc vào đít em đấy" - tiếng gọi lớn giữa những gợn gió xào xạc.

Phía sau, một bé gái đang cúi người nhặt những nhành lúa bỗng giật mình, quay ngoắt lại phía sau. Nhìn thẳng vào mắt đàn trâu đang lườm mình, mắt nhìn mắt, cô bé cũng chẳng suy nghĩ mà nhanh chân quay người bỏ chạy, những bước chân nhỏ đạp trên thảm cỏ xanh mướt, lả lướt về phía cậu trai.

Hơi thở hổn hển, đứng bên cạnh anh trai với gương mặt trắng bệch, đôi tay nhỏ bé thì giành hết sức nắm chặt áo của chiếc áo, thi thoảng lại lo sợ liếc nhìn về những hảo hán da ngăm sau lưng mình. Quá đáng yêu cho một nỗi sợ nhỏ bé.

Một lúc sau, đôi tay nhỏ cũng buông xuống và cái miệng nhỏ nhắn kia cuối cùng cũng không chịu yên:

"Mẹ Lam ơi, anh Lâm trêu con!".

"Ừm, anh Lâm xấu tính quá, tý về mẹ sẽ nhéo lỗ tai anh Lâm cho con nha Thu" - giọng người phụ nữ dịu dàng dỗ dành.

Cô bé mới quay sang nhìn anh trai, đôi mắt chứa đầy sự ghét bỏ:

"Tý về mẹ Lam sẽ cho anh biết tay, nu-ba-chi!"

Lâm thì vẫn thế, vẫn nở nụ cười trên gương mặt ấy. Nụ cười như thể không gì trên thế gian có thể lấy đi. Lâm nhìn cô em gái dễ thương của mình, rồi lại lén lút nhìn về người phụ nữ phía trước, Lâm thấy mình thật hạnh phúc. Hạnh phúc vì có mẹ và có em bên cạnh. Cuộc sống tuy có vất vả nhưng đối với cậu chỉ cần cuộc sống này có mẹ với em thì mọi vật vả kia chẳng là gì cả.

"Này, này, con trâu nó húc đít em kìa", "Ui, ui con trâu, con trâu kìa Thu"

Đôi khi, cậu lại chọc em mình, nhìn gương mặt giật mình mà sợ sệt của nó là niềm vui nhỏ của cậu trong ngày hôm nay.

Luyên thuyên những tiếng nói tiếng cười phía sau, trên gương mặt người phụ nữ phía trước cũng treo lên những hạnh phúc. Người phụ nữ ấy tên Lam, là mẹ của hai đứa nhóc nghịch ngợm phía sau. Lam là một người phụ nữ tần tảo, có thân hình hao gầy và đặc biệt cô ấy là người phụ nữ có nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy. Có lẽ vì vậy mà Lâm cũng có được nụ cười hoàn hảo.

Nói về mẹ của Lâm, cô ấy là một người có tiếng trong thôn là hiền thục, hiếu thảo, là một người biết "đối nhân xử thế". Người trong thôn đều yêu quý cô ấy cả. Chồng cô mất sớm, khi cậu con trai của cô cũng chỉ 7 tuổi và bé gái cũng chỉ vừa mới chào đời. Mọi khó khăn đều đặt lên vai cô kể từ ngày chồng mất. Cô luôn là người gồng gánh gia đình này. Cô lo toan cho mọi thứ, từ những công việc đồng áng, những bữa ăn, những chi tiêu cho gia đình và cả cho ông bà hai bên nội ngoại. Cô xứng đáng là một người dâu thảo vợ hiền, luôn biết quan tâm và chăm sóc cho người khác.

Đã 5 năm trôi qua, ông bà hai bên nội ngoại cũng đã không còn. Giờ đây, niềm yêu thương duy nhất mà cô dành đó là hai đứa nhỏ này. Anh trai tuy tuổi còn nhỏ nhưng cũng đã phụ đỡ đần mẹ trong công việc cũng như trông em. Em gái cũng hiểu chuyện, không đòi hỏi hay quấy phá mẹ và anh, đôi khi còn biết giúp đỡ mẹ trong những việc nhỏ.

Một gia đình như thế, đối với cô là hạnh phúc lắm rồi. Cô cũng chỉ mong con cái mình sau này trưởng thành, giỏi giang và hạnh phúc là cô cũng đã hạnh phúc.

"Thu, em chạy về trước mở cổng cho mẹ với anh đẩy xe vào"

"Dét-sơ" Cô bé lém lỉnh làm điệu bộ của các anh lính Mỹ mà cô coi trên truyền hình.

Cả ngày hôm ấy, những chiếc xe thồ chở từng vất vả và niềm vui, từng chiếc rồi lại từng chiếc, từ từ đổ đầy những bông lúa trên sân. Ba người họ nhìn nhau cười cười nói nói, tiếng của họ át cả những âm thanh ào ạt ngoài kia: những tiếng "cục-tác" của đàn gà, những tiếng sủa của lũ con chó đầu ngõ, những tiếng "à-ơi" của các bà ru cháu ngủ, tất cả đều là những tiếng nói của đồng quê.

Gia đình ba người họ thật vui vẻ làm sao, thật hạnh phúc làm sao!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vòm