Chap 3: Mối tình đơn phương
Không biết là do tiếng Lâm quá nhỏ hay cô nàng quá chú tâm vào việc sửa chiếc xe, mặc cho Lâm đứng cạnh và nhiều lần lên tiếng gọi nhưng cô nàng vẫn không nghe thấy. Cô nàng nhìn chăm chăm vào chiếc xe đạp của mình, liên tục suy nghĩ cách để đưa chiếc xích vào vị trí cũ, gương mặt nổi rõ lên sự bối rối.
Nhìn dáng vẻ chăm chú xen lẫn bối rối của Yên, Lâm chợt nhớ đến lần đầu gặp cô nàng. Khi đó là đầu hạ, dưới cái nắng nóng của trời tháng 5, cạnh những hoa phượng nở đỏ thắm, một cô học trò đang chăm chú đọc cuốn sách trên tay. Đôi tay nhỏ bé nắn nót trên từng trang giấy, một trang rồi lại một trang.
Khung cảnh xung quanh như một bức tranh, đơn sắc mà nổi bật. Đơn sắc là màu đỏ thắm của hoa phượng, màu xanh mướt của cành lá và màu xanh biếc của bầu trời. Lúc này đây trong mắt Lâm, chúng đều là những màu sắc đơn điệu, tưởng chừng chỉ còn là trắng và đen. Ngược lại trong tâm trí cậu ta, người con gái với chiếc áo sơ mi trắng, quần kaki đen kia lại quá nổi trội rồi, thật quá lộng lẫy!
Những âm thanh xung quanh như hòa quyện, tiếng ồn ào khó chịu của đám ve hạ, tiếng trống trường dồn dập, tiếng nô đùa của những cô cậu học trò dưới sân trường. Tất cả chúng, cuối cùng cũng chỉ làm nền cho người con gái mà cậu đang nhìn.
"Thật đẹp!" – Lâm cảm khái.
Một người con gái với làn da trắng, môi đỏ, mũi cao, đôi mắt to và sâu thăm thẳm và chiếc áo sơ mi trắng có phần tô điểm cho dáng hình của một cô thiếu nữ, nó khiến biết bao bọn con trai ở cái độ tuổi ấy phải đổ như ngả rạ chứ chẳng riêng gì cậu ta.
Đó là lần đầu tiên Lâm có những cảm xúc như vậy, thật quá mới mẻ! Phải chăng đó chính là tình yêu, là sự yêu thích và là khát khao khác giới của tuổi mới lớn.
Lâm còn nhớ những ngày sau đó, bản thân cậu đã tốn rất nhiều thời gian để tìm thông tin về người con gái và cả cuốn sách mà ngày hôm ấy nàng ta đọc. "Rừng Nauy" một cái tên thật ma mị, mãnh liệt và hào hùng. Cậu luôn tò mò về nội dung trong cuốn sách ấy. Và, điều gì khiến cho nàng ta si mê chăm chú đọc nó đến vậy.
Thông qua các mối quan hệ, sau khoảng thời gian dài dò hỏi thì cậu cũng biết tên nàng ta. Hoàng Ngữ Yên, một cái tên thật đẹp. Tên đẹp như người! Đó là những âm thanh, những ngữ điệu yên ả; những làn khói của sự thanh bình.
Cậu si mê cái tên ấy, không khoảnh khắc nào cậu lại không nghĩ về nó.
"Ngữ Yên, Ngữ Yên,... nó thật đẹp!"
"Lâm, Lâm ơi, Lâm? Lâm có nghe Yên nói không?"
Tiếng gọi réo rắt đã kéo cậu về với thực tại. Cậu nhìn Yên, nở nụ cười bối rối:
"Ừm, ừm Lâm nghe"
"Lâm sao thế, Yên gọi mãi chẳng thấy Lâm nói năng gì cả. Lại mơ tưởng đến cô nào à?" – Yên cười tủm tỉm, nhìn Lâm với ánh mắt châm chọc
"Ừm, ừm ... à không, làm... làm gì có" – Gương mặt Lâm lại đỏ như mặt trời của hoàng hôn.
"Thế sao Lâm thơ thẩn thế? Mà Lâm đi đâu đấy à? Sao lại ở đây? Vừa rồi quay lại chợt nhìn thấy Lâm, làm Yên hết hồn!"
"À, mẹ bảo Lâm sang nhà Yên xin ít chuối, Lâm thấy Yên ngồi đây nên mới vào á. Gọi mãi Yên cũng có nghe Lâm gọi đâu? Mà xe Yên bị sao vậy?"
"Ừm... xe Yên dạo này hay bị tuột xích. Vừa rồi lại bị tuột. Nãy giờ Yên kéo nó lên mà không được? Chắc có lẽ Yên phải đẩy xe qua chỗ chú Hải sửa vậy!" - Yên giải thích.
Chú Hải là thợ sửa xe đầu thôn, chú chạc chừng tuổi bố Lâm. Mẹ hay bảo chú Hải là bạn thân của bố khi bố còn sống, hai người thân thiết lắm, còn hay nói đùa với nhau là cho Lâm với cái Hân - con gái chú Hải, cưới nhau nữa. Sau khi bố mất, chú Hải cũng lên thành phố lập nghiệp. Lâm nghe mọi người nói rằng chú Hải lên thành phố học sửa xe vì chú có niềm đam mê máy móc với xe cộ lắm, mọi loại xe chú đều biết cả.
Sau khoảng thời gian dài theo đuổi đam mê trên thành phố, chú Hải trở về quê để phụng dưỡng bố mẹ già. Thấy mọi người thường vất vả đưa xe sang thôn bên để sửa chữa, chú quyết định mở một tiệm sửa xe nhỏ ở nhà. Một phần chú cố níu kéo chút đam mê còn sót lại, một phần giúp bà con đỡ vất vả khi phải đi sửa xe. Vì thế, hầu hết mọi chiếc xe trong thôn nhỏ này đều do chú sửa cả: từ những chiếc xe thồ, xe đạp, xe máy cho đến những loại to hơn như máy cày, công nông.
"Đâu, để Lâm coi cho. Chứ giờ mà đẩy xe lại chú Hải đầu thôn thì mệt lắm"
"Không sao đâu, quãng đường cũng không xa. Yên đẩy xe một tý là tới à" – Yên tỏ vẻ từ chối
"Cứ để đó cho Lâm, ở nhà Lâm cũng hay sửa xe lắm. Yên tâm, Yên cứ nghỉ ngơi một chút là Lâm sửa xong ngay" - Lâm dựa chiếc xe của mình vào gốc đa và kéo Yên bóng mát ngồi.
"Vậy thì Yên nhờ Lâm nhé" – thấy Lâm nhiệt tình Yên cũng không từ chối nữa.
Hì hục một hồi lâu, Lâm cuối cùng cũng đã đưa được xích được vào đúng vị trí của nó. Chiếc xe đã hoạt động trở lại, trơn tru như một chiếc xe mới. Điều này khiến cậu khá tự hào lắm. Mặt cứ hất lên tận bầu trời. Hiền lành và ít nói như cậu hóa ra cũng có những lúc kiêu hãnh vì việc nhỏ bé này.
Nhắc chuyện chiếc xe đạp, thường thì việc lắp xích đơn giản này không quá tốn thời gian, nhưng khi xích bị tuột Yên đã không để ý, làm cho chiếc xích bị kẹt cứng giữa đĩa nhông và bánh xe. Do đó, việc tháo chiếc xích bị kẹt rất khó khăn và tốn thời gian.
"Lâm thấy thời gian sử dụng của xích đã lâu nên nó có hơi bị giãn, khi chạy sẽ hay bị tuột. Hay bây giờ Yên cứ chạy về nhà trước đã, Lâm quay lại mượn chú Hải cái ngắt xích rồi qua nhà Yên sửa cho" - Lâm cười cười, lấy vài chiếc lá đa khô bên cạnh chùi đỡ vết mỡ trên tay.
"Như vậy cực cho Lâm lắm, để Yên nhờ bố mai mang xe cho chú Hải sửa là được, cũng không đáng là bao, mà lại đỡ cực cho Lâm" - Yên liên tục từ chối.
"Không có gì đâu, Lâm cũng hay mượn đồ chú Hải để sửa xe, lần nào chú cũng cho Lâm mượn cả, nhiều khi còn chỉ Lâm sửa nữa. Yên cứ về trước đi, Lâm mượn xong đồ chạy qua nhà Yên liền" – Lâm vừa dắt chiếc xe của mình vừa bảo
"Nhưng mà .... "
Yên chưa dứt lời Lâm đã nhanh chóng đạp xe vút đi. Nhìn bóng hình xa dần của Lâm dần biến mất, Yên cúi mặt, thở dài một hơi, trên gương mặt mang đầy vẻ bất đắc dĩ. Dường như trong Yên có rất nhiều nỗi niềm với cậu bạn của mình. Nhưng đó không phải kiểu nỗi niềm giống như Lâm giành cho Yên, nó là một thứ hoàn toàn khác biệt.
Lâm mặc dù chưa từng ngỏ ý hay nói thẳng với Yên về cảm xúc của cậu ấy nhưng thật ra Yên cũng biết cậu ấy yêu thích mình, luôn giúp đỡ mình trong việc học tập và lao động. Yên luôn xem Lâm là người bạn thân tốt nhất, đã nhiều lần Yên cũng bày tỏ quan điểm của mình với Lâm. Đối với Yên, thứ tình cảm này của tuổi mới lớn thật trẻ con và không có hy vọng. Hà cớ gì chúng ta đặt cược hết tất cả mọi thứ vào chỗ mà chúng ta biết sẽ thua - Yên thầm tự nhủ.
Nhưng đáp lại, Lâm lại không quá quan tâm điều đó. Việc này lại càng khiến cho Yên không hiểu, thật sự yêu thích là như thế nào? Yên từng đọc nhiều tác phẩm văn học nổi tiếng, cũng đã biết nhiều câu chuyện về tình yêu của những con người thực tế, Yên biết ở tuổi này tất cả chỉ là cảm xúc nhất thời. Nó khiến con người ta điên cuồng và mất nhận thức. Vì vậy, để giảm bớt mối quan hệ này Yên luôn tìm cách trốn tránh Lâm và mong điều đó làm cậu ấy bình tĩnh lại.
Ngược lại, Lâm lại luôn tìm cách để gặp Yên. Nếu Yên biết việc Yên trốn tránh Lâm càng làm cho cậu ấy khát khao và mong nhớ, liệu Yên có còn làm như vậy không? Một kẻ đang chìm đắm trong tình yêu như Lâm chẳng khác nào một kẻ đang nghiện chất kích thích. Mỗi khi lên cơn, họ khao khát, thèm muốn và tìm tới thứ mình nghiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top