Chương 4
-♪~, sao cứ mãi đọc đi đọc lại thông tin của đứa nhóc đó vậy, có chuyện gì sao?-
Người phụ nữ tóc tím vừa ngân nga vừa hỏi, nàng mặc trên người một bộ đồ tuy kín cổng cao tường nhưng lại bó sát gợi cảm, ngồi chễm chệ trên bàn đối diện hắn.
-...-
-Chảnh ghê, người ta đã cất công lắm mới kiếm được thông tin thằng bé đó.-
Nàng phồng má, hất tóc rồi đứng dậy đi vòng qua sau lưng người kia, khẽ khom người.
-Hay là...bị phát hiện rồi~?- nàng thổi vào tai hắn.
-Ừ.-
-...-
Bầu không khí trở nên im lặng được một chút, chỉ còn lại tiếng sột soạt của những trang giấy ma sát vào nhau, tiếng uống trà của một quý cô khác ngồi ở góc phòng.
-Vậy sao không cho cậu ta gặp tổ tiên đi cho rồi, còn ngồi đây đọc thông tin cậu ta, làm mèo đến ngốc rồi sao.- giọng cười nàng ma mị, vang khắp cả phòng.
Hắn không đáp lại nàng, chỉ tập trung đọc đi đọc lại mớ giấy về cậu. Valhein, 19 tuổi, ở khối D, là học sinh chuyên toán, anh, nhóm máu O. Từ nhỏ chỉ sống bên ông bà, tới khi họ mất thì cậu được nhận học bổng từ trường này và là học sinh được tuyển thẳng. Thường hay xin nghỉ phép để lo chuyện làm thêm, tuy nghỉ nhiều nhưng vẫn là một trong những học sinh xuất sắc đứng đầu toàn trường.
-Chà ~, toàn diện ghê, vừa điển trai, dễ thương vừa học giỏi, chăm làm, đúng là không nỡ giết nhỉ?~-
Veera thì thầm những lời tán thưởng cậu, nụ cười ủy mị nở trên môi như thường lệ.
-Nếu không nhầm, cậu ta là người mang huyết thần.-
Người phụ nữ ở góc phòng lên tiếng, đồng thời đặt tách trà xuống bàn, huyết thần là một loại máu thuần khiết, là một mạch máu trắng chảy vô hình trong cơ thể, những người mang huyết thần sẽ được thần ban phước.
Có thể hóa giải tất cả các lời nguyền cho kẻ khác và bản thân. Chỉ với một ngụm huyết thần cũng có thể làm cho kẻ được uống phá giải mọi lời nguyền và còn được tăng thêm sức mạnh.
-Dựa vào đâu?- hắn hỏi
-Cách đây 1 tháng, tôi đã ngửi thấy mùi máu ấy, thật trùng hợp, đó là khoảng thời gian cậu ta đến nơi này.-
-Nhưng lỡ là ngược lại thì sao? Huyết quỷ cũng thường hay ngụy trang thành mùi của huyết thần mà~.- Veera cười, mân mê lọn tóc.
-Thì đánh cược thôi, nếu giờ Volkath hút máu cậu ta, nếu là trắng thì sẽ sống, còn nếu là đen, thì coi như cuốn sách 1000 trang sẽ đóng lại tại đây, hết truyện.- cô nàng kia cười to.
Huyết quỷ, ngược lại hoàn toàn với Huyết thần, chỉ với một ngụm, có thể đem một ma tộc trưởng thành quằn quại trong đau đớn và nếu kẻ đó dính nguyền thì nó sẽ đau đớn gấp bội. Đem tới cái chết vĩnh hằng, huyết quỷ nếu dính líu tới lời nguyền nào đó mà kẻ kia không phải chết, thì người mang dòng máu quỷ, được quỷ yểm trợ sẽ chết trong đau đớn tột cùng, sau đó tan về thành tro bụi, được gọi là phản phệ.
-Có muốn thử không? Hay là giết luôn đây.- Natalya quay đầu lại nhìn hai người.
-Không.- hắn đáp
-Không thử sao?-
-Ý tôi là cả hai.- nói rồi hắn đứng dậy sau đó rời khỏi phòng.
Hai cô nàng còn lại ở trong phòng với gương mặt ngơ ngác, lần đầu tiên thấy hắn có vẻ mặt như thế này. Vừa âu lo vừa khó chịu, vậy mà lại từ chối thử uống máu và cả giết tên kia.
Đã qua 17 giờ chiều, bây giờ hắn sẽ quay về căn nhà nhỏ kia, Volkath không biết tại sao hắn lại như vậy, có lẽ hắn có cảm giác thương xót và một chút đồng cảm với tên nhóc nhân loại ấy. Một đứa trẻ đáng thương chẳng còn người thân bên cạnh, nay mới tìm được con mèo nhỏ để nuôi thì nó lại chạy mất thì không phải rất tuổi thân sao...
Đứng trước cánh cửa màu trắng có số căn hộ trên cửa, đứng một lúc, mãi vẫn chưa thấy có động tĩnh gì, hắn chỉ đành nằm trước cửa, nơi này rất vắng vẻ nên cũng ít ai đi ngang và để ý đến hắn. Chợt cơn buồn ngủ ập tới, hắn đã cố trụ được sau hai ba tiếng ngáp ngắn ngáp dài. Nhưng sau cùng vẫn là phẩy đuôi mèo mà thiếp đi trước thềm cửa nhà cậu.
Đến khi tỉnh dậy, não bộ cảm nhận được độ mềm của chiếc giường màu xám, bất giác nhìn xung quanh, đây là phòng ngủ của tên nhóc kia. Màn đêm tối kịt bủa vây lấy hắn, chỉ có ánh trăng là mập mờ chiếu vào như đang trêu ngươi.
-Cái gì vậy...- hắn vô thức hỏi.
Nhận ra gì đó, bản thân Volkath đang nói tiếng người sao? Đưa mắt nhìn lên phía đồng hồ, chỉ mới 00h khuya, làm sao có thể...?
. . .
-Dậy rồi à, chú mèo nhỏ...- giọng nói của ai đó phát lên, khuôn giọng ấm áp điềm tĩnh thường ngày nay đã trở nên lạnh lẽo, lạnh đến tận xương tủy.
Khi hắn chỉ mới kịp quay mặt lại về phía giọng nói kia thì thấy một ngạ quỷ mang hình dáng của cậu, tay cầm một con dao bếp, cậu ta giơ cao vật sắt nhọn...
-MEOOO!- Hắn bừng tỉnh rồi kêu một tiếng to.
-...?-
Valhein ngồi ở bàn học khi nghe thấy chú mèo mình mới nhặt vào ở cửa rồi đặt trên giường kêu như thế thì cũng giật mình rồi quay đầu lại nhìn
Cậu thấy chú ta đang xù lông lên, nhìn về phía cậu với ánh mắt có chút hoảng loạn. Valhein thấy thế thì liền đứng dậy rồi từ từ đi lại gần chú ta.
-Có chuyện gì vậy, cứ bình tĩnh thôi mèo nhỏ...- cậu chấn an hắn.
-Gruu...- đôi mắt mèo với con ngươi màu đỏ máu co lại hết cỡ tạo thành một đường thẳng nhìn sắt nhọn vô cùng.
-Sao vậy chứ...ta không có làm gì ngươi mà, con mèo ngốc này.-
Cậu lắc đầu ngao ngán, rồi dang hai tay ra, dùng giọng nói có chút trẻ con kêu gọi con mèo kia.
-Nào nào, mau lại đây.-
Kẻ kia có chút mất bình tĩnh liền lao đến cào vào cổ cậu một đường dài rồi tính tẩu thoát thì chợt bị nắm lại.
Cứ ngỡ cậu sẽ quẳng hắn lên chảo sau đó làm 7749 món luôn, nhưng cậu chỉ ôm chặt hắn vào trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve cái lưng mèo màu trắng tuyết.
-Không sao rồi, đừng sợ..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top