|Phần 1|
-"Won Hye Soo. Em tự xem lại bảng điểm của mình đi. Em nghĩ em có thể vài Đại học với chỉ từng nấy điểm không ?"
Một xấp giấy được ném vào người tôi.
Sao ? Trường Đại học Seoyon không thể nhận tôi.
-"Em hãy xem lại Won Hana đi. Đều cùng là chị em mà sao thành tích có thể khác nhau đến vậy ? Noi gương chị mình đi."
Sao có thể so sánh như thế được chứ. Thầy giáo cũng từ đây mà đi ra khỏi lớp. Một bàn tay nhặt lên những xấp giấy trắng rồi đưa cho tôi.
-"Chị mong là em sẽ cố gắng hơn."
Là Won Hana. Bộ dạng chị ấy có vẻ cũng không mướng để ý. Tôi lướt qua mặt Hana rồi chỉ đáp lại cho qua.
-"Chị thì biết gì về tôi ? Đừng có giả nhân giả nghĩa trước mặt tôi."
Tôi cầm cặp rồi đi ra khỏi lớp học.
Tôi định đi về thì lại cảm thấy chẳng nên. Đúng hơn là chẳng muốn. Tôi không muốn về nhà bây giờ, cũng chưa phải muộn lắm. Tôi cứ lướt thướt đi bộ đến quán ăn nhỏ của dì Han.
Tôi mở cửa đi vào rồi chào Dì.
-"Dì ơi, con đến rồi này. Dì có cần con giúp gì không ạ ?" Thực sự để nói một cách nghiêm túc, tôi rất muốn phụ dì Han. Đôi lúc tôi còn có ý địn làm phụ bếp ở đây.
Dì Han thấy tôi thì lau tay vào tạo dề rồi trả lời :
-"À thôi không cần đâu. Con cứ ngồi đi. Không mệt đâu."
Cứ như lời của dì tôi ngồi xuống cái bàn bé ngay cạnh chỗ Dì.
Dì mang ra một đĩa Bánh gạo cay rồi ngồi xuống đối diện tôi.
-"Con lại bị phê bình à."
Tôi cười cho qua rồi nói :
-"Điểm của con có lẽ không đủ vào đại học Seoyon đâu." Dì Han có lẽ đã phát hiện nét buồn trên mặt tôi. Dì cầm bàn tay của tôi rồi đặt vào đôi tay ấm của Dì.
-"Không sao đâu. Con có thể làm được. Mẹ con đã đặt niềm tin vào con. Con không được để mẹ con thất vọng."
Tôi gật đầu. Dì ấy nói đúng :
-"Con biết. Sẽ cảm thấy thật tội lỗi nếu như con không hoàn thành ước nguyệt của mẹ."
- - -
Tôi cũng bắt đầu ăn xong. Tôi chào tạm biệt Dì Han rồi đi bộ về nhà.
20 cuộc gọi nhỡ từ Won Hana
Gì đây ? Gọi về cũng chẳng để làm gì. Bắt máy cũng không còn chuyện.
Tôi tắt nguồn điện thoại rồi đi đến một tiệm hoa nhỏ. Mua vài bông cúc trắng rồi đến Nghĩa trang.
Khu mộ số 07. Nơi đó là chốn an nghỉ của mẹ.
Đúng. Hôm nay là ngày dỗ mẹ.
Tôi tìm ra khu mộ của mẹ rồi quỳ xuống.
-"Mẹ à, con gái của mẹ hôm nay lại làm việc xấu nữa rồi. Hôm nay chắc vẫn là con thăm mẹ chứ không còn ai khác nhỉ ? Con xin lỗi vì không thể làm gì..."
Tôi ngồi bên cạnh cũng chỉ vọn vẹn 5' phút. Nhận biết được thời gian trôi nên tôi chào mẹ đi về.
Mỗi bước chân của tôi sao hôm nay nặng nề vậy ?
- - -
Tôi về nhà cũng đã tầm 20:00.
Tôi mở cửa ra.
Xem kìa. Họ vẫn có thể ngồi thản nhiên mà ăn bánh, uống trà mà không hề bận tâm hôm nay là ngày gì sao ?
Hana thấy tôi thì đứng lên hỏi :
-"Hôm nay em đi đâu mà về muộn thế ?
Thực sự, có cần hỏi những thứ không cần thiết không ? Hay là trêu ghẹo là tôi thăm mẹ.
-"Này...Hana. Việc tôi làm gì thì cũng không hề liên quan đến cô. Bớt hỏi những câu chẳng có ý nghĩa nữa đi."
Bà Won-tức là mẹ kế của tôi đứng dậy.
-"Won Hye Soo, con không được ăn nói hồ đồ với chị mình như thế."
-"Bà cũng chỉ là mẹ kế. Còn chị cũng chỉ là con riêng của bà. Tôi chỉ có một người mẹ chứ không phải hai."
Ông Won-tức bố tôi ông cũng đứng dậy rồi đi về phía tôi.
-Chát-
Một bàn tay với một cái tát vào mặt của tôi :
-"Con nhỏ mất dạy này."
-"Bố bảo tôi mất dạy ? Thôi thì cũng được. Đằng nào trong mắt mọi người, tôi cũng chẳng là gì đúng không ?"
Dứt lời tôi lên phòng của mình.
- - -
Tôi thay quần áo. Rồi lại lao vài học bài. Tôi không phải một học sinh kém mà là có người có kế hoạch. Đến giờ, cũng đã được 2 tháng kể từ lúc chuyện này xảy ra. Điểm của tôi bị sửa. Bài làm cũng khác so với lúc nộp bài. Thu thập chứng cứ cũng chẳng dễ.
Tôi suy nghĩ một lúc thì lại chợt nhớ ra mình phải làm bài tập. Nên lại hì hục viết từng dòng chữ một.
- - -
SÁNG.
Tôi thường dậy sớm trước khoảng 1 tiếng. Tôi không muốn ăn sáng mà gặp mặt những người tôi ghét. Nó rất khó chịu.
Nói chung là chả có gì đặc biệt vào buổi sáng nay. Hôm nay là Chủ Nhật. Tôi không phải đi học. Tôi tranh thủ lướt Naver một chút.
Gì cơ...Tập đoàn Jei tuyển Thư kí này. Nghe cũng thú vị nhỉ ? Tôi cứ nghỡ là mình chẳng có ý định tham gia cơ nhưng mà tôi thậm chí cũng chẳng nhớ là vì sao lúc đấy tôi lại chọn đi ứng tuyển nữa ?
Tôi mặc một chiếc ao phông trắng với quần Jeans. Đơn giản là thế thôi. Rồi tôi xuống bắt một chiếc Taxi đến tập đoàn Jei.
- - -
Lúc tôi đến thì khá ngỡ ngàng vì...lượt ứng tuyển xếp một hàng dài. Toàn là con gái không có con trai. Quả nhiên, sức hút của tổng tài Jeon cũng khá đúng so với những gì tôi đọc trên mạng.
Đến lượt của tôi rồi. Tôi bước vào rồi cười thoáng chào anh :
-"Chào Phó chủ tịch Jeon. Tôi tên là..."
Anh ấy ngắt lời tôi.
-"Won Hye Soo."
À quên nhỉ, chẳng phải CV đã giới thiệu hộ mình sao.
-"Đúng vậy, tôi quên là nó đã được ghi trong hồ sơ. Mọi thứ đều nằm trong CV nên mong anh xem qua."
Anh xem qua rồi gật đầu...
-"Điểm của cô có vẻ sụt nhỉ ? Cô không có năng lực."
-"Điểm thực sự quyết định lớn như vậy sao ? Anh nghĩ sao nếu tôi sẽ nói có người sửa điểm tôi ?"
-"À thì ra là vậy. Thôi, phỏng vấn kết thúc. Cảm ơn cô đã đến."
- - -
Tôi phỏng vấn xong rồi cũng về đến nhà. Mà khoan...tôi có cảm giác là tôi vừa đánh rơi thứ gì đấy. Tìm lại thì chẳng thấy thiếu gì. Có lẽ tôi nhầm.
- - -
JUNG KOOK POV'S
Phỏng vấn xong thì anh bắt đầu làm việc tiếp cho Dự án mới.
Thứ gì đó chui lọt vào mắt anh. Một thứ gì đấy sáng lấp lánh.
Anh thấy vậy nên đi ra. Nhặt lên là một chiếc nhẫn đó là của cô gái mà anh đã phỏng vấn. Anh có vẻ đã nhận ra điều gì đó rồi lấy điện thoại ra.
Anh gọi điện :
-"Thám tử Kim. Tôi cần nhờ anh điều tra cô gái mang tên Won Hye Soo."
-"Vâng. Tôi đã nhận."
Rồi cuốc điện thoại đó cũng chợp luôn. Anh xoay xoay chiếc nhẫn rồi tự hỏi :
-"Liệu đó có phải là em."
- - -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top