Chap 2: Nhà Cullen.

Thật trớ trêu làm sao, Harry không mong muốn sự bất tử, nhưng định mệnh lại chọn cậu nắm giữ sự bất tử.

Nên nhớ, bất tử không phải là ân phúc, mà là sự bất hạnh.

Sao không chọn thằng khốn không mũi nào đó ấy mà cứ thích chọn mình nhỉ?

"- Vậy ngươi nghĩ Voldemort sẽ để yên cho thế giới à? Bớt giả ngu đi, ta biết ngươi đang cố trốn tránh số phận đấy, tân Chủ nhân của Cái Chết."

Harry trầm lặng hẳn đi sau cái đêm mà cậu gặp Thần Chết, cậu bắt đầu thấy lạc lõng, cũng đúng vì căn bản những người thân của cậu cũng đã qua đời hết rồi.

Con người, sinh vật hay cả chính phù thủy đều có tuổi thọ, có giới hạn trên con đường sự sống của bản thân, phù thủy sống lâu thật nhưng cũng không bất tử.

Bởi đến cả thần linh đều hiểu rằng, bất tử cô đơn và lạc lõng đến chừng nào.

Thần linh bất tử vì họ có trách nhiệm, phép thuật bất tử vì sẽ luôn có những phù thủy đồng hành với chúng, nhưng nhân loại và phù thủy không thế.

Nhân loại bất tử sẽ mất đi người thân, phù thủy bất tử sẽ lạc lõng.

Nhân loại sẽ không quá đau khổ, nhưng phù thủy có tuổi thọ hơn trăm năm sẽ khác. Chục năm đời người là đủ để hình thành tình bạn đẹp đẽ thì hơn trăm năm của phù thủy cũng đã quá đủ để hình thành một gia đình.

Trong đêm hôm gặp Tử Thần, Harry lập tức mang theo ba Bảo bối Tử thần rời đi theo Thần Chết, dù biết điều này đang chỉ trói chặt cậu với lời nguyền này, Harry vẫn mong sẽ không ai phải trải nghiệm sự bất hạnh này giống cậu.

Hôm sau, Thế giới Phép thuật có tin, Cứu thế chủ Harry Potter đã qua đời tại nhà riêng, thọ 300 tuổi.

----------------


Thần Chết nói, thực ra Chủ nhân của Cái Chết không cần làm gì cả, chỉ cần nắm giữ ba Bảo bối Tử thần sao cho không bị rơi vào tay kẻ khác là được. Hỏi vì sao mi không giữ đi thì mới lòi ra chuyện thần linh không được nắm giữ Bảo bối.

Toẹt zời, giờ Harry biết lí do tại sao Chủ nhân của Cái Chết được ban cho sự bất tử rồi đó. Rõ ràng ý muốn bắt cậu làm cu li vô thời hạn đây mà, qua 400 trăm năm mới ném bom cho cậu vậy á.

Bạn bè cùng chơi ngu qua bao nhiêu năm rồi mà sao không hé cái mỏ ra để cho đồng đội biết thế hả? Bạn bè plastic à?

Sao số cậu vớ được thằng này làm bạn ấy nhỉ?

"- Ấy, nghe ta nói, không chỉ ngươi có được sự bất tử mà con cháu đời sau của ngươi cũng được mà, coi như đó là đền bù cho nghề cu li của ngươi đi. Bye."

Tử Thần trước sự bùng nổ của Harry liền nhanh chân chạy trốn, đánh được đấy nhưng hắn muốn trêu hơn nên bye.

Với lại Harry chắc chắn sẽ cảm thấy biết ơn vào một ngày không xa thôi.

Harry chỉ có thể nghẹn uất trong lòng rồi lại thở dài, không biết là đền bù hay lại là lời nguyền đây?

----------------


Folk, Washington, Mỹ.

Harry độn thổ đến một căn nhà rất 'bình thường' ở trong rừng, thật ra thì chả có căn nhà nào bình thường tự dưng xuất hiện một cách bất bình thường ở trong rừng cả.

Ấy, đừng nói thế chứ, dù sao cậu đâu phải là người bất thường nhất ở đây đâu, 'hàng xóm' của cậu cũng đâu phải con người.

Không dám chắc họ có uống máu người hay ăn chay nhưng Harry dám cá 99,9% rằng trong khu rừng này có ma cà rồng, không phải là một con dơi mà là một ổ dơi luôn.

Cậu cảm nhận được năng lực đậm chất dơi ở quanh khu rừng này nên mới nói thế, nếu Hermione biết được sẽ mừng quýnh lên cho xem vì ma cà rồng ở Thế giới Phép thuật rất hiếm.

Trước hết, đi thăm dò xem chứ nhỉ?

Harry cười mỉm rồi tự tay nướng một ít bánh quy, ôi, một món quà hoàn hảo cho công việc đi chào nhà hàng xóm.

****************

Chưa được bao lâu thì cậu đã đứng trước cổng nhà Cullen, hai tay chà xát để giảm cái lạnh của mùa đông, tay vừa bấm chuông một cái thì đã có người mở liền.

Esme bất ngờ nhìn cậu 'thanh niên tầm khoảng 16 tuổi trẻ măng' lạ hoắc đang đứng trước nhà, chiều cao lùn hơn bà đang đứng trước cửa.

Mắt xanh lục sáng trong, tóc hơi rối nhưng để dài và buộc ngang vai thì rất hợp, mỉm cười duyên dáng nhìn Esme, duyên dáng đến mức suýt làm cô tưởng cậu là con gái thật.

"- Chào cô ạ, cháu tên là Harry Potter và cháu là hàng xóm mới của cô đấy ạ. Cháu đã làm một ít bánh quy tự tay nướng để đặc biệt làm quen cô với gia đình. Mong cô nhận lấy."

Harry xổ một tràng rồi đưa bà cái túi bánh. Suýt làm bà tưởng con gái nhà ai quen đứa nào nhà mình chứ.

"- À, vậy hả? Cô cảm ơn cháu nhé. Nếu thế thì cháu vào nhà đi, ngoài trời còn nhiều tuyết lắm, về nhà một mình lúc này sẽ không an toàn lắm đâu."

Bước 1_ Thành công mỹ mãn.

"- Vâng ạ, cháu cảm ơn cô ạ."

Esme mỉm cười mời cậu vào nhà, còn tiện tay đóng cửa dùm cậu. Harry thầm kín đánh giá, nhìn có vẻ không giống loài ma cà rồng sẽ uống máu với lại cô Esme cũng không có đôi mắt đỏ.

Vậy là cái ổ dơi này ăn chay, không sao hết.

"- Carlisle! Các con! Chúng ta có khách này!"

Vẻ mặt không bất ngờ trước việc cả nhà ma cà rồng đi nhanh như bóng đen, mặc kệ cảm giác khó chịu khi bị xâm nhập vào đầu, ung dung dùng Bế quan bí thuật, Harry vẫn tươi cười nhìn cả nhà.

Esme sau khi giới thiệu xong thì Harry mới chào hỏi cả nhà dơi: "- Xin chào mọi người, hân hạnh được gặp mặt."

Alice thích thú đánh giá người hàng xóm mới lạ của mình trước mặt, cô nàng không thể nhìn thấy tương lai của Harry và điều đó làm cô vô cùng thích thú.

Tuy nhiên, có vẻ còn e ngại sự nhiệt tình quá mức của mình sẽ làm người ta đánh giá nên chỉ thân thiện chào hỏi thôi.

Carlisle thì thân thiện bắt tay chào hỏi trai trẻ Harry, mặc dù Harry trên thực tế có khi còn trải lắm xuân hơn ông nhưng không sao, 1m65 thì chỉ có thế thôi.

Jasper thì lạnh nhạt nhìn Harry và chỉ bắt tay chào hỏi cậu rồi lại khôi phục dáng vẻ lạnh lùng.

Giống tổng tài quá ha.

Edward thì nhìn có vẻ rất bất ngờ vì chuyện gì đó nhưng cũng không hỏi mà chỉ chào cậu với vẻ băn khoăn.

Rosalie thì đánh giá cậu một lúc, xác định cậu vô hại thì mới mỉm cười nhẹ chào cậu, xem ra là có ấn tượng rất tốt. Dù mặt cô lúc đầu căng đét dữ thần.

Emmett thì khác, anh cười tươi rồi bắt tay cậu lắc mạnh, tay vỗ mạnh lên lưng rồi thân thiện chào hỏi như bạn bè đã mấy đời. Đúng là best lạc quan.

Harry chưa gì mà đã thấy cuộc sống mai sau chông gai nhờ hàng xóm rồi đấy.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top