Volkath x Tachi(4)


.
.
.
Ở phía Tachi ,y hiện giờ đang đi về lớp lấy chai nước sau phần tập chạy bộ có phần mệt mỏi và khát mà y chợt nhớ ra mình đã để quên nó trong lớp. Đi đến lớp và đến chỗ bàn của mình lấy chai nước , định mở ra thì y để ý thấy nắp chai nước sáng nay y mới mua tự nhiên nắp chai có ai đó đụng vào mà mở ra sẵn... Tachi có phần hoang mang nhưng vì quá khát nên y không để ý gì nhiều mà liền uống .

Sau đó Tachi liền chạy xuống dưới phòng tập vì hôm nay là ngày y trực nhật, y đang chạy được một đoạn thì gặp ngay giáo viên chủ nhiệm lớp cũng chính là thầy Volkath.

Nghe thấy tiếng bước chân ở đằng sau Volkath liền quay lại thì... Không cẩn thận đụng phải Tachi đang chạy , cả hai ngã nhào ra Volkath bị ngã ra sau còn Tachi thì bị ngã ra trước 4 mắt nhìn nhau, mặt hai người chỉ cách nhau 1cm suýt nữa thì chạm mặt cả hai bất động nhìn nhau sau vài giây thì Volkath lên tiếng..

"A... Tachi em có thể đứng dậy được không nếu cứ giữ tư thế này thì ai đó đi ngang qua sẽ hiểu lầm mất... " Volkath ngượng ngạo nói.

Tachi bây giờ định thần lại thì phát hiện ra tư thế bị ngã này thật quá sai, quá sai là đằng khác.

Hai tai y có chút ửng đỏ lên đứng dậy im lặng không nói gì chỉ lầm bầm trong miệng từ " Em xin lỗi".

Volkath từ từ đứng dậy phủi bộ đồ của mình liền hỏi..

" Em đi đâu mà chạy nhanh ngoài hành lang như vậy biết là lỡ đụng trúng ai thì nguy hiểm lắm, em biết không?! "

" Dạ em xin lỗi " (っ◞‸◟c) khuôn mặt y nhìn như muốn khóc đến nơi vậy.
**( nhìn bên ngoài Tachi lạnh lùng thé thui, chứ tâm hồn mong mang dễ vỡ lém:3) **

Volkath thấy thế liền an ủi :

" Thôi nào không sao cả dù gì đây cũng là lần đầu cho nên tôi tha thứ.... Nhưng mà em đi đâu mà phải chạy nhanh vậy?!

" Dạ là vừa nãy em vừa đi về lớp uống nước thì chớt nhớ ra hôm nay em trực nhật ,nên em chạy vội xuống phòng tập để cất đụng cụ ạk. " Tachi bình tĩnh trả lời câu hỏi của Volkath.

" Ra là thế , tôi cũng định đi xuống phòng tập để gặp thầy thể dục ... Vậy thì chúng ta đi chung cũng được mà tiết sau lớp em trống tiết thì phải? "

" Hể trống tiết!?? Tại sao bị trống tiết vậy ạk" Y hoang mang hỏi Volkath.

" Tôi không biết nữa, tôi nghe Veera nói là tiết vừa rồi có 2 học sinh mượn phòng thí nghiệm để pha chế thực hành gì đó.... Pha chế xong 2 học sinh đó có chạy ra ngoài để đi tìm cô Veera để kiểm chất vừa pha chế .. Thì khi qua lại thì lọ pha chế biến mất không rõ ở đâu, nên vì an toàn cho học sinh nên tiết sau lớp em sẽ trống tiết.. "

Sau một hồi cả hai vừa đi vừa trò chuyện với nhau thì đã đến phòng tập. Đi thì không có ai..

" Hình như thầy thể dục đi lên phòng giáo viên rồi thì phải!? " Volkath vừa nói vừa đi quan sát xung quanh.

" Em nghĩ là thế"

Y bắt đầu lấy nhưng dụng cụ lớp vừa tập cất vào kho dụng cụ bỗng có cảm giác bị choáng và cơ thể bị nóng rang lên..y thầm nghĩ

* Chắc lúc nãy bị va phải nên đầu mình mới thấy chóang nhưng mà sao cơ thể mình nóng quá vậy... Không lẽ mình bị sốt!?? * hàng vạn câu hỏi trong đầu của y hiện mà không thể nào biết được mình bị gì cả.

... Volkath đứng ở một bên thấy vậy liền đi tới hỏi :

" Tachi em ổn chứ!?" Volkath lo lắng hỏi.

" Dạ em không sao đâu ạk, em vẫn ổn."

" Để thầy giúp em "

Gom hết đống đồ vào kho xong Tachi đang sắp xếp lại các dụng thì bỗng nhiên y bị ngã ngồi xuống sàn .Volkath từ bên ngoài kho dụng cụ thấy thế nhanh chạy tới chẵn may đụng trúng cánh cửa khiến nó đóng lại và bị khóa trái. Volkath chạy tới gần thì thì thấy khuôn mặt y hiện giờ đang đỏ lên nhịn thở cảm thấy nặng nề mà cả người nóng rang lên.. Tachi lên tiếng nói với vẻ khó khăn....

" Thầy..ơi.. Em.. cảm.. thấy..khó chịu.. ưm..nóng!!" y khó chịu nắm lấy áo ,dụi đầu vào lồng ngực của Volkath.

Volkath theo quán tính nghĩ rằng y bị sốt nên đã bế Tachi lên định đi ra ngoài để đưa Tachi đến phòng y tế ,thì chợt nhận ra cửa phòng dụng cụ đã bị khóa trái Volkath cố gắng mở cửa cũng không..

"Ass chết tiệt"

Đang không biết làm gì để mở cánh cửa thì Tachi đột nhiên nắm lấy áo Volkath " Em khó chịu quá!!, Nóng, khó chịu....ưm"

Gương mặt, biểu cảm , lời nói của Tachi khiến một chút lý trí còn sót lại của Volkath cũng không còn.

Volkath mất đi lý trí và đẩy ép sát Tachi vào góc tường mà hôn ngấu nghiến đến nổi y không phản ứng kịp rất nhanh y đã thấy khó thở và mất dưỡng khí , không ngừng cố đẩy người kia ra nhưng không được...Y hiện giờ gần nhưng không còn chút sức lực nào , Volkath thấy lưu luyến rời khỏi đôi môi mềm ấy kéo theo một sợi chỉ bạc, không dừng lại ở đó hắn cắn mạnh vào hỏm cổ y đến nổi in cả vết cắn đến rỉ máu...

" Aaaa aaaa.... Đ... A...U!!!!! "Y hét lên vì cơn đau ở cổ

" suỵt... Nếu em không muốn ai đó biết rằng hai chúng ta đang làm gì ở đây. " Volkath thì thầm vào tai Tachi nói như lời đe dọa.

Quay lại việc chính Volkath từ từ cởi từng cúc áo của y ra, trước mắt hắn là một bờ ngực trắng với hai hạt đậu nhỏ ửng hồng và một chiếc eo khiến bao nhiêu cô gái mong ước có được.

Hắn không kìm được mà cắn mút hạt đậu nhỏ khiến nó bị sưng đỏ lên , tay còn lại cũng không yên phận mà xoa nắn nó ....

Sự khích thích quá lớn khiến y không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ mà chìm trong khoái cảm thì... Một thứ gì đó dài đã xâm nhập vào hậu huyệt của mình, một ngón rồi hai đến ba ngón được đưa vào hậu huyệt để lỏng ra.... Cảm giác cửa huyệt bị kẻ lạ đột nhập khiến y khó chịu mà vùng vẫy..

" chà💨.... Dưới đây của em có vẻ chặt nhỉ? Chắc đây là lần đầu của em nên thầy sẽ nhẹ nhàng lại ..nếu em chịu nghe lời tôi thả lỏng ra sẽ không đau đâu. "

Hắn từ từ rút những ngón tay ra.. Như lời vừa báo trước hắn đem cự vật to lớn đang cương cứng đặt trước cửa huyệt từ từ đâm vào, bên trong y cảm giác thứ đó thật to càng đâm sâu hậu huyệt của y có khi mà bị rách mất,thật thì dù đã nới lỏng từ trước nhưng bên trong y vẫn rất chặt...

" Thả lỏng ra đi nếu em không muốn ta làm đau em"

Y giờ chẵng còn lý chí chỉ biết rên rỉ mà nghe theo mà thả lỏng ra..

" Làm tốt lắm cứ thế nhé"

Hắn bế y lên đâm sâu vào bên trong, có đà mà làm tới hắn không ngừng ra vào bên trong từ nhẹ nhàng mà chuyển sang mạng bạo hơn như muốn thao chết y vậy.

Lần đầu bị như vậy khiến y không phản ứng kịp mà thắt chặt bên trong.

" Ch... ậm..l..ại... A..ưm.. L..àm... ơn..."

" Em đang thắt chặt tôi quá đấy!! " Volkath vừa nói vừa nở nụ cười nham hiểm.

"L.. àm..ơn.. D..ừng.. L..ại.. Hức" nước mắt sinh lý của y rơi xuống cùng lời van xin.

"Chừng nào tôi ra thì việc này sẽ kết thúc, sẽ nhanh thôi....!! "

*Bé... Thỏ... Đáng.... Yêu.. Àk*

*Aaa... Ưm" Hắn thúc mạnh vào điểm nhạy của y không kìm được mà hét lên thì bị Volkath chặn lại bằng một nụ hôn sâu.

Cứ như vậy hơn 1 tiếng hắn đã ra bên trong y.... Tachi hiện giờ đã ngất đi từ khi nào, hậu huyệt sưng đỏ gần như đã bị rách và rỉ máu chảy ra một thứ chất lỏng màu trắng đục, ngã vào lòng Volkath như một em bé. Mặc lại quần áo cho y và bế kỉu công túa.

Chợt hắn quên rằng cửa vẫn khóa đang tính kêu ai đó giúp thì bổng cửa phòng được mở ra, là học sinh ở lớp khác có khóa học thế dục. may cho hắn là chuyện hắn vừa làm đã kết thúc sớm không thì không biết nổ drama kinh điển bom tấn thế nào.!

Bế y về kí túc xá hắn thay một bộ quần áo đơn giản cho y mặc rồi rời đi trước khi đi hắn cũng không quên hôn trộm y một cái.

Vì vắng mặt 2 tiết nên hắn đã báo lên phòng đền xin cho y nghỉ hôm nay vì bị sốt..

.
.
.
Còn tiếp:)

Bà hoàng bí ẩn, kẻ thao túm thời gian, chúa tể drop ko phép, kẻ mất tích ko dấu vết, con sâu lười trong kén ko chịu ra=))

Xin chào, tôi lại quay trở lại vào đêm khuya:)

Bây giờ là 1h:)
Tôi đag ngồi ckầm krẻm vì truyện bị lỗi:)
Và nay tôi đã viết xong truyện:) nhưng vì không giỏi viết (H) dù trog đã hiện cả xx của Otp nhưng khi viết ra thì ckầm krẻm:) dù đã cố vặng công hồi não cho máu thì nó cũng pay về miền đất hứa:)

Nên nay tôi quyết định viết bộ này dành riêng cho otp Volkath x Tachi theo thể loại học đường:)
Và chương nghĩ là nó sẽ còn nhiều tập và còn nhiều cảnh dram căng như nồi bánh tét:)

Và cũng cảm ơn mọi người đã lun chờ truyện của tôi( dù tôi hay mất tích một cách bí ẩn(´༎ຶ ͜ʖ ༎ຶ ')♡)  đến đây thôi cảm ơn các bạn rấtttt nhìuuu❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top