Chương 8 : Hồi Ức Đau Thương < 3 >
_______________
[Truyện chỉ được đăng tại WATTPAD những trang reup lại đều là ăn cắp, phiền các người hãy tôn trọng công sức của ta mà đọc tại trang của chính chủ ]
________________
Ta không biết vì sao ta lại biến mất một lần nữa
Ta gặp lại Merlin
Ngài nói với ta rằng hãy làm những gì mình thật sự muốn
Đừng bận tâm đến thế giới
Vài ngày sau ta tỉnh lại
Phát hiện mình đang nằm trong một cái nôi được làm bằng gỗ
Còn....kế bên là
Một người đàn ông với mái tóc rối bù
Cùng cặp mắt kính tròn và đôi nắt nâu
Dáng vẻ giống y hệt ta năm đấy
Kế bên là người phụ nữ với mái tóc dài màu đỏ
Đôi mắt ngọc lục bảo quen thuộc
Cùng dáng vẻ dịu dàng ấy
Ta nhận ra họ là ai
Cha...mẹ của ta
Thế nhưng bọn họ chẳng để ý đến ta một chút nào cả
Cũng chẳng thèm liếc một ánh mắt qua
Họ chỉ là đang vui đùa cùng một thằng nhóc khác
Khuôn mặt và mái tóc của nó gần như là giống mẹ ta chỉ có đôi mắt là của cha
Cha mẹ ta vẫn còn đây
Thế nhưng có lẽ ta vẫn mãi không cảm nhận được sự yêu thương mà họ dành cho ta
Hơn 1000 năm mày đã cô đơn một mình rồi mà Harry
Sao mày phải buồn cơ chứ
Mày không nên sống ích kỉ như vậy
Họ muốn yêu thương ai là quyền của họ
Mày đâu thể xen vào đúng chứ?
Nhìn thấy người khác vui vẻ, hạnh phúc trước mặt mình cũng đau lắm chứ
_______________
[Truyện chỉ được đăng tại WATTPAD những trang reup lại đều là ăn cắp, phiền các người hãy tôn trọng công sức của ta mà đọc tại trang của chính chủ ]
________________
Thậm chí người đó còn là cha mẹ của mình nữa chứ
Ôi thôi nào!
Mày quen rồi mà Harry
Mạnh mẽ lên xem nào!
Harry à! Mày đừng khóc
Ta đã cố kiềm nén cảm xúc của mình
Kiểm soát pháp lực trong cơ thể
Thế nhưng từng giọt nước mắt của ta từ từ rơi xuống
Nhưng ta vẫn cắn chặt môi của mình để tránh phát ra tiếng động
"Ôi Harry con có sao không?" một lúc sau Sirius và Remus từ bên ngoài chạy vào thấy ta như vậy thì lo lắng không thôi
Ít ra ta vẫn còn bọn họ phải không?
Ta vẫn còn cha đỡ đầu và Remus phải chứ
"Chân Nhồi Bông, Harry thế nào?" James vẫn chìm đắm trong sự vui vẻ cùng thằng nhóc kia mà chỉ lạnh nhạt hỏi
"Không có gì" Remus đứng kế bên ôm lấy ta trả lời
"Sirius đưa Harry đến chỗ Snape nhóc ấy có vẻ không ổn" Remus nhỏ giọng thì thầm với Sirius
Có lẽ ta sắp gặp được ngài rồi giáo sư
Ngài bây giờ sống có ổn hơn trước không?
"Sev chắc giờ còn đang trong phòng thí nghiệm. Mau đi thôi" Sirius nói
Được rồi nghe giọng điệu này của cha đỡ đầu thì ta cũng biết rằng giáo sư còn sống tốt hơn trước nhiều
Vậy đây là một không gian hoàn toàn khác với nơi mà ta từng biết
Ước gì Hermione và Ron cũng ở đây nhỉ
Ta nhớ các cậu lắm rồi
Một lúc sau ta được đưa đến số 12 Quảng trường Grimmauld
"Sev! Harry có chút không ổn" vừa bước ra khỏi lò sưởi Sirius đã lớn giọng gọi giáo sư
"Potter có chuyện gì?" vẫn là giọng nói lạnh lẽo nhưng có thêm một chút ấm áp, không còn là mái tóc đầy dầu cùng làn da vàng như nến
_______________
[Truyện chỉ được đăng tại WATTPAD những trang reup lại đều là ăn cắp, phiền các người hãy tôn trọng công sức của ta mà đọc tại trang của chính chủ ]
________________
Giờ nay vị giáo sư đáng kính trông có vẻ giống con người hơn rồi
Hey! Cha đỡ đầu chú chăm sóc tốt cho giáo sư đấy
"Tên xuẩn nai kia đang làm cái quái gì chứ, chết tiệt" giáo sư vừa dùng một đống bùa kiểm tra lên người ta liền nhanh chóng phất áo chùng, đi xuống hầm để lấy độc dược
Ôi giáo sư thân mến! Ngài có thể nào đôi mùi vị độc dược được không
Mặc dù ta cũng là một Bậc thầy Độc dược nhưng mấy cái mùi vị này của giáo sư ta vẫn luôn ám ảnh
"Đấy là dược gì thế Snape" vừa thấy ta uống xong dược Remus liền lên tiếng hỏi
"Dược ổn định linh hồn" trên mặt giáo sư lộ rõ vẻ không bình thường
"Cái gì chứ? Dược ổn định linh hồn, ôi Merlin" nghe xong Sirius liền la lên
"... dược Ổn định ma lực và một ít Sinh Tử Thủy" Snape nói tiếp
"Khoan đã một đứa trẻ chưa được một tuổi mà linh hồn và pháp lực không ổn định" Remus trầm mặc nói
"Linh hồn và pháp lực không phù hợp với cơ thể" làm sao mà phù hợp được chứ!
Linh hồn của một kẻ hơn ngàn tuổi
Ma lực của hai đời cộng lại
Thì thế quái nào mà cái cơ thể nhỏ xíu này chịu được
"Ta nghĩ đến lúc nào đó tên này sẽ phải nói ra thôi" giáo sư thấy hai người kia vẫn im lặng thì nói tiếp
[...]
Ta cảm thấy may mắn vì chuyện này được giữ bí mật
Chỉ có giáo sư cùng bạn đời của mình và chú Remus biết được việc ngày hôm ấy
Cha mẹ của ta thì làm gì á hả?
Còn đang chăm lo từng li từng tí bồi bổ cho thằng nhóc kia kìa
Còn ta thì bỏ quên ở cái xó nào ấy
May mắn rằng ba người kia vẫn đem đồ ăn cho ta
À quên nữa còn thẳng nhãi đó tên cái gì mà đan đan
A là Daniel Potter
Tên nghe cũng hay đấy nhưng nhân cách thì như *** ấy
Và thời gian cứ thế trôi qua
Gần một tuần sau ta biết được tin rằng cái lời tiên tri chết tiệt ấy lại được đưa ra
_______________
[Truyện chỉ được đăng tại WATTPAD những trang reup lại đều là ăn cắp, phiền các người hãy tôn trọng công sức của ta mà đọc tại trang của chính chủ ]
________________
Thằng Potter kia vì ứng với lời tiên tri nhiều hơn ta và thế là nó được giữ lại
Còn ta bị đem ra làm vật hi sinh
Ôi nực cười nhở
Hi sinh cái *beep*
Ta nguyền hết lũ các người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top