Chương 29 : Sự Khởi Đầu
Trăng cũng đã lên. Lá cây ngoài kia mãi xào xạc không ngớt. Những làn gió mát vào buổi đêm mãi đi qua mọi ngóc ngách khiến không khí càng thêm lạnh lẽo vào những ngày chuyển mùa. Trong căn phòng xa hoa đằng kia, trên chiếc ghế sopha nơi góc phòng cậu trai mắt lục nằm trên đấy vẫn đang đắm chìm trong giấc mơ của mình. Nhưng liệu giấc mơ ấy có thật sự tốt đẹp? Là một giấc mơ hay là điềm báo nào đó đã khiến những giọt nước mắt ấm nóng lăn tăn trên đôi má cậu trai nọ
Vậy mà trên chiếc giường đối diện lại có chàng trai mắt đỏ nọ lại đang say giấc nhưng trên môi lại là nụ cười đầy hạnh phúc. Là những cái hôn, những cái nắm tay hay là sự đụng chạm đến từ thân thể. Liệu rằng có ai sẽ nguyện vạch trần nó?
Là ký ức năm xưa được trí óc nắm giữ cất vào một góc nhỏ, rồi đến một thời gian nhất định con người ta liệu rằng sẽ thắc mắc nơi ấy là có thứ gì? Và rồi sự tò mò ấy sẽ khiến ký ức mở ra một lần nữa. Một cuộc chơi mới rồi lại sẽ bắt đầu
Và lại là một đêm dài với bao cảm xúc đã qua. Đằng kia ánh trăng sáng cũng đã dần nhường chỗ cho mặt trời chói lọi. Những tia nắng ấm áp vào buổi sớm mai chiếu rọi khắp căn phòng nhỏ. Những chú chim, chú bướm cũng đã chào đón một ngày mới. Con người lại gắng sức mà đi làm việc của bản thân mình
Như thường lệ mọi ngày, cứ vào mỗi sáng Harry Potter đều sẽ thức dậy sớm hơn người bình thường một chút
Sau một đêm nằm dài trên sopha, cái lưng đáng thương của cậu hẳn là đã không được ổn. Khóe mắt lại có chút đỏ do vấn đề gì đấy mà ai cũng biết. Vờ như mình chưa từng mơ thấy gì cả cậu liền duỗi người vài cái rồi đi vào nhà vệ sinh
Nhìn bản thân trong gương cậu lại nhớ tới những cái nắm tay
Những lời yêu
Những cử chỉ ấm áp
Nhưng lại hẳng dành cho nó
Những thứ hạnh phúc ấy là của người khác
Thứ dành cho nó...
Lại chính là những cái đụng chạm đầy dơ bẩn
Những lời nói đê tiện
Những đòn roi đau đớn
Những giọt máu đỏ thẫm
Những cái quát cay nghiệt
Biết bao là lời sỉ nhục
Những năm tháng đầy đau thương
Rồi ai sẽ cứu rỗi một con người như nó đây?
Nếu có thì sẽ là...
Là cứu nó hay lại tiếp tục dìm nó xuống lớp bùn lầy ấy?
....
"Harry cậu lại nhớ về nó à" vừa bước ra khỏi dãy phòng, Hermione liền thấy một Harry Potter không chút sức sống ngồi thẩn thờ trên chiếc ghế cạnh bên lò sưởi
"Ừ"
Những ký ức đầy đau thương đó liệu gã có nhớ? Hay chỉ có mình cậu gặm nhấm nó?
"Harry à, đừng khiến bản thân mình như vậy nữa" Hermione cầm lấy tay cậu vỗ nhẹ lên đó
Ron, Blaise và Draco cùng lúc đó cũng đã đặt chân đến cửa phòng sinh hoạt chung. Nhìn con người ngồi trên ghế kia, thêm cả biểu cảm lo lắng của cô nàng Granger, bọn chúng hẳn là đã ngờ ngợ đoán ra chân tướng sự việc
Ron liếc mắt về phía Hermione như muốn hỏi "Lại là chuyện đó nữa sao?"
Thấy cái liếc mắt của tên kia Hermione liền gật nhẹ đầu
"Nào các cậu tớ không sao đâu" giây trước chính là còn thẫn thờ ở đó mà bây giờ lại đeo lên một nụ cười thật tươi
Một lớp mặt nạ che giấu tất cả mọi thứ sao
"Khoảng 3 năm sau là hết thời hạn phong ấn nên là cứ để tớ tận hưởng chút thời gian ít ỏi này đi" Harry nhìn bọn họ nở một nụ cười thật tươi nhưng cũng trông thật khó coi
Là một Vampire cậu cũng khó mà chết đi được vậy nên đau thương này cứ để cậu nhớ lấy nó. Bởi cũng chỉ có mấy người biết đến quá khứ đau thương này của một Potter - một Potter không xứng đáng được yêu...
"Ách! Tom sao anh không nghỉ ngơi đi" thấy bóng dáng người thương dần bước chân vào phòng, Harry Potter lại tiếp tục dùng Bế quan bí thuật. Dùng vẻ có chút lo lắng và sốt sắng quan tâm gã
"Ta không sao đâu! Em đừng lo"
"Vâng ạ"
↻
"Jessica Vilan" trên con đường đến lớp học bay thay vì mang một chút hứng thú vì một tầm thủ Quidditch như cậu nên có thì lúc này trong đầu Harry chỉ có duy nhất một cái tên mà cậu chẳng bao giờ muốn nhớ đến
"Harry!" Cậu vẫn cứ mãi đắm chìm trong suy nghĩ mà không hay rằng người kế bên đã gọi cậu cả mấy lần
"Harry Potter!!" Gã ta lay nhẹ người cậu
"Hả? Có chuyện gì sao?" Cậu sực tỉnh, ngơ ngác nhìn gã. Trong mắt lại mang theo chút phòng bị
"Hôm nay trông em có chút lạ... Có chuyện gì sao?" Gã nghi hoặc nhìn cậu
"Kh-không có gì cả" cậu chột dạ đáp lại
Liệu rằng nếu gã biết được gã có hận nó không? Liệu rằng đây có phải sự khởi đầu của đau thương mà người ta hay nhắc đến? Liệu rằng sau này gã có đánh đập nó nữa hay không? Liệu rằng gã có tiếp tục mắng chửi nó không? Và liệu rằng sau này gã hay chăng sẽ bảo vệ cô ấy mà hoài nghi em?
Nói thẳng ra thì lúc này nó chỉ muốn nhốt bản thân trong phòng hoặc nơi nào cũng được miễn là không ai biết nó ở đó. Cùng lắm thì khi gã biết được sự thật thì em sẽ đi lẫn trốn một thời gian, rồi có khi lại tự kết liễu cuộc đời của mình. Thà để nó tự chết đi thay vì nhìn người mình yêu chĩa đũa phép vào nó
Một kế hoạch cho tương lai trông tuyệt nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top