Chương 22 : Draco Malfoy & ký ức kinh hoàng

_______________

[Truyn ch được đăng ti 𝕎𝒂𝓽𝓽𝖕@D.com nhng trang reup li đều là ăn cp, phin các người hãy tôn trng công sc ca ta mà đọc ti trang ca chính ch ]

________________

Ngồi dưới bãi cỏ xanh mềm mại, nơi gốc cây táo gai với những bóng râm mát mẻ, nơi có những làn nhó nhè nhẹ thổi ngang qua mang theo hương thơm từ những trái táo chín. Xung quanh là đàn bướm, là chú chim còn mãi vui đùa với nhau trên bầu trời xanh bát ngát. Phía xa xa kia là cánh rừng rậm rạp mang theo sự nguy hiểm bên mình, còn ở trước mặt chúng là cái hồ rộng mênh mông với những làn sóng gợn lăn lăn trên mặt nước. Nó như cái mặt gương khổng lồ với những tia nắng ấm chiếu vào làm nó trở nên sáng lấp lánh như được mạ lên một lớp vàng óng ánh. Cũng chính là nơi có những chú cá đua nhau bơi lội, đôi lúc còn nghịch ngợm mà nhảy ra khỏi mặt hồ mang theo những tia nước văng tung tóe, thế nhưng ít ai biết phía dưới cái hồ sâu không thấy đáy kia lại có một con bạch tuộc khổng lồ trú ngự ở nơi ấy

Ở cái khung cảnh yên bình thế này phải nói là một nơi lý tưởng để học tập hay thậm chí là cả hẹn hò cùng nhau. Vì thế chúng ta mới có thể thấy được ở dưới cái gốc cây kia là một nhóm người với ba nàng công chúa xinh đẹp và bảy chàng hoàng tử cũng mang trên mình vẻ đẹp không kém cạnh, thế nhưng đã có hai vị nào đã thuộc về nhau

Tại cái nơi yên bình này, người thì đọc sách, người thì tập trung hoàn thành bài luận văn, người thì nhâm nhi miếng bánh hay ly trà, hay là vui vẻ trò chuyện với nhau. Và cũng có một cậu thiếu niên dáng người mảnh khảnh với mái tóc dài đã được xỏa xuống, cùng với đôi mắt lục bảo đẹp như những viên phỉ thúy hiện đang nằm trong lòng một thiếu niên khác với đôi mắt đen nhưng mang một chút đỏ như viên hồng ngọc u ám. Thiếu niên mắt xanh thì còn đang say sưa ngủ, còn người kia tay không yên phận mà nghịch lấy mái tóc của bé con nhà mình

Cáu khung cảnh trông biết bao nhiêu là bình yên bỗng bị phá vỡ bởi một tiếng rên nhẹ, nghe như mật rót vào tai "Ưm... Mấy giờ rồi"

"Còn 30 phút nữa là đến giờ ăn" giọng nói trầm ấm của thiếu niên cất lên phía bên tai y

"Vậy đi thôi" y vươn vai đứng dậy nói

Một nhóm gồm chín con người nổi bật với vẻ đẹp và cả gia thế đi về phía trước từng bước một đều toát lên cái vẻ quý tộc trời sinh lần lượt bước chân về phía phòng sinh hoạt chung của Slytherin

Vừa mở cửa bước vào, liền nhìn thấy toàn bộ học sinh Slytherin nghiêm chỉnh đứng đó, khuôn mặt y lộ ra một chút vẻ gọi là hài lòng. Y đứng đó đợi các đồng bạn cùng Tom về phòng cất sách vở, quét mắt một vòng phòng sinh hoạt chung. Tinh ý nhận ra có vài ánh mắt địch ý nhìn vào mình. Phải nói rằng mấy cái ánh mắt này y rất dễ nhận ra dù người đó có cố che giấu đến bao nhiêu. Nên nhớ rằng một bậc thầy Chiết tâm chi thuật như y việc này là dễ

"Quản ánh mắt của các người cho kĩ" đứng dựa lưng vào tường, y lạnh nhạt cất giọng khiến đám rắn nhỏ liền biết thu hồi tầm mắt

"Ron Weasley!?" y nói

"Hửm?" Ron thắc mắc nhìn y

"Đã nói cho hai người anh của cậu chưa?" Nhớ rằng cậu bạn này vẫn luôn mắc chứng hay quên, y liền phải dò hỏi lại

"Ách...cái đó"

"Lát nữa đến đại sảnh đường lập tức đi nói thưa cậu  Weasley" phải biết cái tên này cái gì cũng có thể quên

"Đã biết" Ron cúi mặt xuống đất đáp lại

_______________

[Truyn ch được đăng ti 𝕎𝒂𝓽𝓽𝖕@D.com nhng trang reup li đều là ăn cp, phin các người hãy tôn trng công sc ca ta mà đọc ti trang ca chính ch ]

________________

Đứng đó đợi chỉ gần hai phút sau liền thấy Tom cùng Draco, Blaise và Hermione nhanh chóng bước ra ngoài. Y cùng họ dẫn đầu Slytherin bước về phía đại sảnh đường rộng lớn ấy. Bước chân vào đại sảnh Slytherin các năm nhanh chóng đứng về vị trí chỗ ngồi của mình để chờ đợi thủ tịch học viện. Không để các Slytherin chờ lâu y cũng nhẹ nhàng bước đến vị trí của mình, khẽ gật đầu với cha đỡ đầu và giáo sư Snape trên dãy bàn dài

Đứng ngay vị trí của mình y chống tay xuống bàn, gõ từng nhịp rồi lạnh lùng nói "Các chư vị Slytherin thân mến! Ta Harry Potter thân là thủ tịch học viện, nên ta mong rằng các chư vị sẽ không làm điều gì mất mặt dưới danh dự của một Slytherin khôn ngoan, một Slytherin hoàn hảo, một Slytherin có đầu óc, là một Slytherin không dũng cảm kém Gryffindor, một Slytherin thông minh không thua Ravenclaw. Một Slytherin nhưng luôn có sự chân thành đối với đồng bạn thân thiết. Là những Slytherin hoàn hảo" liếc mắt về phái dãy bàn giáo sư y nói tiếp "Vậy nên ta mong nhưng từ ngữ không đáng có, những hành động không nên được thực hiện sẽ không diễn ra trước mặt ta"

"Còn bây giờ thì..." Harry cầm lấy chiếc muỗng, gõ nhẹ xuống chiếc dĩa trước mặt. Bỗng nhiên toàn bộ bàn dài Slytherin đã được thay đổi hết các thức ăn bình thường thành những chén, những dĩa thức ăn đầy tuyệt mĩ. Hoàn toàn khác biệt với các bàn dài khác

Ung dung ngồi xuống, thản nhiên ăn lấy thức ăn trước mắt, mà ăn thức ăn trên đó chính là được ai đó đặt sẵn trên dĩa. Không màng tới mấy cái ánh mắt đầy mưu mô và toan tính của người nào đó, kèm thêm sự ngờ hoặc của lão già ấy. Lão đang nghĩ rằng làm thế nào mà một đứa bé năm nhất đã có thể trưởng thành như vậy

Còn giáo sư McGonagall lại có suy nghĩ ngược lại chính là đến tột cùng đứa bé này đã trải qua những đau thương bất hạnh gì, mà bây giờ đã trở nên mạnh mẻ thế này

Còn Lily và James thì vẫn còn hoang mang vì việc này

Nhưng mà bất ngờ thay phía dãy bàn nhà Gryffindor, có hai bạn trẻ Potter và Weasley đang âm mưu một cái gì đó. Nghe có vẻ nguy hiểm nhỉ !??

"Fred, George!!!" Ron đứng dậy, đi về phía dãy bàn nơi hai người anh sinh đôi của cậu đang ngồi mà nhẹ giọng nói

"Oa! Slytherin tàn ác đến them bọn mình này Fred"

"Ôi, George đó là em trai chúng ta nha"

"Vậy là em trai sẽ hãm hại bọn này sao"

"Hey! Anh trai tối nay ký túc xá Slytherin" Nhìn màn đối thoại của cặp song sinh, mặt Ron tràn đầy hắc tuyến vỗ mạnh lên lưng hai ông anh rồi nói

"Chính là thật vinh dự nha" Fred tươi cười đáp lại

"Vậy là vương tử Slytherin không quên bọn này rồi"

"Được rồi, anh trai nhớ đến đấy" bỏ qua ánh ánh ghen ghét của em trai mình, Ron vỗ vỗ lưng hai ông anh rồi tiến về chỗ ngồi

"Này Daniel, tớ nghe loáng thoáng cái gì mà phòng sinh lạt chung của Slytherin thì phải" Ren cầm muống trên tay, miệng thì thì thầm vào tai cậu bạn thân

"Hừ, Slytherin độc ác chắc lại có âm mưu gì rồi" Daniel khinh bỉ đáp lại

"Nhưng mà vì sao Fred và George lại liên quan đến việc này nhỉ" là do bị é buộc? Hay là do tự nguyện?

"Chả biết nữa tối nay lấy áo choàng tàng hình theo dõi họ xem thế nào" vào ngày trước khi nhập học ba James của cậu đã tặng cho cậu một chiếc áo choàng tàng hình đã truyền lại lâu đời, vậy nên muốn theo dõi mấy người này cũng dễ

Nói sao nhỉ? Gryffindor đều là ngu ngốc như vậy ư?!

----Dãy bàn dài Slytherin----

"Này Mione, nếu tớ nhớ không lầm thì năm sau em gái cậu nhập học hả?" Blaise như nhớ ra việc gì thắc mắc hỏi cô gái vạn sự thông minh biết n thứ

"Ừ"

"A! Tam giác vàng Gryffindor" nghe đến cái tên này bộ ba Tam giác vàng kia nhìn nhau rồi bật cười

"Một Potter, một Weasley và một Granger" Pansy phe phẩy quạt nói

_______________

[Truyn ch được đăng ti 𝕎𝒂𝓽𝓽𝖕@D.com nhng trang reup li đều là ăn cp, phin các người hãy tôn trng công sc ca ta mà đọc ti trang ca chính ch ]

________________

"Nè con nhỏ đó tên gì thế?" Draco nhướng mày hỏi

"Lisa, Lisa Granger"

"Nè không biết vào năm ba Malfoy có bị Granger đấm cho một phát nữa không nhỉ" nhớ lại được kỉ niệm đáng nhớ của Malfoy, Harry không ngại gì mà nói ra

"Ha hả, không nghĩ một Malfoy lại bị một cô nàng xinh đẹp như vậy đấm nha" Daphne chống cằm cười cười chọc ghẹo ai kia

"Này Ron, bữa nào tặng sinh nhật tớ phần ký ức ấy nhé" Theodore à cậu có ác quá không vậy

"Các cậu có xem tôi là bạn không vậy" thôi nào Draco, một kỷ niệm đáng nhớ mà. Ai biểu gọi người ta là Máu bùn cho đã rồi bị ăn đấm thì lại la làng

"Thư viện Slytherin, kệ sách trong cùng dãy hai hàng bảy có một quyển sách có chỉ cách lấy ký ức ra sau đó có thể phát đi phát lại nhiều lần" dường như không thấy sự bất mãn trong mắt quý tộc nhỏ tóc bạch kim, Tom vẫn vui vẻ mà nói

"Cái...." Draco xác định thập phần bất mãn nhưng dù sao đó là Chúa tể hắc ám có muốn đụng vào cũng không được

"Hắc Draco nếu cậu không biết thì, nói sao nhỉ?" Harry uống lấy ngụm nước rồi bật cười nói tiếp "Tớ có một nơi có thể lưu giữ ký ức, và ờm cái cảnh mà cậu bị đánh nó đã khắc ghi sâu trong trái tim mỏng manh yếu đuối này của tớ, vậy nên vì không muốn quên đi. Trong đó có một chiếc hộp đặc biệt dùng để chứa đựng ký ức đó nha"

"Harry Potter!!!! Cậu chết tiệt" Draco Malfoy nghiến răng nghiến lợi đáp

"Vậy Harry yêu dấu kí ức về ta có được đặc biệt cất giấu trong đó không nhỉ?" Tom vuốt nhẹ môi y ám muội hỏi

"Không biết" y ngại ngùng quay mặt ra chỗ khác ấp úng đáp lại, trên khuôn mặt ấy cũng đã xuất hiện vài vệt hồng khiến nó càng thêm đáng yêu

Thì ra thủ tịch của chúng ta là một kẻ dễ ngại ngùng trước mấy lời nói của anh người yêu nha

Vốn dĩ Slytherin đã rất nhạy cảm với không khí xung quanh. Và hiển nhiên bọn chúng cũng phát hiện ra hai luồng cảm xúc đầy khác biệt. Một cái là thập phần u ám và sản xuất khí lạnh miễn phí như một ngày đông, mà bất đắc dĩ sao đối diện cái cảm xúc ấy lại à một bầu trời hường phấn là thế nào???

──

Chỉ là một chương nhỏ trước khi thi
Chúc t thi tốt đi mọi ngừi!!!
T cầu cho trúng đề "Làng" và đề lý + văn dễ dễ một xíu đi, chứ t ngu 2 môn này lắm ạk 😢
Mấy môn khác cũng dễ nốt lun đi ạ 🙏
Với lại bạn nào chuẩn bị thi thì tho tốt nhen 😘
Chờ t 2 tuần nữa nhá :>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top