[12] Hai hình một bản ngã
Đêm đó, sau khi trở về từ Hẻm Xéo, Trang viên Slytherin vẫn lặng im như thể đã nuốt trọn hết mọi âm thanh. Những hành lang dài loang loáng ánh sáng bạc từ những ngọn đèn, những tấm màn nhung nặng nề khẽ lay động theo gió, tất cả đều gợi cảm giác như hắn đang đứng giữa một hầm mộ nguy nga hơn là một mái nhà. Tom ngồi lại trong thư phòng, ngón tay lật hờ một cuốn sách cổ, nhưng hắn biết mình chẳng đọc nổi một chữ nào. Tâm trí hắn đã bị một ý nghĩ duy nhất chiếm lĩnh "Harry".
Chỉ còn vài tuần nữa, đứa nhỏ nhà hắn sẽ phải đến Hogwarts. Một năm dài đằng đẵng. Một năm, nghĩa là hàng trăm ngày, hàng nghìn giờ, mà hắn sẽ không thể nắm trọn sự hiện diện của đứa nhỏ trong tầm tay. Ý nghĩ ấy khiến hắn khó chịu tới mức gần như bực bội. Trong tất cả mọi thứ, hắn chưa từng cho phép bản thân bị ràng buộc bởi bất kỳ ai, vậy mà giờ đây, một đứa trẻ lại khiến hắn phải toan tính từng giây từng phút.
Hắn nhắm mắt lại, cố tìm sự lạnh lùng quen thuộc, nhưng trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh đôi mắt xanh lục ngây thơ mà kiên nghị kia lại hiện về rõ ràng đến đáng sợ. Có điều gì đó trong ánh mắt ấy vừa khiến hắn tức giận vừa khiến hắn không thể dời đi, một sự lôi cuốn mang tính định mệnh, một sợi xích vô hình quấn chặt lấy cả linh hồn.
Một Chúa Tể Hắc Ám không bao giờ tin vào "định mệnh". Hắn từng cười nhạo những kẻ yếu đuối tựa vào niềm tin mơ hồ ấy để biện minh cho sự bất lực của mình. Thế nhưng, mối liên kết kỳ quái giữa hắn và Harry lại không thể nào phủ nhận. Mỗi khi Harry ở gần, hắn cảm thấy sự tĩnh lặng trong tâm trí mình bị khuấy động, như thể có một nhịp đập khác không thuộc về hắn vang lên trong lồng ngực. Và khi nghĩ đến việc Harry sẽ bị tách khỏi hắn, dù chỉ trong phạm vi ngôi trường kia, cảm giác trống rỗng trong hắn đã ngay lập tức dâng lên.
Harry vẫn còn quá nhỏ. Đôi vai bé xíu ấy của nó vẫn chưa đủ mạnh mẽ để gánh vác bất kỳ trọng trách nào, chưa đủ để chống đỡ cái bóng quá lớn của hắn. Vì thế, Tom buộc mình phải kiềm chế. Những gì hắn có thể làm lúc này chỉ là dạy dỗ, bảo vệ, và giữ đứa nhỏ trong vòng tay của mình như một người trưởng bối nghiêm khắc. Hắn không không cho phép bản thân vượt quá ranh giới ấy ít nhất là cho đến khi Harry trưởng thành. Thế nhưng, hắn cũng hiểu rõ một điều rằng đến một ngày, khi Harry đủ lớn để thoát khỏi lớp vỏ non nớt, đủ mạnh để nhìn thẳng vào bóng tối, thì sự kiềm chế ấy sẽ không còn tồn tại. Khi đó, hắn sẽ không cho phép bất cứ thứ gì chen vào giữa họ. Không một ai. Không một thế lực nào.
Ý nghĩ ấy khiến hắn khẽ bật cười, một nụ cười lạnh lẽo vang vọng trong căn phòng trống. Hắn đã dành cả cuộc đời để trở thành kẻ không thể bị trói buộc, để đứng trên tất cả, nhưng cuối cùng, hắn lại tự nguyện xiềng mình bằng một mối ràng buộc không thể phá vỡ. Một nghịch lý hoàn hảo. Một bi kịch tuyệt mỹ.
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt đỏ thẫm lóe sáng trong bóng tối, và trong lòng vang vọng một lời thề không cần nói thành tiếng.
Harry thuộc về ta. Và đến khi em trưởng thành, em sẽ không bao giờ thoát khỏi tay ta.
Vậy nên, trong những ngày còn lại trước thềm năm học mới, Tom gần như biến mất khỏi mọi sinh hoạt thường nhật. Hắn nhốt mình trong thư viện của Trang viên Slytherin, căn phòng u ám với những kệ sách chạm trổ hoa văn rắn cổ xưa, nơi tích trữ vô vàn bí thuật mà ít ai còn nhớ đến. Mỗi buổi sáng Harry đều thấy cửa thư viện khép chặt và nó khá tò mò về việc Tom đang làm gì trong đó đến nỗi mấy tuần nay nó chẳng thấy mặt mũi hắn đâu cả. Ánh sáng trong phòng hắt ra thứ sắc xanh nhạt ma quái, và chỉ đến tối muộn, khi nó đã chìm vào giấc ngủ, Tom mới rời đi.
Hắn không đơn thuần đọc. Hắn nghiền ngẫm, ghi chép, thử nghiệm những phép tính lý thuyết kỳ quái, đến mức cả không khí trong thư viện dường như dày đặc mùi hương cháy khét của bùa chú cổ. Đó là lần hiếm hoi mà sự khao khát kiểm soát nó buộc hắn phải chạm lại vào vết sẹo tâm hồn chính mình.
Từ sau lần phân tách linh hồn trước kia, hắn đã được Salazar Slytherin trợ giúp dung hợp trở lại. Thế nhưng, sự thật là linh hồn hắn chưa bao giờ hoàn toàn nguyên vẹn. Trong khoảng thời gian bị xé tách, một phần nào đó đã rạn nứt, và khi gắn kết lại, các mảnh ấy vẫn lỏng lẻo như mối hàn mờ nhạt. Tom từng bỏ qua, coi đó như một vết xước vô nghĩa. Hắn đã nghĩ, sức mạnh mới và bất tử mới là điều đáng để quan tâm, còn sự bất toàn kia chỉ là một cái giá nhỏ nhặt.
Nhưng giờ đây, hắn hối hận.
Trong một cuốn thư tịch bụi phủ từ thời xa xưa, hắn đã từng thoáng đọc được về một hiện tượng hiếm hoi: một linh hồn không hoàn chỉnh sau khi dung hợp có thể phân thân thành hai cá thể độc lập. Lúc ấy, hắn cho rằng thứ lý thuyết điên rồ ấy chẳng đem lại lợi ích gì cho kẻ như hắn. Thế nhưng hiện tại, khi Harry sắp bị tách khỏi hắn suốt cả năm trời, thì khả năng ấy lại trở thành nỗi ám ảnh duy nhất của hắn.
Hắn cần một giải pháp. Một thân xác ở lại, một thân xác theo Harry. Hai thực thể, nhưng vẫn gắn kết chung một linh hồn như hai nhánh của cùng một gốc.
Trong đêm, Tom đã tìm đến Salazar, lặn sâu vào tầng hầm u tối nơi ký ức cổ đại trú ngụ. Linh hồn của vị thủy tổ Slytherin hiện ra giữa làn khói xanh mờ ảo, đôi mắt già nua trĩu nặng bí mật nghìn năm. Lần này, Tom không hạ mình với dáng vẻ một kẻ kế thừa đầy kiêu hãnh, mà là một Chúa tể ám ảnh đến tuyệt vọng với ý nghĩ bị tách khỏi người bạn đời định mệnh của mình. Chính mối liên hệ ấy đã khiến hắn không cam tâm với việc rời xa Harry.
"Ngươi quay lại rồi, Tom Riddle" giọng Salazar vang vọng, như tràn ra từ từng phiến đá lạnh "Lại là chuyện linh hồn?"
Tom gật đầu, ánh mắt hắn đỏ rực "Ta cần một cách... để phân thân. Nhưng không phải như trước đây, không phải sự xé nát rồi vấy bẩn. Ta muốn một sự phân tách có thể dung hợp lại. Một bản sao nguyên vẹn, đủ để ta cùng lúc hiện hữu ở hai nơi."
Salazar trầm ngâm hồi lâu. Hắn từng thấy trong hậu duệ của mình một tham vọng cháy bỏng, nhưng lần này, sự tham vọng ấy lại mang hình hài của nỗi sợ mất mát. Cuối cùng, ông đáp "Điều ngươi tìm... là nghịch lại với trật tự linh hồn. Nhưng ngươi đúng, chính sự rạn nứt ngày xưa đã mở đường. Nếu khéo vận dụng, ngươi có thể tạo ra hai thân thể khác biệt, mà vẫn chung một lõi linh hồn. Chúng sẽ như hai dòng suối tách ra từ một nguồn, rồi có thể hợp lại nếu ngươi muốn. Nhưng nhớ rằng thứ đó đòi hỏi kỷ luật tuyệt đối. Chỉ cần một ý nghĩ lệch lạc, hai cá thể ấy sẽ không dung hợp được nữa và một trong hai sẽ vĩnh viễn hóa thành kẻ xa lạ."
Tom lặng im, lòng ngực cuộn trào. Đó chính là điều hắn muốn, và cũng chính là hiểm nguy hắn không thể né tránh. Nhưng hắn chấp nhận. Chỉ cần có thể ở bên Harry, mọi rủi ro với hắn đều đáng.
Trong bóng tối dày đặc, hắn cúi đầu như thể thì thầm một lời nguyền thệ, ánh mắt rực sáng hằn rõ quyết tâm. Dù bằng cách nào, ta cũng sẽ không rời khỏi em. Nếu thế giới này chỉ cho phép một cơ thể, ta sẽ buộc nó tạo ra hai. Em sẽ không bao giờ thoát khỏi ta.
Cho đến một đêm nọ trước buổi lễ nhập học ba ngày, cả Trang viên Slytherin như chìm sâu vào một màn sương đen đặc quánh. Harry đã ngủ yên trong phòng riêng, còn Tom một mình bước xuống tầng hầm cổ xưa, nơi chỉ có hắn và những tiếng thì thầm của bóng tối. Trên nền đá lạnh, hắn đã vẽ sẵn một vòng tròn ma pháp bằng máu rồng, đan xen với những ký hiệu cổ ngữ tinh linh mà chỉ kẻ được Salazar truyền dạy mới có thể đọc. Chính giữa vòng tròn là một chiếc gương vỡ vụn, từng mảnh thủy tinh phản chiếu ánh sáng ma thuật nhấp nháy như mắt rắn.
Salazar hiện diện mờ ảo phía sau, chỉ quan sát chứ không can thiệp. Giọng ông vang vọng như thể xuất phát từ chính bức tường đá quanh đó "Ngươi đã sẵn sàng chưa, Tom? Một khi bắt đầu, không thể quay đầu. Sự phân thân này không giống trò xé nát linh hồn của ngươi trước đây. Nó sẽ đào sâu vào vết nứt cũ, buộc chúng tách rộng ra rồi lại cố vá lại. Đau đớn hơn cái chết."
Tom không trả lời. Hắn cởi bỏ áo choàng, để lộ cơ thể hoàn hảo như những bức tượng điêu khắc, rồi hắn bước vào vòng tròn. Cây đũa phép giơ lên, hắn thì thầm một chuỗi thần chú cổ, giọng nói trầm xuống đến mức gần như hòa lẫn cùng tiếng gió rít qua khe đá. Không khí xung quanh chao đảo. Nền đá rung lên như đang thở. Ánh sáng từ vòng tròn bùng mạnh, quấn quanh thân hắn như những sợi xích lửa. Đột ngột, một luồng lực xé nát bùng phát trong lồng ngực, như thể có bàn tay vô hình đang lôi từng mảnh linh hồn hắn ra khỏi cơ thể.
Hắn nghiến răng, nhưng hơi thở đứt đoạn. Từng ký ức, từng cảm xúc bị kéo căng thành hai hướng. Cả hai giằng xé đến mức máu rỉ ra từ khóe môi hắn, nhỏ xuống nền đá hòa cùng ký hiệu ma pháp.
Khi nghi thức kết thúc, trong hầm đá lạnh lẽo của Trang viên Slytherin đã có hai cơ thể hiện diện. Cả hai đều là hắn, cùng một ánh mắt đỏ rực, cùng một nụ cười kiêu ngạo, cùng một ý nghĩ duy nhất: Harry là của ta. Không có sự mâu thuẫn, không có sự khác biệt trong tâm trí. Bản thể mới được tách ra vẫn tràn đầy tham vọng, vẫn mang khát vọng quyền lực và sự khống chế bóng tối, chỉ khác ở chỗ rằng giờ đây hắn có thể hiện hữu song song, cùng lúc cai trị và bảo vệ.
Bản thể đầu tiên, gắn chặt với ngai vàng của Hắc Ám, sẽ ở lại để điều hành, ra lệnh, duy trì sự khiếp sợ trong thế giới phù thủy.
Còn Tom Riddle, bản thể chính mà hắn muốn dành riêng cho Harry, đã có một lựa chọn khác. Severus Snape đã dâng lên một loại độc dược cải tiến. Không giống thứ Dung dịch Giảm tuổi tạm bợ, cũng không giống ma pháp ảo ảnh phù phiếm, thứ độc dược này có thể vĩnh viễn duy trì hình dạng, đồng thời cho phép cơ thể phát triển như bình thường theo thời gian.
Khi chất lỏng đen sẫm trượt qua cổ họng, lửa bùng nổ trong từng thớ thịt. Xương cốt hắn vặn xoắn, cơ bắp siết chặt rồi co rút lại. Cơn đau lan khắp toàn thân, dữ dội như thể một lần nữa bị ép tách linh hồn. Nhưng hắn không dừng lại. Và rồi, trong tấm gương vỡ vụn, phản chiếu lại không còn là Chúa tể Hắc Ám lạnh lẽo. Thay vào đó, một thiếu niên mảnh dẻ, gương mặt sắc nét của Riddle mười ba tuổi - dáng vẻ của một học sinh năm ba, đang đứng đó. Đôi mắt vẫn giữ màu đỏ máu, nhưng mái tóc rũ xuống mềm mại, làn da trắng nhợt, và đường nét vừa non nớt vừa ma mị đến ám ảnh.
Hắn siết chặt bàn tay, cảm nhận luồng sức mạnh vẫn cuồn cuộn trong huyết quản, chỉ là được che giấu dưới lớp vỏ ngây thơ. Một lớp ngụy trang hoàn hảo.
"Hoàn hảo..." Hắn khẽ thì thầm, giọng nói bây giờ mang âm sắc trẻ trung, nhưng vẫn sắc lạnh như dao cắt "Harry sẽ không bao giờ thoát khỏi ta, kể cả khi ta chỉ đứng cạnh em ấy như một học sinh bình thường."
Salazar chỉ quan sát, khóe môi thoáng nhếch lên, nhưng trong đôi mắt cổ xưa là một lớp mờ nghi hoặc.
Tom không bận tâm. Khi cả hai bản thể đã kiểm chứng sự liên kết hoàn chỉnh, hắn cho chúng dung hợp trở lại thành một không để lại vết rạn nào lộ ra bên ngoài, sau khi dung hợp hắn vẫn giữ được bất kỳ hình dáng nào mà hắn muốn, lúc thì là Tom Riddle phiên bản thiếu niên, lúc thì là Tom Riddle đã trưởng thành. Với thế giới, hắn vẫn là Tom Riddle, là Voldermort, là Chúa Tể Hắc Ám duy nhất. Nhưng hắn biết, giờ đây hắn đã nắm giữ một bí mật chết người chính là khả năng phân thân bất cứ lúc nào để đồng thời cai trị bóng tối và đứng cạnh Harry của hắn.
Và đó sẽ là bất ngờ mà nó sẽ được biết, vào đúng ngày nó bước chân vào Hogwarts.
Khi đã chắc chắn rằng việc phân thân và biến đổi hình dạng thành công, Tom lập tức bắt tay vào bước tiếp theo chính là tạo dựng một thân phận giả để có thể bước chân vào Hogwarts với danh phận là một học sinh năm ba.
Hắn không thể đơn giản xuất hiện tại Hogwarts dưới cái tên "Tom Riddle" đã từng vang bóng trong ký ức của những kẻ còn sống sót từ thời niên thiếu. Nhưng hắn cũng không định từ bỏ cái tên ấy. Cái tên Tom Marvolo Riddle là minh chứng cho trí tuệ, cho sự khởi đầu, và hơn hết... hắn luôn muốn Harry ghi nhớ nó, khắc sâu nó, như một phần không thể tách khỏi đời nó.
Vậy nên, hắn chọn con đường đơn giản nhất nhưng cũng khó ai tra xét - Durmstrang. Ngôi trường ấy vốn nổi danh khắc nghiệt, chuyên nuôi dưỡng những kẻ không ngại bước vào vùng đất của bóng tối. Dumbledore không ưa gì Durmstrang cũng chỉ vì một học sinh cũ ở nơi đó, nhưng chính vì thế, ông ta sẽ chẳng bao giờ ngờ rằng một học sinh xuất sắc của ngôi trường ấy lại là sự dối trá được dàn dựng hoàn hảo.
Trong căn phòng đá hun hút ánh lửa xanh, Tom viết một bức thư bằng thứ ngôn ngữ lạnh lẽo, sắc bén, nhưng hoàn toàn đúng lễ nghi. Lá thư được viết dưới danh phận của Igor Karkaroff - kẻ hiệu trưởng yếu đuối của Durmstrang, từ lâu đã trở thành một Tử Thần Thực Tử dưới trướng hắn.
Vì là người thừa kế hợp pháp của Salazar Slytherin nên việc tự thêm tên hắn vào danh sách nhập học năm sau là điều đơn giản. Cũng chính vì thế bức thư này cũng chỉ là thông báo cho đủ lễ nghi chứ không phải là một tờ đơn xin phép nhập học thông thường.
"Kính gửi Hiệu trưởng Dumbledore,
Xin được thông báo: do tình hình nội bộ của Durmstrang, một học sinh xuất sắc năm ba của chúng tôi, Tom Riddle, sẽ tạm thời theo học tại Hogwarts để tiếp tục chương trình giáo dục phù thủy. Chúng tôi tin rằng Hogwarts sẽ là nơi thích hợp để cậu ta phát triển thêm năng lực."
Bức thư khép lại bằng con dấu đỏ sẫm của Durmstrang, được chính tay Igor đóng vào theo mệnh lệnh của Chúa tể.
Khi Tom đặt bức thư vào tay một con cú trắng muốt, đôi mắt thiếu niên mười ba tuổi ánh lên sắc đỏ u ám. Hắn hình dung rất rõ gương mặt của Dumbledore khi đọc được cái tên "Tom Riddle" trong danh sách học sinh nhập học. Lão già ấy sẽ nhíu mày, lục lọi ký ức, nhưng sẽ chẳng tìm thấy gì ngoài một cậu học sinh từ Durmstrang với giấy tờ hợp pháp hoàn hảo.
Một trò chơi tàn nhẫn, và hắn đã đặt quân cờ đầu tiên.
"Giờ thì..." Tom khẽ thì thầm, đôi môi thiếu niên nhếch lên thành nụ cười lạnh lẽo "...ta sẽ đứng ngay bên cạnh Harry. Ngay giữa Hogwarts. Và không một ai biết được."
Trong căn phòng tối của Trang viên Slytherin, Severus Snape đang đứng chờ. Trên bàn là một vài lọ độc dược vẫn còn bốc khói, chứng minh cho những thử nghiệm mà ông vừa hoàn thành theo lệnh của Chúa tể. Ông nghĩ mình đã chuẩn bị tinh thần cho mọi bất ngờ, nhưng khi cánh cửa mở ra, ông vẫn thoáng sững người.
Bước vào phòng không phải là bóng dáng quen thuộc của Chúa tể Hắc Ám với đôi mắt đỏ lạnh lẽo, mà là một thiếu niên. Mảnh khảnh, gương mặt sắc sảo của Tom Riddle thuở niên thiếu, đôi mắt vẫn ánh đỏ nhưng giờ đây được che giấu dưới vẻ trẻ trung quỷ dị.
Severus hít một hơi dài, giọng trầm thấp "Ngài...?"
Thiếu niên ấy khẽ nhếch môi, nụ cười nguy hiểm hệt như hắn vẫn luôn mang "Đúng, Severus. Ta vẫn là Tom Riddle. Chỉ khác là... ta đã uống thứ độc dược mà ngươi đã cải tiến. Cơ thể này sẽ duy trì mãi, và vẫn lớn lên như một thiếu niên bình thường. Một học sinh năm ba hoàn hảo."
Severus im lặng, đôi mắt đen sâu thẳm không che giấu nổi một thoáng chấn động. Ông hiểu ngay kế hoạch, và cũng hiểu trách nhiệm mới đè nặng lên vai mình.
Tom tiến lại gần, để ánh lửa soi rõ gương mặt thiếu niên của hắn "Ngươi là giáo sư tại Hogwarts, Severus. Ngươi phải chuẩn bị tâm lý từ bây giờ. Vào năm học tới, sẽ có một học sinh chuyển trường từ Durmstrang mang tên Tom Riddle bước vào Đại sảnh. Ngươi sẽ nhìn thấy ta trong hình dáng này, và ngươi sẽ không được phép lộ ra bất kỳ biểu hiện nào cho dù trong lòng ngươi biết rõ sự thật."
"Và nếu Dumbledore nghi ngờ?" Severus hỏi, giọng căng cứng.
"Ngươi sẽ gạt bỏ, như cách ngươi vẫn luôn làm" Tom đáp dứt khoát "Ngươi sẽ là tấm khiên che chắn ta khỏi ánh mắt của lão. Còn phần còn lại... ta đã chuẩn bị rồi. Một bức thư từ Igor Karkaroff, một danh phận hợp pháp. Không ai có thể ngờ rằng Chúa tể Hắc Ám sẽ xuất hiện trong hình hài một học sinh."
Severus cúi đầu, nhưng trong lòng không ngừng gợn sóng. Ông biết rõ vai trò của mình trong ván cờ lần này vô cùng quan trọng, ông cũng biết rõ rằng sự hiện diện của một Chúa Tể Hắc Ám ở Hogwarts sẽ thay đổi tất cả.
Tom nhìn ông hồi lâu, rồi khẽ bật cười "Đừng lo, Severus. Ta không đòi hỏi ngươi phải làm gì quá phận, chỉ cần ngươi trung thành. Nó sẽ là bí mật của riêng chúng ta, một trò chơi mà ngay cả Dumbledore cũng không bao giờ hiểu được."
Trong đôi mắt thiếu niên đỏ thẫm, ánh lên niềm thích thú nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top