Chương 1: Bức tranh màu đen
Nửa đêm, lâu đài Hogwarts lặng im chìm trong bóng tối.
Bất chợt, tiếng gõ nhịp nhàng của gậy batoong vang vọng khắp hành lang, đánh thức những bức chân dung đang say giấc. Chúng bắt đầu xì xào bàn tán, phàn nàn về chuyện mình đã bị đám học trò làm phiền suốt cả ngày như thế nào. Mãi đến khi tiếng bước chân nặng nề khuất dần ở cầu thang rồi biến mất tại một góc tối nhỏ hẹp nào đó, đám chân dung kia mới thôi càm ràm bức xúc.
"Lumos!"
Giọng nam trầm và khàn đục vang lên khe khẽ. Trong bóng tối, đốm sáng từ đầu đũa phép trong tay gã yếu ớt loé lên, loang loáng hằn lên con mắt xanh tròn tựa đồng xu của gã. Con mắt đó cứ láo liêng - như thể đang cố ý thăm dò xung quanh - rồi bỗng dừng lại, khóa chặt phía bức tường đối diện.
Gã rút ra một cái túi nhung mềm mại từ trong áo choàng đen. Đôi tay chầm chậm mò mẫm, chạm vào phần viền vàng óng của thứ gì đấy trước gã khi từ từ kéo nó - một bức tranh sơn dầu đã cũ - ra ngoài. Gã tiến lên đặt bức tranh vào đúng vị trí, rồi cẩn thận phủi sạch những hạt bụi bám trên đó. Xong việc, gã lùi về sau nhìn ngắm, trong mắt tràn ngập sự chờ mong và kính ngưỡng cuồng nhiệt.
Nếu có người nhìn thấy cảnh này, hẳn sẽ tin rằng Alastor Moody thật sự điên khùng như lời đồn. Bởi chẳng ai lại ngắm một bức tranh với vẻ mặt kỳ dị đến thế, nhất là khi bức tranh đó chỉ là một mảng đen rách nát và rỗng tuếch.
Lúc này, Moody đang chờ. Chờ đợi người mà gã tôn sùng, người sẽ thực hiện được ước muốn của gã.
Khoảng lặng bao trùm hàng lang tối tăm. Rồi, một giọng nói xuất hiện, phá tan bầu không khí nặng nề: "Xem ra ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ." Thái độ điềm tĩnh trái ngược với sự trẻ trung ẩn hiện trong âm sắc.
Moody cúi đầu trả lời, "Vâng, mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thoả. Chỉ cần Potter chạm vào chiếc cúp, chủ nhân sẽ có được thằng bé."
Người kia trầm ngâm một lát: "Không có sai sót?"
"Tuyệt đối không, thưa ngài!" Moody tự tin khẳng định.
"Rất tốt." Giọng nói kia lại vang lên, "Vậy kế hoạch tiếp theo của ngươi là gì?"
Moody không ngần ngại đáp: "Tôi nghĩ mình nên ở lại trường cho đến khi kế hoạch thành công."
Gã tưởng mình sẽ được khen ngợi, nhưng không, "Chỉ để chứng minh lòng trung thành của ngươi? Ta thấy việc đó không có ý nghĩa gì cả."
"Nhưng..." Moody chẳng thốt nên lời. Gã có vẻ đang suy nghĩ, tuy nhiên với vẻ mặt méo mó, mũi lép và đầy vết sẹo đó thì bất cứ biểu cảm nào trên khuôn mặt của gã cũng đều trông rất đáng sợ.
"Nơi đó rất gần Rừng Cấm. Ngươi có thể lập tức độn thổ ngay khi nhận được lệnh triệu hồi." Đối phương nói, hoàn toàn không màng đến vẻ mặt của Moody.
"...Chủ nhân muốn tôi làm vậy sao?" Moody hơi lưỡng lự, như nhớ ra điều gì đó gã vội vã nói thêm, "...Dĩ nhiên, tôi không có ý nghi ngờ năng lực của chủ nhân!"
Người nọ khẽ cười, như đang cố kìm nén sự thích thú, "Ta hiểu suy nghĩ của ngươi." Âm thanh kia dừng lại đôi chút rồi tiếp tục, "Ngài ấy không muốn ai nhúng tay vào chuyện này. Potter thuộc về Chúa tể Hắc ám và ngươi chỉ cần giao nó cho ngài là được."
Moody im lặng, con mắt xanh của gã lần nữa chuyển động.
"Tên nhóc Potter biến mất, Dumbledore chắc chắn sẽ phát hiện." Hắn tiếp lời, "Ở lại chỉ khiến ngươi sớm bại lộ nhưng nếu quay về bên cạnh chủ nhân, ngươi có thể giúp đỡ ngài rất nhiều..." Giọng nói đè thấp xuống, mang theo chút nguy hiểm cùng dụ dỗ "Ngươi không muốn trở về sao?"
Moody hoảng sợ lắc đầu "Có nằm mơ tôi cũng muốn. Tôi đã chờ đợi điều đó hơn mười năm nay rồi!"
Hắn bật cười, có vẻ rất hài lòng với câu trả lời của Moody "Ta tin khả năng của ngươi. Ngươi chắc chắn sẽ được ban thưởng xứng đáng cho lòng trung thành của mình." Giọng điệu hắn ta trở lại bình thường, "Ta sẽ chuyển lời đến chủ nhân."
Moody ngẩng phắt lên, vẻ mặt không thể tin nổi. Con mắt xanh của gã ánh lên sự mừng rỡ như điên khiến biểu cảm trông càng doạ người hơn. Gã kích động đến mức nói lắp "Cảm ơn...cảm ơn ngài..."
"Ngươi có thể rời đi."
Moody lui ra sau, như nhớ ra điều gì đó bèn hỏi: "Ngài để tôi đi, vậy ngài định ở lại đây sao?"
Nếu hắn có khuôn mặt, hẳn trên đó sẽ tràn ngập sự mỉa mai "Ngươi lo lắng cái gì? Ta bất tử."
Moody tỏ vẻ đã hiểu. Gã cúi đầu, lùi ra phía cửa rồi xoay người rời đi.
Ánh sáng yếu ớt cứ thế theo chân Moody mờ dần, căn phòng lần nữa chìm vào bóng tối vô tận.
"Harry Potter."
Tiếng cười nhẹ chợt vang lên rồi biến mất, lát sau căn phòng lại im ắng như chưa từng có gì xảy ra.
***
Ngày hè nóng nhất đang lê qua những ngôi nhà to tướng trên đường Privet Drive, Harry đang nằm- hay chính xác hơn là đang né tránh dì dượng mình trên một vạt đất trồng hoa bên ngoài căn nhà số Bốn, hai lỗ tai cậu như dựng lên cố gắng nghe ngóng thông tin qua mấy lời bình luận xỉa xói của dượng Vernon đang xem thời sự.
Song, mọi thứ lại im ắng lạ thường. Không có hoảng sợ, không có rối loạn, cũng không có tin tức nào liên quan tới Voldemort.
Tâm trạng Harry lúc này vô cùng phức tạp. Cậu vừa nhẹ nhõm vì hiện tại vẫn chưa có ai bị thương, vừa tức giận vì thái độ cố chấp không tin vào sự thật của Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật- lão Fudge đáng ghét.
Trong cuộc thi Tam Phép Thuật vừa qua, đã xuất hiện một Tử thần Thực tử cải trang thành Alastor Moody. Kết quả, Harry - vốn không đủ điều kiện tham gia nhưng cuối cùng vẫn bị nêu tên, trở thành dũng sĩ thứ tư và là dũng sĩ nhỏ tuổi nhất tham gia thi đấu. Vì lẽ đó, cậu gần như bị các thành viên trong nhà xa lánh suốt một khoảng thời gian dài...
Hơn nữa, cậu cũng không ngờ chiếc cúp của cuộc thi lại là khóa cảng. Cậu và Cedric vừa chạm vào đã bị đưa đến một nghĩa trang hoang vắng. Sau đó, Cedric bị giết chết, mà cậu, Harry chỉ có thể trơ mắt nhìn Đuôi Trùn lấy máu của mình bắt đầu nghi thức hồi sinh Voldemort.
Voldemort đã sống lại nhưng Fudge vẫn không tin vào điều này. Trước đây, Harry từng nghĩ Bộ trưởng là một người sáng suốt, song hiện tại cậu phải thừa nhận rằng cụ Dumbledore đã đúng: lão không thể đối mặt với thực tế rằng thế giới phép thuật sắp bị đảo lộn vì sự trở lại của Chúa tể Hắc ám. Hoặc huỵch toẹt ra là lão ngoan cố hết thuốc chữa.
Dumbledore...
Được rồi, nói thật thì so với việc của Fudge, suốt bốn tuần của kì nghỉ hè- chính xác là bốn tuần- Harry đã rất lo lắng bởi không một ai mang đến thông tin gì của thế giới phù thủy cho cậu hết, dù là vài lời ít ỏi cũng được.
Không một người, không một tin tức.
Tại sao chứ?
Harry tức giận suy nghĩ. Rõ ràng là cậu, Harry, mới là người mang tin tức quan trọng về cho mọi người- không phải cậu thích làm thần Hermes truyền tin dữ đâu, cũng không phải cậu có khả năng giải quyết được chuyện này- nhưng đâu đến mức cậu phải chịu cảnh bị phớt lờ hoàn toàn như thế. Liệu Ron, Hermione, hay Sirius, Dumbledore, bọn họ có biết mỗi ngày cậu đã phải đối mặt với nguy cơ bị dượng Vernon đánh một trận chỉ vì đứng nghe lén tin tức, muốn thu hoạch một chút thông tin liên quan đến Voldemort hay không?
Việc không được tin tưởng này thật sự làm tổn thương sâu sắc đến trái tim của Harry. Cậu không muốn nằm nữa, đứng dậy và quyết định đi dạo xung quanh để bớt muộn phiền trước khi anh họ to xác Dudley về nhà.
Harry đã cố gắng làm theo lời khuyên của Ron, Hermione và Sirius, rằng nên kiên nhẫn chờ đợi và không hành động bốc đồng, thậm chí cậu còn cố gắng gạt ra khỏi đầu suy nghĩ về việc Voldemort đã trở lại. Nhưng dù có ép mình đến đâu, Harry cũng không thể khiến bản thân thấy thoải mái hơn.
Gần đây, cậu liên tục mơ thấy ác mộng. Bỏ qua cơn ác mộng về cái chết của Cedric, những giấc mơ còn lại cũng đủ khiến cậu mệt mỏi rã rời. Dãy hành lang tối tăm, dài hun hút, tất cả dẫn đến các ngõ cụt và cửa khóa.
Điều này có ý nghĩa gì? Ẩn dụ cậu là thú bị xích trong chuồng?
Harry suy nghĩ rồi tự cười nhạo bản thân- đây cũng chưa hẳn là dấu hiệu xấu, có lẽ cậu nên lấy nó làm tài liệu cho bài tập bói toán của mình vào năm học sau, chắc giáo sư Trelawney sẽ thích lắm cho xem.
Đến khi đèn đường hai bên đã bật sáng, Harry vẫn ngồi thừ ra trên chiếc xích đu trong công viên của đường Magnolia Crescent. Tâm trạng của cậu vẫn rất tệ, vì thế khi phát hiện anh họ mình với băng đảng trung thành của nó đang băng qua công viên để về nhà, cậu không nghĩ ngợi gì liền đi theo...
Lúc Dudley và đám bạn tách ra, Harry đã bắt kịp Dudley đang đi lêu bêu ở đằng trước, cách một quãng không xa lắm. Cậu đá đểu anh họ mình vài câu về biệt hiệu mới và vạch trần mấy hành động bắt nạt chẳng ra gì của nó.
Hai đứa lại quẹo xuống con hẻm hẹp tạo một lối đi tắt ở giữa khoảng đường Magnolia Crescent và Wisteria. Bỗng nhiên bầu trời đêm lấm tấm sao chợt tối mịt, ngay cả ánh đèn hắt lại từ hai đầu con hẻm cũng tắt ngúm. Không khí giá cóng, lạnh thấu xương một cách đột ngột lạ kỳ. Dudley trở nên hoảng sợ, nó cho rằng Harry đang làm phép trêu nó nên lập tức quay sang đánh Harry.
Harry cẩn thận quan sát xung quanh, không kịp để ý vì thế ăn trọn cú đấm vào đầu. Lực của Dudley rất lớn khiến Harry té nhào xuống đất, mắt kính rơi ra và đũa phép thì văng khỏi tay.
Nhưng cái lạnh lẽo quen thuộc này khiến Harry chẳng còn tâm trí nào để chửi Dudley nữa: "Câm miệng, Dudley! Cút sang một bên! Ngậm mồm lại! Đừng có ngu mà mở mồm ra! Đũa phép mình đâu rồi..." Harry quờ quạng như điên trên mặt đất để tìm đũa phép và kính của mình "Đũa phép... Lumos!"
Ánh sáng yếu ớt lóe lên, Harry cuối cùng cũng thấy đũa phép đang nằm trơ trọi cách đó không xa. Cậu nhanh chóng chộp lấy, đứng bật dậy quay người lại - tức thì hai cái bóng cao lớn đội mũ nhọn xuất hiện, một trong số chúng lập tức lướt đến phía cậu- cậu hét lên "Expecto Patronum! Expecto Patronum!"
Một luồng sương bạc mỏng manh phóng ra từ đầu đũa phép của Harry nhưng không đủ để xua đuổi con Giám ngục đáng sợ đó. Harry cố gắng nhớ về những điều hạnh phúc, và trước khi bàn tay xám ngoét lở lói nhầy nhụa kia kịp bóp chặt cổ cậu, cậu đã hét to lần nữa: "Expecto Patronum!"
Và lần này cậu thành công. Từ đầu cây đũa phép của Harry vụt lao ra một con nai óng ánh màu bạc hết sức hùng tráng, bộ sừng của nó đâm thẳng vào giám ngục khiến đối phương nhanh chóng bỏ chạy.
Harry thở hổn hển, mắt dán chặt vào Dudley đang co rúm dưới chân bức tường, tay ôm lấy mặt trong khi con Giám ngục cố gắng nạy từng ngón tay của thằng anh họ sang một bên. "Nhanh lên!", Harry gào lớn với con nai, đồng thời lao về phía đó, "Đuổi thứ đó đi hộ ta..."
Con nai vọt lên như một mũi tên. Tuy nhiên trước khi con nai chạm vào giám ngục, thứ đó đã lập tức lui về sau vài bước- hơi thở của nó trở nên nặng nề, tiếng rít ken két chói tai- nó nhìn chằm chằm vào Harry, như thể cậu là thứ gì đó vô cùng đáng sợ, liên tục lùi lại, rồi nhanh chóng bay đi.
Harry chợt hóa đá. Cậu dọa sợ đám giám ngục Azkaban? Đùa nhau à?
Trăng, sao, đèn đường thoáng chốc sáng trở lại. Nhưng một cơn lạnh lẽo khác lại nhanh chóng ập tới, tựa như con rắn độc rình rập chuẩn bị ngoạm lấy con mồi.
Ai có thể dọa cho đám giám ngục Azkaban bỏ chạy?
Cảm giác chẳng lành len lỏi trong lòng Harry. Cậu xoay người, lưng vẫn hơi cúi, cơ thể cứng đờ.
Cuối con hẻm, không biết từ khi nào đã xuất hiện một vị phù thủy mặc áo chùng đen. Người đó đứng ngược sáng, thân hình cao gầy, khuôn mặt khuất sau cái mũ trùm rộng của áo chùng và bàn tay tái nhợt gầy gò lộ ra một nửa ở ống tay áo.
Lạnh lẽo, mềm mại nhưng đáng sợ,...Chỉ trong chớp mắt, ký ức khi những ngón tay lạnh lẽo đó chạm vào má ùa về, khiến vết sẹo cậu đau rát lên.
"Voldemort!"
Lời tác giả:
Đọc xong chương này nếu đầu bồ đang có 1 vạn câu hỏi tại sao cũng là chuyện bình thường. Hoan nghênh các cục cưng đến thế giới mới!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top