Chương 1

Harry luôn tự hỏi chính bản thân mình rằng, liệu cậu có thật sự yêu Ginny?

Sau khi cuộc chiến kết thúc, Voldemort chết, Ron và Hermione hẹn hò rồi một năm sau liền kết hôn. Còn Harry? Harry cũng vậy, nhưng là với Ginny và sau hai năm mới quyết định đi đến lựa chọn cuối cùng là kết hôn. Trong suốt khoảng thời gian cả hai hẹn hò với nhau, Harry vẫn luôn tự hỏi chính bản thân có thật sự yêu Ginny hay không.

Cậu không rõ tình cảm của mình dành cho cô là gì. Hai người vẫn cư xử như bao cặp tình nhân khác, trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào hay là những cái nắm tay thân mật, hoặc là những cái ôm ấm áp. Ginny rất vui, Harry cũng vui nhưng "vui" ở đây của cậu không phải là cái "vui" mà cậu hằng tưởng tượng. Cậu không hề cảm thấy thỏa mãn hay thực sự thích thú với những hành động đáng yêu như một cặp tình nhân thực thụ kia.

Nhiều lần cậu chàng Cứu Thế Chủ rất muốn né tránh những nụ hôn của cô bạn gái mình, nhưng cơ thể lại không nghe lời, hệt như đang bị ai đó mà điều khiển, để rồi hai người hôn nhau, môi lưỡi dây dưa triền miên không dứt. Ngay sau khi Ginny rời đi, Harry không nhịn được mà chửi thề, muốn đưa tay lên chà chà đôi môi của mình, hệt như đang muốn xóa bỏ cái thứ gì đó rất dơ bẩn ban nãy đã đáp lên môi mình.

Thời điểm mà cậu nhận thức được rõ tình cảm của mình dành cho Ginny là gì thì cũng là lúc ngày cưới sẽ diễn ra sau ba ngày nữa.

Harry vội vàng chạy tới nhà Weasley và xin được phép hủy bỏ buổi hôn lễ ấy. Cậu nói rằng mình bấy lâu nay cứ nghĩ bản thân yêu Ginny, nhưng cho tới thời điểm hiện tại mới nhận rõ, rằng bản thân thực chất chỉ xem cô là em gái. Cậu đã suy nghĩ rất cẩn trọng mấy đêm liền, cuối cùng cũng dẫn tới quyết định này.

Hiển nhiên, cả nhà Weasley ai nấy cũng đều ngỡ ngàng.

Ron rất tức giận khi biết bạn thân của mình đối với cô em gái bé bỏng của mình chẳng yêu gì, chỉ xem là một người em. Anh rất muốn gào lên và lao vào đấm Harry một trận, may sao Hermione đã ngăn cản kịp thời.

Hermione ôn tồn giảng giải. Cô nàng vạn sự cái gì cũng biết của nhà Gryffindor cố gắng thuyết phục chồng mình. Cô bảo, nếu Harry thật sự không yêu Ginny thì đừng cưỡng cầu cậu ấy, nếu vẫn cố chấp ép buộc như thế, về sau cuộc hôn nhân của hai người họ chỉ toàn là cãi vã, đứa trẻ lớn lên trong gia đình ấy sẽ cảm thấy buồn phiền vì cha mẹ mình chẳng mấy hòa thuận. Sau tất cả, người chịu tổn thương nhiều nhất có lẽ là đứa con của hai người họ.

Huống hồ chi... một khi Harry đã quyết định chuyện gì rồi thì sẽ làm cho tới cùng, rất khó mà can ngăn được.

Ron khẽ rũ mắt, suy nghĩ lại những lời nói của vợ mình liền cảm thấy quả thật rất đúng. Chưa kể nữa, nếu bây giờ anh lại vì chuyện em gái mình mà cãi nhau với cậu, thế thì tình bạn hơn mười năm qua chỉ trong nháy mắt liền lụi tàn ư? Không, Ron không muốn điều đó xảy ra. Đối với anh, Harry là người bạn quan trọng nhất không ai có thể so sánh được, cũng như đối với Hermione, cô nàng vừa là người bạn vừa là người vợ tuyệt nhất trong lòng anh.

Ron gật đầu chấp thuận. Anh ôm lấy Harry, vỗ vỗ vai cậu bạn thân của mình.

"Không sao, miễn là bồ cảm thấy quyết định này là tốt nhất, mình liền ủng hộ bồ." Mặc dù có chút hơi đau lòng, nhưng Ron vẫn sẵn sàng trao cho cậu cái ôm ấm áp như bao năm qua. Hermione mỉm cười, vây lại ôm cả hai.

Thời điểm buông hai người bạn của mình ra, Harry lại tiếp tục nhận được cái ôm từ dì Molly. Bà xoa xoa tấm lưng của đứa trẻ mà bà luôn xem như con đẻ của mình, nhẹ nhàng an ủi.

"Tuy bác rất tiếc vì con không thể chính thức trở thành thành viên của gia đình Weasley, nhưng sau tất cả, đối với bác con vẫn là con trai của bác." Harry nghẹn ngào chợt muốn khóc, liền nhận được cái mỉm cười của bác Athur cùng ngón cái từ những người anh trai của Ron, ý bảo không vấn đề gì hết.

Về Ginny, cô vẫn không tránh khỏi việc đau lòng mà khóc nấc cả lên, cố gắng níu kéo bạn trai của mình lại mặc cho lời khuyên can của cha mẹ và anh trai của mình.

"Đừng mà Harry, đừng bỏ em mà. Em đã làm sai điều gì khiến anh không vui ư? Anh nói đi, em sẽ sửa đổi mà!" 

Harry lắc đầu, nhỏ giọng đáp: "Anh xin lỗi, nhưng anh thật sự không yêu em. Anh chỉ... xem em là cô em gái nhỏ thôi. Thật xin lỗi..."

Ginny đau khổ tới tột cùng, dẫu biết rằng đây không hoàn toàn là lỗi của Harry nhưng kích động vẫn là kích động. Cô tức tối, quơ lấy những thứ xung quanh mình và ném về phía cậu, đập phá mọi thứ cùng lời thét "CÚT ĐI!" với hi vọng điều này sẽ giúp bản thân  cô nguôi giận, nhưng trên thực tế, cách này chẳng có tác dụng gì.

"Ginny à, em..."

"CỐP!"

Một tiếng thanh thúy vang lên. Chiếc bình hoa làm bằng sứ mà Ron mua làm quà tặng mừng sinh nhật của dì Molly đập trúng trán cậu, cậu ngất xỉu, cả cơ thể rơi tự do đáp xuống sàn nhà bằng gỗ, máu đỏ tươi chảy lênh láng khắp nơi, bộ đồ vest của cậu nhuốm một màu đỏ thẩm.

"Harry!" Hermione và Ron kêu gào, tìm cách cứu chữa.


Ngày x/y/năm xxx, Cứu Thế Chủ Harry Potter chết.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top