Chương 1 : 31/10/1981

Trước khi vào chương, Sóng có đôi lời muốn nói: Đây là tác phẩm của Sóng và Sóng

sẽ tạo ra câu chuyện của riêng mình, phần ý chính là lấy toàn bộ theo cốt của cô JK nên mong rằng khi đọc có nhiều điểm khác, các bạn thông cảm nhé !

__________________________________________

Đêm Hallowen năm 1981 tại thung lũng Godric, có một bóng áo choàng đen đang lướt nhanh trên con đường dải đá, hướng về phía ngôi nhà tưởng chừng như không thấy. Một cậu bé bên đường cất lời khen :

" Hoá trang đẹp đó thưa ông ! " - mà không biết rằng, mình đang nói với nỗi king hoàng của cả thế giới phù thuỷ, chúa tể hắc ám Voldemort.

Hắn không nói gì, nhìn cậu bé chạy về phía mẹ, khịt mũi coi thường rồi nhanh chóng đi tiếp.

Dừng lại trước đích đến, qua khung cửa sổ phòng khách, hắn có thể thấy gia đình nhỏ 3 người đang vui đùa.

Ông bố đang bế đứa bé tóc xù y chang mình, cầm đũa phép tạo ra những tia sáng đẹp mắt, còn bà mẹ đang chuẩn bị kẹo cho lễ Hallowen.

James Potter - tên bố của cậu bé tóc xù mắt xanh, vứt đũa phép xuống ghế, nhìn vợ mình - Lily ( Evans ) đang ôm đứa trẻ, tay chọc chọc vào má nó, đứa bé cười khúc khích.

Hắn đưa tay ra, gõ đều đều lên cánh cửa nhịp quen thuộc.

" Cốc cốc cốc ... "

James đi ra cửa, ngoảnh đầu lại cười với Lily:

" Chắc là Chân Nhồi Bông đến đó. "

" Nhưng anh ấy mới đến vào hôm qua mà ? " - Lily nhìn chồng khó hiểu.

" Hừm, có thể là cụ Dumbledore. Chắc cụ qua trả lại cái áo choàng tàng hình .

Vặn tay nắm cửa, James ngay lập tức hét lên :

" Lily, đưa Harry đi, là hắn, anh sẽ cầm chân hắn. "

Người phụ nữa mắt xanh lục nghe thấy tiếng, vội vã đưa bé con trong tay chạy đi.

Voldemort nham hiểm cười, nhìn người đàn ông đang không có đũa phép, tay hắn giơ lên cây đũa Thuỷ Tùng, chuẩn bị đọc câu thần chú " kinh điển ". Chưa kịp mở mồm, trước mặt hắn, James Potter ngã xuống, từ miệng phun ra máu, rồi nhanh chóng tắt thở.

Hắn nhíu mày, nhìn xuống, ngửi được trong không khí có mùi độc dược, thân là học sinh giỏi 7 năm liền ở Hogwart, không khó để hắn nhận ra, đây là loại độc dược ăn mòn cơ thể, nếu tính toán đúng thì có thể khiến họ chết vào đúng thời điểm mình muốn.

' Nhưng là ai mới được chứ ? '

Câu hỏi đó vang lên trong đầu, nhưng nhanh chóng, hắn loại bỏ suy nghĩ, tiến về phía cầu thang của căn nhà.

Bước lên tầng hai, hắn đã thấy bao nhiêu chướng ngại vật mà Lily cố gắng dựng lên, nhưng với một cái phẩy đũa phép, toàn bộ những thứ đó đã thành tro bụi.

Trong căn phòng ngủ dành cho em bé, người phụ nữ đặt con mình xuống.

" Xin lỗi con, Harry, đáng ra ta phải đưa con đến trang viên Potter, ở đó sẽ có ma pháp trận bảo vệ con, ta không nên ở nơi này. Xin lỗi bé con, ta sẽ cố gắng bảo vệ con, ta muốn con biết rằng, ta ... "

Chưa kịp nói hết, cánh cửa ngay lập tức tan nát, Lily quay lại, đối diện với kẻ thù số 1 của phe Sáng, ánh mắt kiên cường đối lập với ánh mắt đỏ ngầu, Lily liếc lại đứa con mình, lên tiếng :

" Xin ông hãy tha cho nó, nó mới chỉ là một đứa bé, xin ông ... " - Lily đột nhiên ngã xuống, thở dốc, miệng nôn ra máu, đôi mắt lục bảo hướng về phía bé con đang nằm trong nôi :

" Ta yêu con rất nhiều, Harry "

' và xin lỗi con nữa '

Người phụ nứ tắt thở, Voldemort lạnh lùng bước qua, chĩa đũa phép về phía cậu bé, nhưng lại bị ánh mắt xanh ngọc đó hút hồn.

Khác với đôi mắt xanh bình yên, êm dịu của người mẹ, đôi mắt bé con này đậm hơn một chút, như ánh sáng của lời nguyền chết chóc - Avada Kerdava.

Đứa bé cứ ngỡ đó là cha mình, Harry giơ hai bàn tay bé bé lên, đòi bế. Nhưng đáp lại, Voldemort chỉ lạnh lùng nhìn cậu. Đứa bé cứ ngỡ chỉ bây giờ thôi, mẹ sẽ đứng lên, cười tươi với mình, còn ba sẽ tạo ra những ánh sáng tuyệt đẹp nhưng chỉ là một bầu không khí lạnh lẽo.

Sợ hãi, bé bắt đầu khóc.

" Xin lỗi nhóc " - hắn lẩm bẩm, rồi đọc lên câu thần chú " không thể tha thứ "

" AVADA KERDAVA "

Căn nhà được phủ một ánh sáng xanh, nhanh chóng đổ nát, thân thể hắn cũng biến mất, chỉ còn đọng lại tiếng khóc sợ hãi của đứa trẻ.

< 30 phút sau >

" Không, James, Lily. Không thể nào "

Một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi gào thét vô vọng tên hai người bạn của mình - quý tử ngỗ nghịch nhà Black : Sirius Black.

" Anh Sirius ? " - có một bóng đen cao gấp đôi người bình thường đứng gần ngôi nhà cất tiếng dò hỏi.

Sirius quay lại, lẩm bẩm câu thần chú Lumos, ánh sáng từ đầu đũa phép chĩa đến nơi phát ra tiếng nói.

" Bác Hagrid ? "

" Tôi đến đây để đưa Harry Potter đi gặp cụ Dumbledore. Bây giờ phải tìm cậu nhóc đã. " - dứt lời bác đi tới đống đổ nát, lần theo tiếng khóc của đứa bé.

Sirius cũng dùng bùa chú phụ giúp.

" A ! Đây rồi " - Người giữ khoá ở Hogwart reo lên.

" Đứa bé thật giống James, trừ đôi mắt, đôi mắt giống Lily, không khác trong ảnh là bao. " - bác lẩm bẩm.

Sirius vuốt tóc đứa bé, cậu bé đã nín, dùng ánh mắt tò mò nhìn người cha đỡ đầu.

" Chú hứa, chú sẽ trả thù cho ba mẹ con. " - rồi anh trao lại đứa bé cho bác Hagrid.

Tò mò nhìn quanh, không thấy bác có phương tiện gì để đi lại, anh bèn đưa bác chìa khoá chiếc xe mô tô bay của mình.

" Bác cầm lấy, giờ tôi không cần cái xe này nữa. " - rồi chú dứt khoát xoay người đi tìm Peter Pettigrew.

Người khổng lồ leo lên cái xe, đeo cái kính khổng lồ, nổ máy và phóng lên bầu trời sao.

Một đêm Hallowen thật kinh khủng.

_____________________________________

Sóng : Tình hình là tui đang thi, cộng thêm việc gia đình không cho viết Đam, nên lâu lâu mới có chương mới, các bạn thông cảm nhé.

Mong sao mai thi văn đừng vào bài Quê Hương, tui ngu bài đó lắm.

23/3/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top